[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love
Gọi con là Short
Lan Ngọc sau khi ổn định chỗ ở với chị thì cũng đã đi học lại bình thường, đối với con bé thì môi trường ở Việt Nam vẫn chưa thể thích nghi được, đi học đã được vài buổi nhưng tiến độ có vẻ vẫn chưa theo kịp vì giáo trình chênh lệch giữa Mỹ và Việt Nam quá khác biệt, hơn nữa Lan Ngọc bản tính con bé vốn rụt rè lại rất sợ người lạ, cho nên vẫn chưa có bạn bè, hằng ngày chỉ vào lớp trước khi mọi người đến và luôn ra về sau cùngVú Ninh biết chuyện cũng khuyên Lan Ngọc nên cố gắng, dù gì thời gian chị em họ ở đây cũng khá lâu nên cũng con bé phải tập làm quen. Cộng thêm một phần Lan Ngọc được nuôi dưỡng ở Mỹ từ nhỏ, rời Việt Nam năm ba tuổi nên văn hóa và ngôn ngữ ít nhiều cũng bị thay đổi, Lan Ngọc gặp một chút khó khăn với tiếng Việt, nhưng con bé vẫn là một mình cố chịu đựng chứ không dám nói với ai, nhìn thấy Lan Ngọc cứ mặt mày ủ dột nên vú Ninh mới lân la hỏi chuyện, kể ra Lan Ngọc cũng đáng thương, từ nhỏ không có được tình thương của cha mẹ, lại còn bị chị gái bài xích...Vú Ninh biết rằng tuy ở với nhau từ bé đến lớn nhưng bà biết chắc Thúy Ngân chưa bao giờ để tâm đến Lan Ngọc, mặc dù là hai chị em ruột nhưng hai người họ đối với nhau như xa lạ, ai nấy cũng đều có công việc riêng của mìnhCái cách mà Thúy Ngân áp đặt lên Lan Ngọc bà cũng cảm thấy không hài lòng, nhưng lúc này Thúy Ngân mới chính là người bảo hộ cho con bé, chị em họ chỉ có nhau, bà Ninh cũng không muốn Thúy Ngân và Lan Ngọc có bất hòa nên cũng đều giấu trong lòng không muốn vì chuyện đó mà Thúy Ngân phải sinh khíHôm nay Lan Ngọc không có tiết buổi chiều nên đã về nhà từ buổi trưa, nhìn thấy chị gái mình nói chuyện với An Hiếu Trân nên Lan Ngọc cũng có chút ghen tỵ, con bé ước gì mình và chị gái có thể thân thiết như vậy, nhưng Lan Ngọc chỉ dừng lại ở phòng khách, cúi chào hai người họ rồi lặng lẽ đi lên phòng" Tiểu Ngọc, con có đói không ? " - vú Ninh gõ cửaLan Ngọc vừa mới tắm ra nên cũng cảm thấy có chút đói bụng" Con cũng hơi đói, nhưng lúc nãy ở trường con đã ăn bánh mì rồi "Phải rồi, bánh mì là món mà con bé thích nhất, không ngày nào mà Lan Ngọc không ghé cửa hàng gần trường để mua, dần dần bác chủ quán quá quen thuộc nên đã chuẩn bị sẵn, Lan Ngọc chỉ việc đến lấy thứ mình thích rồi đến trường mà thôi. Vú Ninh đành lòng biết rằng Lan Ngọc rất thích bánh mỳ nhưng không nghĩ con bé sẽ ăn nó thay cho bữa ăn chính như vậy nên có chút lo lắng" Tiểu Ngọc, con ăn uống như vậy làm sao đủ dinh dưỡng ? Con còn phải đi học rất nhiều mà " - sau đó bà nắm lấy cánh tay của Lan Ngọc mà nắn nắn từ trên vai xuống - " Con xem, da thịt yếu ớt như vậy, làm sao đây ? "Lan Ngọc chỉ cười cười rồi mặc cho vú Ninh lôi kéo con bé xuống phòng ăn, bà nấu rất nhiều món ngon, toàn là mấy món mà lúc bé Lan Ngọc rất thích ăn, bới ra một chén cơm đầy rồi đẩy đến trước mặt con bé, vú Ninh nhẹ giọng khuyên bảo" Ăn uống cho đàng hoàng, con mà bị ốm là chị gái con sẽ lo lắng lắm đấy "Vú Ninh chỉ tùy tiện nói vậy nhưng cả bà và Lan Ngọc đều biết, nếu con bé có vấn đề gì thì đối với Thúy Ngân đó cũng không phải là vấn đề tất yếu nhất của cô ấy. Lan Ngọc chán nản không nghĩ đến nó nữa, nhìn thấy đồ ăn trên bàn liền ứa nước miếng mà bắt đầu mỉm cười" Con ăn đây "Đến tối Lan Ngọc sau khi học bài xong liền đi ra vườn để đi dạo, vú Ninh tranh thủ lúc mang trà vào phòng làm việc của Thúy Ngân mà định nói cho cô ấy biết những khó khăn mà tiểu Ngọc đang mắc phải, nhưng nghĩ gì thì nghĩ... lời nói qua trung gian chắc chắn sẽ không đáng tin bằng lời nói trực tiếp, chính vì mải lo suy nghĩ như vậy mà vú Ninh mới không để ý, tay bưng tách trà nóng run run một phát đổ lên hết cả lên bộ quần áo trắng tinh của Thúy Ngân" Nóng quá... Vú muốn hại chết con sao ? " - Thúy Ngân hét lênThúy Ngân đứng bật dậy khỏi ghế, tay không ngừng rút khăn giấy để trên bàn mà lau vết trà liên tục, sau đó nhanh tay bắt lấy mớ hồ sơ mà cô đang đọc để qua chỗ khác trước khi nước trà tràn tới" A, vú xin lỗi con, vú không chú ý "Thúy Ngân trước giờ tính tình rất khó chiều, ai dám đắc tội đến cô đều chỉ có cái chết là kết quả, nhưng duy nhất chỉ có vú Ninh và bác quản gia Lý là ngoại lệ, bởi vì Thúy Ngân xem hai người họ như người thân của mình, cho nên lần này Thúy Ngân tuy rất bực mình trong lòng nhưng người gây ra lỗi là vú Ninh nên rất nhanh cô liền dịu giọng xuống" Nay vú làm sao vậy ? Không khỏe trong người hả ? Không khỏe thì mau đi nghỉ, việc này để người khác làm cũng được mà "" Không phải, là do vú không tập trung, thật xin lỗi con tiểu Ngân, con có bị bỏng không ? " - vú Ninh liền dùng khăn mát lau khắp người cho Thúy Ngân" Con không sao, chỉ cần đi thay quần áo, vú mau dọn dẹp giúp con đi "Thúy Ngân nói xong liền bỏ đi về phòng, vú Ninh chỉ còn biết thở ra, thật ẩu quá... Suýt chút nữa hại chết tiểu Ngân rồiĐang dọn dẹp nước trà bị đổ, vú Ninh nhìn qua cửa sổ lại thấy tiểu Hoa đang ngồi chơi ở sân vườn một mình, con bé trông rất cô đơn...Nghĩ đoạn bà liền nảy ra một sáng kiến, đặt ly trà ở bệ cửa sổ sau đó lặng lẽ rời đi, Thúy Ngân thay quần áo xong quay trở về phòng làm việc nhìn thấy mọi thứ đã được vú Ninh dọn dẹp sạch sẽ nên rất hài lòng, định ngồi xuống tiếp tục làm việc nhưng đôi mắt lại dời chú ý đến cái ly trà đang được để trên cửa sổ, Thúy Ngân thầm nghĩ có khi nào lo dọn dẹp nên vú Ninh quên đặt ly trà mới lại lên bàn, sau đó không do dự liền bước tới cầm tách trà lên, nhưng Thúy Ngân cũng chưa đi vội, cô bất động ở đó ít lâu, đôi mắt chăm chú nhìn thân ảnh bé nhỏ đang ngồi đọc sách trong vườnLà Lan NgọcCon bé trông thật cô đơn, nhưng cũng phải thừa nhận một điều rằng Lan Ngọc càng lớn càng xinh đẹp, mái tóc đen ngang vai xõa dài, thỉnh thoảng có một chút gió khiến cho nó rối bời, hình ảnh của một cô gái thiếu nữ vô cùng trong sáng, ngây thơ đã lọt vào tầm mắt của Thúy Ngân, cô không nói gì nữa rồi nhấp một ngụm trà, cuối cùng lại quay về bàn làm việcThúy Ngân dường như cũng không tập trung lắm, ngồi nhìn mông lung khắp nơi trong căn phòng, được một lát lại nhấc điện thoại gọi cho thư ký Vương" Anh hãy đến nhà tôi một chuyến, tôi có việc muốn nhờ anh giúp "Ít lâu sau Vương Gia Nhỉ y phục chỉnh tề mở cửa bước vào" Chủ tịch, trễ như vậy còn có việc gì cần căn dặn ? "Thúy Ngân vẫn nghiêm túc đứng yên bên cửa sổ, mắt vẫn trung thành dán lên thân ảnh bé nhỏ ở bên dưới sân vườn" Ngày mai.... Anh hãy tìm cách đặt mua một con mèo giống Ba Tư về đây, đắt cỡ nào cũng được "" Vâng thưa chủ tịch "Sáng hôm sau Lan Ngọc đi học như thường lệ, mọi chuyện vẫn không có gì kì lạ cho đến khi buổi chiều con bé đi học về, Lan Ngọc rất thích khu vườn của An Hiếu Trân thiết kế nên mỗi khi rảnh rỗi đều ra đó ngồi đọc sách đến tối mới về phòng, mỗi khi Lan Ngọc ngồi thẩn thờ trong khu vườn thì cũng là lúc nàng công chúa bé nhỏ xuất hiện, lúc ấy trông Lan Ngọc chẳng khác nào một vị công chúa sống trong tòa lâu đài cổ tích cảNhưng hôm nay có một chút khác lạ...Từ phía mái vòm Lan Ngọc chỉ mới đi được vài bước đã nghe được tiếng " meo meo ", con bé thầm nghĩ nhà mình không nuôi mèo, vậy tiếng mèo kia là ở đâu truyền tới ?Lan Ngọc liền tìm theo tiếng mèo đang phát ra thì phát hiện có một con mèo con lông trắng muốt đang chơi đùa với vú Ninh ở dưới gốc cây táo" Oa.... Mèo ở đâu mà đáng yêu vậy vú Ninh ? "Lan Ngọc không thể kiềm chế được nét dễ thương của con mèo nên ngay lập tức thả cuốn sách xuống nền cỏ mà bế con mèo lên, rất nhanh cả hai đã quen hơi nhau mà con mèo con đó bắt đầu quấn quít lấy Lan Ngọc, vú Ninh nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi mỉm cười, đã lâu lắm rồi bà không thấy Lan Ngọc vui vẻ như vậy, sau đó bà len lén ngước lên nhìn thân ảnh đang đứng ở trên cao nhìn xuống lặng lẽ quan sát, nhìn thấy vú Ninh đang nhìn mình nên Thúy Ngân vội quay lưng đi coi như không biết chuyện gì đang xảy raVú Ninh nhìn Lan Ngọc ôm con mèo này mãi, cũng quên mất việc đọc sách nên vú Ninh mới khuyên bảo" Con mèo này là của chị con đặt mua ở tận Ba Tư về cho con chơi đó, mau tranh thủ cơ hội đi cảm ơn tiểu Ngân đi "Lan Ngọc nghe xong còn không dám tin" Là chị gái mua cho con ? "Vú Ninh gật đầu, vậy là kế hoạch tách trà hôm qua của bà đã thành côngLan Ngọc cảm thấy trong lòng dao động không yên, Thúy Ngân bình thường không thích quá thân thiết với em gái, nhưng lần này lại còn nhọc công nhờ người đặt mua con mèo nhỏ ở tận Ba Tư mang về cho chơi chứng tỏ cô cũng để ý đến Lan Ngọc, chỉ là do tính cách lạnh lùng được chui rèn từ nhỏ nên Thúy Ngân không thích thể hiện tình cảm ra mặtLan Ngọc nghĩ ngợi một chút rồi ôm chặt cứng con mèo mà đứng dậy, bé mèo này chỉ mới có mấy tháng tuổi nên rất ngoan, cũng không quấy phá gì nhiều, Lan Ngọc một mình bế nó đi vào trong nhà, sau đó hướng lên phòng làm việc của chị gái mà đi tớiCộc cộc !!" Vào đi " - âm thanh lạnh lùng phát ra từ bên trong, Lan Ngọc hít một hơi như lấy can đảm rồi mới mở cửa đi vào, chỉ là nói chuyện với chị gái, không có gì quá to tát đâu mà" Chị.... " - Lan Ngọc cất tiếng gọiThúy Ngân vừa nãy ở đây nhìn xuống quan sát thấy Lan Ngọc rất vui vẻ nên tâm trạng cũng được vui lây, bề ngoài tỏ ra băng lãnh khó gần nhưng Thúy Ngân lại rất mong Lan Ngọc sẽ hào hứng tiếp nhận món quà của mình, coi như bước đầu tiên bắt đầu tình cảm của chị em gái. Từ trước tới nay Thúy Ngân hoàn toàn không để ý đến Lan Ngọc, cho dù là vô tình hay hữu ý thì cũng phải công nhận lần này Lan Ngọc thực sự đã được Thúy Ngân để tâm đếnĐúng như Thúy Ngân đoán, Lan Ngọc bình thường chỉ có một mình trong ngôi nhà rộng lớn này, nhà tuy đông người nhưng chẳng có ai có thể chơi cùng con bé, còn bản thân cô lại phải vùi đầu vào công việc nên cũng không có thời gian để trò chuyện tán gẫu, thành ra Lan Ngọc bị bỏ xó qua một bên trông thật cô đơnNgày hôm qua vô tình nhìn thấy em gái mình cô đơn ngồi ở dưới sân vườn nên có chút không đành lòng, Thúy Ngân mới nhờ thư ký Vương đi tìm cho mình một con thú cưng, cô không biết Lan Ngọc thích nuôi con vật gì nhưng bản thân cô thích mèo nên chắc Lan Ngọc cũng sẽ thích mèo, lúc nãy còn hồi hộp chờ phản ứng của Lan Ngọc, nhưng khi thấy con bé quấn quít vui vẻ như vậy nên cũng có phần nào yên tâmLan Ngọc vẫn ngoan ngoãn bế bé mèo trên tay, sau đó ngồi xuống ghế sofa mà chăm chú nhìn Thúy Ngân đang đọc tài liệu" Có chuyện gì thế ? " - Thúy Ngân hỏi" Chị.... Về bé mèo này.... Em... Em cảm ơn chị "Lan Ngọc hơi rụt rè, đây là lần đầu tiên con bé cảm ơn chị gái nên có chút không tự tin, Thúy Ngân lúc nào cũng làm việc nên Lan Ngọc chỉ sợ mình làm phiền. Sau khi Lan Ngọc cảm ơn mà vẫn không thấy Thúy Ngân có phản ứng, con bé định đứng dậy rời khỏi thì Thúy Ngân đột nhiên cất tiếng hỏi" Em thích con mèo chứ ? "Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân vẫn chăm chú đọc tài liệu nhưng miệng lại hỏi một câu quan tâm thì trong lòng rất cảm động" Em rất thích nó, chị xem... Nó thực sự rất xinh đẹp giống chị đó "Lan Ngọc bê con mèo tới trước mặt Thúy Ngân, mặc dù cô không thích gần gũi như vậy cho lắm nhưng bé mèo này cậu thư ký Vương rất biết cách chọn nha, bề ngoài nhìn vào vô cùng thu hút, sau khi Thúy Ngân bế nó từ tay Lan Ngọc thì mới cảm nhận được độ mịn của bộ lông, lông mèo trắng muốt lại rũ xuống tạo cảm giác êm ái vô cùng cho đôi tay, đôi mắt to tròn như hạt nhãn và có màu xanh dương, đúng là giống mèo quý tộc có khác, chẳng uổng phí một chút nào khi cô bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để mua nó về cho Lan Ngọc chơiNhìn thấy Thúy Ngân chăm chú ngắm nghía con mèo nên Lan Ngọc mỉm cười" Chị, nó chưa có tên, chị đặt tên cho nó đi "Thúy Ngân hết nhìn con mèo lại nhìn Lan Ngọc, sau đó gật đầu trong tâm trí đang suy nghĩ làm sao lấy được một cái tên thật là oách cho nó, dù gì giống mèo cũng là giống quý tộc, đặt tên cho sang chảnh một chút mới xứng với nó, nghĩ đoạn Thúy Ngân định lấy tên một loại rượu mà cô rất thích uống để đặt, nhưng chưa biết chọn loại nào thì Lan Ngọc mới buông ra một câu làm cô tuột hết cả cảm xúc" Nhưng mà chị à, con mèo này chân nó sao ngắn quá vậy ? Lúc em mới thấy nó còn tưởng là tượng chú lùn chị mua về trang trí nữa đó "Chân ngắn ?Thúy Ngân nghe xong tối sầm mặt mũi, trên trán liền xuất hiền một vầng hắc tuyến, mèo cưng tôi mua về cho em chơi đắt tiền như vậy, em cư nhiên lại bảo nó chân ngắn giống tượng chú lùn ? Bất quá Thúy Ngân nghe Lan Ngọc nói vậy cũng thử đặt bé mèo lên bàn ngắm nghía xem xét lại, đúng là chân nó lùn thật, thân hình lại béo ú, được rồi ~ coi như miễn cưỡng là giống điNhưng tâm tình vui vẻ của Thúy Ngân cũng vì vậy mà bay biến theo, đặt tên cái khỉ gì, chả còn tâm trạng để đặt nữa, mèo tôi mua cho em chơi còn chê lên chê xuống, bé mèo này là giống hoàng tộc, thực sự rất đắt tiền đó nha, Lan Ngọc không biết mình đã vô tình nói thú cưng của chị mua như vậy nên đã trực tiếp chọc ghẹo cho chị gái mình quạu lên, Thúy Ngân tuy không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng lại rất không vừa ý, với cô thì cái gì cũng phải hoàn hảo cả. Lan Ngọc chê như vậy khác nào đánh vào lòng tự ái của mìnhSuy nghĩ một chút, Thúy Ngân nhíu mày" Gọi nó là Short đi "Lan Ngọc ngạc nhiên" Short ? Tên gì kì vậy ? "" Chẳng phải em nói nó chân ngắn ? Short là đúng rồi "" Nhưng mà... " - Lan Ngọc biểu tình phản đối, chị không biết đặt tên thì có thể nói nhưng mà có cần đặt cho con nhỏ cái tên thiếu muối đến như vậy không ? Dù gì nó cũng là con trai mà.. Con trai, là con mèo đực đó...Thúy Ngân thấy Lan Ngọc phản đối nên bắt đầu giở tính ép buộc" Ý chị là vậy, em không thích thì có thể bảo thư ký Vương trả nó về chỗ mua " - Thúy Ngân mặt lạnh tanh cúi xuống tiếp tục lật hồ sơLan Ngọc bế mèo con lên mà không khỏi ấm ức" Short cũng được, chị mua ở tận Ba Tư, bây giờ trả về thì tiếc lắm "Thúy Ngân nghe xong không biểu hiện nhưng trong lòng lại nghĩ khác~"Ha, em cũng biết tiếc sao ? Mèo tôi bỏ ra khá nhiều tiền mua về còn bị em so như tượng chú lùn giữ vườn, biết vậy khỏi mua về cho rồi "Sau đó Thúy Ngân mang tâm trạng không vui nhìn Lan Ngọc đang chơi với mèo ở trên ghế sofa" Mau mang nó ra ngoài, không khéo nó cào rách sofa "" Vâng " - Lan Ngọc không còn cách nào khác đành phải bế Short đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me