TruyenFull.Me

Nga Tam Duy Huu Nhat Nhan Phong Tin X Mo Tinh Tqtp


Sâu bên trong điện Huyền Chân. Mộ Tình đang chuẩn bị thay băng vải thì Chu Nhược gõ cửa phòng bẩm báo "Thưa tướng quân lúc nãy Nam Dương Tướng Quân có đến nói là có công việc cần bàn với ngài, thần nghỉ ngài không muốn gặp nên đã từ chối rồi ạ"

Mộ Tình nghe đến Phong Tín liền ngừng tay y đâm chiêu suy nghỉ hồi lâu mới khẽ khàn lên tiếng rồi tiếp tục công việc trong tay. Vết thương dù đã được xử lí nhưng y là võ thần không phải y quan nên việc xử lí không thể nào đúng quy chuẩn, giờ đây vết thương có dấu hiệu ngưng mủ xung quanh vết thương sưng tái, thân nhiệt dường như cao hơn trước.

Sau khi xử lí xong Mộ Tình lại lao đầu vào mớ công văn đến tối muộn.

...

Vì thân thể phát sốt nên y dứt khoác không làm tiếp, lê thân thể rịu rã bước từ cửa sau của điện Huyền Chân đi đến thủy đình dựng cạnh ao nhỏ phía sau điện.

Xung quanh lối đi đến thủy đình là các khóm trúc được trồng tỉ mỉ, lối đi còn có đèn lồng nhỏ, đi gần đến thủy đình cạnh ao buộc phải đi qua cầu nhỏ, tại nơi này có thể thấy được toàn cảnh, ao nhỏ được đào khá sâu, bên trong còn được trồng thêm hoa sen, quanh thủy đình là trúc và giàn hoa sử quân tử, phong cảnh có thể nói là tuyệt đẹp hơn bao giờ hết.

Mộ Tình chống đỡ thân thể mệt lã ngồi xuống ghế đá trong thủy đình, y trầm ngâm nhìn những đóa sen nở về đêm. Không biết có phải do thân thể nặng nề lại còn đang phát sốt mà y nhớ về những ngày tháng trước kia, nhớ ngày tháng còn mẫu thân, ngày ngày cùng các đệ đệ muội muội đùa bỡn, nhớ lại khoảng thời gian con tim hẫng một nhịp trước chàng thiếu niên năm xưa, khi ấy ánh mặt trời cũng chẳng tỏa sáng bằng người ấy, hắn giống như ngọn lửa nhiệt huyết thời niên thiếu của y, bùng cháy không ngừng, nhiệt độ sôi trào tưởng chừng như không bao giờ lụi tàn nhưng đời người ngắn ngủi, xuân đến đông qua, mọi việc càng lúc càng đi xa với mong đợi của y, hắn xem y là đồ dối trá là người vì bản thân mà dứt bỏ bằng hữu, là kẻ phản bội không xứng đáng có được hạnh phúc quả thật y không hạnh phúc, mẫu thân rời xa y các đệ đệ muội muội cũng như vậy, kể từ lúc ấy thứ gọi là tình cảm niên thiếu cũng bắt đầu bị y đè nén vào nơi sâu nhất của lòng mình. Mộ Tình  y 800 năm qua như một đóm sáng nhỏ bé chập chờn tự ôm lấy bản thân mà sống, y biết không một ai có thể bảo vệ được bản thân ngoài mình, y gòng gánh bản thân chừng ấy năm liệu hiện tại có nên buông hay không. Mãi chìm đấm trong mớ suy nghĩ ngỗn ngang ấy thì một giọng nói thân thuộc kéo y về thực tại.

"Ta thao cmn Mộ Tình, ngươi điếc à, gọi mãi chẳng nghe" Phong Tín bực dọc lên tiếng.

Y lén điều chỉnh nét mặt, chua ngoa đáp lại "Giỏi quá sao không tự thực hành đi Cự Dương Tướng Quân, hở ra là thao này thao nọ"

Phong Tín bị nói đến máu hơn thua trỗi dậy "Được tự ngươi nằm xuống ông đây đích thân thực hành"

" Thứ thô tục" Mộ Tình trợn mắt trước câu nói của hắn, bất quá giọng y vô lực nghe như làm nũng.

Phong Tín sống 800 năm lần đầu nghe được một mặt nũng nịu của Mộ Tình hắn thích thú vô cùng mà chọc ngoái y "Ể, làm sau đấy ngươi đang nũng nịu với ta đấy à?"

Mộ Tình tức giận định bỏ đi nhưng đứng dậy quá đột ngột khiến thân thể không vững ngã về phía trước, Phong Tín hắn theo quán tính đưa tay đỡ lấy y, cách lớp áo nhưng khi chạm vào Mộ Tình hắn vẫn bị nhiệt độ thân thể y dọa cho sững người.

"Ngươi sốt à?" Phong Tín nhanh nhẹn mà kết luận.

Vết thương và cơn sốt khiến y mơ hồ, giọng đáp lại cũng là giọng mũi non mềm, đầu óc cũng có chút không thanh tỉnh.

"Ta đưa ngươi vào trong" Phong Tín thấy y ngây ngốc, chẳng biết làm sao mà thốt lên được lời như thế, mục đích leo tường vào điện y cũng quên sạch.

Hắn cuối người nhẹ nhàng bế ngang Mộ Tình lên, tuy nói y là võ thần quan nhưng thân hình lại khá mảnh mai, cân nặng cũng hơi nhẹ.

"Ngươi làm gì thế, ơ khoan sau người tự ý vào điện ta, bỏ ta xuống tên chó Phong Tín" bị bế đột ngột khiến Mộ Tình giật nảy mình, tay chân quơ loạn, y dùng tay chống lên vai Phong Tín muốn đẩy hắn ra.

"Yên nào, quậy ta liền quăng ngươi xuống ao" Phong Tín không biết bị ma xuôi quỷ khiến gì mà khẽ đánh mông Mộ Tình giọng còn hơi dịu dàng.

Bị đánh vào mông khiến Mộ Tình tai đỏ ửng không tin vào mắt mình người vừa làm ra hành động ấy lại là Phong Tín, cái con người hở ra đánh nhau với y, hơn thua nói chuyện toàn là từ thô tục ấy, là Phong Tín mà y biết đó sao.

"Là ta trèo tường vào kím ngươi, định bụng hỏi ngươi chuyện mấy ngày trước" đi được một đoạn thì hắn cất lời, một lời giải thích cho y vì sao hắn có mặt tại điện Huyền Chân.

"Chuyện mấy ngày trước là chuyện gì?" Mộ Tình làm như không có gì mà hỏi lại hắn.

Phong Tính dùng dư quang nhìn y nhướng mài đáp "Chuyện tự mình đi trấn áp Lệ quỷ, Linh Văn vừa nói ta biết".

Mộ Tình trong lòng thầm nói Linh Văn nhiều chuyện đủ 100 lần, y ngoảnh mặt hướng khác mới buông giọng "Thì sao, nàng chỉ nói ta tìm ngươi cùng đi, ta không thích làm cùng tên khó ưa như ngươi nên không nói, làm sao? Quản ta?".

Phong Tín hắn không biết vì sao từ hồi Mộ Tình nói thật lòng muốn làm bằng hữu với hắn và điện hạ lòng hắn lúc nào cũng vô thức mà để tâm đến y, không kím cớ chọc y tức giận cũng là kím cớ để đánh nhau.

Đến tận phòng của Mộ Tình hắn cũng chẳng bỏ y xuống tự nhiên mở cửa phòng bước vào, đi đến tận giường mới nhẹ nhàng đặc y xuống, động tác của hắn làm cho Mộ Tình khó hiểu vô cùng.

"Ta vào thông linh trận gọi y quan đến xem cho ngươi" Phong Tín vừa nói vừa định thông linh thì Mộ Tình kéo nhẹ vạc áo hắn, giờ đây y như con mèo nhỏ vô cùng tuôi thân, ánh mắt như ngập trong mắt nhìn hắn.

"Đừng gọi có được không? Ta tự lo được mà" y chột dạ hạ ánh mắt bâng quơ nhìn chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me