TruyenFull.Me

Ngantrung Frenetique

Một phần là em tò mò chín phần còn lại là do em nhiều chuyện.Em hào hứng hối anh ta kể tiếp.Anh ta cũng chiều theo ý em mà tiếp tục câu chuyện.

"Một số bệnh nhân trong bệnh viện này sẽ được đeo vòng cổ."

"Ủa hay quá vậy em cũng muốn đeo!"

"Vòng cổ đó được đeo cho những bệnh nhân được cho là có thể làm người khác bị thương,nếu bệnh nhân đó có những hành vi gây hại đến người khác thì vòng cổ sẽ siết chặt vào cổ người đó."

"Eo ghê vậy,có cho em cũng không đeo!"

"Em lật mặt nhanh ghê ha." Không biết chuyện anh kể có phải là thật không nhưng mà nghe cứ xạo xạo kiểu gì ấy.

"Nhưng mà làm vậy thì bệnh nhân có chết không anh?Người nhà đưa họ vào đây mà mình làm vậy với họ thì mình có phải bồi thường không?"

"Những bệnh nhân được người nhà đưa vào thì đa số đều là người đồng tính hoặc bị bệnh tâm lí nhẹ."

Em nghe xong thì thấy có hơi bất ngờ.Thời nào rồi mà còn có người xem đồng tính là bệnh.

"Bị đồng tính mà cũng đưa vào đây à?Người nhà họ nghĩ gì vậy chứ!"

"Người lớn họ thường khá là cổ hủ nên khi biết con cái mình là đồng tính thì một là họ đưa vào viện tâm thần, hai là gọi thầy pháp về trừ tà."

"Vậy còn phần còn lại thì sao?Những bệnh nhân bị đeo vòng cổ ấy!"

"Bệnh nhân được cho đeo vòng cổ thì đa số là không có người nhà.Họ đều là những kẻ giết người,khi đứng trước tòa án thì lại lấy cớ bị bệnh tâm thần để được giảm nhẹ tội và đưa vào đây."

"Anh nói thật à?Bệnh viện gì mà thấy ghê quá vậy trời!Ủa mà còn cái vụ bệnh nhân giết bác sĩ thì sao?"

"Vụ đó thì có thật nhưng bệnh viện đã xóa thông tin đó rồi,em mà đọc được thì cũng hay lắm đấy."

"Ghê vậy sao!Ước gì em sẽ không phải gặp một bệnh nhân đeo vòng cổ hay bảng tên màu đỏ."

"Em mới vào làm nên chắc không sao đâu"

Em ngồi suy tư một hồi,thấy bản thân quên quên cái gì đó.À đúng rồi!Tô phở đem ra nãy giờ mà em còn chưa động đũa nữa.Nhớ ra thì liền cặm cụi ăn.Chưa được bao nhiêu thì Anh Tú lại nói với em.

"Nếu em làm ca đêm mà có nghe thấy những 'tiếng kì lạ' thì cứ mặc kệ đi em.Em cũng đừng có bất ngờ khi thấy một người bác sĩ 'thân thiết' với một bệnh nhân."

"Em biết rồi,mà anh không ăn hả?"

"Ủa,quên."

Sau khi cả hai ăn xong thì Anh Tú dắt em đi vòng vòng bệnh viện để tham quan.Do ngày mai em mới được chính thức vào làm nên hôm nay em rảnh quá trời.Cái bệnh viện này cũng lạ ghê,nếu là bệnh viện khác thì sau khi trúng tuyển sẽ vào làm bác sĩ thực tập,còn bệnh viện này thì cho vào làm luôn.Thôi kệ,chắc bệnh viện lớn họ làm việc khác.

Phía trước có một nhóm người đang ngồi.Bệnh nhân hay là bác sĩ vậy ta.Em kéo áo Anh Tú hỏi:

"Ở đằng trước,cái đang tụm năm tụm bảy là bệnh nhân hay bác sĩ vậy anh."

"À đám đó là bạn anh,vừa có bệnh nhân vừa có bác sĩ.Để anh dẫn em đến làm quen!"

"Được được!"

Em và anh đi lại chỗ họ,em cười cười giới thiệu bản thân với họ.Em không ngờ là họ lại thân thiện dữ vậy luôn ấy,tại em đang nghĩ đến cái viễn cảnh 'ma cũ bắt nạt ma mới' nên có hơi lo.Mà thấy họ tốt vậy nên chắc không sao.

"Chào anh!Em tên Thanh Pháp,anh có thể gọi em là Pháp Kiềuu!"

Một đứa trẻ xinh xắn lên tiếng chào em.Có lẽ nó chỉ mới 18 tuổi thôi,ở cái độ tuổi đó thì sao lại vào viện vậy nhỉ?

"Thế anh gọi em là Kiều nhé!Em còn trẻ nhỉ?Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em ạ?Em mới 18 thôi ạ!"

"Vậy à,sau này có gì Kiều giúp đỡ anh nhé!"

"Dạ đượcc!!"

Bé nó dễ thương ghê.Sao nó lại vào đây nhỉ?Mà thôi kệ,mình có bạn là được rồi quan tâm mấy cái đó làm chi.

"Helo bà,tui tên Phong Hào bà gọi tui là Nicky cũng được!"

"Bà là bác sĩ đúng hăm?Tui mới vào nên có gì bà chiếu cố tui nhenn!"

"Oki nè,chị em tụi mình cứ đùm bọc lẫn nhau đi!!Trong cái bệnh viện này không có cái gì là đáng tin hết chơn!"

Bà này thì bả nói chuyện mát mát kiểu gì ấy,không biết bả có thật là bác sĩ không nữa.

"Còn mom này nữa!Mom này tên gì đây?"

"Tui hả?Tui tên Bảo Khang,gọi tui là Hurrykng cũng đượcc!!"

"Bệnh viện mình thú vị ha,ai cũng có nghệ danh riêng như người nổi tiếng vậy á!"

Cả đám ngồi nói chuyện rôm rả hết cả lên.Ồn đến cái mức mà bị vài bệnh nhân đang ngồi gần nhắc nhở nữa kìa.Em không ngờ đi làm trong bệnh viện tâm thần mà cũng có bạn nữa.Cứ ngỡ làm ở bệnh viện thì sẽ u ám lắm chứ.Ở lại chơi với mọi người đến tận tối khuya em mới về nhà.Vậy là ngày em đã được đi làm rồi,vui ghê.Mà không biết bản thân sẽ được giao cho ca nào đây.Thôi kệ,mai đi rồi tính,giờ đi ngủ trước đã.

Người ta đang ngủ mà cái báo thức kêu gì kêu dữ vậy trời.Em dụi dụi mắt,thuận tay tắt luôn cái báo thức đáng ghét.Sống một mình đúng là chán ghê,em tắm rửa rồi skincare.Tự hỏi bản thân không biết có nên chuyển vào ký túc bệnh viện để sống ở trỏng luôn không trời.Lát vào phải hỏi mấy con người kia có ở ký túc không để em dọn vào ở ké nữa.Bắt xe lên bệnh viện,bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của em.

Vừa xuống xe đã thấy Anh Tú đợi em.Anh vẫy vẫy tay,em thấy thế liền chạy đến.

"Trưởng khoa vừa mới gọi em lên văn phòng,chắc để giao bệnh nhân cho em chăm đó."

"Ủa vậy hả?Mà văn phòng là ở đâu đấy?"

"Để anh dẫn đi cho."

Anh kéo em đến văn phòng của trưởng khoa.Cười cười trấn an em.

"Cứ vào đi,anh đợi ở đây mà."

"Đừng có bỏ đi đó nha!"

Em bước vào phòng,trưởng khoa đang ngồi ở bàn làm việc gần đó.Em nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện,trưởng khoa không nói gì mà chỉ đưa cho em tập hồ sơ của hai ba bệnh nhân gì đó.Chắc đây là các bệnh nhân mà em phải chăm sóc.Em nhận lấy tập hồ sơ rồi bước ra khỏi văn phòng.Trời ơi áp lực dữ dằn luôn á.Bước ra thấy Anh Tú vẫn ngồi đợi thì em mới khoe ra tập hồ sơ.

"Em có chuyện để làm rồi nè!"

"Mở ra xem thử đi,coi có bóc ra sít rịt khôm!!"

"Lật hồ sơ mà tưởng đâu bóc blindbox không á!"

"Lật đi Trung!Anh hóng quá àaa!!"

"Hoii lát đến chỗ nhóm bé Kiều rồi mở luônn!!"

"Cũng được!"

Em cầm tập tài liệu chạy nhong nhong vòng vòng bệnh viện để kím đám Phong Hào.Thì ra là đang ở căn tin,em chạy đến khoe tập hồ sơ vừa mới nhận được.

"Khui he khui he!Mấy bà đặt nguyện vọng màu gì!"

"Xanh đi bà,xanh cho an toàn!" - Anh Tú

"Trắng cũng an toàn á bà!" - Bảo Khang

"Ra sít rịt đi,đỏ đi đỏ đi cho anh Trung nếm mùi!" - Thanh Pháp

"Vòng cổ luôn cũng được!!" - Phong Hào

Có năm cái mỏ thôi mà ồn cỡ đó đó.Lật ra trang đầu tiên,màu xanh cũng an toàn,trang hai trang ba đều là thông tin cá nhân.Đến người thứ hai thì em có hơi bất ngờ tí.

"Sít rịt nè trời ơi!Cú mẹ mấy con ơii!"

"Chết bà rồi nhee!"

"Coi coi tên gì dậy!"

"Dương,Nguyễn Ngọc Dương.Hên là không đeo vòng cổ đó,chỉ đeo vòng tay màu đỏ thôi."

Này là còn may mắn.Đến người cuối cùng thì cả đám chết lặn luôn.Đã secret mà còn mắt nước nữa.

"Tú Tút!Tại anh,tại hồi nãy anh trù em!!"

"Anh có nói cái gì đâu!!"

Phong Hào cũng vỗ vai em an ủi,không quên châm dầu vào lửa.

"Thôi ráng đi bà!Bốc ra tận hai sít rịt luôn mà,cố lên!!"

Thanh Pháp ngơ ngơ không hiểu chuyện gì nên cứ cười mồi theo.Bảo Khang thì cười muốn rớt nước mắt luôn ấy chứ,sao anh của nó xui dữ vậy.

"Bà hên lắm mới xui được như vậy đó bà Trung!"

"Ê mà nhóm mình cũng dữ dằn chứ bộ!Anh cũng có một sít rịt,Nicky cũng một sít rịt,còn em tận hai sít rịt!"

"Anh trêu em á hả!Mà thôi chắc không sao đâu ha,mình chỉ cần chăm sóc người ta đàng hoàng thì người ta không có làm cái gì mình đâu!!"

"Lạc quan ghê"

"Cố lên cố lên!!"

"Ủa mà tên gì á?"

"Phạm Đình Thái Ngân?Tên giống con gái ghê!"

"Eoo!Đã Ngọc Dương rồi còn Thái Ngân,em bốc ra mấy thứ khùng khùng điên điên gì đâu không biết!"

"Kể em nghe tí về hai người đó đii!!"

Em tò mò về hai tên bệnh nhân bất ổn mà bản thân được giao để chăm sóc ghê.Mới vào làm mà trưởng khoa cho cái quả chấn động thật chứ.
_____________________________________

1684 từ nè!Mấy bà nhớ chờ chap kế của tui nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me