TruyenFull.Me

Ncnt Cham Rai Yeu Em

           Vết Nứt Trong Lặng Yên

Sáng hôm sau, lớp học lại ồn ào như thường lệ.

Tư Mộ bước vào, vẫn dáng vẻ lười biếng, ánh mắt chẳng ai dám chạm. Cậu bước về chỗ ngồi quen thuộc, buông cặp xuống bàn, tai nghe lại được đeo lên như tường thành quen thuộc ngăn cách thế giới.

Và rồi cậu thấy – một chai nước mới, đặt ngay ngắn trên bàn.

Không lời nhắn. Không tiếng động.

Chỉ là… ở đó.

Cậu nhìn quanh lớp – ai cũng bận tán gẫu, chẳng ai buồn nhìn về phía cậu. Nhưng cậu biết. Người để nó ở đó… là cô.

Thẩm Yên – cô gái mới chuyển đến chưa đầy một tuần, khí chất không giống bất kỳ ai ở nơi này.

Cô đang đọc sách ở bàn trên. Không hề nhìn lại, nhưng Tư Mộ cảm nhận được: cô biết rõ cậu đã thấy.

Ba ngày trôi qua.

Ngày nào cũng thế. Một chai nước hoặc một hộp sữa, đôi khi là một thanh socola. Không nói không rằng, Thẩm Yên chỉ để đó, rồi rời đi như chưa từng đến.

Tư Mộ không từ chối, cũng không cảm ơn. Nhưng cậu bắt đầu lặng lẽ chờ.

Có ngày, khi vào lớp, việc đầu tiên cậu làm không phải là đeo tai nghe – mà là liếc nhìn mặt bàn.

Sự tồn tại của cô – dù yên lặng nhưng đang dần tạo nên thói quen trong cậu.

Một loại hiện diện mềm mại nhưng cứng cỏi. Giống như tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ – ban đầu là âm thanh, sau đó là cảm giác, cuối cùng… là một phần của thế giới.

Cho đến ngày thứ tư.

Tư Mộ vừa bước vào lớp thì thấy cô đã ngồi sẵn.

Hôm nay, thay vì nước, trên bàn cậu là một ly trà sữa to đùng, còn nóng.

Cậu đứng lại.

“Có độc không?” – cậu nửa đùa nửa thật, tay khoanh lại, ánh mắt nheo hờ.

Thẩm Yên không ngẩng lên. “Có. Độc ngọt. Uống vào thì dễ nghiện chị.”

Câu nói ấy khiến mấy học sinh gần đó quay sang nhìn. Một hai tiếng cười rộ lên.

Tư Mộ nhếch mép – lần đầu tiên cậu nở nụ cười thực sự, không phải kiểu mỉa mai. Nhưng cũng chỉ kéo dài vài giây. Cậu bước đến, cầm ly trà sữa lên – cắm ống hút vào rồi ngồi xuống. Không nói lời nào, nhưng cũng không từ chối.

Chiều hôm đó, khi tan học, trời mưa.

Thẩm Yên ra khỏi lớp thì thấy Tư Mộ đang đứng dưới mái hiên, tay đút túi, ngẩng đầu nhìn mưa rơi.

Cô cầm dù bước ngang qua, rồi dừng lại một chút.

"Đi chung không?"

Tư Mộ nhìn cô một lúc lâu. Mưa làm tóc cô hơi ướt, nhưng ánh mắt lại rõ ràng – không ép buộc, cũng không thương hại. Chỉ là… có chỗ, thì muốn chia sẻ.

Cậu im lặng vài giây, rồi gật đầu.

Dưới chiếc dù đen, hai người đi dọc theo con đường trơn ướt. Khoảng cách giữa họ không gần, nhưng lại không lạ.

Không ai nói gì, nhưng từng bước chân như đang hòa chung một nhịp.

Và đó là lần đầu tiên – sau rất lâu – Tư Mộ cùng ai đó đi về nhà.
Không phải vì miễn cưỡng. Mà vì… muốn vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me