TruyenFull.Me

[NaruSasu] Redamancy

Chap 1

annaugusta

Mùa xuân, đất trời được bao phủ trong sắc hồng đằm thắm cùng những tia nắng ấm áp dịu dàng. Những cơn gió thoảng qua mang theo hương anh đào dịu nhẹ khiến lòng người say mê. Naruto được ánh nắng lọt qua khe cửa cùng mùi hương khoan khoái đánh thức. Hắn rời giường, bắt đầu vệ sinh cá nhân sau đó nhìn lên đồng hồ trong phòng, vẫn đủ thời gian cho bữa sáng.

"Nên chọn vị gì đây?" Hắn mở tủ, gãi đầu nhìn đống ramen ăn liền trước mắt.

"Shoyu, Shio, Tonkotsu, Miso..." Naruto ngẩn người, cầm lên hộp miso ramen, vậy thì hôm nay ăn miso đi. Mở đầu bằng gì thì kết thúc bằng đó.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chạy. Miso ramen, ngày đầu nhận team cùng nụ hôn đầu với Sasuke. Không biết giờ này cậu đang làm gì? Thư đã được gửi đi nhưng vẫn chưa có hồi âm, trong lòng hắn vẫn mong ngóng lời phản hồi từ cậu. Sasuke sẽ đến chứ, hôm nay, cậu sẽ đến đúng không?

Tiếng nước sôi réo lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Naruto mở tủ lạnh lấy sữa đổ vào cốc rồi bóc hộp ramen ăn liền sau đó rót nước vào trong hộp rồi úp lại chờ mì chín.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Hắn khẽ nói, tách đũa rồi bắt đầu ăn. Cánh tay phải được lắp từ lâu đã trở nên quen thuộc như cánh tay thật của hắn, Tsunade cùng Sakura quả thật làm rất tốt, ba năm trôi qua mà chưa từng phải chỉnh lại gì. Vậy là đã ba năm rồi, nhanh thật, Sasuke đã rời đi được ba năm. Thầy Kakashi nói lần đó cậu có trở về giúp làng nhưng ngay lập tức rời đi, vẫn là cái kiểu đến nhanh đi vội, nếu không vướng bận Hinata hẳn lần đó hắn đã chạy theo lôi cậu đi uống rượu cảm ơn rồi. Nhưng từ khi nào mà giữa bọn họ lại khách sáo đến mức phải nói lời cảm ơn với nhau? Xa mặt cách lòng chính là như này phải không, xa lạ đến mức cậu giúp hắn một việc thì trong đầu hắn nhất định nghĩ đến việc hậu tạ cảm ơn. Bạn thân duy nhất à? Có lẽ trong mắt cậu ngoại trừ cha mẹ cùng Itachi thì ai như nhau mà thôi.

------

Naruto nhớ Sasuke rời đi vào một ngày nắng đẹp. Ánh nắng xuyên qua tàng cây, gió thổi xuyên từng kẽ lá, hắn ngẩn người đứng chờ cậu hồi lâu. Tiếng bước chân đến gần, hắn thu hồi ánh mắt vẫn đang chăm chú vào những đám mây trên trời mà nhìn vào bóng người đang tiến tới.

"Không ngờ cậu cũng vác mặt tới." Sasuke cất giọng, vẫn luôn là cái kiểu nói chuyện đầy khiêu khích với hắn từ bé không đổi.

Naruto nhìn thẳng vào cậu, đưa ra tấm băng trán hắn vẫn luôn mang bên mình suốt ba năm nay. Sasuke cụp mắt nhìn xuống tay hắn.

"Lại mấy cái thứ đó..."

Naruto đứng thẳng người dậy, khẽ nhếch môi.

"Này, tớ trả lại cho cậu." Trả lại cho cậu thứ vốn thuộc về cậu.

Gió thoảng qua, hai người im lặng nhìn nhau. Naruto phát hiện bây giờ mới có thời gian nhìn kỹ gương mặt của thiếu niên hắn đã theo đuổi suốt ba năm qua mặc dù trong mơ hắn đã thấy rất nhiều lần. Vẫn là những đường nét tinh xảo khiến người nhìn mê mẩn, sắc tím của rinnegan dường như sinh ra là để dành riêng cho cậu, mê hoặc và đầy thu hút. Đôi mắt vẫn luôn ngập tràn trong thù hận giờ đây lại có cảm giác như đã được thanh tẩy, dịu dàng và mềm mại hơn. Nhưng Naruto cũng nhìn thấy nhiều đau thương hơn trong nó. Hắn nhớ rõ ràng đã từng là một đôi mắt rất đẹp, trong vắt vô ngần nhưng giờ đây khi đi qua quá nhiều đau khổ lại chỉ còn đọng lại dịu dàng cùng bi thương.

"Cái này tôi sẽ giữ lại cho đến khi mọi chuyện giữa chúng ta giải quyết xong." Sasuke vươn tay, cầm lấy tấm băng trán.

Phải rồi, mọi chuyện giữa chúng ta, vẫn chưa giải quyết xong. Trả lại cho cậu thứ vốn thuộc về cậu, vậy thì hắn vẫn còn một thứ nữa. Một thứ mà hắn vẫn mong muốn được trả lại cho cậu từ lâu, một thứ mà hắn đã chờ đợi quá lâu để được nói ra.

Naruto nhìn bóng lưng vừa quay đi, không kiềm được mà ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

"Sasuke, để tớ đi cùng cậu đi." Hắn khẽ nói, giọng điệu đầy năn nỉ.

"Cậu làm gì thế?! Bỏ ra."

"Tớ làm việc vẫn luôn muốn làm, tớ thích cậu." Hắn chân thành nói.

Naruto có thể nghe thấy tiếng cậu ngừng thở trong hai giây, ngay lập tức hắn liền áp cậu vào gốc cây gần đó rồi nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi mềm mại kia. Sasuke kinh ngạc mở to mắt, nhanh chóng đẩy kẻ đang hôn mình ra.

"Cậu đã ngừng thở trong hai giây khi nghe tớ tỏ tình, cũng đã phải mất ba giây mới đẩy tớ ra. Sasuke, trong lòng cậu có tớ." Hắn vui vẻ nói, lần nữa áp sát lại, "Nên là lần này để tớ đi cùng cậu nhé."

Đi cùng cậu để tìm lại ánh sáng đã phai mờ trong đôi mắt kia, đi cùng cậu để tìm lại niềm vui cậu đã bỏ lỡ hơn nửa cuộc đời và đi cùng cậu, để thỏa nỗi nhớ nhung suốt ba năm đằng đẵng rời xa nhau.

Lại là một khoảng lặng giữa cả hai, hắn cùng cậu bốn mắt nhìn nhau. Naruto có thể cảm nhận ra nhịp tim loạn đập nơi ngực trái, trong đầu đã vẽ ra viễn cảnh về cuộc du ngoạn của cả hai. Lúc này Sasuke lại khẽ cụp mắt, hắn cảm nhận được một tiếng thở dài tan vào trong gió, đương lúc muốn đưa tay chạm vào mặt cậu thì Sasuke đã ngẩng lên.

"Naruto, trong lòng tôi có cậu." Cậu nhìn thẳng vào hắn, khẽ nói. Naruto không ngờ lại được nghe cậu thừa nhận như này, hắn có cảm giác tim mình đang nhũn dần ra nhưng ngay câu tiếp theo, hắn lại nhận ra là tim mình đang vỡ vụn.

"Nhưng mà vì cậu là người bạn thân nhất của tôi. Còn chỗ này..." Sasuke đưa tay chỉ vào nơi ngực trái của mình, "Từ trước đến nay đã chỉ có thể chứa mỗi một người, người đó chết rồi nên chỗ này cũng đã chết theo. Cậu có biết câu cuối cùng anh ấy nói với tôi là gì không?"

"Dù em có làm gì, anh cũng sẽ mãi yêu thương em. Naruto, còn của cậu là gì, khi tôi nói muốn phá hủy Konoha? Sẽ ngăn tôi lại và chết cùng tôi? Ngu ngốc và lố bịch, cậu nghĩ tôi cần cái chết cùng của cậu đến thế? Không đâu, cái tôi cần là cha mẹ, là gia tộc, là anh trai đã mất của tôi, là một Konoha bị chôn vùi hoàn toàn. Người yêu thương tôi vô điều kiện kể cả khi tôi muốn những điều đó là ai? Là Itachi."

"Nếu tôi động đến Konoha cậu nhất định sẽ không để yên, chính cậu đã nói thế. Cậu không phải người ấy, cũng sẽ mãi chẳng bằng người ấy. Sẽ chẳng có ai vì tôi mà làm nhiều thứ như vậy, cũng sẽ chẳng có ai có thể bước vào tim tôi như anh ấy nữa."

"Nên là tha cho tôi đi, tôi đã nợ cậu một mạng rồi, đừng khiến tôi nợ cậu thêm chữ tình nữa. Tôi đồng ý quay về, là vì tôi nợ cậu, tôi không phá hủy Konoha, là vì cậu tha mạng cho tôi. Còn về ngôi làng và những kẻ ở trong nó, tôi còn không dám chắc sau chuyến đi này tôi sẽ thay đổi hay không. Nên cậu cùng những người đó, đừng có chỉ muốn lợi dụng cảm giác tội lỗi hay nợ nần để trói buộc tôi thêm."

Naruto đờ đẫn nghe cậu nói từng câu, mãi đến khi Sasuke đã rời đi nhưng hắn vẫn còn thẫn thờ đứng đó. Hắn đưa tay ôm ngực, quỳ sụp xuống đất. Tựa như con cá mắc cạn, hắn há miệng cố gắng hít thở nhưng tim vẫn đau thắt. Sasuke quả nhiên là Sasuke, vẫn luôn là nỗi đau hắn phải ôm lấy, cậu liệu có biết hắn đánh thắng cậu nhưng chỉ cần vài lời nói của cậu có thể khiến hắn thua đến không đứng dậy nổi hay không? Trói buộc sao? Tình cảm của hắn khiến cậu cảm thấy bị ràng buộc sao? Naruto bật cười chua chát, rồi lại đưa tay che mắt, được rồi, vậy thì hắn sẽ trả lại cho cậu tự do.

Nhưng mà sự tự do của Sasuke lại đổi lấy bằng hai năm trái tim bị giam cầm của Naruto. Hắn đã cố để quên đi cậu, vùi mình vào những nhiệm vụ, đắm chìm trong những nỗ lực kết giao với người khác. Hắn đã thử đến cả việc chuốc say mình mỗi ngày hay như quay lại theo đuổi Sakura như trước để mà quên đi Sasuke nhưng có một sự thật rằng con người đó đã trở thành một nỗi ám ảnh, một nỗi nhớ nhung không thể phai mờ trong tâm trí hắn. Hắn nhớ cậu đến phát điên và trái tim thì lúc nào cũng thét gào đau đớn khi nghĩ đến những lời kia.

"Hôm nay cậu lại say đấy à?" Sakura chép miệng một tiếng khi ngồi xuống đối diện hắn.

"À, cậu đến rồi. Gọi thêm thịt nhé." Naruto vật vờ ngồi thẳng người dậy.

"Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu suốt ngày say xỉn thế? Chẳng giống cậu chút nào."

"Thì tại Sakura-chan không chấp nhận tình cảm của tớ đấy..."

"Naruto, đừng nói dối. Cậu hết thích tớ lâu rồi mà... có phải vì Sasuke-kun không?" Sakura khẽ hỏi, đưa tay mở nắp chai rượu rồi tự rót cho mình. Naruto nghe đến cái tên kia thì tim liền đập nhanh, hắn giơ ly rượu đến trước mặt Sakura, ý muốn cô rót thêm cho mình.

"Cậu ấy trả lời thư của cậu không? Tớ viết bao nhiêu bức mà chả được hồi âm." Hắn đưa tay vò tóc.

"Có." Sakura giật lấy ly rượu từ tay hắn rồi đưa cho đối phương một cốc nước.

"Cậu ấy trả lời cậu á?" Naruto kích động đập bàn.

Vậy nghĩa là Sasuke nhận được thư, hắn đã tự an ủi bản thân rằng chim đưa thư có thể là lạc đường nên Sasuke không nhận được thư nên mới không trả lời hắn. Naruto đã tự huyễn hoặc bản thân như thế, tìm đủ mọi lý do đến cả việc cậu có thể quên hoặc bận nên mới không đáp lại. Trong lòng hắn đã sớm biết làm gì có chuyện nhiều chim lạc như thế, cũng làm gì có chuyện Sasuke đãng trí hoặc bận bịu đến như vậy nhưng mà khi nghe cậu trả lời thư người khác mà không trả lời thư của mình thì tim hắn vẫn như thể bị hàng vạn con côn trùng cắn xé.

"Xin lỗi Sakura-chan, tớ về trước đây." Hắn đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy gương mặt của cô bạn tóc hồng làm hắn khó chịu đến phát điên.

"Này, Naruto..." Tiếng Sakura vang lên phía sau nhưng hắn đã nhanh chóng rời khỏi đó.

Naruto đã cứ như vậy một thời gian dài, cho đến khi vào một ngày say ngất rồi tình cờ gặp Hinata. Sau đó lại trải qua chuyện Toneri, hắn nghĩ, có lẽ tình cảm của hắn dành cho Sasuke nên đến hồi kết rồi. Bạn thân, vậy thì là bạn thân, dẫu sao thì không thể có được vị trí trong tim cậu thì có là bạn thân hay người dưng với hắn cũng không khác biệt gì. Lòng tham con người đúng là vô đáy, khi chưa mang được cậu về thì hắn chỉ tha thiết cậu quay về còn khi người đã quay về rồi thì lại chẳng thể chịu nổi bản thân không có được vị trí trong tim người kia.

Nhưng có lẽ hắn nên biết thỏa mãn với những gì đang có, ít ra thì hắn đã có thể vừa bảo vệ Konoha lại vừa đưa được cậu trở về. Nhiều năm về sau khi gặp lại có thể cùng uống với nhau chén rượu, ha, nhiều năm về sau... cũng chỉ còn biết mù mịt hy vọng về tương lai khi hiện thực quá đỗi đau khổ. Vậy thì cứ để nhiều năm về sau đi.

Uống cạn cốc sữa trên bàn rồi ăn nốt miếng mì cuối cùng, Naruto cầm hộp đứng dậy bỏ vào thùng rác. Bước chân ra ngoài rồi đóng cửa, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, hôm nay là ngày hắn kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me