TruyenFull.Me

Narusasu Redamancy

Chặng đường vốn dài có ba ngày và như Naruto lần đó từ Konoha đến trấn Yên Nhân chỉ mất có hai giờ đồng hồ thì lần này lại mất gần một tuần đi đường chỉ bởi hai người nào đó vừa đi vừa dề dà chơi mà không chịu nghiêm túc lên đường. Ngày về đến nơi, Sakura đã đứng sẵn ở cổng đợi cả hai.

"Sakura-chan!" Naruto vui vẻ vẫy tay với cô nhưng khi đến gần mới thấy sắc mặt của cô bạn thân chẳng ổn chút nào.

"Cậu sao thế?" Hắn dính sát lại hỏi thăm. Sakura lập tức đặt tay lên vai hắn rồi từ từ siết chặt.

"Này, đau! Đau!" Hắn kêu lên.

"Còn biết đau?! Cậu biến đi đâu một tháng nay vậy hả? Có biết vì chuyện của cậu mà mọi người đều loạn hết lên không? Bao nhiêu khách khứa, cứ muốn đi là đi, bộ cậu đi cứu thế giới hay gì mà chạy nhanh như thế?" Sakura gào lên.

"Xin lỗi, là tại tôi." Sasuke đúng lúc lên tiếng. Chỉ là khi cậu vừa cất giọng thì cô bạn tóc hồng liền bày ra vẻ mặt sốc không chịu được.

"Sa-Sasuke-kun... giọng... giọng của cậu?" Sakura lắp bắp nhìn thẳng vào cậu rồi lại quay sang nhìn Naruto.

"Ờ, dây thanh quản cậu ấy hỏng rồi, sau này sẽ không nói chuyện bình thường được nữa. Hehe, cậu thấy thú vị không? Sasuke kiệm lời bây giờ thành câm luôn rồi đ..." Nhưng chưa đợi hắn nói hết câu thì một cú đấm đã giáng thẳng vào mặt khiến hắn ngã văng ra xa.

"Thú vị cái con khỉ! Sasuke-kun đừng lo, cậu đến viện với tớ!" Sakura vội vàng khoác tay Sasuke ý muốn kéo cậu đi. Naruto lập tức đứng dậy, đúng là không thể cứ như hồi bé mà trêu Sakura nữa rồi. Sasuke ngoái đầu nhìn lại, đến khi chắc chắn hắn đứng dậy theo kịp phía sau thì mới bắt đầu cất bước. Naruto chạy đến khoác vai cả hai.

"Haha, Sakura-chan, đùa chút thôi mà. Tớ đưa Sasuke về cũng là vì vụ này á, nhờ cậu cả."

"Chuyện này đùa được à?" Sakura quắc mắt lườm hắn.

"Nhưng vui mà, đúng không Sasuke?" Naruto quay sang nhìn cậu. Sakura cũng nhìn sang để rồi cô được dịp sốc thứ hai trong ngày khi thấy Sasuke gật đầu đồng ý với lời Naruto.

"Sasuke-kun, cậu bị cậu ta tẩy não rồi à?!" Cô bạn tóc hồng gần như nhảy dựng lên.

"Naruto thấy vui thì là vui."

"Ỏ, sao Sasuke của tớ lại đáng yêu như này chứ!" Naruto vui vẻ xoa má Sasuke nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi hắn vừa cười giây trước thì giây sau đã lại được ăn đấm vào mồm, lần này thì chủ nhân cú đấm chính là Sasuke.

"Nhưng mà cho cậu ta vui một mình đi." Dám lôi chuyện cậu không nói được ra à, cứ nghĩ đến chuyện trước đó của hai người rồi Naruto ỷ cậu không thể hét to mà tùy ý là lại máu nóng dồn lên não, usuratonkachi chết tiệt.

"Ờ đúng, cho vui một mình, chúng ta đến viện." Cô bạn tóc hồng phụ họa thêm.

"Ơ kìa, Sasuke, Sakura-chan, đợi tớ với!"

------

Đèn phẫu thuật chợt tắt, cửa lập tức mở ra.

"Sakura-chan." Naruto lo lắng đứng dậy tiến lại gần.

"Yên tâm, phẫu thuật rất thành công." Cô gái tóc hồng nhẹ giọng nói, tháo xuống khẩu trang. Đằng sau Sasuke được hai y tá đẩy ra, Naruto nhanh chóng tiến lại gần cậu. Ánh mắt nhìn đến phần cổ được quấn kín băng trắng, hắn cười một tiếng rồi đưa tay vuốt nhẹ vào má cậu.

"Quả nhiên ngủ rất say ha. Bình thường có là nửa đêm mà tớ sờ cậu ấy một xíu là cậu ấy cũng biết liền." Naruto rời tay khỏi má cậu, lưu luyến nhìn theo Sasuke bị đẩy đi mãi đến khi khuất khỏi hành lang.

Sakura thở dài một hơi nhìn hắn: "Giờ thì còn chuyện của cậu. Naruto, chuyện cậu đào hôn được bàn tán khắp gần xa rồi, hơn nữa trong làng còn có lời đồn cậu đào hôn vì Sasuke."

"Hả? Tên nào nói vậy thế? Có nói đúng thì cũng nói bé bé thôi chứ." Hắn đưa hai tay ra gác sau đầu, ánh mắt dõi theo từng đám mây trôi bên ngoài.

"Đây là lúc để cậu thong dong như này à? Mối quan hệ của hai cậu, thật sự là kiểu đấy?"

"Ừ, tớ thích cậu ấy, cậu vẫn luôn biết điều đó mà."

"Vậy còn Hinata?"

"Tớ sẽ hủy hôn."

"Naruto?! Chuyện hủy hôn không phải muốn hủy là hủy. Đám cưới của cậu phát thiệp mời khắp gần xa, Ngũ đại cường quốc có ai là không biết. Mặt mũi của Hinata cậu định vứt ở xó nào? Sasuke đồng ý à? Kể cả hai người có thích nhau cậu ấy sẽ đồng ý để cậu làm thế sao?"

"Cậu ấy đồng ý rồi."

"Cái gì?"

"Sakura-chan, phiền cậu để mắt đến cậu ấy nhé. Thuốc gây mê dùng nhiều không tốt nhưng cậu là y nhẫn giỏi mà, hẳn là biết cách dùng liều sao cho Sasuke đi, phiền cậu chăm sóc cho cậu ấy đến lúc tớ quay lại vậy." Naruto vỗ nhẹ vai cô rồi đi trước.

"Naruto!"

"Cảm ơn cậu trước, tớ sẽ sớm về."

------

Naruto nhìn cánh cửa lớn trước mắt, hắn hít sâu một hơi rồi bước vào. Phía bên trong là hai hàng người đứng đợi, Hiashi ngồi tại ghế lớn chính giữa sân, nếu như ánh mắt là lưỡi dao sắc bén thì hẳn lúc này trên người hắn đã đầm đìa máu tươi. Chậm rãi tiến đến gần, khi còn cách khoảng hai mét, Naruto nghiêm túc cúi đầu nhưng câu chào còn chưa kịp ra khỏi miệng thì một thanh kunai đã sượt qua.

"Đào hôn rồi còn muốn hủy hôn? Cậu xem mặt mũi của con gái tôi cũng rẻ quá." Hiashi mỉa mai nói.

"Cháu xin lỗi." Vậy là ông đã đọc được thư của hắn, cũng không cần phải nhiều lời thêm. Naruto chỉ biết cúi đầu càng thấp, không dám ngẩng lên.

"Xin lỗi, một câu xin lỗi là xong mọi chuyện? Công khai bỏ rơi con gái tôi trước bao người, cậu có nghĩ đến cảm nhận của nó không?!"

"Cháu thật sự xin lỗi."

"Tổ chức lại hôn lễ đi."

Naruto lúc này mới ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn thẳng vào Hiashi ngồi trên ghế.

"Không muốn? Không thể? Vì Uchiha Sasuke? Có người của Konoha thấy hai người đi cùng nhau rồi làm cả những chuyện đáng xấu hổ rồi. Hai thằng con trai, còn ra thể thống gì!"

"Cháu xin lỗi nhưng chuyện này là lỗi của cháu, không liên quan đến Sasuke. Bác có thể nói cháu nhưng mà..."

"Không liên quan chỗ nào?!" Hiashi đập tay vào ghế rồi đứng dậy, "Là vì nó nên cậu mới muốn hủy hôn, tại sao lại không liên quan. Cái thằng nhãi từng phản bội làng giờ còn lôi kéo cả Hokage tương lai hủy hôn cơ đấy! Cái thứ đáng bị nguyền rủa chết tiệt!"

Nét mặt Naruto lập tức cứng lại, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm người đàn ông đang giận dữ. Hiashi cũng không kém cạnh mà bật cả byakugan. Hai người lặng im mặt đối mặt cùng nhau, tay Naruto khẽ siết chặt, cuối cùng hắn chậm rãi cất giọng.

"Bác rút lại lời vừa nói đi ạ."

"Cái gì?"

"Rút lại lời nói Sasuke là thứ đáng bị nguyền rủa."

"Tôi có nói sai chỗ nào. Uchiha chết hết chỉ còn lại mình nó. Lại còn là tội phạm truy nã quốc tế một thời, không phải thứ đen đủi xui xẻo thì còn là cái thá gì!"

"Sasuke đã giúp giải Tsukuyomi vô hạn. Cậu ấy cũng đã giúp làng không ít trong ba năm qua. Hơn nữa chuyện gia tộc của cậu ấy không phải là chuyện nên nói như vậy."

"Im mồm, đừng quên cậu đến đây hôm nay là để làm gì! Mà dù nó có làm gì thì cũng chẳng xóa được cái vết nhơ lù lù đấy đâu, tộc Uchiha lụi bại trong tay nó cũng đáng lắm!"

Naruto nghe đến đây lại đột nhiên bật cười, hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến độ nước mắt cũng rơi. Hiashi thấy hắn như vậy thì nhíu chặt mày, không hiểu hắn muốn làm trò gì. Naruto cười đến đã đời sau đó mới đứng thẳng người dậy.

"Giờ thì cháu hiểu vì sao hồi trước Neji ghét bác rồi, lại càng hiểu vì sao có lời đồn tộc trưởng Hyuga là một kẻ cổ hủ cứng đầu." Hắn nhếch mép, chậm rãi nói.

"Mày!"

"Chuyện hủy hôn, cháu thật sự xin lỗi. Mọi chuyện đều là lỗi của cháu. Nhưng những lời bác nói về Sasuke sẽ không rút lại thật sao?" Naruto nghiêm túc giơ ba ngón tay lên, "Cháu cho bác ba giây. Ba... hai... "

"Mày!" Hiashi siết chặt tay, không biết hắn định làm gì.

"Một. Hết giờ." Naruto thu tay, chớp mắt một cái, tộc trưởng Hyuga trước mặt bao người trong tộc, bị hắn đánh ngã dưới đất. Những kẻ xếp ngay ngắn ở hai hàng lập tức lao lên, ý định muốn ghì Naruto xuống nhưng đời nào hắn để bọn họ được như ý mà sức mạnh của hắn bây giờ, người có thể ngang hàng cũng chỉ có một người mà thôi. Naruto chớp mắt vài cái, nghĩ đến gương mặt say ngủ của Sasuke, không được rồi, hắn nên sớm trở về thôi, mới xa cậu có một chút mà đã nhớ nhung đến không chịu được. Đạp nốt kẻ cuối cùng xuống dưới chân, Hiashi lúc này lại bật người lao về phía hắn, Naruto chuẩn xác xoay người túm lấy cổ tay ông.

Trưởng tộc Hyuga khó chịu nhìn hắn, cục tức này không thể nuốt trôi. Naruto cười nhẹ, trong đáy mắt toàn là khiêu khích cùng châm chọc, khẽ siết cổ tay ông.

"Đây là thái độ đến nói chuyện với trưởng bối của cậu?" Hiashi gần như gào lên.

"À, cháu xin lỗi, trí nhớ cháu hơi kém, bảo sao Sasuke nhà cháu hay nói cháu ngu." Naruto lập tức buông tay ông ra.

Đám người bị đánh ngã dưới đất lục đục đứng dậy, Hiashi nghiến răng nhìn qua một lượt, đưa tay chỉnh trang lại quần áo.

"Thỏa thuận trong thư nói muốn làm gì cậu cũng được còn hiệu lực không?"

"Tất nhiên rồi. Cháu không nuốt lời bao giờ, chỉ cần bác hài lòng là được."

"Lóc thịt cậu ta xuống, dùng muối sát lên vết thương."

"Hiashi-sama!"

"Jinchuuriki không dễ chết mà nhỉ?"

"Vâng."

"À, bảo con Cáo trong người cậu đừng có làm vết thương lành lại."

"Tất nhiên rồi ạ."

Hiashi phất tay áo quay người vào trong, nhìn dáng vẻ cố kìm nén tức giận của ông, Naruto chợt thấy thái độ của bản thân ngày hôm nay lại không đúng rồi, nhưng ai bảo ông ta dám động đến Sasuke. Hắn sẵn lòng bị lăng nhục, cũng sẵn sàng chịu mọi hình phạt của tộc trưởng Hyuga vì rõ ràng chuyện hắn làm mất mặt Hinata là không thể chối cãi nhưng mà động đến Sasuke, lại là một vấn đề khác. Mà thôi, nhìn thái độ của Hiashi, có vẻ như muốn về sớm gặp Sasuke là không thể rồi, Naruto ngẩng đầu nhìn trời cao trong xanh, thầm cầu mong đêm nay Sasuke sẽ ngủ ngon mà không có hắn bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me