TruyenFull.Me

Neu Thoi Gian Duoc Quay Tro Ve Xin Em Tha Thu Cho Anh

Chiếc taxi phanh gấp trước cổng bệnh viện trung tâm. Minh Minh gần như lao ra khỏi xe, vừa kéo Thiên Anh xuống vừa hét lớn:

"Cứu với! Bạn cháu ho ra máu!"

Y tá và bác sĩ trực cấp cứu lập tức đẩy băng ca ra, tiếp nhận Thiên Anh.

Mọi thứ diễn ra chóng mặt: máy đo huyết áp, ống thở oxy, kim tiêm... Minh Minh bị yêu cầu đứng ngoài phòng cấp cứu, bàn tay vẫn run rẩy nắm chặt điện thoại.

1 tiếng trôi qua.

Cánh cửa bật mở. Bác sĩ bước ra, gương mặt trầm tĩnh nhưng không giấu vẻ lo lắng.

"Người nhà bệnh nhân?"

"Dạ... em đây!"

"Cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng không ổn định. Chúng tôi phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết phổi, khả năng cao do suy nhược kéo dài, cộng thêm nhiễm trùng hô hấp không điều trị. Tình trạng như vậy... nếu tiếp tục chịu áp lực tâm lý, có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng hơn."

Minh Minh lặng người.

"Bác sĩ... cô ấy có thể hồi phục không ạ?"

"Có, nhưng cần tĩnh dưỡng nghiêm túc. Cần tránh căng thẳng, ăn uống đủ chất, đặc biệt phải có người ở bên chăm sóc thường xuyên..."

Trong phòng bệnh, ánh đèn trắng dịu rọi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Thiên Anh. Cô đã tỉnh, ánh mắt lờ đờ, môi tái nhợt, giọng nói chỉ là tiếng thì thầm:

"Minh Minh..."

"Tớ đây!" – Cô bạn chạy lại, nắm chặt tay cô.

"Tớ... xin lỗi, lại làm cậu lo nữa rồi."

Minh Minh nghẹn lại, cố mỉm cười:

"Đồ ngốc. Cậu có biết nếu hôm nay tới muộn một chút thôi...?"

Thiên Anh khẽ lắc đầu.

"Tớ không nghĩ mình yếu đến vậy... Chỉ là... trong lòng nặng quá. Giống như có thứ gì đè lên, không thở nổi..."

Rồi cô nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.Minh Minh nhìn mà xót lắm,cô vội vàng gọi cho bà Thi Huyền để khi bà bay đến Giang Tô thì đến bệnh viện luôn...Và đi báo cho những người bạn lẫn những người mà Thiên Anh quen.

Trên đất Mỹ, Trần Hàn Thần vừa đặt chân đến ký túc xá mới mới thì điện thoại reo. Là một tin nhắn từ Trung Quốc Đại Lục, đến từ một người bạn cũ – người đã từng học chung lớp với anh và Thiên Anh.

"Cậu biết chưa? Thiên Anh phải nhập viện cấp cứu. Ho ra máu. Nghe nói... nguy hiểm."

Tay Hàn Thần run lên, tim anh như bị bóp nghẹt.Lúc này không còn từ nào để diễn tả cái sự lo lắng của anh nữa...

"Thiên Anh... xin em đừng xảy ra chuyện gì..."

Bệnh viện – 8 giờ sáng hôm sau...

Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua lớp cửa kính dày. Trong phòng bệnh, Thiên Anh vừa ăn xong bữa sáng, đang dựa đầu vào gối, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm qua khung cửa.

Cánh cửa phòng bật mở.

Một dáng người nhỏ nhắn nhưng cứng cỏi bước vào – bà Thi Huyền.

Trên tay bà là một túi cháo nóng, mấy túi trái cây, vài lọ thuốc bổ, và... một ánh mắt lo lắng khôn nguôi.

"Thiên Anh!" – giọng bà khẽ run.

Thiên Anh ngẩng lên. Khi ánh mắt hai mẹ con chạm nhau, cô bật khóc nức nở.

"Mẹ... mẹ ơi!"

Cô bật dậy, lao đến ôm chầm lấy mẹ. Cả hai ôm nhau thật lâu, không ai nói một lời nào. Mọi tổn thương, mọi mỏi mệt như được trút hết trong cái siết ôm nghẹn ngào đó.

Sau một hồi, bà Thi Huyền dỗ con nằm xuống, lấy khăn lau mồ hôi và nước mắt cho cô.

"Con gầy đi nhiều quá... Sao không nói với mẹ sớm hơn? Con ngốc lắm Thiên Anh ơi..."

Thiên Anh cắn môi, nghẹn ngào:

"Con không muốn mẹ lo... Con nghĩ mình chịu được... nhưng rồi... con sợ thật mẹ ạ."

Bà Huyền nắm lấy tay con gái, bàn tay thô ráp nhưng ấm áp vô cùng.

"Con có thể không cần tình yêu của ai cả... nhưng không thể không cần mẹ. Hiểu không?"

Câu nói ấy như một ngọn gió xoa dịu trái tim đang khô cằn của Thiên Anh.

"Mẹ biết chuyện của con và Hàn Thần rồi. Mẹ không trách con đâu. Mẹ biết con đã yêu bằng cả trái tim, nhưng con à, yêu không có nghĩa là đánh mất chính mình. Và càng không có nghĩa là phải đau đến mức kiệt quệ như thế này..."

Thiên Anh bật khóc, gục đầu vào lòng mẹ. Đã bao lâu rồi cô mới có thể yên tâm mà khóc như thế? Không cần kiên cường, không cần giữ thể diện – chỉ là một cô gái nhỏ, được tựa vào vòng tay mẹ.

Bà gặp Minh Minh ở ngoài dặn dò cô thay mình chăm sóc Thiên Anh thật tốt,thời gian sau bà sẽ đón cô về Thượng Hải...

3 ngày sau...

Bệnh viện buổi sáng yên tĩnh. Những vệt nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm trắng, rọi lên gương mặt vẫn còn hơi tái của Thiên Anh.

Cô tỉnh dậy, khẽ trở mình. Cơ thể tuy vẫn yếu, nhưng không còn đau như những ngày đầu.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một người đàn ông mặc blouse trắng bước vào, tay cầm hồ sơ bệnh án.

"Chào em, Lâm Thiên Anh. Anh là bác sĩ điều trị chính của em – Hoàng Duy Khang."

Giọng nói trầm và ấm, không quá nghiêm nghị như cô tưởng tượng.

Thiên Anh khẽ gật đầu, cố gắng ngồi dậy, nhưng hơi chóng mặt.

"Cứ nằm yên, đừng gắng sức." – Anh bước đến, chỉnh lại tư thế giường cho cô.

"Sức khỏe em đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn cần theo dõi sát. Em có thể nói chuyện bình thường chưa?"

"Dạ... được một chút rồi ạ."

Duy Khang mở sổ khám, mắt vẫn dán vào biểu đồ:

"Anh đọc qua hồ sơ... Em có vẻ đã chịu đựng rất nhiều áp lực. Đừng lo, cơ thể có thể chữa lành – nhưng điều quan trọng hơn là tâm trí. Em có muốn kể chuyện của mình không?"

Thiên Anh im lặng một lúc lâu.Rồi như có một dòng nước trào ra khỏi bờ đê nứt vỡ, cô bắt đầu kể. Không phải một câu chuyện hoàn chỉnh, mà chỉ là những đoạn rời rạc: một mối tình thời học sinh, những kỷ niệm đẹp, lời hứa bị nuốt lời, và... giọt máu đỏ trên tay ngày hôm ấy.

Bác sĩ Duy Khang không ngắt lời. Anh chỉ ngồi đó, lắng nghe – bằng một sự điềm tĩnh hiếm thấy ở người lạ.

Kết thúc, Thiên Anh hỏi, giọng khản:

"Anh thấy... em có phải là người yếu đuối không?"

Duy Khang nhìn cô thật lâu. Rồi anh lắc đầu:

"Không. Anh thấy em là người đã từng rất mạnh mẽ... Đến mức quên mất rằng mình cũng cần được bảo vệ."

Câu nói ấy khiến đôi mắt Thiên Anh bất giác rưng rưng.Tự dưng lúc này cô ước cô ước có Hàn Thần ở bên...

Còn Hàn Thần ngồi trong phòng trọ, cầm điện thoại, ngón tay lướt qua dòng tên "Lâm Thiên Anh" trong danh bạ. Anh do dự... rồi ấn gọi.Nhưng lại không gọi được.Anh đặt máy xuống, mặt đầy mâu thuẫn.

Mẹ anh – Lý Mẫn Nguyệt, đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng bước vào.

"Con lại gọi cho nó à? Hàn Thần, con biết rõ con không được phép quay về lúc này."

Anh siết chặt tay.

"Nhưng mẹ à, nếu con không giải thích, không ai hiểu con cả... Mẹ, con không thể để cô ấy nghĩ con bỏ rơi cô ấy..."

Lý Mẫn Nguyệt im lặng.

"Vậy thì con chấp nhận đánh đổi tất cả để quay lại sao? Cả học bổng, cả tương lai phía trước?"

Hàn Thần ngẩng lên, đôi mắt rực lên thứ ánh sáng cứng cỏi.

"Nếu mất cô ấy... thì tương lai đó còn nghĩa gì đâu mẹ?"

Bà Mẫn Nguyệt vốn dịu dàng nay lại tức giận với anh...Cảm xúc sao chịu nổi được đây...

Bà đóng cửa rầm một cái không nói gì căn phòng lại yên ắng,chỉ còn nỗi buồn...

Một lúc sau, bà cất giọng – khàn đặc, đầy tức giận:

"Con có biết con vừa làm gì không, Hàn Thần?"

Anh cúi đầu, giọng khẽ khàng:

"Con xin lỗi mẹ... Nhưng con thật sự không còn cách nào khác."

"Không còn cách nào khác?" – Bà quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng.

"Vậy còn Thiên Anh? Cô bé đó có đáng phải nhận một bức thư chia tay lạnh lùng đến thế không? Con biết con không hề muốn buông tay mà vẫn để con bé tổn thương như vậy ư?"

Hàn Thần mím môi, tay siết chặt, ánh mắt rối bời.

"Con... Con chỉ muốn bảo vệ cô ấy. Nếu con nói ra sự thật, mọi chuyện chỉ khiến cô ấy thêm rối bời. Con nghĩ... buông tay là tốt nhất."

Bà Mẫn Nguyệt bật cười – nhưng là nụ cười chua chát:

"Tốt nhất? Làm người ta tuyệt vọng đến mức phải nhập viện? Làm người ta khóc không còn nước mắt? Con nghĩ đó là tốt nhất sao?"

Hàn Thần ngẩng lên, mắt đỏ ngầu. Trái tim anh như bị bóp nghẹt khi nghe đến chuyện Thiên Anh nhập viện.

"Mẹ... con..."

Bà Mẫn Nguyệt hít sâu, cố kìm nước mắt. Giọng bà dịu lại, nhưng đầy đau lòng:

"Mẹ dạy con sống tử tế, biết yêu thương, biết trân trọng người thật lòng với mình. Vậy mà con lại chọn cách làm đau người con thương nhất... chỉ để làm hài lòng những mong muốn sắp đặt của gia đình này?"

Bà bước tới trước mặt anh, đặt tay lên vai con trai.

"Con muốn mẹ vui thì phải hạnh phúc, chứ không phải chịu đựng. Mẹ thà thấy con chiến đấu vì tình yêu, còn hơn thấy con sống như một cái bóng."

Cùng thời điểm đó.Thiên Anh đang ngồi đọc lại cuốn sách Duy Khang tặng, ánh mắt bình lặng hơn.
Cô không biết, ở nửa kia thế giới, một người đang dần dũng cảm hơn – có thể là để... quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me