Ngoai Troi Co Mua
Mặt trời lặng, màn đêm bao trùm lấy vạn vật, những cột đèn đường lần lược thay thế Mặt trời soi sáng khu phố.Khu phố nhộn nhịp vài phút trước trầm hẳn đi. Chẳng mấy ai ra đường lúc này, vắng vẻ, lưa thưa chỉ có vài người lớn tuổi đi tập thể dục và một vài cửu hàng tiện lợi có khách ra vào, tiếng mèo hoang chó hoang đuổi nhau inh ỏi vang vọng trong không gian. Có lẻ vì bọn nhỏ khu này đang bước vào kì thi giữa kì...-Tại nhà Trọng Quang-Một ngôi nhà rộng lớn khoa trương. Không gian sáng rực và nóng rang cả lên chỉ vì quá nhiều ánh sáng từ vân vân chiếc đèn chùm cỡ lớn đặt rải rác khắp khuôn viên trong ngoài....Vũ Hoàng dứt khoát vức chiếc cặp xuống thảm lông được phủ kín trên nền gõ, nặng nề đặt cơ thể lên sofa, lưng tựa vào thành ghế, như một thói quen, vươn lấy tay cầm DualSense, mặt vô cảm, mắt dán chặt lên màn hình, câu mày và bắt đầu đăm chiêu. Dáng vẻ thường thấy khi cậu ta tập trung vào điều gì đó.Trọng Quang, nắm lấy tay cầm cửa phòng mình, nhưng lại chẳng có ý định bước vào trong, ánh mắt rối bời nhìn về phía cánh cửa khép hờ phòng đối diện, một thứ ánh sáng xanh đỏ thay phiên nhau tràn ra khỏi căn phòng,...Hơi do dự, Trọng Quang đóng hẳn cửa phòng của mình, còn chưa kịp cất ba lô, cậu mang nguyên bộ dạng học sinh nghiêm túc đó đi về phía phòng Vũ Hoàng,...Đèn điện được bậc lên, cả căn phòng sáng trưng..." Tao đã bảo về phòng rồi thì bật đèn lên mà." - Tay Quang vẫn còn trên công tắt đèn.Vũ Hoàng thoáng chốc bị ánh sáng kia làm chói mắt, khó chịu, hơi câu mày nhưng vẫn yên tĩnh hí hoáy ngón tay trên chiếc tay cầm,..."Mày chơi game trong bóng tối như vầy hư hết mắt đấy, muốn đeo kính như tao à." - Vừa nói, Quang vừa chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên cạnh Hoàng, bắt đầu chăm chú quan sát những chuyển động của trò chơi trên màn hình,...Cả hai im lặng trong một chốc..." Muốn gì?" - Hoàng vẫn không nhìn Quang, lạnh giọng nói." Muốn gì chứ, chỉ là dặn mày thế thôi." - Quang hơi nhún vai, mắt vẫn đăm chiêu quan sát trò chơi đang diễn ra trên màn hình trước mặt, lâu lâu lại câu mày như thể tự hỏi những trò chơi này thật sự thú vị đến mức khiến con người ta mê đắm đến vậy..." Không có gì thì đi ra để tao yên." - Hoàng bỗng ngừng tay, loáng thoáng có thể nghe thấy tiến thờ dài từ cậu, Hoàng quay sang nhìn Quang, ánh mắt mệt mỏi.Trọng Quang, im lặng, vẫn ngồi yên đó, mắt nhìn vào màn hình..." Nói lẹ đi. Phiền chết được..." - Hoàng trực tiếp vức tay cầm chơi game xuống ghế, khó khăn trở mình đứng hẳn dậy, vừa đi về phía tủ đồ vừa thuận chân đá chiếc cặp đang nằm yên tĩnh trên sàn đã chắn mất đường đi của cậu." Sao mày lại muốn Thanh Đông kèm mày vậy." - Sau một lúc ngập ngừng, Quang hơi cuối đầu, giọng đều đều hỏi thẳng,...Vũ Hoàng đang một tay thọc vào túi quần, tay còn lại thao tác đại khái lấy đồ gì đó từ trong tủ. Có một chút khựng lại khi nghe câu hỏi từ Trọng Quang, nhưng cậu không trực tiếp trả lời vẫn tiếp tục công việc còn đang gian dở...Trọng Quang cũng im lặng nhưng cũng chẳng định trời đi khi thấy cậu bạn yên lặng. Dường như cậu rất muốn biết câu trả lời từ Vũ Hoàng, một lát sau, bồn chồn, Trọng Quang hình như định lặp lại câu hỏi...Vũ Hoàng đã trực tiếp chặn lời cậu bạn bằng một câu hỏi khác:" Mày thích Thanh Đông ?"Trọng Quang hơi ngớ người, quay nhìn Vũ Hoàng, mắt cậu mở to hơn, miệng như mấp mấy nhưng chẳng nói được gì, đầu ốc trống rỗng...Vũ Hoàng vẫn nhìn chằm chằm Trọng Quang với ánh mắt nghi vấn, vẻ mặt điềm tĩnh, chân mày anh lại thoáng chốc hơi chếch lên như thúc dục câu trả lời từ Trọng Quang...." Không biết" - Giọng Quang nhỏ dần đến mức nếu không cố lắng nghe sẽ chẳng biết cậu đang nói gì." Cái gì liên quan tới mày cũng phức tạp vậy hả, kể cả cảm xúc của mày!." - Hoàng lại thở dài, lại nhíu mày." Hửm?" - Quang bất mãn liếc nhìn Hoàng đang đứng."Vậy còn mày?" - Giọng Quang chưa đầy ý khiêu khích." Sao?" - Hoàng hơi hất mặt về phía trước." Mày thích cậu ấy à?" - Quang đều giọng hỏi."Ừ" - Vũ Hoàng vừa nói đầu lại vừa gật.Lời thú nhận nhẹ nhàng cùng bộ thản nhiên của Vũ Hoàng càng khiến Trọng Quang ngỡ ngàng và bối rối hơn..." Gì chứ! Chỉ sau vài lần gặp mặt." - Quang như thoáng bậc dậy khỏi ghế, bộ dạng cậu trở nên nghiêm túc bất thường."Tớ đã đợi rất lâu để có vài lần gặp mặt mà cậu nói đấy!" - Hoàng quay hẳn lại nhìn Quang, bỏ việc đang làm dỡ bên trong tủ, cậu vòng tay, lại cau mày, cũng nghiêm túc đáp." Hửm" - Quang thì thầm trong vô thức, vẻ mặt cậu tỏ rõ sự khó hiểu." Khoan đã! Đừng nói với tớ, Thanh Đông là cô gái đó nha, lý do khiến cậu từ chối An Nhiên?" - Như nhận ra điều gì đó, Quang đứng hẳn dậy, từ từ tiến về phía Vũ Hoàng.Vũ Hoàng chẳng vội đáp, cậu nhìn Trọng Quang một lúc rồi lại nhún vai, khóe miệng hiện rõ ý cười. Nụ cười mơ màng như đang mang những hồi ức về cô gái ấy quay lại trong tâm trí của cậu.Trọng Quang yên lặng nhìn biểu cảm hạnh phúc khác thường của Vũ Hoàng, đã lâu rồi mới có người mà chỉ cần nhắc đến tên đã khiến cho cậu ta mĩm cười nhẹ nhàng như vậy." Nhưng... Nếu tớ cũng thích Thanh Đông thì sao?" - Quang ngập ngừng nhìn Hoàng, cậu như vừa muốn nhìn thấy biểu cảm của Hoàng lại vừa muốn né tránh cái nhìn từ cậu bạn thân." Hừm... Vậy thì người trả lời cho câu hỏi đó là cậu ấy chứ không phải chúng ta." - Như mất vài giây để suy nghĩ gì đó, sau một tiếng thở dài nhè nhẹ, lời nói Hoàng cũng nhẹ như mây.Khóe miệng Trọng Quang cong lên rõ dần, cậu thở hắc ra một hơi như hất đi viên đá nặng trĩu trong lòng mình từ chiều đến giờ.Cảm xúc cậu dành cho Thanh Đông có vẻ chưa thể được gọi tên rõ ràng nhưng chính cậu cảm nhận được đó là một sự để tâm đặc biệt cậu dành cho cô ấy. Trọng Quang đã chưa từng vội vàng để xác nhận cảm xúc đó của mình cho đến khi nhận ra cái nhìn đầy tình ý mà Vũ Hoàng luôn lén lút dành cho Thanh Đông. Nhưng bây giờ khi đã nhận được câu trả lời từ Vũ Hoàng cậu cũng chẳng vội để tìm ra định nghĩa cho cảm xúc đó nữa, vì đến lúc nó cần xuất hiện nó sẽ xuất hiện, nếu thật sự cậu có tình cảm đặc biệt gì đó với Thanh Đông và Vũ Hoàng cũng vậy thì cũng chẳng có gì thay đổi giữa họ. Bởi tình yêu đâu phải là dấu chấm hết cho tình bạn càng không phải là cách mở bài trực tiếp cho chiến tranh giữa họ mà nó là sự quyết định của trái tim. " Bộ dạng hiểu chuyện của cậu trông đáng ghét thật đấy." - Quang vừa nói vừa xoay người bước ra khỏi phòng. " Giống như cậu mọi khi nhỉ?" - Hoàng cũng quay lưng về phía Quang, tiếp tục lục loại đồ trong chiếc tủ gỗ.Về phòng, đóng chặc cửa, Trọng Quang nằm bịch xuống giường, cơ thể cậu dần buông lỏng, nhắm mắt, hơi thể đều đều, khóe miệng cậu lại vô thức cong lên: " Thằng khốn, vừa nãy tớ sắp trở thành một tên ấu trĩ trước mặt cậu đấy!"(*Sáng hôm sau*)-Tại cửa hàng tiện lợi-Yến Tử đến cửa hàng với nụ cười tươi như hoa." Chào anh! Chúc anh một ngày tốt lành nha." - Vừa bước vào quầy, Tử đã xởi lởi chào hỏi." Nay trông em vui nhỉ" - Anh Kiên vui vẻ tiếp lời, đôi mắt biết cười của anh cong lên." Hì" - Tử không trực tiếp trả lời chỉ khì khì vài tiếng rồi nhìn Anh đồng nghiệp với gương mặt đầy vẻ tinh nghịch.Nói rồi cô lấy chiếc khăn nâu được đặt gọn trong góc bàn, nhanh nhẩu mở cửa bước ra ngoài, bắt đầu ca làm từ công việc lâu sương trên bàn và chỉnh lại những chiếc ghế đã bị khách xe dịch vào tối hôm qua...Vừa lâu bàn, Yến Tử lại vừa lẩm bẩm theo bài nhạc đang phát ra từ chiếc tai nghe màu trắng đã đục đi vì thời gian, Thanh Đông và An Nhiên hay chê chiếc tai nghe dây ấy, hai cô bạn cũng đã từng tặng cho Yến Tử một cái mới nhưng vì thấy tiếc và vì cảm giác quen thuộc, chỉ có chiếc tai nghe ấy, chỉ có nó mới khiến cô cảm thấy những bài nhạc đang phát thật hay và đáng nghe.Đang loay hoay làm việc, Yến Tử lại bị phân tâm vì điều gì đó..." Hả, cậu chẳng phải là... bạn Trọng Quang sao?"Yến Tử dừng lại bên cạnh chiếc bàn của một vị khách, Vũ Hoàng đang ngồi ngay đó, một chân gác lên chân còn lại tạo thành một góc vuông khá hoàn chỉnh, tay cậu hí hoáy trên màn hình điện thoại, một bên tai lại đeo tai nghe không giây, cậu ấy mở nhạc lớn đến mức người bên ngoài có thể cảm thấy phiền khi đứng bên cạnh...Yến Tử vẫn chưa nhận được sự chú ý, cô nhận thấy chiếc tai nghe đang vô nghĩa trên tai Vũ Hoàng, Yến Tử gõ gõ tay lên bàn, cố gắn ra hiệu cho sự hiện diện của mình." Này, này, xin chào..."Dường như hành động đó có hiệu quả, Vũ Hoàng không trực tiếp tháo tai nghe, nhưng cậu dường như đã tháo tác trên điện thoại để giảm âm lượng của bài nhạc. Vũ Hoàng nhìn lên Yến tử, không trực tiếp đáp lại lời chào thiện ý của cô mà lại phớt lờ nó bằng vẻ mặt thản nhiên như mọi khi: " Cậu có thể cho tôi thêm một ly nữa được không? Giống như này." - ánh mắt nhanh chóng lướt nhìn bộ đồng phục của Yến Tử, tay vừa chỉ vào ly nước đặt trên bàn, vừa lịch sự nói." À ừ được chứ. Cậu đợi một lát nhé!" - Như bị bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng, Tử chẳng kịp trách móc khi bị phớt lờ từ cậu bạn mà đã lịch sự trả lời và lấy lý nước đã được uống hết và đi vào trong." Hình như cậu ta vừa phớt lờ mình!" - Tử thuận tay vức chiếc ly rỗng vào sọt rác rồi nhanh chóng chuẩn bị một lý nước mới, miệng lạ vô thức lằm bằm, đầu thoang chống lại hơi nghiêng về một bên." Hừm, thận cậu ta tốt nhỉ?" - Anh Kiên nheo mắt nhìn ly nước trên tay Tử rồi lại vừa xếp hàng lên kệ vừa cảm thán." Hả ý anh là sao?" - Yến Tử dường như khá ngạc nhiên, quay sang, nheo mắt nhìn Anh." Tổng cộng là ly thứ tư rồi đấy, mà hình như cậu ta vẫn chưa rời khỏi chiếc ghế đấy lần nào. (ý nói uống nhiều nước vậy mà chưa đi vệ sinh)" - Anh Kiên nhìn về phía thùng rác đựng đầy ly rỗng rồi lại nhìn về phía Hoàng."..."Sau khi đưa bé Vinh sang nhà của Bà, Thanh Đông đã vội vàng đến của hàng tiện lợi. Hôm nay clb bóng rổ có buổi luyện tập và gặp mặt thành viên mới."Em chào anh!" - Đông lịch sự chào Anh Kiên đang loay hoay quét sân bên ngoài trước khi vào bên trong cửa hàng." Ừ chào em nhé." - Anh Kiên cũng vui vẻ đáp lời." Mình đến lấy nước suối và khăn lạnh nha." - Đông gọi với vào trong quầy chỗ Tử đang đứng." Có rồi đây, kiểm tra lại thử xem." - Tử bưng những thùng nước và nhiều túi đựng khăn lạnh từ trong kho ra, hơi thở cô cũng nặng nề như đống hàng phải vận chuyển." Đây để tớ giúp cậu" - Đông cũng nhanh chóng đỡ lấy từng thùng nước từ chỗ Tử.Thanh Đông đang loay hoay kiểm tra số lượng, Yến Tử ngồi ngay bên trong quầy chống tay lên bàn nâng cầm, nhìn đăm chiêu ra ngoài hàng bàn ghế phía trước cửa tiệm, giọng nói có chút thận trọng: " Này, cậu hẹn cậu kia mấy giờ thế?"" Ai cơ" - Thanh Đông vẫn chăm chú ghi chép rồi lại đối chiếu gì đó trên chiếc hóa đơn." Đó " - Tử chỉ tay về phía Hoàng đang ngồi bên ngoài, mắt nhìn chằm chằm Đông đầy vẻ nghi vấn." Hình như là 8h30 mà" - Đông ngạc nhiên nhận ra sự hiện diện của Vũ Hoàng bên một góc của cửa hàng rồi lại vô thức liếc sang chiếc đồng hồ trên tay." Haizz, 6h30 tớ thay ca là cậu ta đã ngồi đó rồi đấy." - Tử lại chống cầm, thở dài." Hả..." - Đông vô thức cảm thán." Ừ chính xác là 6h30 đấy ạ." - Yến Tử nhún vai vẻ mặt thản nhiên." Chắc cậu ấy đi tập thể dục sớm." - Đông ái ngại nhìn Tử." Hẳn là vậy, nên mới khát cở đó." - Vẻ mặt chả đáng tin đáp lời Đông.Thanh Đông cũng không bàn thêm gì nữa, em tiếp tục việc kiểm tra và thanh toán đống hàng hóa trên quầy,..." Sữa tươi cà phê của cậu này!" - Tử loay hoay phá chế rồi mang ra cho Đông." Ừ mình cảm ơn nhe." - Đông nhận lấy, không quên cảm ơn cô bạn thân." Đủ cả rồi, cậu cho mình thanh toán nha." - Đông vừa lục lọi trong balo như tìm gì đó vừa nói.Sau khi thanh toán xong..." Cần anh mang hộ ra xe không?" - Anh Kiên từ bên ngoài bước vào." Dạ không nhiêu đây em kham được ạ" - Nói rồi Đông chuẩn bị bê đồ ra ngoài.Bất chợt, thùng nước được một người khác bưng lên...Vũ Hoàng đã vào bên trong cửa hàng từ khi nào. Cả 3 người bên trong đều nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng. Vũ Hoàng dường như cũng chẳng có ý định chào hỏi, cậu yên lặng bưng thùng đồ đi thẳng ra xe mình rồi lại quay vào bưng tiếp cho đến khi trên quầy trống hẳn đống đồ đã được thanh toán...Thanh Đông, Yến Tử và Anh Kiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất ngờ nhìn Vũ Hoàng thao tác. Lâu lâu Yến Tử và Thanh Đông lại quay nhìn nhau." À à để tớ giúp." - Lát sau, Thanh Đông mới định thần lại, vội chạy đến định đỡ hộ Hoàng." Tôi làm được, cậu đứng yên đi" - Vũ Hoàng kéo túi đồ về phía mình." À ừ...vậy cảm ơn cậu nhé." - Đông nghe thế cũng chỉ biết ngoan ngoãn đứng qua một bên, ngại ngùng cảm ơn cậu bạn rồi lại tiếp tục nhìn cậu ấy thao tác với những món đồ còn lại." Hình như đó là phong cách." - Yến Tử ghé sát bên tai Đông và Anh Kiên để thì thầm." Hử " - Đông và Anh Kiên đồng thanh phản ứng." Cậu ta giúp đỡ người khác với thái độ thô lỗ và vẫn mất lịch sự =))" - Hình như Tử vẫn còn ghim thái độ phớt lỡ lời chào hỏi của Vũ Hoàng lúc sáng sớm.Anh Khiên và Thanh Đông cười ái ngại nhìn Yến Tử...Nói rồi, Anh Kiên cũng rời đi làm việc của mình...Thanh Đông cũng nhanh chóng chào tạm biệt Yến Tử chuẩn bị rời đi..." Chúc cậu may mắn." - Tử chăm chú nhìn Hoàng đang loay hoay dùng những dây ràng cột những thùng đồ lên chiếc xe đạp điện màu đen." Cũng không tới nổi đâu nhỉ." - Đông đang hút dỡ ngụm cà phê cũng vô thức nhìn theo ánh nhìn của Tử rồi đăm chiêu, quay sang ái ngại hỏi cô bạn thân." Hên xui" - Tử nhún vai, miệng hơi trề ra." Ê khoan" - Bỗng Đông nhả hẳn cái ống đang ngậm chắc trong miệng, người chúi về phía trước kê gần về phía Tử." Gì vậy má." - Tử theo phản xạ bình thường, mắt hơi đảo, người ngã về phía sau." Nay mày make up đi làm đấy à?" - Đông hơi nghiêm đầu, nheo mắt." À ừ, thì bình thường tao vẫn make up mà." - Tử cố giấu đi vẻ lúng túng." Không! Đi làm mày dậy có nổi đâu, còn lười thấy mồ, chả bao giờ chịu đánh son nói gì đến make up." - Đông nhìn thẳng vào mắt Tử, vẻ mặt đầy nghi ngờ: " Bộ nay có chuyện gì?"" Làm gì có gì chứ, tự nhiên hôm nay dậy sớm nên make up kịp thôi mà" - Tử đẩy Thanh Đông ra một bên, theo thói quen chính lại tóc mai hai bên." Bộ Trọng Quang hay đến đây à?" - Đông đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó." Này im đi nghe." - Tử như sắp hết lên, tay định bịt miệng Đông." Ồ hóa ra là vậy" - Đông nhanh chóng né đi, miệng cười tươi như hoa, ánh mắt đầy ý trêu chọc nhìn cô bạn đang ngại đến mức mặt đỏ bừng phía đối diện.Cả hai đùa qua đùa lại một lúc..." Chúng ta đi chưa?" - Hoàng lạ bước vào trong tiệm lúc nào chẳng hay.Thanh Đông và Yến Tử vội dừng cuộc vui tại đây." À ừ đi thôi cậu ra trước đi tớ theo ngay đây mà." - Thanh Đông vội vàng đáp.Nghe thế Vũ Hoàng cũng chẳng nói thêm gì, yên lặng đi ra bên ngoài...Thanh Đông thở dài nhìn Yến Tử:" Đó là lý do tớ chỉ muốn đi một mình."Yến Tử nhún vai nhìn Thanh Đông rồi cũng vô thức thở dàiCả hai chào tạm biệt nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me