TruyenFull.Me

Neko Phuc Chu Tinh Ai Go Cho Xong

Minh Phúc một tay đẩy đưa nôi, một tay chống cằm ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Em tự hỏi lòng mình suốt bấy lâu nay, vừa ngại ngùng vì chút tình cảm mới chớm nở, lại vừa băn khoăn vì những điều mẹ em dạy trước khi về nhà chồng.

"Mẹ."

Chợt, giọng nói trầm thấp của Trường Sơn vang lên từ phía sau, kéo em khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Minh Phúc giật mình quay lại, thấy hắn tựa lưng vào cửa, tay cầm ly sữa còn bốc khói, ánh mắt khó hiểu nhìn em.

"Sao mà ngẩn ngơ thế? Mẹ mệt à?"

Minh Phúc bối rối, thoáng chốc chẳng biết nên đáp thế nào. Không lẽ bảo rằng em đang nghĩ về hắn?

"Không có gì." Em né ánh mắt hắn, quay lại tiếp tục đưa nôi, nhưng lòng lại bứt rứt không yên.

Trường Sơn bước đến gần, đặt chén trà lên bàn, cúi người nhìn thẳng vào mặt em.

"Sữa còn nóng, đợi chút nguội rồi hẵng uống", Trường Sơn chợt nheo mắt nhìn em, "Mẹ giấu gì tôi đấy?"

Minh Phúc chột dạ, em nhích người ra xa một chút, nhưng chưa kịp tránh thì Trường Sơn đã đưa tay ra, ngón trỏ chọc nhẹ vào trán em.

"Lại suy nghĩ linh tinh rồi đúng không? Nói tôi nghe xem nào, mẹ đang nghĩ đến ai đấy?"

Minh Phúc hơi mím môi, ánh mắt lảng đi, "Không phải chuyện của cậu."

Trường Sơn cười khẽ, hắn ngồi xuống bên cạnh em, chống cằm nhìn em chăm chú, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

"Chứ không phải đang nghĩ về tôi à?"

Minh Phúc trừng mắt, tức thì gạt tay hắn ra, "Hâm à? Ai rảnh mà nghĩ đến cậu!"

"Thật không? Thế sao dạo này cứ thấy tôi là mẹ đỏ mặt thế?" Hắn ghé sát hơn, giọng nói như phả nhẹ vào vành tai Minh Phúc.

"Lê Trường Sơn!" Minh Phúc đỏ bừng mặt, tức tối đưa tay đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay.

"Được rồi, được rồi, không trêu nữa." Trường Sơn cười rộ lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt dọc mu bàn tay em, giọng điệu mang theo chút dỗ dành. "Tôi sai rồi, mẹ đừng giận mà."

Minh Phúc giằng tay về, hậm hực quay mặt đi, nhưng trái tim em lại đập loạn cả lên. Chết tiệt, sao hắn lúc nào cũng biết cách khiến em mềm lòng thế này chứ?

Minh Phúc không thèm nhìn Trường Sơn nữa, nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng em. Thấy thế, Trường Sơn càng cười khẽ, lại nhích người tới gần hơn, giọng điệu nửa dỗ dành, nửa trêu chọc:

"Mẹ giận thật à? Hay là tôi ôm một cái, dỗ mẹ hết giận nhé?"

Minh Phúc lập tức giơ tay ngăn hắn lại, trừng mắt nhìn:

"Cậu thử động vào xem, tôi cắn đấy!"

Trường Sơn bật cười thành tiếng, "Khiếp lớn rồi, làm mẹ trẻ con rồi mà sao cứ như con cún con thế này?"

Minh Phúc không thèm đôi co với hắn nữa, cúi đầu tiếp tục đưa nôi, nhưng tay lại hơi run. Bầu không khí trong phòng chợt trở nên im lặng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ và tiếng nôi nhẹ nhàng đưa qua lại.

Trường Sơn ngắm nhìn Minh Phúc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn vẫn luôn thích trêu chọc em, thích thấy em giận, thích dỗ dành em, nhưng dạo gần đây, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó khác lạ. Cảm giác này quá rõ ràng mỗi khi thấy Minh Phúc cúi đầu, khi thấy em lặng lẽ nghĩ ngợi, hay thậm chí chỉ đơn giản là khi em không nhìn hắn.

Không nhịn được nữa, Trường Sơn khẽ thở dài, rồi bất thình lình đưa tay giật lấy chiếc quạt trong tay Minh Phúc.

"Làm gì đấy!" Minh Phúc ngẩng phắt lên, tức tối định giật lại.

"Làm gì đâu, tôi chỉ muốn nhìn mẹ kỹ hơn một chút thôi." Trường Sơn lại lộ ra cái vẻ mặt cợt nhả, nhưng trong ánh mắt hắn lại có gì đó rất lạ.

Minh Phúc bị ánh mắt ấy làm cho sững người, tim đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, cau mày giật lại chiếc quạt.

"Cậu nhìn gì mà nhìn, chưa thấy ai đẹp bao giờ à?"

Trường Sơn bật cười, chống cằm nhìn Minh Phúc không chớp mắt.

"Thấy rồi, nhưng mà đẹp như mẹ thì hiếm lắm."

Minh Phúc nghe vậy thì tai đỏ rực lên, nhưng vẫn mạnh miệng đáp lại:

"Cậu bớt nói lời vớ vẩn đi, tôi không bị cậu dỗ nữa đâu."

"Thế mẹ bị ai dỗ?" Trường Sơn nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa ghẹo, nửa nghiêm túc.

Minh Phúc há miệng, nhưng nhất thời không tìm được câu trả lời. Bị ánh mắt chăm chú của Trường Sơn nhìn đến mức lòng dạ rối bời, em vội quay mặt đi, nhìn chăm chú vào Phúc An, giọng lí nhí như tự nói với mình:

"Tôi chẳng cần ai dỗ hết..."

Nhưng ngay khi vừa dứt lời, em đã cảm nhận được hơi ấm bất chợt từ phía sau. Trường Sơn không ôm lấy em, chỉ lặng lẽ vươn tay kéo lại một lọn tóc rơi trước trán em, giọng hắn trầm thấp, nhẹ bẫng như gió thoảng:

"Nhưng tôi lại muốn dỗ mẹ cơ đấy."

Minh Phúc khựng lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Hơi thở em có phần rối loạn, nhưng chẳng dám quay đầu lại nhìn hắn.

"Cậu..." Em muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng, chẳng thể thốt nổi một câu hoàn chỉnh.

Trường Sơn không đợi em đáp lại, hắn chỉ khẽ cười, nhắc nhẹ một câu "nhớ uống sữa" rồi ra khỏi phòng.

Minh Phúc tưởng thằng con chồng thế là xong rồi, ai ngờ trước khi bước ra khỏi phòng, hắn vẫn không quên buông một câu:

"Thôi, mẹ cứ ngồi đó mà nghĩ xem có cần tôi dỗ không nhé. Nếu cần thì gọi tôi, tôi chạy tới liền."

Cánh cửa khẽ khàng khép lại, để lại Minh Phúc vừa bực vừa ngại ngồi bên chiếc nôi, một tay đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đang đập loạn nhịp.

Dạo gần đây, Trường Minh thấy có điều gì đó không đúng giữa Trường Sơn và Minh Phúc.

Lão không phải kẻ hồ đồ, cả đời lăn lộn, bị cuộc sống vùi dập cho bao nhiêu vố, từng trải đủ chuyện đời, sao lại không nhận ra ánh mắt Trường Sơn nhìn Minh Phúc có chút gì đó không giống con nhìn mẹ?

Ban đầu, lão nghĩ có lẽ chỉ là hắn thương Minh Phúc hơn những người khác trong nhà. Dù sao Minh Phúc cũng trẻ, lại bé hơn Trường Sơn, mồm miệng hơn lanh quá chứ tâm tốt, ai quý em cũng chẳng lạ. Nhưng càng quan sát, lão càng thấy có gì đó sai sai.

Trường Sơn lúc nào cũng bám lấy Minh Phúc. Đi đâu cũng phải dắt tay, ăn cơm cũng phải ngồi cạnh, mà có chuyện gì thì người đầu tiên hắn tìm cũng chỉ có Minh Phúc. Người ta quý mến mẹ kế thì còn nghe được, nhưng cái kiểu quan tâm này nó cứ lạ lạ.

Mà lạ nhất là Minh Phúc cũng không tránh né.

Hôm ấy, Trường Minh ngồi uống trà trong phòng khách, mắt liếc ra sân. Lão thấy Trường Sơn bế Phúc An đứng cạnh Minh Phúc, hai người vừa ẵm vừa chọc đứa nhỏ cười khúc khích, chợt,Minh Phúc gạt đi phiến lá trên vai áo Trường Sơn, mà thằng con lão chẳng những không né mà còn nhích người sát vào, cười híp mắt như mèo được vuốt lông. Trường Minh cau mày.

Đến khi Minh Phúc vươn tay định bế Phúc An, chợt hắn nghiêng người, cười cười thầm thì gì đó khiến Minh Phúc đỏ bừng mặt, trừng to mắt nhìn hắn.

Lúc này, ông hội đồng mới đặt mạnh chén trà xuống bàn.

"Sơn."

Chỉ một tiếng gọi, hai người ngoài sân đồng loạt khựng lại. Minh Phúc có hơi hoảng, vội rụt tay về, còn Trường Sơn thì chỉ nhướn mày nhìn ông, không tỏ vẻ gì bất thường.

"Lại đây." Trường Minh trầm giọng.

Trường Sơn đưa Phúc An cho Minh Phúc bế rồi thong thả đi vào, Minh Phúc cũng định đi theo nhưng ông hội đồng quét mắt qua, em đành dừng bước, quay gót về phòng.

Trong phòng khách chỉ còn hai cha con. Trường Minh nhìn đứa con cả của mình một lúc lâu, rồi chậm rãi cất tiếng:

"Mày có gì muốn nói với tao không?"

Trường Sơn cười nhạt. "Chuyện gì?"

"Tao nghĩ là mày rõ hơn tao mà Sơn." Trường Minh hạ giọng. "Tao hỏi lần nữa: Mày có gì muốn nói với tao không?"

Ánh mắt lão sắc bén, như thể ghim chặt vào trái tim hắn.

Trường Sơn dẫu trong lòng khó chịu nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên như không. Hắn nhếch môi, cầm chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm, rồi cười như chẳng có gì quan trọng:

"Không có gì cả."

Trường Minh trầm mặc quan sát con trai. Lão ta biết rõ Trường Sơn là kẻ thế nào—từ nhỏ đã thông minh, quỷ quyệt, giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng dù có khéo léo đến đâu, đôi mắt hắn cũng không biết nói dối.

Ông hội đồng hạ giọng, chậm rãi nói:

"Tao cho mày một cơ hội nữa, Sơn. Suy nghĩ kỹ rồi trả lời."

Trường Sơn cười nhạt, đặt chén trà xuống bàn. "Cha đang nghi ngờ điều gì?"

"Mày thương nó." Trường Minh không vòng vo nữa. "Nhưng cái kiểu thương này, không giống như con thương mẹ."

Câu nói như một mũi kim đâm vào không khí, căng thẳng bao trùm cả gian phòng.

Trường Sơn thoáng khựng lại, nhưng chỉ một giây sau hắn đã bật cười.

"Cha già rồi nên bị bệnh hoang tưởng à?"

"Tao hoang tưởng hay mày đang cố giấu?" Ông hội đồng nhìn chằm chằm vào mắt con trai mình.

Trường Sơn không đáp, chỉ thong thả tựa lưng vào ghế, môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Sao vậy? Lẽ nào cha cũng muốn giành mẹ Phúc với con?"

Câu nói đầy châm chọc khiến Trường Minh siết chặt tay lại. Lão nhìn Trường Sơn, ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm.

"Mày cẩn thận lời nói của mình."

Trường Sơn nhún vai, chẳng có vẻ gì là để tâm.

"Con lúc nào chẳng cẩn thận."

Dứt lời, hắn đứng dậy, cúi đầu chào cha một cách lễ nghĩa rồi quay người đi.

"Sơn."

Trường Minh gọi lại, lần này giọng ông nặng hơn.

"Tao không quan tâm mày đang nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng sống trên đời luôn có những giới hạn không thể vượt qua."

Trường Sơn quay đầu lại, ánh mắt hắn tối đi, nhưng hắn vẫn nhếch miệng cười.

"Cha nói giới hạn nào? Là giới hạn của xã hội hay giới hạn trong lòng cha?"

Trường Minh nhìn con trai mình thật lâu. Rồi lão khẽ nhắm mắt lại, tựa như đang cố đè nén một cơn giận.

"Tao không muốn lặp lại chuyện này lần nữa."

Trường Sơn cười cười, không đáp, chỉ cúi đầu một cái rồi rời đi.

Nhưng ngay khi hắn vừa khuất bóng, Trường Minh thở dài, lão cảm thấy đôi khi mình không hiểu con trai định làm gì nữa.

Trường Sơn rời khỏi thư phòng, nhưng bước chân hắn không nhanh như thường lệ. Hắn châm một điếu thuốc, để khói trắng lượn lờ trước mặt, che đi ánh mắt đầy suy tư.

Cha hắn biết rồi.

Dù Trường Minh không nói thẳng ra, Trường Sơn thừa hiểu trong lòng lão đã có kết luận.

Hắn không thấy bất ngờ. Sớm muộn gì chuyện này cũng bị phát hiện, chỉ là không ngờ cha hắn lại tinh ý đến thế.

Nhưng vậy thì đã sao?

Trường Sơn cười khẩy, gảy tàn thuốc xuống đất. Hắn vốn chẳng phải kẻ dễ dàng bị đe dọa.

Minh Phúc vẫn đang ngồi bên nôi dỗ bé con ngủ, nhưng lòng dạ thì rối bời. Mãi đến khi nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên, em mới giật mình ngẩng đầu.

"Muộn rồi, cậu không về phòng đi, sang đây làm gì?"

Trường Sơn không trả lời ngay, chỉ bước lại gần, cúi người xuống nhìn Minh Phúc thật lâu.

Ánh mắt hắn làm em bồn chồn khó hiểu.

"Sao thế?" Minh Phúc nhíu mày, định quay đi nhưng lại bị Trường Sơn giữ cằm lại, bắt em nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi hỏi mẹ một câu." Giọng Trường Sơn trầm hơn thường ngày. "Mẹ thương tôi không?"

Minh Phúc sững sờ. Tay em vô thức siết chặt góc áo, môi mấp máy nhưng không thốt được lời nào.

Thương ư?

Em đã tự hỏi lòng mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi câu hỏi ấy được chính người kia nói ra, em lại không biết phải trả lời thế nào.

Thấy Minh Phúc im lặng, Trường Sơn khẽ bật cười.

"Không cần trả lời vội. Mẹ cứ nghĩ kỹ đi."

Hắn buông tay, đứng thẳng dậy, nhưng trước khi rời đi, Trường Sơn lại chợt cúi xuống thì thầm bên tai Minh Phúc một câu:

"Cha biết rồi."

Minh Phúc lập tức ngẩng phắt lên, mắt mở to kinh hãi. Nhưng em thấy Trường Sơn chỉ nhếch môi, nhướng mày một cái như thế điều này hắn đã dự từ lâu, rồi ung dung rời khỏi phòng.

Minh Phúc ngồi bất động, tim đập thình thịch, lòng rối bời như tơ vò.

Cha biết rồi.

Câu nói ấy cứ quẩn quanh trong đầu em, khiến trái tim em đập rộn ràng vì lo lắng.

Không phải em chưa từng nghĩ đến ngày này, nhưng vẫn cứ tự lừa mình rằng nó còn xa lắm, rằng chỉ cần cẩn thận hơn một chút thì sẽ không ai phát hiện ra.

Nhưng bây giờ thì sao?

Trường Minh không phải người dễ đối phó.

Minh Phúc siết chặt góc áo, lòng dạ rối bời.

Mấy hôm sau, mọi chuyện vẫn bình thường như vậy, cả ba người dường như không ai định chọc thủng lớp giấy mỏng manh bọc quanh câu chuyện của họ, cho đến một buổi tối, Trường Sơn vừa bước xuống nhà chính thì đã thấy cha mình ngồi ung dung uống trà, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng chính sự bình tĩnh đó mới khiến Trường Sơn phải đề phòng.

"Lại đây, cha có chuyện muốn nói."

Trường Sơn không vội ngồi xuống mà đứng thẳng lưng, đối diện với cha mình.

"Chuyện gì?"

Trường Minh thong thả đặt chén trà xuống bàn, mắt liếc nhìn con trai mình một lượt trước khi cất giọng:

"Mày vẫn tưởng tao không nhận ra à?"

Trường Sơn nhìn thẳng vào mắt cha mình, không né tránh.

"Vậy thì sao?"

Trường Minh nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn trầm ổn như cũ, nhưng giọng nói thì rõ ràng mang theo ý cảnh cáo.

"Mày có biết mình đang làm gì không hả Lê Trường Sơn?"

Trường Sơn cười nhạt, không đáp mà hỏi ngược lại:

"Cha đang muốn nói đến chuyện gì?"

"Còn giả ngu đến bao giờ nữa?" Trường Minh đặt chén trà xuống bàn, hơi nghiêng người về phía trước. "Tao sống hơn nửa đời người rồi, cái gì cũng nhìn qua là hiểu ngay. Minh Phúc là vợ tao, nhưng mày lại đối xử với nó như thể..."

Lão ngừng lại, ánh mắt dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt con trai mình.

Trường Sơn im lặng trong chốc lát, rồi bất chợt bật cười.

"Như thể cái gì?"

"Mày biết rõ mà." Trường Minh nhấn từng chữ.

Trường Sơn không cười nữa. Hắn đứng thẳng lưng, từng đường nét trên gương mặt toát lên vẻ cương quyết.

"Phải, con biết rõ."

Lời nói vừa dứt, không gian bỗng trở nên nặng nề.

Trường Minh hơi nheo mắt. "Mày nói vậy là có ý gì?"

Trường Sơn hít sâu một hơi, tựa như đã nhẫn nhịn quá lâu, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội để thả lỏng mà nói ra tất cả.

"Ý của con chính là cha nói không sai. Con thương Phúc, thương mẹ kế của mình, nhưng không phải kiểu thương kia."

Hắn vừa dứt lời, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, lặng tới mức cảm giác có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Trường Minh không nhúc nhích, chỉ chằm chằm nhìn con trai mình. Còn Trường Sơn, sau khi nói ra câu đó, cả người lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Lần đầu tiên, hắn nói ra thứ tình cảm mình đã chôn giấu bấy lâu nay. Không lén lút, không che giấu, cũng không cần phải giả vờ nữa.

"Cha biết mà." Trường Sơn cười nhạt, giọng nói nhẹ tênh nhưng lại mang theo sự quyết liệt. "Biết từ lâu rồi, đúng không?"

Trường Minh không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, lão mới nhếch môi, giọng điệu đầy giễu cợt.

"Mày nghĩ mày nói ra rồi thì tao sẽ để yên à?"

Trường Minh im lặng thật lâu, hắn đang đánh cược, cược rằng sự áy náy với mẹ hắn sẽ khiến Trường Minh nhường một bước.

Ánh nến trong phòng bập bùng, hắt lên gương mặt lão những mảng sáng tối lẫn lộn. Trong khoảnh khắc đó, Trường Sơn không rõ cha mình đang nghĩ gì.

Một hồi sau, Trường Minh mới thở dài, giọng nói chẳng rõ là cười hay là bất đắc dĩ:

"Thôi được rồi, tao không muốn nhìn thấy."

Trường Sơn hơi nheo mắt. "Cha nói vậy là có ý gì?"

"Tao nói là tao không muốn nhìn thấy, cũng không muốn nghe thấy." Trường Minh ngả người ra sau, thong thả cầm chén trà lên, nhưng không uống mà chỉ xoay xoay nó trong tay. "Mày muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để tao phải nhìn thấy những thứ không nên thấy."

Trường Sơn không nói gì, ánh mắt chỉ khẽ lay động.

Hắn biết cha hắn không phải là người dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng hôm nay, lão lại nói ra câu đó. Không ngăn cản, cũng không mắng mỏ, chỉ đơn giản là nhắm mắt làm ngơ.

"Cha không sợ chuyện này truyền ra ngoài à?"

"Nếu mày đủ bản lĩnh để giữ kín thì tao cũng chẳng có gì để nói." Trường Minh nhìn hắn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán. "Còn nếu để lộ ra thì tự lo lấy."

Lão đứng dậy, phủi nhẹ nếp áo. "Chỉ cần nhớ kỹ, dù thế nào, ngay cả khi tao chết thì Minh Phúc vẫn là vợ tao."

Nói xong, lão bước ra khỏi phòng, để lại Trường Sơn đứng đó, trầm mặc nhìn theo bóng lưng cha mình.

Cánh cửa đóng lại. Khoảnh khắc đó, Trường Sơn khẽ siết chặt nắm tay. Hắn biết, mình không còn đường lui nữa.

Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, hắn lại cười. Một nụ cười thật sự nhẹ nhõm. Bởi vì, cuối cùng hắn cũng có thể làm điều hắn muốn.

Trường Sơn không về phòng ngay.

Hắn đứng lặng một lúc, cảm giác trong lòng còn phức tạp hơn đêm nào say khướt ở lầu xanh. Hắn đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với một trận cuồng phong, nhưng lại chỉ nhận về một cơn gió lặng.

Câu nói của Trường Minh cứ văng vẳng trong đầu hắn.

"Minh Phúc vẫn là vợ tao."

Ừ, vợ. Danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại. Còn hắn? Chẳng là gì cả.

Nhưng Minh Phúc là của hắn. Và Trường Sơn tin chắc rằng không sớm thì muộn tất cả mọi người đều sẽ biết điều này, đương nhiên là sẽ không ai dám dị nghị gì.

Trường Sơn bật cười, rồi không chần chừ nữa, bước nhanh về phía phòng Minh Phúc.

Cửa khép hờ. Bên trong, ánh đèn dầu lay lắt, bóng người trên giường không nhúc nhích, như đã ngủ say.

Hắn bước vào, nhẹ đến mức sợ rằng chỉ cần một cơn gió cũng sẽ làm em tỉnh giấc. Nhưng Minh Phúc cũng không cựa quậy gì. Em nằm nghiêng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi vùi vào gối, chăn kéo đến tận cổ, chỉ lộ ra mái tóc đen mượt.

Trường Sơn ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu lại.

"Mẹ ngủ rồi đấy?"

Không có tiếng trả lời.

Hắn bật cười, Trường Sơn biết lúc nãy em nép ở bên cầu thang đã nghe được hết, hắn cúi xuống thấp hơn, thì thầm ngay bên tai em:

"Tôi tỏ tình rồi đấy, nghe không?"

Minh Phúc khẽ nghiêng người một chút, nhưng vẫn không mở mắt.

Trường Sơn kiên nhẫn nhìn em hồi lâu, rồi chậm rãi vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ của em, nhẹ nhàng đặt lên môi mình.

"Cha nói không muốn nhìn thấy, không muốn nghe thấy. Vậy thì chúng ta đừng để ông ấy thấy, cũng đừng để ông ấy nghe."

Hắn siết tay em chặt hơn một chút. "Nhưng mẹ phải để tôi được ở bên cạnh mẹ."

Lần này, Minh Phúc khẽ run lên.

Hắn cúi xuống, chóp mũi chạm vào mái tóc mềm của em. "Được không mẹ? Mẹ thương tôi nhé"

Bên ngoài, trăng sáng vằng vặc. Bên trong, Minh Phúc vẫn nhắm mắt, nhưng ngón tay run run, khẽ đáp lại cái siết chặt của Trường Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me