TruyenFull.Me

Neu Co Kiep Sau Xin Dung Den Muon

Mưa trút xuống thành phố như xóa nhòa mọi ồn ào. Văn Tiêu đứng lặng dưới mái hiên trạm xe buýt, cả người ướt đẫm. Tay cậu run lên vì lạnh, nhưng lòng lại âm ỉ vì một nỗi buốt khác – thứ không thể xua tan bằng một chiếc áo khoác hay cái ô nào.

Đó là lúc Trương Nghị bước đến.

Chiếc ô màu xám nhạt bật mở ngay trước mặt, giọng nói trầm thấp vang lên:

— “Đứng ké đi.”

Văn Tiêu ngước lên. Là Trương Nghị – cậu bạn học lớp bên, trầm tính, ít nói, nhưng luôn nổi bật bởi ánh mắt lạnh và dáng vẻ bất cần. Bao lần Văn Tiêu chỉ dám nhìn lén từ xa, vậy mà hôm nay, cậu lại được cùng anh đi dưới một chiếc ô.

Trái tim cậu thắt lại vì vui, dù biết rõ điều này chỉ là vô tình.

Trên đường về ký túc xá, Trương Nghị không nói gì thêm. Mỗi bước chân là một khoảng lặng, là những âm thanh lộp bộp của mưa xen lẫn nhịp tim loạn nhịp trong lồng ngực Văn Tiêu. Cậu len lén liếc nhìn gương mặt ấy – góc nghiêng hoàn hảo, ánh mắt hững hờ, một người mà cậu chưa từng có dũng khí lại gần.

"Giá như anh biết… em thích anh đến mức nào." – Văn Tiêu nghĩ thầm.

Khi đến nơi, Trương Nghị dừng lại, hất nhẹ cằm:

— “Không có ô thì đừng đứng đợi mưa tạnh nữa. Dễ cảm đấy.”

Cậu gật đầu, nuốt vào trong những lời muốn nói. Còn Trương Nghị, sau khi gập ô lại, chỉ quay lưng bước đi, dáng người cao lớn dần khuất trong màn mưa trắng xóa.

Văn Tiêu vẫn đứng đó rất lâu. Tay cậu nắm chặt quai cặp, tim vẫn đau như thể bị ai bóp nghẹt. Mưa vẫn rơi, lạnh, rất lạnh. Nhưng lạnh nhất vẫn là sự thật: người cậu thích, có lẽ vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại.

Cơn mưa ấy, với Trương Nghị chỉ là một chiều về tình cờ.
Còn với Văn Tiêu…
Lại là kỷ niệm cậu sẽ mang theo suốt những năm tháng tuổi trẻ.
                     _Hết chương 1_
                                      Kydushin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me