TruyenFull.Me

|| NCT || Cuộc Sống Đơn Giản Của Lee Taeyong

31. Rượu Vào Lời Ra

fufuyuyu



"CÁI GÌ??? TAEYONG CÓ BẠN GÁI ????"


Yuta như bị chọc tiết mà ré ầm lên, tuy nhiên chưa kịp nói thêm câu nào đã bị em trai nhà bên - sang ăn chực cơm - cướp máy.


"Chuyện là thế nào? ... Được rồi, anh hãy bám sát mục tiêu, em sẽ qua ngay bây giờ!!!!!"


Mặt Jaehyun lúc này vô cùng dọa người. Đây là lần đâu tiên cậu cảm thấy phẫn nộ như vậy. Kéo Yuta vẫn còn đang thất thần bên cạnh chạy thật nhanh đến trường Mỹ Thuật.


Ten đứng núp sau lùm cây, theo dõi đôi chim cu đang nói chuyện với nhau xa xa nơi ghế đá.

Đã đói bụng thì chớ lại còn bị bọn muỗi xung quanh mỗi con xin chút máu làm Ten dù có cố gắng lắm cũng chẳng thể tập trung nghe được hai người kia nói gì. Chỉ thấy Taeyong cứ khua chân múa tay, còn bạn nữ bên cạnh thì liên tục mỉm cười.

Chưa đầy mười phút sau Jaehyun và Yuta đã có mặt. Ba người lại tiếp tục chen chúc ở lùm cây.

Đứng từ xa nhìn lại, người ta sẽ thấy ở giữa khuôn viên trường đại học, có hai thái cực vô cùng đối lập đang diễn ra.

Một bên là những thước hình đẹp đẽ và lãng mạn vẫn thường xuất hiện trong mấy bộ phim tình cảm học đường.

Bên còn lại nghèo đói và khổ sở hệt như phim tài liệu xã hội ngày trước.

Sau khi đã cung cấp đủ lượng máu cho cả gia tộc họ muỗi hút no nê, cuối cùng ba thanh niên cũng thoát ra khỏi góc khuất u tối mà bắt đầu hành trình bám đuôi của mình.

Lẽo đẽo theo đôi chim cu đi dạo, rồi lẽo đẽo theo Taeyong tiễn bạn gái về nhà. Chẳng cần nói cũng biết, tâm trạng ba thanh niên bắt gian kia đang tồi tệ đến mức nào.

Tuy nhiên.

Muốn quằn quại.

Muốn đau đớn.

Muốn tồi tệ.

Phải có sức lực.

Mà muốn có sức lực thì phải ăn cơm!!!!!


"Anh em ơi, tớ.. đói sắp lả rồi. Tìm đại một quán nào ngồi ăn với tớ. Không ăn thì uống cùng vài chén rượu cũng được..."


Ten mặt mũi tái nhợt, chân đứng không vững, phải bám víu lấy tay Yuta và Jaehyun để thều thào.

Với quan điểm, dù có thất tình cũng phải thất tình trong.. no đủ. Ba người quyết định dắt díu nhau vào một quán ăn vệ đường, gọi một nồi lẩu cùng mấy chai rượu giải sầu.


.


"Hai người sẽ không hiểu, cảm giác phải chia sẻ người thân thiết nhất của mình với kẻ khác, nó khó chịu như thế nào đâu.."


Yuta tay cầm chén, ánh mắt vô định nhìn mông lung, lời nói thốt ra nghe thật cay đắng.


"Còn mấy người thì sẽ không hiểu, vứt bỏ tất cả để ở bên người mình thích song vẫn phải luôn giấu diếm tình cảm của mình, nó đau khổ thế nào đâu.."


Ten làm một hơi hết sạch không còn một giọt rượu, tâm trạng lúc này là muốn khóc lắm rồi đây.


"Các anh đều không có tư cách lên tiếng, em đã thích anh ấy từ hồi năm tuổi đến tận bây giờ.."


Jaehyun nắm chặt bàn tay, cau mày nghe hai con ma rượu lải nhải.


"Cậu đã được tắm chung, ngủ chung với Taeyong chưa?"


"Đúng, cậu đã được .. môi chạm môi với Taeyong chưa?"


Nắm tay Jaehyun càng thêm chặt, nhìn hai tên lớn đầu mà vẫn như trẻ con tị nạnh trước mặt cậu, lạnh mặt phun ra một câu:


"Tất cả đều không quan trọng, người anh ấy thích đầu tiên, chính là em!!!"


Rượu vào lời ra, ba người càng uống càng hăng, lôi hết uất ức khổ tâm trong lòng ra giải tỏa. Ten có dấu hiệu say sưa, mắt rưng rưng nhìn nổi lẩu đang bốc khói, ủy khuất nói:


"Nếu ngày ấy, người cứu tớ không phải là Taeyong, có lẽ mọi chuyện đã không mệt mỏi như thế này.."


"Đãng trí hả, hức, người nhảy xuống biển cứu cậu, hức, là tớ!!!"


Yuta khuôn mặt đỏ rực vì say rượu, cười khinh bỉ đáp lại một câu rồi anh dũng úp thẳng mặt xuống bàn, không còn biết trời đất là gì.

Ten sau khi nghe Yuta nói vậy thì á khẩu mất vài giây, tiếp tục uống thêm mấy chén nữa rồi cũng theo đồng chí cùng phòng mà ngã vật xuống.

Jaehyun nhìn hai ông anh trước mặt, trái phải đắn đo suy ngẫm một hồi. Cuối cùng, cậu cầm chai rượu còn thừa non nửa lên tu một hơi rồi đi đến quầy thanh toán tính tiền, tiện thể nhờ cô bán hàng gọi điện cho Taeyong đến. Còn mình thì đi về chỗ cũ, bắt chước hai ông anh nằm sấp xuống bàn.



~~o0o~~



Lúc Taeyong tới nơi, nhìn tình cảnh trước mặt, miệng không thốt được lời nào. Bất đắc dĩ lần lượt khiêng từng người ra taxi đưa về nhà.

Đến chung cư, cậu nhờ chú bảo vệ giúp mình dìu Yuta và Ten lên trước, sau đó quay lại tiếp tục dìu Jaehyun.

Taeyong có cảm giác dường như Jaehyun đã uống rất nhiều, vì gần như toàn bộ cơ thể của cậu ấy đều không đứng thẳng được mà đổ hết lên người Taeyong. Do khoảng cách chiều cao mà cổ và cằm của thằng bé cứ trực tiếp áp vào mặt cậu khiến có chút không tự nhiên, phải vất vả mãi mới đưa được Jaehyun về phòng.

Đặt Jaehyun lên giường, Taeyong thở không ra hơi. Tức giận không biết hai tên điên kia đã dạy hư gì để em trai nhỏ uống nhiều đến mức này. Thấy khuôn mặt đỏ hồng tội nghiệp, Taeyong thương tình đi vào nhà tắm, tẩm ướt khăn rồi cẩn thận giúp Jaehyun lau mặt, còn chu đáo cởi áo khoác ngoài và nới vài cục cổ cho dễ thở.

Lúc cổ áo được mở rộng, Taeyong vô tình nhìn thấy mặt sợi dây chuyền mà gần đây Jaehyun hay đeo. Từ ngày xảy ra chuyện cái ví, cậu liền bắt đầu lẩn tránh ánh nhìn của Jaehyun nên đã không quan sát rõ, hóa ra mặt của chiếc dây chuyền có vẻ đắt tiền này, lại chỉ là một cái cúc áo đơn thuần..

Mải nhìn ngắm, cần cổ bỗng bị một cánh tay mạnh mẽ kéo xuống, chớp mắt một cái cả người đã nằm gọn trong lòng cậu em má lúm rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me