TruyenFull.Me

Ngoai Troi Co Mua

Hôm nay là ngày đầu tiên Thanh Đông và Vũ Hoàng học nhóm riêng cùng nhau.

Như đã là thói quen, Thanh Đông luôn đến trước giờ hẹn tầm 10 phút.

Khi vừa đến nơi, ngạc nhiên, Vũ Hoàng đã có mặt ở chỗ hẹn.

Nhìn từ ngoài vào, bàn Vũ Hoàng ngồi ngay bên cạnh cửa sổ lớn, bên trên khung cửa sổ còn có một vài chậu mini trồng sương rồng và sen đá đang tham lam phơi nắng. 

Vũ Hoàng mặc bên ngoài là chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng áo phông trắng bên trong, cậu như đã chờ đợi từ trước, vừa thấy Thanh Đông đến trước cổng đã mỉm cười, vẫy tay chào.

Thanh Đông, dựng xe, gật đầu như chào hỏi với Vũ Hoàng. Quán hôm nay có vẻ đông, xe của khách dựng đầy ắp thành 3 hàng ngang, vài chiếc ô chẳng đủ để giữ cho yên xe không bị hơ nóng khi trưa đến.

Để ý mới thấy, xe Vũ Hoàng dựng ở hàng đầu tiên, phía tít bên trong quán, chỗ ít ỏi có chiếc dù che kín yên xe.

Thanh Đông gọi nước rồi cũng bước vào, ngồi đối diện với Vũ Hoàng.

" Cậu đến lâu chưa?" - Thanh Đông vừa để cặp sang chiếc ghế bên cạnh, không nhìn Vũ Hoàng, nói.

" Tớ cũng mới đến." - Giọng Vũ Hoàng đều đều.

" Thật à?" - Thanh Đông miệng rõ ý cười.

" Ừ, sao thế." - Vũ Hoàng hơi nhướng mày.

" Không có gì, tớ chỉ hỏi thế thôi." - Thanh Đông qua loa trả lời.

Vũ Hoàng nghe thế hơi nghiêng đầu, vẻ mặt hiện rõ ý khó hiểu nhưng cũng không nói gì thêm.

Xong bước chào hỏi, cả hai cũng không trò chuyện gì nữa, bắt đầu vấn đề chính...

Thanh Đông lấy từ trong cặp ra một xấp giấy được cố định chắc chắc bằng kim bấm đủ màu, bên trên là chèn chịt con chữ và nhiều màu bút highlight, rất sặc sỡ...

" Đây là tài liệu ôn tập lớp tớ, cậu có thể tham khảo qua." 

Vũ Hoàng dơ tay nhận lấy, nhìn sơ qua, mắt cậu như hoa lên.

" Lâu rồi tớ chưa thấy nhiều chữ cái đến vậy."

"Xin lỗi, tớ note hơi bừa nhỉ." - Thanh Đông ngượng ngùng đáp.

" Không, như vậy sẽ dễ hiểu hơn." - Vũ Hoàng vội đỡ lời, như sợ cô sẽ hiểu lầm ý cậu.

" Mong là vậy, nhưng mà cậu cứ đọc đi, chỗ nào không rõ có thể hỏi tớ." - Thanh Đông vẫn rất nhiệt tình.

" Ừ, tớ sẽ đọc mà." - Vũ Hoàng đáp với vẻ mặt ngoan ngoãn.

Cả hai im lặng học bài...

Vũ Hoàng lâu lâu lạc giả vờ uống nước rồi liếc nhìn Thanh Đông.

Sau một lúc trang vở cũng tập tài liệu trước mặt cậu vẫn chẳng chút xe dịch hay biến dạng nào.

Vũ Hoàng chẳng học gì cả

Thanh Đông vẫn yên tĩnh làm phần việc của mình...

Nhưng vì đang đóng vai dạy kèm nên ít nhiều cô cũng có chút trách nhiệm, lâu lâu lại liếc nhìn Vũ Hoàng, thấy cậu cứ hí hoáy cây bút trên tập tài liệu, vẻ mặt tập trung đến 1000% như đang viết bài NCKH, lâu lâu chân mày lại kéo sát vào nhau, hình như gặp vấn đề gì không hiểu. Nhưng Vũ Hoàng vẫn chẳng mở lời hỏi hang điều gì, Thanh Đông vẫn yên lặng, lâu lâu lại quan sát cậu.

Một lúc sau, Vũ Hoàng đột nhiên mở lời...

" Này, cậu thích uống cà phê lắm à?" 

Thanh Đông có chút giật mình, ngước mắt nhìn lên

" Không hẳn, chỉ là thói quen thôi." - Thanh Đông trả lời, đầu hơi nghiêng như vẻ cũng mông lung với đáp án của mình.

" Không định thay đổi à. Uống cà phê nhiều không tốt." - Vũ Hoàng lại chẳng chủ đích gì mà nói tiếp.

"Tớ biết, nhưng mà đâu có dễ để thay đổi một thói quen." - Thanh Đông trả lơi, ánh nhìn có chút vô định như đang nghĩ gì đó hơi lạc đề.

Vũ Hoàng cười nhẹ nhìn Thanh Đông, gật gù như đồng tình...

Sau đó là hàng loạt các câu hỏi về sở thích, thói quen, thời gian sinh hoạt được Vũ Hoàng đặc ra cho Thanh Đông, còn hơi hỏi cung!

Như kiểu, sáng cậu thường ăn gì?, Cậu có đặc biệt thích ăn loại trái cây nào khác không?, Cậu có hay thích ra ngoài chơi không?, Cậu hay đi đâu chơi nếu rảnh?, Cậu có thích nuôi thú cưng không?, Quê cậu ở thành phố này luôn hay là ở chỗ khác?, Trong thành phố cậu có đặc biệt thấy chỗ nào chơi vui không?, Cậu có hay đi thư viện không? Cậu thích xem thể loại phim gì?...

Thanh Đông theo phép lịch sự, vẫn trả lời một vào câu hỏi hợp lý, đối khi lại nói lãng tránh đi sang vẫn đề học tập để kéo cả hai về chủ đề chính.

Nhưng hình như Vũ Hoàng vẫn muốn đi lạc...

Một lát sau, Thanh Đông có hơi khó chịu:

" Cậu đọc tài liệu tới đâu rồi, có gì khó hiểu không?"

"À ừ tớ vẫn đang đọc." - Vũ Hoàng như chột dạ, nãy giờ đã đọc gì đâu mà hiểu hay không hiểu, cậu tránh né ánh mắt của Thanh Đông, vội cúi xuống qua loa nhìn xấp tài liệu, tay vô thức gãi đầu, tay kia lại bắt đầu xoay bút.

Thanh Đông thấy khả nghi, hơi nheo mắt nhìn cậu nhưng cũng không nói gì...

Được một lúc ngồi xoay bút, Vũ Hoàng lại đứng dậy đi vệ sinh...

Thanh Đông tuy không muốn trông kỳ cục, không có í định xía vào chuyện người khác, nhưng với lương tâm của một người đã uống nước miễn phí bao lâu nay, sau hồi đấu tranh tâm lý ít ỏi, Thanh Đông với tay lấy cuốn tập Vũ Hoàng nãy giờ cứ hí hoáy tô tô đồ đồ gì trong đó lật ra xem cậu ấy viết gì...

Bên trong chẳng có lấy một con chữ, chỉ có một dấu chấm hỏi rõ ràng nhất bên cạnh đó là một...hình vẽ gì đó không rõ ràng, hình như là vẻ người, nhưng mà mới chỉ là những nét phát thảo...

Suốt buổi học sau đó cả 2 chẳng nói với nhau câu nào...

Đến gần trưa, hết giờ hẹn, họ lại chuẩn bị ra về...

Thanh Đông vẫn yên lặng sắp xếp đồ vào balo rồi quay đi

"Tớ về trước nha."

Vũ Hoàng vội chạy theo sau

Đang giờ cao điểm, quán càng đông khách vào hưởng chút máy lạnh vì cái nóng cháy da bên ngoài...

Thanh Đông đang chen chúc trong hàng xe để dắt xe của mình.

Vũ Hoàng thấy thế vội dẹp gọn một hàng xe phía sau xe Thanh Đông rồi tiến đến giúp cô, cậu đỡ lấy yên xe và một tay cầm tay cầm...

" Để tớ."

Thanh Đông không nói gì hơi lùi ra phía sau lưng Vũ Hoàng...

Cậu vừa dắt xe ra tới cổng, Thanh Đông đã vội cảm ơn, giọng cô lí nhí khác thương như đang cố giấu đi cảm xúc thật, nói rồi không nhìn Vũ Hoàng mà vội quay đi.

Vũ Hoàng thấy thế, nhận ra điều khác lạ, cậu vội cầu đuôi xe Thanh Đông hơi kéo lại...

" Cậu vội gì à. Hay đi ăn cơm trưa với tớ không. Tớ muốn mời cậu, để cảm ơn hôm nay."

Vừa nói Vũ Hoàng vừa đi lên phía trên, cố nghiêng đầu tìm gương mặt Thanh Đông.

Thanh Đông vẫn đang hơi cúi đầu, giọng vẫn lạnh tanh:

" Không cần đâu. Hôm nay có học được gì đâu mà phải cảm ơn."

Thanh Đông nói như có chút hấp tấp, rồi dắt xe nép qua 1 bên Vũ Hoàng để đi về phía trước...

Vũ Hoang có chút chột dạ nên ngơ ngác một lúc, nhưng vội định thần:

" Này. Cậu nói vậy là sao?"

Thanh Đông đang đi đều đều từng bước nhanh, một lúc sau bước đi chậm lại rồi dừng hẳn, cô không quay đầu nhưng giọng nói lúc này đủ to để Vũ Hoàng đứng phía sau nghe thấy, dễ dàng nhận ra giọng cô có chút dỗi nhẹ

" Cậu không nghiêm túc gì cả. Cậu chỉ ngồi đó cứ hỏi tớ những việc không liên quan và vẽ gì đó trong tập. Vậy cậu bảo muốn tớ dạy kèm rồi hẹn tớ ra đây làm gì? Trong khi tớ đã rất nghiêm túc với cậu?"

Vũ Hoàng vẫn im lặng, ánh mắt cậu như chùng xuống, vì có lỗi...

" Nếu cậu vẫn không có ý định học thì đừng hẹn tớ nữa, dụ nước tớ sẽ chuyển tiền lại cho cậu đầy đủ. Cậu đang lãng phí thời gian của tớ và cậu đấy."

Nói rồi Thanh Đông vội đạp xe rời đi mà chẳng đợi Vũ Hoàng kịp phản ứng hay biện mình.

Vũ Hoàng thì vẫn đứng đó, tay dơ lên trong không trung như muốn kêu Thanh Đông lại, như muốn giải thích nhưng chữ lại cứ nghẹn trong miệng chẳng nói được lời nào...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suy nghĩ mãi.... Tối đó Tớ gửi dám gửi tin nhắn Xin lỗi cậu ấy.-

Hoàng: Tớ xin lỗi chuyện lúc sáng, tớ không có ý đùa cợt gì đâu. Cậu đừng  giận tớ nha.

Hoàng: Tớ hứa từ nay sẽ nghiêm túc.

Hoàng: Cậu trả lời tớ đi được không.

Hoàng: Tớ cảm thấy có lỗi chết đi được này.

Hoàng: Ngày mai chúng ta vẫn đi học có được không=))

Sau khi gửi hàng loạt tin nhắn như khủng bố con gái người ta, Vũ Hoàng vẫn không thể buông nỗi chiếc điện thoại, mắt dính chặc vào nó, một tay cầm điện thoại, tay kia vô thức đưa lên miệng như cắn, vẻ mặt rõ là sốt ruột. Chiếc tay cầm PS5 như bị thất sủng hôm nay, nằm lăng lắc trên sàng mà chẳng hề được cậu chủ mê game này đoái hoài.

Tầm 10p sau tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Vũ Hoàng như thở hắc ra một hơi mạnh, chưa bao giờ 10p chờ tin nhắn nó còn dài hơn 10 ván game cậu chơi, thấy được tin nhắn phản hồi súc tích từ Thanh Đông:

"Hẹn cậu mai gặp."

"Mong cậu nói được làm được."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kể từ cái lần 10p đó thì Vũ Hoàng đã tởn tới gì rồi...

Câu ấy gặp Thanh Đông chỉ dám tập trung học tập là chính...

Vũ Hoàng từ trước chẳng mấy để ý đến việc học tập, điểm số toàn đứng nhất, từ dưới đếm lên, điểm chỉ một hai ba bốn năm đều đều như đọc khẩu lệnh...

Việc nhồi nhét mấy con chữ đó thật sự là khổ sai đối với Vũ Hoàng, cuối đầu nhìn xuống tập được vài phút thì cậu đã như bị ngộ độc chữ cái, những con chữ chứ như nhấp nhô trước mặt cậu, chúng chuyển động lộn xộn chẳng theo ý cậu như lúc điều khiển những con game. Chóng mặt, hoa mắt cả lên.... Nhưng khi ngước lên thì lạc thấy Thanh Đông đang vòng tay nhếch mắt nhìn cậu, hình như cự ly gần hay vì gì đó mà cậu như nghe được gì đó mặc dù Thanh Đông chẳng mở miệng, đó là câu nói của đêm hôm ấy:

"Mong cậu nói được làm được."

Vũ Hoàng lại cúi xuống vùi mình vào những con chữ...

Sau đó học đều đặng có thêm một vài buổi hẹn học tiếp theo,...

Vũ Hoàng dẫn hiểu được những con chữ trên giấy, cậu nghiêm túc đọc tài liệu Thanh Đông đưa cho...

Dần dần Thanh Đông cũng chẳng phải ngồi anh Vũ Hoàng nữa...

Cả hai cứ yên lặng làm phần việc của mình...

Nhưng không khí lại rất thỏa mái, chẳng có chút căng thẳng hay xa cách như những buổi đầu...

Hôm nay Vũ Hoàng làm đề thi thử cô cho ôn tập trên lớp đúng đến 70%...

" Cậu khen tớ đi." - Vũ Hoàng đưa tớ giấy hơi ngầu cho Thanh Đông vẽ mặt đầy trông chờ phản ứng của cô...

Thanh Đông ban đầu chỉ im lặng, nhìn chăm chú tờ giấy trên tay...

" Cậu giỏi thật đấy." - Thanh Đông vẫn cầm tờ giấy kiểm tra với con điểm đỏ chót trên đó mà như cảm thám, ánh mắt cô như rực rỡ.

" Chúng ta giỏi." - Vũ Hoàng vội thêm bớt vào lời khen của Thanh Đông.

"Ừ, chúng ta giỏi thật đấy." - Thanh Đông nheo mắt, nụ cười vẫn tươi rói hèn trên đôi môi hồng hồng của cô.

Hôm nay họ lại học cùng nhau....

Trước khi ra về, ngoài cổng quán, trên đầu là giàn hoa giấy màu tím có lẫn vài bông màu trắng...

Thanh Đông và Vũ Hoàng đứng quay người về phía quán...

Hôm nay không âm u, nhưng ngoài trời lại có mưa....

Cả hai chẳng mang theo áo mưa...

Cả hai đứng cạnh nhau, trong mưa, dưới mái hiên...

Họ trò chuyện với nhau:

"Cảm ơn cậu."

" Tớ đâu thể giúp gì nếu cậu không cố gắng."

" Cảm ơn cậu vì đã khiến tớ cố gắng."

" Ừm"

"Thanh Đông."

"Hửm?"

"Là tớ nghiêm túc muốn được học bài cùng cậu và là tớ muốn được mua nước cho cậu, đó không phải nợ."

Thanh Đông như khẽ cười.

"Vậy mai chúng ta học cùng nhau nữa nha."

Vũ Hoàng chỉ nhìn Thanh Đông, chẳng kịp nghĩ ra gì.

Họ đã kết thúc buổi hẹn và bắt đầu một buổi hẹn tiếp theo nhưng chưa có một lời hẹn chính thức nào, họ vẫn luôn âm thầm đến để gặp đối phương.

"Chẳng phải tuần sau kiểm tra chính thức rồi à. Phải học thêm chứ."

Thanh Đông như lãng tránh ánh mắt của Vũ Hoàng để cậu không thấy đôi má đang đỏ ửng lên của cô...

"Ừ"

Vũ Hoàng gật đầu nhẹ, ánh mắt dịu dàng vẫn nhìn Thanh Đông...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me