Nang Am Diu Dang Tan Chay Tim Bang
****************
Hôm nay, tiết trời như rót mật ngọt vào lòng người, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi, tựa như lời tán tỉnh dịu dàng mà Milen dành cho Việt Anh. Cả hai cùng nhau tản bộ dọc theo vỉa hè lát đá xám, hơi thở hòa quyện vào làn sương mỏng.Trong khi tâm trí Việt Anh dường như lạc vào một miền xa xăm, đôi mắt nâu trầm đượm vẻ mơ màng, thì Milen lại không thể rời mắt khỏi gương mặt thanh tú ấy. Một nụ cười khẽ khàng nở trên môi anh."Em ấy lúc nào cũng mang vẻ mất tập trung như vậy..." Milen thầm nghĩ, trái tim khẽ rung lên một nhịp "Thật đáng yêu." Quả đúng là khi tình yêu gõ cửa, người ta dễ dàng nhìn nhận những điều bình dị nhất bằng một lăng kính hoàn toàn khác biệt."Anh Milen, điện thoại của anh..."Giọng nói nhẹ nhàng của Việt Anh kéo Milen trở về từ những dòng suy nghĩ miên man. Tiếng rung của chiếc điện thoại trong túi áo khoác không ngừng réo lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng ngọt ngào. Milen khẽ nhăn mày, một chút khó chịu thoáng qua trên gương mặt điển trai khi anh lấy chiếc điện thoại ra và áp lên tai."ĐIỆP VIÊN SVM1105! MẤY NGÀY NAY CẬU CHUI RÚC Ở ĐÂU MÀ KHÔNG CHỊU VỀ NHẬN NHIỆM VỤ MỚI HẢ!"Âm thanh chói tai từ đầu dây bên kia vang vọng, khiến Milen bất giác lùi lại một bước. Anh nở một nụ cười ngượng nghịu, đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu "Suỵt" với Việt Anh, ánh mắt cầu hòa."..."Hiểu ý, Việt Anh nhanh chóng gật đầu, ngoan ngoãn lùi lại một bước, giữ im lặng nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tò mò không giấu giếm, dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt Milen. Dù cuộc gọi đang ở chế độ loa trong, cậu vẫn cảm nhận được sự căng thẳng và có phần bực bội trong giọng điệu của người ở đầu dây bên kia."Tôi cho cậu đúng một tiếng đồng hồ! Lập tức quay về trụ sở cho tôi!""Ha... vâng, vâng tôi về ngay đây. Chắc chắn sẽ viết bản tường trình đầy đủ, không thiếu một chữ." Milen cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng sự lo lắng vẫn ánh lên trong đôi mắt xanh thẳm.[Tút... tút...]Tiếng ngắt kết nối khô khốc vang lên, Milen thở dài, khẽ lắc đầu với vẻ bất lực.Nhìn thấy Milen gãi đầu, mái tóc vàng khẽ rối, Việt Anh nhanh chóng bước tới gần, khẽ hỏi."Anh Milen có công việc gấp sao?""Ừm, có thể nói là vậy." Milen đáp, ánh mắt vẫn còn chút xao động."Vậy anh cứ đi đi, đừng bận tâm đến tôi." Việt Anh nhẹ nhàng nói, trong lòng thoáng qua một chút hụt hẫng không rõ ràng."Đợi đã." Milen vội ngăn lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Để tôi đưa em về đã.""Không cần đâu." Việt Anh mỉm cười, xua tay. "Chúng ta rời học viện cũng chưa xa, tôi có thể tự về được mà. Ngược lại là anh, tôi thấy lúc nãy hình như công việc của anh rất gấp, anh nên đi nhanh đi."Sự quan tâm chân thành trong giọng nói của cậu khiến lòng Milen ấm áp.Milen thở ra một hơi dài, nặng trĩu những suy tư. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Việt Anh, nở một nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai."Cảm ơn em. Vậy tôi đi trước nhé. Hẹn gặp lại em lần tới.""Vâng, hẹn gặp lại anh." Việt Anh đáp, nụ cười tươi tắn như đóa hoa hé nở.Cả hai vẫy tay tạm biệt nhau. Bóng dáng cao lớn của Milen dần khuất sau những hàng cây phủ đầy tuyết trắng, để lại Việt Anh đứng một mình trên vỉa hè lạnh lẽo. Dường như hình ảnh về lần đầu tiên họ gặp nhau, một ký ức mơ hồ nhưng ấm áp, thoáng lướt qua tâm trí cậu.Việt Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh se sắt của không khí mùa đông tràn vào lồng ngực. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười chứa đựng cả sự tin tưởng và một chút băn khoăn khó tả. Quay người bước về hướng học viện, trong lòng Việt Anh trào dâng một cảm xúc kỳ lạ.Cho đến tận bây giờ, dù biết Milen mang trong mình nhiều điều đáng ngờ, cậu không hề hay biết anh là ai, làm công việc gì, thậm chí cái tên Milen có thực sự là của người đàn ông ấy hay không, nhưng trái tim cậu vẫn thôi thúc một sự tin tưởng đặc biệt, một thứ tình cảm khó lý giải dành cho anh. Có lẽ, đôi khi, con tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không thể nào thấu hiểu được....********END********
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me