TruyenFull.Me

Namtanfilm Abo No Le Cua Em

Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp chạm tới bậc cửa sổ, Namtan đã bị Film lôi dậy khỏi giường. Vừa mở mắt ra, cô đã thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Film cúi sát xuống, môi mím lại như đang cố kìm một câu nói gắt gỏng. Namtan ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả cơ thể đã bị kéo dậy, đẩy vào phòng tắm và ném cho bộ quần áo.

"Thay đồ đi, theo tôi đến chỗ làm."_Film nói đơn giản, rồi xoay người đi mất.

Trong cơn lơ mơ, Namtan chỉ kịp mặc chiếc sơ mi trắng, quần tây đen và thắt đại chiếc cà vạt lệch bên. Gương mặt cô lười biếng, tóc còn chưa chải kỹ, nhưng vẻ điển trai lại càng nổi bật một cách kỳ lạ – đẹp một cách bất cần.

Trên xe, không khí ngập tràn hương rượu vang đỏ của Film khiến Namtan chẳng thoải mái gì. Cô co người lại, mắt liếc nhìn người phụ nữ đang lái xe bên cạnh. Film mặc vest đen cắt may tỉ mỉ, ánh mắt sắc như dao, tay lái điêu luyện, cả người toát lên khí chất đáng sợ khiến Namtan không khỏi sợ sệt.

Xe dừng trước một tòa nhà xa hoa với ánh đèn neon rực rỡ nhấp nháy — sòng bạc của Film. Tòa nhà tráng lệ như một viên ngọc giữa lòng bóng đêm, các bóng đèn nhấp nháy đổi màu không ngừng, phản chiếu lên mặt đường như một vũ hội ánh sáng. Bước qua cánh cửa kính dày, Namtan như bị một cú đấm vô hình đập thẳng vào mặt.

Mùi hỗn hợp nồng nặc từ pheromone của Alpha, Omega và cả Beta hòa quyện lại thành một cơn lốc sặc sụa, như thể cả giới sinh học đổ dồn về đây. Hương cay nồng, chát chúa, đôi chỗ còn xen lẫn chút ngọt ngào lừa lọc, khiến cô choáng váng đến mức phải đưa tay lên bịt mũi. Dạ dày lộn tùng phèo, cô suýt chút nữa thì nôn ra ngay thảm đỏ trải sàn.

Film quay đầu liếc nhẹ: "Cô ngồi ở đây, gần quầy bar. Đừng có gây chuyện."

Không kịp phản ứng, Namtan bị kéo tới một chiếc ghế cao cạnh quầy pha chế. Nàng quay đi ngay sau đó, bị cuốn vào công việc với vài đàn em và người quản lý sòng bạc.

Bên cạnh, bartender nhìn cô ngẩn ngơ. Một Alpha... nhưng không mang cảm giác đe dọa, ngược lại còn thanh lịch, hòa nhã, như thể đang nhầm lẫn giữa một thư ký văn phòng và một người mẫu catwalk.

Namtan gọi một ly cocktail nhẹ, mong có thể thư giãn một chút. Mùi trà đen từ cô từ từ lan tỏa, trấn an không gian xung quanh. Chỉ vài phút sau, một giọng nói mềm mại nhưng tinh nghịch vang lên bên cạnh:

"Chà, không ngờ lại được gặp nhân vật chính của buổi đấu giá hôm đó ở đây."

Namtan quay sang, thấy một người phụ nữ với mái tóc xoăn nhẹ màu bạch kim, đôi mắt xanh đầy tinh quái. Pheromone rượu vang trắng lơ lửng quanh người cô ấy – một Omega trội.

"Tôi là Love."_cô ta nói, rồi tự tiện ngồi xuống cạnh Namtan.

"Omega. Bạn thân của Film. Đồng thời là trùm Mafia khu vực phía Nam."

-------------------------------------------
(Love pattranite: 26 tuổi
Omega trội pheromone là rượu vang trắng
Tính cách dễ thương, thích trêu chọc nhưng ranh ma, tàn nhẫn
Ngoại hình: 1m65,sở hữu gương mặt baby girl cute
Trùm mafia nắm giữ 3 khu vực ở phía nam Thái Lan
Bạn thân của Film)
-----------------------------------------------------------

Namtan cười gượng: "Tôi... không cố ý."

Love chống cằm, ánh mắt như đang phân tích từng cử chỉ của cô.

"Film chưa từng để một Alpha nào khác chạm vào mình. Cô biết không? Cô là ngoại lệ duy nhất. Cũng vì thế mà tôi thấy cô thú vị lắm."

Love nhích lại gần, hơi thở phả nhẹ lên tai Namtan."Thử xem tôi có khiến cô phản ứng không nhé?"

Vừa nói, Love vừa nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Namtan. Cô cứng người lại. Tuy là Alpha, nhưng Namtan ghét sự thân mật không được cho phép, và còn là người rất ngại phản ứng thô bạo.

Ngay lúc bàn tay của Love sắp tiến xa hơn, một luồng sát khí lạnh lẽo ập tới. Một bàn tay nắm lấy tóc Love, kéo mạnh ra sau.

"Đủ rồi, Love. Đừng thử giới hạn của tôi."_giọng nói của Film lạnh như băng.

Love bật cười, lùi lại, tay giơ lên đầu hàng. "Trêu chút thôi mà. Ghen dữ vậy?"

Film không trả lời, chỉ gật đầu ra hiệu cho bảo vệ. Love hiểu ý, chào tạm biệt Namtan rồi rút lui, nháy mắt tinh nghịch.

Trong lúc Namtan đang tận hưởng ly cocktail của mình thì một Omega lạ mặt từ đâu tiến đến, nụ cười mơn trớn và ánh mắt đầy ý đồ. Namtan lúng túng khi người này đặt tay lên má cô, vuốt ve nhẹ như muốn gợi lên điều gì đó. Cô lạnh cả sống lưng, nhưng vì bản tính hiền lành nên không biết phản ứng ra sao. Bàn tay Omega đó bắt đầu trượt xuống cổ, hơi thở phả sát tai khiến cô chỉ muốn biến mất khỏi chỗ này. Nhưng chưa kịp phản kháng, một bàn tay khác đã túm lấy tóc ả Omega kia giật ngược ra sau một cách tàn bạo. Hương rượu vang đỏ nồng nặc khiến không khí ngưng trệ – là Film.

"Mày muốn chết à?"_giọng nàng lạnh đến rợn người, ánh mắt tóe lửa.

Bảo vệ lập tức xuất hiện khi nàng phất tay. Không cần lời giải thích, họ kéo ả Omega ra ngoài như một túi rác. Đám đông xung quanh chết lặng, không ai dám ho he.

Film quay lại, nắm lấy tay Namtan, lần này là siết chặt như sợ cô biến mất. Kéo cô ngồi xuống ghế sát mình. Đám đàn em xung quanh im phăng phắc, không ai dám nói một lời. Không khí căng thẳng bao trùm.

Lúc đó, một người bước tới – Jay. Một Alpha với mùi cà phê nồng nàn. Hắn là đàn em thân tín của Film, từng đi theo từ lúc bang mới thành lập. Jay luôn ngưỡng mộ – và thầm yêu – Film. Tất nhiên nàng dell quan tâm.

"Lão đại, sao lại để một Alpha yếu đuối như cô ta ngồi cạnh? Nhìn như con búp bê bị đánh thức dở chừng ấy."

Film nhướng mày. "Cậu không tin cô ấy à?"

Jay nhếch mép.

"Tin gì loại Alpha mềm nhũn, chỉ biết trốn sau lưng người khác? Một cú đấm là gục. Vậy mà cũng ngồi cạnh chị? Buồn cười thật. Nhìn cô ta như kiểu tiểu thư học đường chưa từng dính máu, sao có thể ở cạnh lão đại của tôi được chứ? Lão đại xứng đáng với một Alpha mạnh mẽ, chứ không phải loại búp bê làm cảnh như thế."

Film gật đầu. "Vậy đấu đi. Ngay tại đây."

Namtan sững người. "Tôi không... không thích đánh nhau."

Nhưng cô đã bị đẩy vào giữa sàn đấu ngầm. Jay bước vào, ánh mắt khiêu khích. Hắn lao đến trước, ra đòn thẳng mặt.

Namtan né được. Cô tiếp tục né, không phản công. Jay gầm lên:

"Tránh né như con thỏ thế mà cũng là Alpha à? Đúng là nỗi nhục cho giống loài. Cô nên bị đặt dưới chân Omega như một con thú cưng ngoan ngoãn. Tôi đã thấy nhiều Alpha yếu, nhưng chưa thấy ai vô dụng như cô. Lúc nãy còn để Omega đè ra ve vãn nữa, thật là nhục nhã. Cô không xứng đáng làm Alpha."

Cô ghét bạo lực, nhưng lời hắn... quá giới hạn.

Namtan khựng lại. Câu cuối cùng như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng cô giữ gìn bấy lâu. Cô không đáp trả, chỉ đứng im. Nhưng trong đôi mắt ấy, tia lửa bắt đầu bùng cháy.

Một cú đấm bất ngờ trúng vào mặt Namtan. Máu từ khóe môi chảy xuống. Mắt cô nhoè đi trong vài giây, rồi sáng lên.

"Tôi dịu dàng vì tôi muốn thế. Vì tôi biết nếu tôi dùng sức, người khác sẽ đau. Không phải vì tôi yếu. Đúng, tôi sợ làm tổn thương Omega – và cả Beta hay Alpha – nên tôi mới nhẹ nhàng như vậy. Nhưng đừng nhầm, đó là sự lựa chọn, không phải vì tôi yếu. Tôi biết rõ sức mình, biết khi tôi ra tay, người khác sẽ đau."

Cô lau miệng, tháo cà vạt ra. Hương trà đen bùng lên mạnh mẽ. Một cơn gió nhẹ như lướt qua sàn đấu.

Namtan đổi thế. Phản xạ bén như dao, cô dùng kỹ thuật thuần thục phản đòn. Một cú đánh móc trúng mặt Jay, khiến hắn ngã nhào.

Jay vùng dậy, hét lớn, lao đến với tất cả sức mạnh. Nhưng Namtan đã nhập tâm. Cô né đòn như nước chảy, nhẹ nhàng và chính xác. Một cú đá xoay vòng của hắn bị cô bắt bài, cô giữ chân hắn lại, rồi hạ hắn xuống sàn bằng một cú khóa tay điệu nghệ.

"Đánh giỏi không có nghĩa phải đánh tàn nhẫn." – cô thì thầm khi Jay giãy giụa.

"Dù là Omega, Beta hay Alpha, tôi cũng đối xử nhẹ nhàng như vậy thôi. Tôi không phải bệnh hoạn, tôi chỉ có nguyên tắc. Đừng nhầm lẫn sự chọn lựa với sự yếu đuối."

Jay vùng vẫy dữ dội nhưng không thể thoát. Cuối cùng, hắn buông xuôi, thở hổn hển, ánh mắt chạm phải ánh nhìn lạnh mà bình tĩnh của Namtan. Hắn cảm thấy... xấu hổ. Không chỉ vì bị đánh bại, mà vì bị đánh bại bởi một người không hề muốn làm tổn thương ai.

Namtan buông tay, giúp hắn đứng dậy. Jay gạt tay cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi khỏi sàn đấu, vai run nhẹ.

Không khí vỡ òa. Đám đàn em rì rầm bàn tán, ánh mắt nể phục. Love vỗ tay từ xa, còn nàng chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy tự hào.

Namtan quay lại chỗ ngồi, chỉnh lại cà vạt. Vẻ đẹp trai lười biếng pha lẫn chút máu đỏ vương nơi khóe môi khiến cô trông như một chiến binh vừa bước ra từ trận chiến – lơ đãng, bất cần nhưng quyến rũ chết người. Mái tóc hơi rối càng khiến nét ngầu của cô trở nên sống động, ánh mắt thản nhiên như chưa hề xảy ra cuộc đối đầu nào. 

Hương trà đen vẫn phảng phất quanh cô, dịu nhẹ mà cứng cỏi. Các Omega trong phòng gần như ngừng thở khi nhìn thấy cô, vài Beta nuốt nước bọt, thậm chí có cả Alpha lặng lẽ đỏ mặt. Cô ngồi xuống với phong thái chẳng quan tâm đến thế giới, như thể sự mê đắm của người khác chỉ là điều hiển nhiên.

Film chau mày. Đôi mắt hẹp lại. Nàng không thích ánh nhìn ấy chút nào.

"Đi về thôi." – nàng nói, nắm tay kéo Namtan đứng dậy.

"Ơ... tôi còn chưa..."

"Không cần. Đi."

Namtan chỉ kịp vẫy tay chào Love và những người xung quanh, rồi bị kéo thẳng ra xe.

Cửa xe đóng sầm lại. Hương rượu vang đỏ lại bao trùm không gian.

Namtan quay sang, lén nhìn nàng.

Lần đầu tiên, cô thấy một ánh nhìn... ghen.

Và một nụ cười khẽ nở trên môi cô. Có vẽ lần này cô là kẻ chiến thắng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me