
" Rindou, em dậy sớm thế "" Em...định sáng nay vào bếp nấu ít cháo cho Haru, xong rồi đấy "" Thôi, để anh bê vào cho, chứ em phải chuẩn bị sớm để đi làm, em không muốn đến muộn đâu nhỉ? "" Vậy thì nhờ anh vậy, em đi thay quần áo "Ran cầm tô cháo nóng của Rindou, cũng thơm đấy nhỉ, nhưng...Sanzu của gã không cần ăn mấy cái này đâu. Gã tới thùng rác rồi quẳng luôn cái tô xuống, gã cũng thức dậy từ sáng sớm để làm cháo cho Sanzu chứ, bây giờ bê tô của Rindou thì sao Sanzu ăn hết được." Sanzu dậy rồi hả? Tao nấu cháo cho ăn nè "Ran bước tới, xoa đầu anh, làm anh tởm chết được ấy." Tao biết mày đang định múc cho tao, bỏ cái thìa xuống tao tự ăn được "" Sao biết hay thế? Tao thấy mày bị bắn ở tay nên tao mới lo lắng thế thôi, tô cháo này tao đã cố làm từ sáng đấy, mày không định bỏ chứ? "- Ran buồn bã nhìn Sanzu." Đưa đây, tao ăn "Ran đưa cho anh, cũng ngon phết đấy chứ, tên này nấu ăn dở thế mà cũng nấu được món ngon thế này?" Mày ăn rồi, sẽ sớm khỏe thôi, tao đi làm đây, mày nghỉ đi "" Không, chờ tao, tao phải đi làm "" Mày đang bị thương, tao có nhiệm vụ phải chăm mày "" Tao chả làm sao cả, để tao đi, Mikey lại than tao trốn việc "Anh đi là để bảo vệ Rindou, ai mà biết được em ấy sẽ bị nói xấu sau lưng chứ, em đã nghỉ lâu như vậy, ai cũng biết là Rin đã ra khỏi tổ chức mà giờ quay lại." Á! "- Sanzu không cẩn thận mà vấp ngã" Này, tao nói mày phải ở nhà tao rồi, tao không cho phép mày đi "" Đừng đỡ tao tên to xác, người được ra lệnh cho tao chỉ có Mikey và Rindou thôi "Sanzu ăn xong đóng cửa bước ra ngoài để lại gã với gương mặt quái dị, cái gì mà người ra lệnh cho thiên thần của gã chỉ có Mikey với Rindou chứ? Bọn nó là cái thá gì? Bọn nó có chăm cho Sanzu không? Gã phải nguôi giận cái đã, cái tâm trạng này lên tổ chức thì đúng không tốt." Rindou, quay lại đây, mày đừng tránh tao nữa? "Rindou giật mình, quay lại nhìn Sanzu, anh đã đứng đằng sau em." Tao...không có tránh mặt mày "- Rindou ấp úng chỉnh cà vạt trên người." Mày đúng là hậu đậu, để tao sửa lại cà vạt, lâu rồi không về tổ chức nên cũng quên cách thắt rồi hả? "Rindou còn chưa kịp từ chối thì Sanzu tới lại gần và nắm lấy chiếc cà vạt." Haru thắt đẹp quá " " Tao lúc nào cũng thắt cà vạt cho Takeomi từ hồi ổng còn học cấp 3, đến bây giờ vẫn chưa biết thắt "" Thế Takeomi toàn nhờ người thắt hộ nhỉ? "" Tao không biết, tao đã bỏ nhà ra đi từ lâu " Sanzu nắm tay Rindou đi ra xe, Ran cũng đã chờ sẵn ở đấy, làm muộn mất ba phút quý giá của gã rồi.Ran ngồi trước lái xe, còn Sanzu với Rindou ngồi đằng sau, đi mà không nhìn đường, gã toàn chú ý tới chiếc gương đằng để xem hai người đang làm gì, đúng là mất tự nhiên chết được." Rindou, em sợ à, cứ run nãy giờ kìa? "- Ran hỏi." Em hơi sợ ấy mà, lâu lắm mới có cảm giác này "" Ừ, em cứ tự nhiên là được, lần sau họ sẽ hết dòm ngó thôi "Sanzu bây giờ vẫn mệt, bắn mấy phát vào người mà đi làm cũng cố lắm rồi đấy, anh tựa vào ghế để chợp mắt một lát, ai ngờ dựa vào vai Rindou chứ? " Sanzu, mày dậy đi, mà cứ dựa thế này tao...khó chịu lắm "- Rindou lay người Sanzu.Anh không tỉnh, nhìn mặt anh kìa, ngủ nhìn dễ thương thế không biết, thôi cho anh dựa vào vai mình một lúc, mặc dù khá nặng đấy.Ran bất ngờ cua gấp, khiến Rindou suýt ngã trên xe, Sanzu thì suýt đập đầu vào cửa kính." Anh đi kiểu gì vậy Ran, anh phải cẩn thận chứ, Sanzu thì bị thương nặng "" Ôi trời, anh xin lỗi, tự nhiên có chiếc xe đi ẩu nên anh mới giật mình cua gấp, xin lỗi em nhé "................................................................................................." Sao mày vẫn tới trong tình trạng này Sanzu? Sao không nghỉ ở nhà? "" Mikey cũng biết quan tâm thằng này ghê ha? Vui ghê á "" Đừng vui, tao thấy mày như vậy thì nên nghỉ ở nhà cho rồi "" Rindou ngại à, tao đánh nó đau lắm hay sao? "" Haha, lâu lắm mới tới nên Rindou ngại ấy chứ? Ra đây đi Rindou "Rindou từ từ bước ra, em còn chả nhìn thẳng mặt Mikey, ôi em sợ cái thằng này chết được ấy.Mikey bước tới đặt tay lên má em, lắc qua lắc lại, khiến đứa nào cũng sốc, em cũng không ngoại lệ." Tốt nhỉ? Mày chăm nó cẩn thận đấy, hơi gầy, tao tưởng lại định làm gì tào lao? Chào mừng quay lại Rindou...tao sẽ chú ý mày nhiều hơn đấy ""Được...rồi "Mikey chỉ nói thế rồi ngồi ở ghế, tất cả quay lại quỹ đạo ban đầu, Kakuchou đang phổ biến nhiệm vụ, riêng Sanzu thì được miễn mấy ngày, riêng cái vụ tổ chức T ( vì không biết đặt tên nên cứ đặt theo chữ cái cho dễ nhớ ) kế hoạch 68 đã thất bại nên sảy ra xung đột giữa hai tổ chức, không muốn có giết người nên cứ cử Kokonoi và Tekeomi đi đàm phán, không nói được bên đấy rồi tính sau.Sanzu ngồi mà không nói câu nào, anh biết chứ, Rindou là người đã nói cho cảnh sát, nếu em không nói thì còn lâu anh mới biết, vụ này thôi thì cứ cho qua đi mà tên Ran lại làm lố lăng cả lên, khiến cho cả Phạm Thiên nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhìn Rindou đi, cái mặt em là biết sợ hãi đến cỡ nào rồi." Rindou, tao muốn nói chuyện với mày sau khi thằng nhãi Kakuchou nói xong, được chứ? "- Sanzu hỏi." Tao...được rồi, bây giờ đi luôn được không, chứ...ở đây tao ngộp chết mất "Sanzu đứng dậy, nói là buồn đi vệ sinh, rồi dẫn Rindou đi luôn, cứ như đi tập thể vậy." Mày không được nói đâu đấy, anh tao biết chắc giận tao mất "" Tao đã nói gì đâu, miệng nhanh hơn não nhỉ? "" Ý là mày nói tao ngốc ấy hả? "- Rindou tức giận." Khùng...thằng Ran có chăm sóc mày không? "" Có chứ, anh ấy tốt lắm, quan hệ của bọn tao ngày càng tiến triển, anh ấy hẹn ngày mai đi chơi với tao nữa, anh ấy đúng là hiểu ý tao "" Thế hả...tao nghĩ xa rồi, xin lỗi vì làm phí thời gian cho câu hỏi này, mày hạnh phúc thế thì tao vui rồi "- Sanzu cười ngượng." Này, Rindou, anh đi làm việc muộn, tối em cứ ăn trước đi, đừng đợi anh "" Anh hai, đừng cứ đứng sau lưng rồi xuất hiện như ma, anh làm em giật mình cả ngày rồi đấy "" Anh vô ý thật, xin lỗi em, tao đi đây Sanzu, tạm biệt "Sanzu biết tên này đang có cái ý gì đó, nhìn cái mặt đi, giả trân thấy rõ." Tao...phải về rồi, mày cứ về nhà đi, nghỉ ngơi cho khỏe "" Ừm, mày về cẩn thận "Sanzu vẫy tay, lòng anh thì buồn không sao tả được, khi nhìn thấy Rindou quấn lấy anh trai của mình như thế, anh ganh tị lắm, anh cũng muốn em đối xử với anh như vậy, trong mắt em chắc anh chẳng là cái thá gì." Rindou, em làm tôi đau lắm "........................................................................................." Mày muốn gì? Không phải đã thỏa hiệp rồi sao? Mày định làm trái tổ chức hả? "" Ông có cái mồm thối quá đó, đáng lẽ ra tôi phải phát hiện ngay từ đầu là ông định tấn công No.2 của chúng tôi "" Mẹ mày, thả bố ra, bố chỉ cần búng tay một cái là mày sẽ đăng xuất khỏi thế giới này đấy "" Haha...tôi lại sợ quá cơ, ông nghĩ sao vậy? Ông làm tôi cười chảy nước mắt "Ran lấy chân đạp đầu lão, khiến lão hét lên vì đau đớn." Này anh...tại sao tôi bị bắt vậy, tôi có làm gì vớ anh đâu, tôi thậm chí còn chả quen anh, làm ơn thả tôi ra đi? "- Cô gái bị trói chặt trên ghế ứa nước mắt van xin, cô ta không hiểu sao mình lại bị bắt trói ở đây, cô ta còn chẳng có quan hệ gì với Ran.Ran bỏ chân ra khỏi mặt đàn ông đang nằm thoi thóp dưới đất, gã lấy tay tát mạnh vào mặt cô, gã nghĩ con ả này cần phải trừng trị, tại vì nó bỏ thuốc vào Sanzu nên Sanzu mới làm chuyện đấy với Rindou, tại con ả này." Tôi không ngán phụ nữ đâu quý cô à, lúc đấy Sanzu mà không tỉnh táo thì nó cũng đụ cô luôn rồi, nhỉ? Cấp dưới của Takeomi, cô thấp quá mà, còn chẳng biết tôi là ai, người như cô thì phải chịu sự trừng phạt đấy, điếm! "" Tôi thề là tôi không biết gì hết, anh tha cho tôi đi, nếu như anh là người của Phạm Thiên, anh phải biết xung đột nội bộ có thể xảy ra nếu như anh g..."* BẰNG *" Phiền phức, xung đột cái đéo gì chứ, toàn là trò đùa "" Ran, tao biết mày đang giận nhưng hãy làm nguội cái đầu đi, mày mê cái thằng điên đấy quá mức rồi đấy "- Kakuchou nói." Hà...tao cảm thấy sướng lắm Kakuchou, chúng ta có nên làm một điều bất ngờ gửi tặng đứa em khờ dại của tao không? ""Chắc chắn là theo ý muốn của mày "-Kakuchou cười."Không biết Rindou sẽ cả thấy thất vọng như thế nào với người anh trai của mình, tao đã làm tổn thương nó sâu sắc, thật tội nghiệp "" Mày nhiễm bệnh điên của thằng Sanzu rồi đấy, đến bác sĩ khám đi "" Khám? Tao không cần "" Bây giờ xử ông ta như thế nào "" Đối với tên này tao nghĩ phải chặt xác rồi đem thi thể về cho nhà nó "" Ừ, cách đấy cũng ok đấy "" Bọn...bọn mày không có nhân tính gì sao? "- Ông ta hét lên." Tôi định giết cả con chó nhà ông cơ, đây là trường hợp nhẹ nhất rồi, ông nên cảm thấy may mắn khi thân thể được chia thành 5 mảnh mà về với gia đình đi, lão già thối "Nói rồi Ran lấy điếu thuốc chưa hút xong ấn vào đầu ông ta, khiến lão hét toáng lên, trong khi Ran còn chưa khỏi hưng phấn.