Narusasu Redamancy
Naruto cảm thấy hắn sắp phát điên, nhìn cánh rừng bị bao phủ bởi lửa đen trước mắt, trái tim hắn dường như cũng ngừng đập. Amaterasu không thể dập tắt, trừ phi thiêu đốt hết mọi thứ bên trong, nó vẫn đang cháy, tức là bên trong vẫn còn thứ có thể đốt nhưng ở bên trong kia, hắn cảm nhận được chakra của Sasuke.Nhanh chóng sử dụng thổ độn rồi lập tức lao vào, khoảnh khắc nhìn thấy Sasuke, tim hắn thật sự đã ngừng đập. Nhưng chẳng còn thời gian để mà bàng hoàng, bởi ngọn lửa đã bén ngay sát chỗ Sasuke. Ba bước thành hai, Naruto chạy đến, lập tức ôm người lên trên tay rồi chạy ra ngoài."Sasuke! Sasuke...""Uchiha Sasuke!"Hắn gào lên, không nghĩ lần đầu tiên gặp lại sau ba năm lại là thấy cậu như này. Cách một lớp áo choàng nên hắn không thể nhìn rõ những vết thương trên người cậu nhưng chỉ dựa vào mùi máu tanh nồng cùng vết cắt ngang trên chiếc cổ trắng nõn lộ ra cũng đủ khiến lòng hắn nhói lên liên hồi."Sasuke! Nghe tớ gọi không?!" Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của người trong lòng, không ngừng gọi tên cậu."Tỉnh lại, đừng có ngủ...""Mở mắt ra ngay, tớ không cho phép, không phải như này...""Tỉnh dậy!"Cuối cùng nỗ lực của Naruto cũng được đền đáp, hắn nhìn thấy lông mi của người trong lòng khẽ động rồi sau đó đôi mắt khiến lòng hắn mê mẩn kia cũng chịu hé ra. Không còn dịu dàng bi thương, cũng chẳng còn ánh sáng đẹp đẽ, chỉ là mông lung mờ ảo."Sasuke!" Hắn kêu lên, một giọt nước rơi xuống mặt cậu, Naruto phát hiện, bản thân vậy mà khóc rồi.Sasuke mơ màng nhìn hắn, Naruto cũng lặng im nhìn lại cậu. Sau một hồi, cậu run rẩy đưa tay muốn chạm vào mặt hắn. Naruto nhìn thấy cậu như vậy, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh ngày đó ở Sóng quốc. Khi đó chỉ là hai thằng nhóc không hiểu chuyện, hắn vẫn luôn nghĩ Sasuke là tên đáng ghét chẳng có tinh thần đồng đội nhưng lại không ngờ cậu vì hắn mà bất chấp tính mạng. Một người có ước mơ là phục hưng gia tộc, là kẻ sống sót cuối cùng sau thảm sát, tại sao cậu lại vì hắn mà hy sinh nhiều như thế? Tại sao lại chỉ nhẹ nhàng nói ai mà biết được khi được hỏi lý do bất chấp tất cả để cứu một kẻ khiến cậu chán ghét. Sasuke, Uchiha Sasuke từ khi đó đã khiến lòng hắn rung động mất rồi."Na...ruto..." Sasuke khẽ nói, giọng cực kỳ nhỏ, nếu không phải nhìn thấy khẩu hình của cậu, Naruto hẳn sẽ nghĩ đó là do hắn tưởng tượng ra."Tốt rồi, đừng ngủ, cậu sẽ không sao đâu. Có tớ ở đây, nhất định sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì." Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của người trong lòng, mỉm cười nói.Sasuke vẫn một mực cố gắng vươn tay chạm vào mặt hắn, Naruto có cảm giác như cậu đang mơ hồ muốn bắt lấy thứ gì đó. Nếu không phải hai tay đang bế cậu thì hắn đã lập tức cầm lấy tay cậu rồi."Xin... lỗi... chúc... mừng..." Sasuke cất giọng, ngay sau đó lời nói liền tan vào trong gió, bàn tay vươn lên để chạm vào mặt hắn cũng chỉ còn một khoảng nhỏ liền rơi xuống. Naruto mở to hai mắt, tim lập tức ngừng đập, bước chân cũng sững lại. "Chakra của hắn vẫn còn. Nhanh chân lên!" Kurama trong cơ thể hắn lúc này đột nhiên lên tiếng. Naruto tức khắc lấy lại tinh thần, đúng vậy, chakra của Sasuke vẫn còn, hắn phải nhanh chân lên.------Naruto suốt ruột đi đi lại ngoài cửa, ánh mắt vẫn một mực dán chặt vào cửa phòng trước mặt. Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào đấy hắn chẳng biết tên nhưng nó lại là hy vọng duy nhăt của hắn lúc này. Đã gần hai tiếng trôi qua, phân thân cử đi cũng nói trong vòng bán kính mười cây số này không có bệnh viện lớn nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể đặt niềm tin vào tiệm thuốc nhỏ này.Thời gian chậm chạp trôi, Naruto cảm giác như trái tim mình cũng đang dần chết mòn. Mỗi khắc trôi qua trong lòng hắn lại dày thêm một tầng lo sợ, chết tiệt, là kẻ nào, hắn sẽ lột da lóc vảy từng kẻ khiến cậu bị thương như này. "Ngươi có đi nát sàn nhà người ta thì cũng không nhanh hơn được đâu." Kurama đột nhiên cất lời."Nhưng tại sao lại lâu như thế?!""Lo cho hắn như thế thì tại sao không dùng cái đầu đấy nghĩ cho mình đi. Hokage tương lai đào hôn cơ đấy, hay thật.""Tự nhiên chakra của cậu ấy yếu đi, ta cũng đâu còn cách nào khác. Mà ngươi nhìn đi, nếu như ta không đến..." Trong đầu Naruto hiện lên dáng vẻ khi nãy của Sasuke, hắn không dám nghĩ tiếp sau đó.Naruto dựa lưng vào tường, đưa tay ôm kín ngực trái, rõ ràng trái tim của hắn vô cùng khỏe mạnh nhưng giờ phút này đây lại cứ đau nhói từng hồi. "Ngươi định ăn nói chuyện này với mọi người như nào? Tộc Hyuga mất mặt lớn như thế hẳn không dễ dàng bỏ qua đâu.""Hinata rất hiểu chuyện, nói rõ thì cô ấy sẽ hiểu thôi.""Rồi ngươi sẽ tổ chức lại hôn lễ?"Naruto đứng hình, liệu hắn có tổ chức lại hôn lễ không nhỉ? Hắn ngồi sụp xuống đất, mơ hồ nghĩ, sẽ tổ chức lại hôn lễ sao? Hình ảnh Hinata xinh đẹp trong chiếc váy cưới hiện lên trong đầu, hắn cùng cô tay trong tay, nhìn nụ cười của cô gái dịu dàng bên mình, hắn có thấy hạnh phúc không? Có lẽ là có, nhưng lại chẳng thể che lấp đi nỗi bất an trong lòng. Trái tim hắn không thể hoàn toàn thuộc về cô, trong lòng hắn vẫn luôn đau đáu một bóng hình. Nắm tay cô bước vào trong lễ đường, hắn vẫn không thôi đưa mắt nhìn quanh, vậy là cậu không đến. Lòng thấy trống rỗng đến kỳ lạ nhưng chỉ khi vừa cảm nhận được chakra của người ấy yếu đi, hắn đã chẳng suy nghĩ nổi hai giây mà xoay người chạy mất. Phía sau có người ngạc nhiên hô lên, cũng có người thét gọi tên hắn nhưng Naruto chẳng còn để tâm được đến điều gì mà chỉ nhanh chóng rời đi, trong lòng hắn lúc đó, ngoài Sasuke, đã chẳng còn ai khác.Đúng lúc này cửa liền mở ra, một cô gái nhỏ cùng ông bác bước ra, Naruto lập tức đứng dậy."Cậu ấy sao rồi?""Haru, đi pha trà giúp cha." Người đàn ông nói, cô gái tên Haru kia lập tức nghe lời chạy đi, sau đó ông ta đứng lùi sang một bên, làm động tác mời hắn bước vào trong.Naruto lập tức bước vào phía bên trong, ánh mắt vừa nhìn đến người trên giường liền không kiềm được mà húp một ngụm khí lạnh. Từ cổ cho xuống bắp đùi đều là quấn băng trăng. Hắn không biết quãng thời gian ở cùng Orochimaru cậu có từng bị thương nặng như này chưa nhưng Naruto nhớ rõ khi là genin, Sasuke chưa từng bị thương đến mức này. "Nói từ cái đơn giản đi, vết thương trên bụng rất may không ảnh hưởng đến nội tạng, còn vết thương trên đùi trái tuy sâu nhưng chỉ cần dưỡng tốt là được. Đến cái phức tạp là dây thanh quản cùng tâm mạch của cậu ấy bị tổn thương, chỗ tôi không đủ điều kiện để khám kỹ hơn. Chỉ là theo tôi thấy tâm mạch cố gắng tĩnh dưỡng cùng uống thuốc đầy đủ hẳn sẽ ổn thôi nhưng dây thanh quản, lo là sẽ để lại di chứng."Sẽ để lại di chứng? Naruto mở to hai mắt, tay giấu trong ống tay áo khẽ siết chặt, hắn cần phải đưa cậu về Konoha, Sakura hay bà già Tsunade chắc chắn có thể giúp."Này, đừng di chuyển cậu ấy lung tung." Người đàn ông phía sau lập tức nói khi hắn có ý định bế Sasuke dậy."Tình trạng cậu ấy bây giờ cậu còn muốn mang người đi đâu, sẽ chết đó."Naruto quay phắt lại nhìn ông ta, ánh mắt ngập tràn sát khí. "À à... tôi nhầm, cậu ấy sẽ không sao nhưng cậu đừng di chuyển cậu ấy lung tung, có gì đợi người tỉnh lại rồi tính tiếp." Ông bác kia nhanh nhẹn sửa miệng."Cha ơi, trà xong rồi." Haru đúng lúc này quay lại, bê trà bước vào trong.Naruto không để ý đến hai người bọn họ, quay lại nhìn Sasuke nằm trên giường."Naruto-san, anh cũng uống trà chứ ạ?""Không, cảm ơn." Hắn đáp, mà khoan đã, sao bọn họ lại biết tên hắn? Naruto quay mặt lại, chỉ thấy hai người kia vậy mà lại ở sát sau lưng hắn."Hai người làm trò gì thế?!" Hắn giật mình hét lên một tiếng."À quên chưa nói, tôi là Seido, còn đây là Haru, con gái tôi. Hai người bọn tôi... rất hâm mộ cậu đó!" Seido cũng cao giọng hét lại."Đúng thế, Naruto-san, hôm nay là lễ thành hôn của anh, em đã rất mong ngóng được đến dự nhưng điều kiện lại chẳng cho phép, ai mà ngờ được... Aw, chàng trai trong mộng của hàng ngàn cô gái, đang ở trước mắt em này!" Haru cười vui sướng, hoàn toàn trái lập với bầu không khí lo lắng quanh người Naruto."Cậu yên tâm đi, bạn của cậu, tôi nhất định sẽ hết lòng chữa trị!"Còn không biết ai vừa nói Sasuke chết trước mặt hắn."Cảm ơn." Naruto cứng ngắc đáp, nhìn hai đôi mắt sáng như sao chiếu vào người mình mà không biết cư xử thế nào. Nếu là lúc trước tình cờ gặp người thích mình hắn còn có tâm trạng đối đáp vào câu nhưng giờ đây sự chú ý hoàn toàn đặt trên người Sasuke nên cũng chẳng biết nói gì ngoài câu cảm ơn xã giao.Seido cùng Haru liền quay sang đập tay với nhau."Cậu ấy nói cảm ơn với cha kìa!""Con nghe thấy rồi mà!""Ơ nhưng mà Naruto-san, lễ thành hôn của anh xong rồi ạ? Em cứ nghĩ nó diễn ra cả ngày hôm nay cơ." Haru chợt hỏi.Naruto lạnh mặt, vội đứng dậy đẩy cả hai người ra khỏi phòng."Ơ này, chúng ta nói chuyện thêm được không?""Phiền hai người cho tôi mượn một bộ đồ sạch sẽ, à không, hai bộ nhé, tôi cảm ơn trước." Hắn cười cười rồi đóng cửa phòng. Quay lại nhìn người trên giường, hắn thở dài một hơi, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me