Neu Duoc Them Lan Nua
Trời ko gợn mây, trong vắt nhưng oi ả, như thói quen, hắn xỏ tay vào túi quần, đi dạo. Bọn con gái 2 bên đường trầm trồ nhìn hắn, bảo hắn đẹp trai, con nhà giàu lại tài giỏi. Có mấy cô còn cố tình va vào hắn để tìm cớ làm quen. Hắn ko quan tâm. Đối với hắn họ cũng chỉ là bọn đàn bà lẳng lơ, ko hơn ko kém. Hắn kiêu ngạo, đi với sự tự tin vì chính hắn. Bỗng hắn dừng lại, một cô gái đang lui cui nhặt gì đó ở giữa đường, cô ta tìm mãi rồi đưa mắt nhìn chầm chầm vào đôi giày của hắn:
- Anh nhấc chân lên dùm tôi một tí!- tiếng nói ngọt lạ, khiến hắn tò mò, nhưng với bản chất công tử hắn chẳng đời nào nhấc chân lên đâu:
- Tôi ko thích!- hắn lạnh lùng trả lời.
Cô ta vẫn cúi mặt xuống, chỉ để lộ một vóc người nhỏ nhắn, với chiếc balo màu hồng:
- Thế thì anh đứng đó luôn cũng được!
Nói rồi cô gái ấy đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, bây giờ hắn mới biết cô xinh hơn hắn nghĩ, kiểu tóc cột đuôi gà cá tính, đôi mắt tròn đanh đá và 2 lúm đồng tiền khiến hắn ngẩn ngơ:
-Anh chỉ được mỗi cái cao ráo chứ ko biết gì là lịch sự cả!
Hắn giật mình, trước giờ dù có là chủ tịch thành phố cũng phải nể hắn 4 phần, vậy mà cái cô này lại xem hắn ko ra kí lô nào cả. Cô ta đi rất nhanh, có vẻ giận dỗi. Hắn nhấc chân lên, thì ra thứ cô ta tìm là một chiếc nhẫn bạc, nhìn sơ qua có vẻ là đồ rẻ tiền. Hắn nhặt lấy, bỏ vào túi quần rồi đi tiếp. Cuộc dạo chơi hôm nay của hắn hơi khác tí, từ đó tới lúc về hắn cứ nghĩ về cô gái có mái tóc đuôi gà ấy, một cô gái thật đặc biệt.........
++++++++++++++++++++++++++
Tối nay tan ca sớm, hắn đứng dậy ra về. Cũng như thói quen, cho tay vào túi quần và sực chạm vào chiếc nhẫn, lấy ra, chiếc nhân sáng long lanh, hình như có in chữ thì phải" BFF". À... Chắc bạn cô ta tặng, hắn cười, nụ cười trước giờ chưa từng có. Ko hiểu sao hắn lại bắt mình đi đến góc phố ban sáng, ko lẽ hắn muốn trả lại mà cũng ko phải, có lẽ cô ta ko cần nữa. Đến nơi hắn dừng lại, cái đuôi gà ấy vẫn cắm cúi tìm, đôi tay sờ soạng dưới đất lấm bẩn. Hắn tiếng gần hơn một chút, có tiếng nức nở...lại gần thêm một chút có tiếng khóc.... Hắn chìa chiếc nhẫn ra:
- Này! Cô mít ướt.
Cô gái ngước mắt lên, đỏ hoe:
-Anh! Anh ác lắm.
Cô vụt chạy, trời đổ mưa rì rào, hắn chạy theo, gọi lớn:
- Cô định ko nhận lại thật à?
Cô ta trượt té lên thảm cỏ, cái đuôi gà ướt rũ, hắn bước đến nhẹ nhàng đặt vào tay cô chiếc nhẫn bạc:
- Coi như tôi làm phước!
Nhanh như đã chờ từ rất lâu, cô đeo ngay chiếc nhẫn vào ngón tay lấm lem bùn đất. Mỉm cười. Dáng người nhỏ ấy khẽ giật lên, cô ôm chân mặt nhăn nhó:
- Đau.......
Hắn cười:
-Đồ vụng về!
- Kệ tôi.
Hắn xốc cô lên vai nhấc bổng, cô đánh vào vai hắn:
- Này! Làm trò gì đấy, bỏ tôi xuống, đồ vô duyên.
- Nhà ở đâu?
-Tôi ko nói, anh bỏ tôi xuống, bỏ xuống.
- Ko nói thì tôi cõng cô về nhà tôi!
Cô gái đưa tay kéo lỗ tai hắn đỏ ửng cả lên, hắn ko phản kháng, chỉ cười. Hắn thấy cô gái rất thú vị.... Tất nhiên hắn ko đưa cô về nhà hắn rồi, cô chỉ đường hắn cõng cô lên tận phòng. Đó là một căn trọ lụp xụp nhưng gọn gàng. Hắn để cô vào phòng thay đồ còn mình thì chạy vù đi mua băng cá nhân, về đến:
- Này, anh làm trò gì vậy, bỏ chân tôi ra, bỏ ra đồ dê sòm.
-Cô có ngồi yên cho tôi băng ko thì bảo? Già đầu mà cứ như con nít....... .........
++++++++++++++++++
Sáng nay hắn đi làm muộn, chẳng là hôm qua mệt quá mà. Hôm nay, công ty có buổi phỏng vấn nhân viên xin việc, hắn có đến trễ tí cũng chẳng sao, bởi vì các nhân viên phải vượt qua được vòng phỏng vấn của quản lý rồi mới được hắn phỏng vấn. Trước giờ, 10 người thì chỉ đậu được 2 người, hắn rất khó tính. Hôm nay cũng vậy, hắn loại sạch sẽ, chỉ đậu được một người, hắn chán nản:
- Còn ai ko vào đi!
Cửa mở, có người bước vào, hắn chẳng thèm nhìn, chỉ lật hồ sơ, miệng lẩm bẩm:
- Tên Phương, 23 tuổi. Cô vào công ty với mục đích gì?
Hắn nghĩ chắc sẽ lại" tìm thu nhập giúp gia đình", ai cũng trả lời vậy
- Đi làm chớ chi, hỏi thừa vậy?
Hắn giật mình, tiếng nói này là..... ..... .................đuôi gà à.
(Còn nữa)
Mạng Âm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me