Narusasu Redamancy
Hàng xóm nhà Harada dạo gần đây rất ghen tị với cháu dâu nhà đó, mà không, chính xác ra là các bà vợ gần nhà Harada, tại sao ư? Tại vì nhìn cậu trai nhà Harada xem, đảm đang lại còn thương vợ biết bao nhiêu, nếu hắn còn độc thân thì chắc chắn các bà mẹ có con gái sẽ chẳng ngần ngại mà mai mối cho hắn rồi. "Ông nhìn lớp trẻ ngày nay kìa, chăm sóc vợ tận tình như thế chứ. Còn ông thì sao, bảo cầm cái chổi lên quét nhà cho vợ cũng cằn nhằn.""Ơ hay bà này, thế bà cưới cậu ta đi vậy.""Tôi mà trẻ lại thì cũng sẽ cưới cậu ấy.""Cái gì, bà dám làm thế?!""Thôi nào, ba mẹ đừng cãi nhau nữa.""Con gái, sau này nhất định phải cưới người như cháu trai Harada-san.""Bà có thôi đi không?!"Naruto mỉm cười nghe hết câu chuyện nhà kế bên, hai tay thong thả quấn kín khăn cho Sasuke sau đó mới đẩy cậu ra khỏi cổng. Không sai, cháu trai cùng cháu dâu nhà Harada trong miệng bọn họ không ai khác chính là Naruto cùng Sasuke. "Tôi không đi nữa." Sasuke cũng nghe rõ ràng cuộc hội thoại ở cửa nhà bên, gắt gỏng nói rồi quay người nắm lấy cái tay đang đẩy xe lăn cho mình. Đã bị nhầm thành con gái thì thôi đi, lại còn là một đôi với Naruto? Ừ thì đúng hai người bây giờ là một đôi nhưng cậu cũng không muốn là cháu dâu gì gì đó."Không được, nhận lời rồi thì không được nuốt lời." Naruto dừng lại, cúi sát người để nghe giọng cậu rõ hơn."Người chỗ này bị làm sao thế?""Bọn họ đâu có làm sao, tớ thấy họ nói đúng lắm mà, cậu là vợ tớ." Hắn thơm nhẹ một cái vào má cậu. Ngay lập tức mấy tiếng hét từ cửa sổ cùng cửa nhà mấy nhà xung quanh liền vang lên. Nghe Haru nhà Harada kể đôi tình nhân nhà này mỗi ngày đều vô cùng ngọt ngào y như trong phim, bọn họ cũng đã từng thấy cậu cháu trai kia ra ngoài vài lần, diện mạo quả thật không thể đùa. Nhưng cô cháu dâu thì mãi hôm nay mới ló mặt ra khỏi cửa, nghe nói là sức khỏe không tốt lắm nhưng nhan sắc xinh đẹp động lòng người, cái kiểu mỹ nhân yếu đuối ấy mà, càng làm cho người ta tiếc thương. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy, tuy rằng cảm thấy có điểm hơi không đúng nhưng gương mặt kia đúng là đẹp đẽ không có chỗ chê. Chỉ có thể thốt lên một câu xứng đôi vừa lứa, bọn họ đúng là đã được thấy phim tình cảm ngoài đời thực rồi."Cậu mới là vợ! Usuratonkachi chết tiệt!" Nghe thấy mấy tiếng hét xung quanh, mặc dù mặt Sasuke vẫn lạnh tanh nhưng hai tai đều đã đỏ rực, đây là lần đầu tiên cậu làm trò cười cho bàn dân thiên hạ như này. Lòng tự ái bị động đến, Sasuke vịn tay vào thành xe lăn định đứng dậy nhưng Naruto nhanh chóng nhận ra rồi vội vàng ấn cậu ngồi xuống."Cậu mà đứng lên là tớ bế cậu đấy. Chân cậu vẫn chưa lành hẳn đâu." Hắn cao giọng uy hiếp."Naruto!" Sasuke đỏ bừng mặt kêu tên hắn, không rõ là do tức giận hay xấu hổ nhưng Naruto lại chỉ cảm thấy biểu cảm này của cậu đáng yêu hết sức, không được, gương mặt xinh đẹp này của Sasuke hắn phải giữ cho riêng mình thôi."Rồi rồi, tớ là vợ cậu, thế chồng yêu ngoan ngoãn để vợ phục vụ đi." Hắn vòng ra trước mặt cậu, cúi người đưa tay gỡ xuống cái khăn trên cổ cậu, sau đó cẩn thận trùm lên đầu, quấn quanh che kín nửa mặt của Sasuke rồi mới quấn xuống cổ."Như này là không ai thấy mặt cậu rồi, khỏi ngại ngùng." Hắn hài lòng nói sau đó mới quay lại đằng sau tiếp tục đẩy xe lăn."Vậy chúng ta đi thôi."------Trấn Yên Nhân, trấn như tên, là một trấn nhỏ nằm ở biên giới Hỏa Quốc. Trước chiến tranh thứ ba, đây từng là nơi chuyên để chôn cất xác lãnh chúa cùng quý tộc. Nhưng sau chiến tranh thứ ba, cuộc sống của mọi người dần ổn định, xác của lãnh chúa cùng quý tộc các nước đều có người đến thu dọn về cho nên nơi này nhanh chóng mất đi nguồn thu nhập chính từ các nước lớn gửi tiền đến nhờ phúng viếng, cuối cùng trở thành một thị trấn bình thường không đáng được nhắc đến. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, những kẻ thừa tiền đúng là đến chết cũng không hết tiền, chọn nơi chôn xác mình cũng phải chọn nơi phong cảnh nên thơ trữ tình.Naruto đẩy Sasuke đi về phía cuối trấn, hướng đến sườn núi nho nhỏ. "Đến nơi rồi." Hắn dừng chân, đưa mắt nhìn về cây anh đào cách đó không xa. Sasuke cũng đưa mắt nhìn về hướng đó.Đó là một cây anh đào cổ thụ. Sắc hồng rực rỡ nhuộm kín một vùng trời, gió khẽ thoảng qua, một trận mưa hoa trút xuống mang theo hương sắc lay động lòng người. Trên những cành cây còn có thể thấy từng miếng gỗ nhỏ được buộc dây tơ hồng treo lên, càng làm cho cảnh sắc thêm rạng rỡ."Haru kể là đây cây tình duyên, nếu viết tên mình cùng tên người mình yêu rồi treo lên đó thì hai người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau." Naruto vòng ra trước mặt Sasuke, rút ra thẻ gỗ cùng bút đã chuẩn bị."Cậu tin cái ngớ ngẩn đấy thật à?" Sasuke đưa tay gỡ khăn xuống."Tin chứ." Naruto quỳ xuống, để gỗ lên đùi cậu rồi nghiêm túc ngồi viết tên, "Bọn mình đã ở bên nhau ba kiếp lận mà, đó là do an bài của thần linh còn gì." Hắn đóng bút, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu."Nhưng tớ muốn cả ngàn kiếp sau vẫn có thể tiếp tục ở bên cậu."Sasuke cũng nhìn thẳng vào trong đôi mắt màu trời kia, đáy mắt trong vắt phản chiếu hình bóng của cậu, chỉ thấy trong lòng từng đợt rung động trào dâng."Vậy thì chúng ta sẽ ở bên nhau cả ngàn kiếp sau.""Hứa đi?" Naruto giơ ngón út tay trái lên."Ừ." Sasuke ngoắc tay với hắn. Naruto lập tức tươi cười, đưa bút cho cậu."Haru nói là phải viết tên lẫn nhau mới có tác dụng, tớ đã viết tên cậu rồi, giờ cậu viết tên tớ lên đây đi.""Lắm chuyện." Cậu chán ghét nói nhưng tay vẫn cầm lấy bút cẩn thận viết tên Naruto. Sau cùng Naruto vẽ thêm một hình trái tim nho nhỏ rồi mới treo lên."Về thôi, ở đây gió lớn, không tốt cho cậu." Sau khi treo lên xong Naruto cũng lập tức muốn quay về."Tôi không yếu ớt đến mức đó." Sasuke chán nản nói, tên usuratonkachi này giờ coi cậu như búp bê sứ mà chăm rồi."Có đấy." Naruto cẩn thận kiểm tra lại khăn một lượt rồi mới đẩy cậu về. Trong đầu lại nghĩ đến chuyện cách đây hơn tuần.Sasuke sau khi tỉnh lại vài ngày thì cảm thấy cơ thể ngứa ngáy khó chịu, kiên quyết muốn tắm. Seido tất nhiên là bảo không nên, trên người cậu có nhiều vết thương như thế, dính nước nhiễm trùng thì phải biết làm sao. Nhưng với cái người có bản tính cứng đầu như Sasuke thì đời nào chịu nghe. Kết quả là vẫn phải đồng ý cho cậu tắm, tất nhiên là dưới sự giúp đỡ của Naruto.Chỉ là không biết lúc đó giữa hai người ai mới là người lú lẫn, rõ ràng nói rằng chỉ tập trung tắm táp nhanh lẹ nhưng Sasuke lại chủ động hôn hắn. Cuối cùng sau nụ hôn đó cái gì phải đến cũng đến, Naruto như hổ được thả về rừng, chẳng kiêng dè gì mà trực tiếp "đè" cậu ra. Hai người xoắn xuýt lấy nhau từ sàn nhà đến vách tường cuối cùng là vào trong bồn. Hắn nhớ như in vẻ mặt ửng hồng cùng đáy mắt phủ đầy hơi sương của Sasuke đã hút hồn mình như thế nào, cũng nhớ rõ dáng vẻ đầy ngại ngùng cắn môi nhẫn nhịn của cậu khi cố không để bản thân phát ra những âm thanh quá đỗi xấu hổ kia. Naruto yêu chết cái biểu cảm như vậy của cậu và dù biết rằng Sasuke bây giờ chẳng thể phát ra những thanh âm quá to nhưng hắn vẫn muốn nghe tiếng cậu thút thít rên rỉ dưới thân mình. Kết quả là càng làm càng hăng máu nhưng mà cũng càng làm lại càng sai, rõ ràng hai người lúc đầu nhiệt tình như lửa nhưng càng về đến sau lại càng chỉ có mình Naruto hăng hái bừng bừng. Bàn tay vẫn luôn ra sức cào xé trên lưng mình đột nhiên lại buông lỏng, hắn lúc này cũng mới phát hiện ra sự bất thường, Sasuke sắc mặt tái nhợt ôm ngực rồi gấp gáp thở dốc. Naruto vừa liếc mắt nhìn qua lập tức biết ngay cậu không ổn, hắn vội vàng ôm người về giường mặc quần áo rồi gọi Seido đến. Kết quả là... "Tình dục phóng túng là tự hại thân. Tôi nhớ không nhầm đã nói rõ với cậu là tâm mạch cậu ấy bị tổn thương rồi chứ nhỉ? Cậu biết mấy người bị bệnh tim cũng phải hạn chế làm chuyện đó không?" Seido thâm sâu nhìn hắn. "Hả?" Naruto ngờ nghệch gãi đầu hỏi lại."Còn hả cái gì? Cậu làm con nhà người ta kích thích quá đến mức đau tim còn hả được hả?! Tôi không biết hai người lúc khỏe mạnh làm nhau như nào nhưng có gì thì đợi vết thương trên người Sasuke-san lành lại đã. Không thể tin nổi là lại làm nhau đến mức này được luôn đó, thanh niên thời nay..." Seido để lại một câu rồi xoay người ra khỏi phòng, trong phòng lại chỉ còn Naruto cùng Sasuke bốn mắt nhìn nhau. Kích thích đến mức đau tim? Sasuke bị hắn làm nên kích thích đến mức như vậy luôn sao? Vậy nghĩa là kỹ thuật của hắn rất tốt rồi?! Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Naruto khiến hắn lập tức hưng phấn bừng bừng."Sasuke!" Naruto kêu lên, sà xuống giường định ôm cậu nhưng cục bông trên giường lập tức trùm chăn kín đầu. "Sasuke ơi, Sasuke à, có phải tớ làm rất tốt không? Cậu bị kích thích đến vậy luôn hả?""Sasuke, phát biểu chút đi mà. Đúng như lời ông bác nói luôn sao?"Ngay lập tức chăn được bỏ ra, sharingan ba phẩy cũng đã sẵn sàng đợi để diệt khẩu hắn nhưng Naruto lại cứ như tên ngốc không biết sống chết bò lên giường ôm cậu vào trong lòng."Tim còn đau không? Xin lỗi nhé, cũng tại Sasuke đẹp quá thôi mà, từ giờ đến khi vết thương của cậu lành hẳn tớ sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Để sau này bù lại cho cậu gấp đôi nhé!""Cút xuống dưới đất đi!" Sau ngày hôm đó trở đi, Naruto tất nhiên là phải xuống dưới đất ngủ liền mấy hôm nhưng hắn vẫn cứ hưng phấn bừng bừng mà chấp nhận, lại còn ra sức mà chăm sóc Sasuke chỉ vì mong chờ đến khi cậu khỏi bệnh thì hắn sẽ được bù đắp cho cậu gấp đôi. Ngay lúc Naruto còn đang đắm chìm trong hồi ức thì một bàn tay đã kéo lấy tay áo hắn. Naruto giật mình nhìn xuống, không ai khác ngoài Sasuke. Cậu nhìn hắn chằm chằm sau đó lại hất cằm về phía hàng quán phía trước."Sao thế?""Cà chua." Sasuke nói, Naruto phát hiện vậy mà hai người đã về đến giữa trấn."À ừ, hôm qua lại hết rồi mà nhỉ." Hắn đẩy cậu về phía sạp hàng kia. Chủ quán là một bác gái trung niên, vừa mới thấy hai người lại gần liền cười tươi như hoa."Hai người muốn mua gì à? Rau cải hôm nay tươi lắm.""Cho cháu một cân cà chua, à không, hai cân đi ạ." Naruto lịch sự cười lại rồi nhẹ nhàng nói."Được được, đợt chút. Cà chua mới hái cũng rất tươi đó." Bác gái vui vẻ cười rồi lấy túi bắt đầu bỏ cà chua vào. Sasuke nghi ngờ ngó thử qua rồi cầm lên một quả sau đó quay lại nhìn Naruto."Ừ, ăn đi, biết cậu lại thích ăn sống rồi mà." Naruto nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi lại nhìn bác gái, "Quả này cho cháu thử trước nhé.""À được, cứ tự nhiên. Cà chua nhà trồng nên sạch lắm." Chủ quán cười nói.Sasuke nghe xong thì lập tức cắn thử một miếng, tươi ngon mọng nước, đúng là không tồi. Naruto chăm chú nhìn cậu, khóe miệng bất giác cong lên."Ai ui, đúng là ngọt ngào quá mà. Hai người là cháu trai cùng cháu dâu nhà Harada đúng không, đúng là trăm nghe không bằng một thấy." Bác gái che miệng cười nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn hai người."Ơ, bác biết bọn cháu ạ?" Naruto gãi đầu, ái ngại cười hỏi lại."Tất nhiên rồi, chuyện hai người giờ lan khắp trấn. Mà nhìn cậu đúng là giống ai ấy nhỉ, Uzu hay Usu... à đúng rồi, Uzumaki Naruto, anh hùng nhẫn giả, cậu biết cậu ta không?""Haha, Uzumaki Naruto... haha, cháu biết.""Ừ đấy, nghe nói cũng anh hùng đẹp trai tài giỏi này nọ mà lại đào hôn đấy. Anh hùng giỏi giang gì không biết nhưng vứt bỏ con gái nhà người ta vào lễ thành hôn thì đúng là không ra gì, tệ thật đấy."Naruto lập tức ngừng cười, không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Sasuke đang ăn dở cà chua cũng dừng lại, quay người nhìn hắn, vẻ mặt chính là đang hóng trò vui."Cậu có thấy cậu ta tệ không?""À vâng, tệ lắm ạ. Haha, siêu tệ luôn." Hắn cười từ thiện đáp lại, thuận tay véo má cái người đang trưng ra vẻ mặt hóng chuyện kia."Đấy, may là cậu không giống cậu ta. Mặt mũi tuy giống nhưng tính cách khác hẳn, đúng là đẹp trai thì đẹp trai nhưng không tốt tính thì cũng vứt. Vợ cậu may mắn thật đó." Bác gái cười nói rồi bỏ nốt cà chua vào trong túi. Người đờ ra lần này lại là Sasuke, Naruto nhìn vẻ mặt này của cậu trong lòng lại vui vẻ hết sức."Không phải đâu ạ, cháu mới là người may mắn vì đã cưới được em ấy." Hắn nhẹ giọng nói, tranh thủ lúc bác gái đang cúi người thì hôn cậu một cái. Sasuke lập tức quắc mắt lườm hắn."Đây, của hai người đây." Chủ quán đưa ra túi cà chua."Hết bao nhiêu tiền ạ?" Naruto nhận lấy túi cà chua được đưa đến."Ôi chao, hôm nay tôi miễn phí nhé. Coi như quà cho hai người đi.""Thế không được đâu ạ!""Có gì đâu, từ khi hai người đến đây, Haru-chan nhà ngày nào cũng chạy qua đây mua cà chua, mua nhiều như thế thì cũng phải được khuyến mại chứ nhỉ. Coi như hôm nay là khuyến mại đi." Bác gái nhiệt tình nói. Naruto vẫn kiên quyết muốn trả tiền nhưng nói qua nói lại đến khi Sasuke ăn xong quả cà chua thứ hai thì cuối cùng hắn cũng chỉ có thể cúi đầu cảm ơn bác gái."Vậy cảm ơn bác nhiều nhé.""Không có gì, không có gì. Mà nhớ chăm vợ cậu kỹ nhé, phụ nữ mang thai khổ lắm.""Phụt" một tiếng, Sasuke nhổ sạch cà chua trong miệng ra rồi ho khan mấy tiếng. Naruto vội vàng vỗ lưng giúp cậu."Ấy, nước đây nước đây." Bác gái tốt bụng liền đưa nước qua. Naruto nhận lấy rồi đưa cho Sasuke, cậu đón lấy rồi uống một ngụm."Khổ thân, thai nghén là khổ thế đấy. Hồi tôi bầu bí cũng vậy, chỉ thích mấy đồ chua chua thanh thanh thôi, tôi nhớ ngày đó bản thân còn thích ăn chanh luôn cơ." Chủ quán gãi cằm hồi tưởng rồi lại nhìn vào Sasuke, "Nhưng mà cứ ngày nào cũng ăn cà chua như này thì không tốt đâu.""À vâng, cháu cũng nghĩ thế nhưng em ấy thèm mỗi cà chua nên cũng chẳng làm gì được ạ." Naruto trả lại cốc nước, vui vẻ nói trong khi mặt Sasuke đã đen hơn cả đáy nồi."Mà vợ cậu đẹp thật đấy, nhìn gần lại càng thấy đẹp hơn." Bác gái tươi cười nói, hai mắt không tự chủ được mà dán vào mỹ nhân đang ngồi trên xe lăn. Mái tóc đen buộc gọn cùng với phần tóc mái hờ hững che đi khuất nửa mặt như sinh ra để dành cho gương mặt này, vừa kiều diễm mà lại không kém phần quyến rũ. Con mắt phải lộ ra đen láy trong suốt cùng sống mũi cao thẳng, lông mi cong dài và đôi môi mỏng nhạt màu, đúng là kiểu mỹ nhân yếu đuối khiến người ta tiếc thương. Nhưng mà mới chớp mắt một cái lại thấy có gì đó hơi sai sai? "Mắt của cô đổi màu được à?" Bác gái bất chợt kêu lên. "À thôi, bọn cháu về đây ạ. Cảm ơn bác nhiều vì đã miễn phí cà chua." Naruto nghe đến câu này thì vội vàng cúi đầu rồi nhanh chóng đẩy Sasuke ra khỏi quán, nhìn sharingan ba phẩy đã được bật lên, hắn sợ ở lại thêm một giây nữa thì bác chủ quán tốt bụng kia sẽ bị thiêu cháy trong amaterasu mất. "Ừ, về cẩn thận nhé! À mà khăn màu hồng tôn da cô lắm đó!" Chủ quán vẫy tay từ phía sau, vẫn không quên bồi thêm một câu khen ngợi.Naruto nghe thấy câu này thì lập tức biết ý mà đi nhanh hơn, thầm cầu mong bác gái tốt bụng kia đừng thốt ra thêm câu nào nếu không cục cưng nhà hắn sẽ nổi điên thật mất. Sasuke đưa tay gỡ cái khăn trên cổ xuống, màu hồng tôn da lắm? Cái khăn chết tiệt, Naruto chết tiệt, bà thím chết tiệt."Này này, đừng xé, khăn của Haru. Em ấy thích cái khăn này lắm." Naruto kêu lên. Sasuke quay người, vắt khăn lên tay hắn rồi đứng dậy cà nhắc đi về phía trước."Ấy, Sasuke, cẩn thận chân cậu." Naruto đẩy xe đuổi theo, "Không dưỡng cẩn thận là cậu thành thọt đó."Không quan tâm mà tiếp tục đi."Nếu cậu thọt thì sau này mỗi ngày tớ đều sẽ bế cậu."Bước chân liền khựng lại."Bế cậu cả lúc ăn cơm, cả lúc đi ngủ, cả khi đi vệ sinh luôn.""Au, đừng gõ đầu tớ!"Sasuke ngồi lại xuống xe lăn, vẻ mặt hằm hằm như cả thế giới thiếu nợ cậu nhưng Naruto lại vui vẻ hết sức."Vậy mới đúng chứ, nóng giận nhiều là còn bị động thai nữa đấy!" Hắn cao hứng mà nói nhưng hai giây sau lại được ăn một cái đấm vào mồm. Sasuke dứt khoát đi bộ về cùng cái chân cà nhắc."Sasuke ơi, Sasuke à... Sẽ bị thọt đó.""Này, đừng đi nhanh thế mà, đợi tớ với!""Vợ ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me