TruyenFull.Me

Ngoi Sao Hoc Tap Minh Chau

Ngày hôm đó vô tình gặp lại người bạn cũ và cậu ấy được đi chơi cùng nhóm bạn mới, về nhà Việt Tuân được một hôm ngủ ngon tuy trong quá trình đó có gặp những ảo giác kỳ lạ. Nhưng niềm vui hân hoan của cậu ấy lan tỏa khắp cơ thể, nằm trên giường cậu mới biết được thế nào là vui đến mức giãy đành đạch.

Sáng hôm sau đến trường gặp Minh Triết đang trực nhật ở hành lang, cậu ấy chủ động chào trước. Vẻ mặt tràn đầy năng lượng của Việt Tuân khiến Minh Triết dõi theo cậu ấy một hồi.

Nghe tin Quang Ngọc lên thành phố một vài ngày, điều này khiến Việt Tuân như trút đi một mối lo dài trong khoảng thời gian ngắn. Mặc dù không có Quang Ngọc ở đây nhưng đám bè phái vẫn còn học ở trường, giống như một thói quen lâu ngày. Chúng đến tìm Việt Tuân sai cậu làm hết cái này đến cái khác, đó là mức độ nhẹ.

Tan học Việt Tuân sách cặp chuồn trước, cậu ấy xem giờ trên điện thoại. Cùng lúc có chuông vang lên, cậu ấy hơi giật mình nhìn xem là ai. Thì ra là Diệu Anh.

Cậu ấy khoác cặp vừa đi vừa nghe máy. Hai người đã biết được số của nhau và tài khoản mạng xã hội, họ nhắn tin với nhau khá nhiều thỉnh thoảng Diệu Anh lại rủ Việt Tuân đi chơi, vẫn còn một chút lo lắng về đám bắt nạt nên cậu ấy đã từ chối. Đêm tối hôm đó là cậu ấy đánh liều để tìm lại cảm giác đã đánh mất, cũng không thể phủ nhận thế giới không có chúng nó trong lòng, yên ổn hơn rất nhiều. Đánh liều lần một chúng có phát hiện ra không? Nếu không thì lần hai chúng phát hiện ra thì tất cả mọi người đều bị liên lụy. Cậu ấy không muốn những người bên cạnh mình vì mình mà gặp chuyện rắc rối. Như Minh Triết ngồi không cũng đã bị Quang Ngọc nhắm đến vậy thì thử hỏi ai dính líu đến cậu ấy thì sẽ như thế nào?

Việt Tuân lại trở về tâm trạng nơm nớp lo lắng như mọi ngày. Cậu ấy dắt xe ra cổng trường, vừa ngồi lên đạp được hai vòng đột nhiên có một lực kéo lấy đằng sau khiến cậu ấy dừng lại. Là ai đã kéo xe của Việt Tuân? Cậu ấy quay lại nhìn xem là ai? Hóa ra là Diệu Anh.

Học sinh đang tan học, dòng người qua lại đông đúc, không thiếu những ánh mắt lướt qua hai người. Việt Tuân nhìn xung quanh, bây giờ có tìm bọn kia cũng chẳng thấy lỡ chúng núp ở chỗ nào rồi thì sao? Vả lại có khi chúng còn nhớ mặt của Diệu Anh nữa.

Việt Tuân hấp tấp nói nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất: "Sao cậu lại ở đây?"

Diệu Anh không ngờ ra điều lại thường, cô nhìn cậu rồi cười: "Tôi tìm cậu mới ở đây. Chứ ai mà rảnh đi mấy cây số đến chỗ xa như thế này." Đoạn đường từ trường Sơn Ca A đến Sơn Ca B chỉ cách độ năm đến sáu cây số, mất khoảng mười phút đi xe máy. Nhưng Diệu Anh muốn nói để cho cậu ấy hiểu vấn đề vì ai mà mất công đi đến đây.

"Vậy bây giờ mình đi chỗ khác nói chuyện nha." Việt Tuân chẳng muốn chúng nó gặp mặt cô nên mở lời, cậu ấy sẽ trở cô đến chỗ mà Diệu Anh muốn.

Việt Tuân ngồi lên trước sau đó Diệu Anh ngồi lên sau. Cậu ấy chở cô đến đoạn xa trường khoảng cây số, rồi hai người ghé vào cửa hàng tạp hóa vì Diệu Anh thèm ăn đồ ăn vặt. Chọn đồ xong tính tiền, cậu ấy thấy Diệu Anh lục cặp có lẽ là tìm ví tiền, thấy vậy Việt Tuân đặt số tiền đã báo trước lên mặt bàn mà không nói lời nào. Diệu Anh thấy thế thì nói cảm ơn cậu ấy nhiều. Rời khỏi quán, cô lấy trong túi ra một gói cay cay, bóc nó ra mùi hương cay nồng hướng nước bọt của Diệu Anh thi nhau ứa ra. Có vẻ như cô đã quá quen nên cảm thấy bình thường, cô đưa lên cho Việt Tuân, mùi hương kỳ lạ khiến cậu ấy nhăn mặt.

"Thử một miếng đi." Nhìn vẻ mặt cô biết cậu ấy chưa thử ăn cái này bao giờ, nó làm cô nhớ lại lần đầu được bạn cho món đồ ăn vặt khác so với những chiếc kẹo sô-cô-la, hay những chiếc bánh quy mà bình thường cô hay ăn.

Việt Tuân ngửi mùi của nó không thể không bịt mũi, nhưng thấy nét mặt mong chờ của bạn mình cậu ấy không đành lòng làm Diệu Anh mất hứng. Cầm vào miếng cay cay được xé làm đôi, một miếng cho cô một miếng cho Việt Tuân, cậu ấy lại đưa nó lên mũi rồi ngửi. Vị cay cay thấm ở lưỡi, cả khuôn miệng chỉ toàn vị cay và xem lẫn một ít vị thịt bò nướng.

"Như ăn bìa cát-tông vậy."

Diệu Anh cười: "Cho cậu mếm mùi đời đó. Cậu chuyển đến đây trước tôi sao mà lạc hậu vậy?"

Việt Tuân khịt mũi đáp: "Tôi không thích ăn đồ ăn vặt."

Diệu Anh biết thừa nhưng vẫn trêu cậu ấy: "Vậy mà tôi cứ tưởng cậu thích đó."

Cô vừa ăn vừa hỏi cậu ấy: "Sắp thi cuối kì rồi thì phải?"

Hai người đứng trước cửa hàng tạp hóa, một người ăn một người đứng đợi, các câu hỏi luôn là Diệu Anh mở lời hỏi trước. Việt Tuân thì muốn nhanh kẻo lỡ bị thấy, nên cậu chỉ trả lời trọng tâm và nhìn ngó xung quanh: "Chắc gần tết cơ."

Diệu Anh: "Cậu học ban nào vậy? Tôi học tự nhiên. Cũng sắp thi cuối cùng rồi tôi với cậu đi học bài chung không?"

Việt Tuân: "Hả? Gì cơ? Học chung hả?"

Diệu Anh: "Sao? Không được hả?"

Việt Tuân: "Cũng không phải không được." Cậu ấy nói lí nhí.

Chuông điện thoại vang lên, hai người giật mình, Diệu Anh xem của cô thì không phải vậy chắc là của Việt Tuân. Cậu ấy lấy điện thoại ra xem, vừa nhìn vào màn hình Việt Tuân lặng thinh đi. Là Tường Quân gọi, cậu ta gọi chắc chắn chẳng có gì tốt lành. Việt Tuân phân vân giữa không nghe máy và có nên nghe hay không? Nếu cậu ấy nghe chắc sẽ phải rời khỏi đây còn nếu không nghe thì lại bị chúng nghĩ đủ cách chơi mình.

Suy nghĩ quyết liệt một hồi, Việt Tuân chọn cách nghe máy. Đầu dây bên kia như hào hứng lắm, một giọng nói nam truyền tới tai cậu ấy: "Sao hôm nay mày về sớm vậy? Tao bảo ở lại đi cùng với bọn tao cơ mà?"

Cậu ấy còn nghe trong đó có cả tiếng cười đùa của nam và nữ, Tuân đáp: "Vậy tôi quên mất."

Giọng trong điện thoại cất lên như một lời ra lệnh: "Vậy thì tới chỗ tao bảo." Buộc cậu ấy phải làm theo nó.

Diệu Anh nhìn sắc mặt của cậu ấy từ lúc nghe điện thoại trông có vẻ không được thoải mái cho lắm, lời nói cứ chầm chậm và do dự. Không lẽ người trong điện thoại làm cậu ấy khó chịu, nghe cuộc hội thoại cô cũng đoán ra được vậy nào. Bên kia có vẻ như muốn Việt Tuân đến một nơi nào đó nhưng dựa theo thái độ của cậu ấy thì chắc không muốn đi.

"Tôi không đến được." Trầm ngâm một lúc, ánh mắt nhìn vô định, cậu ấy nói như buộc miệng. Trong đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo.

Rồi cậu ấy tắt máy ngay đi, sợ rằng phải nghe tiếng chửi rủa của bọn chúng. Nhưng cậu ấy cũng biết hôm nay không nghe thì ngày mai đến trường cũng phải nghe, thậm chí là bị đánh nữa. Coi như thêm một lần cậu ấy dành lại tự do cho mình, hà cớ gì phải phục tùng theo chúng nó.

"Có chuyện gì à?"

Thấy Việt Tuân đã nghe xong điện thoại mà cậu ấy vẫn không hoàn được lại hồn, Diệu Anh phải gọi đến lần thứ ba và lay người cậu ấy, khi đó Tuân mới sực tỉnh.

"Cậu làm sao vậy? Nếu cậu có việc thì có thể đi trượt được, hôm khác mình học bài sau." Cô không đặt nặng vấn đề đó, vả lại thấy Việt Tuân đang rất suy tư.

Dứt lời, tưởng phải đợi cậu ấy suy nghĩ thêm một hồi lâu nhưng Việt Tuân đã đáp lại cô rất nhanh: "Tôi hay suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn ấy mà, không có gì hết. Tôi có bài tập về nhà, chúng ta có thể chọn một quán để học bài."

"Thật không? Tôi thấy cậu chăm chú suy nghĩ lắm. Nếu cậu thật sự có việc thì tôi không giữ cậu. Tôi không phải đứa con gái hay dỗi đâu."

"Thật." Cậu ấy gật đầu chắc chắn.

Bị Việt Tuân cúp máy mà chưa có sự đồng ý của mình, cả đám ngồi cười quê Tường Quân. Bây giờ 'bạn' Việt Tuân của bọn chúng cũng biết từ chối, biết chọn bạn mà chơi chứ không phải ngày nào đi cũng lon ton theo sau mấy người họ.

Bọn chúng lại vô tình bắt gặp Việt Tuân đèo một cô gái đi trên xe đạp. Mới đầu họ không nhận ra đó là Diệu Anh, cũng không biết tên của cô sau đó Bảo Ly mới chợt nhớ ra người mà Việt Tuân chở là Diệu Anh học trường Sơn Ca A.

Nghĩ nhiều hơn một chút, bọn chúng đặt câu hỏi 'Vì sao Diệu Anh lại biết Việt Tuân'. Đám con trai có thể không để ý đến chi tiết này, nhưng đám Bảo Ly lại để ý thấy rõ.

Bọn Bảo Ly thường xuyên chạm mặt Diệu Anh ở trong quán bida và một vào cửa hàng quần áo, vì quen biết với mấy người hay đi cùng với cô mà cũng biết được đôi chút về bản thân của Diệu Anh. Chúng nó chỉ không ngờ, một người có gia thế khủng lại ăn chơi giống như đám dân quê như chúng nó, không lẽ người thành phố cũng có kiểu ăn chơi như vậy sao? Còn tưởng rằng giống như trên phim ảnh túi xách, giày, dép hàng hiệu, trang sức đắt đỏ đắp lên người. Vậy mà chỉ được vẻ bề ngoài xinh xắn và học lực giỏi, thì trên người Diệu Anh đồ mặc, nếu so ra còn chẳng đắt tiền bằng đồ nhái của hãng mà dân ăn chơi ở đây hay mua.

Lần đầu gặp Diệu Anh đã nói rằng nhìn Việt Tuân khá quen mắt, lần đó ai cũng nghĩ đây là kiểu tán tỉnh lỗi thời và nữ sinh nổi loạn thì thường thích các cậu trai rụt rè, nhút nhát. Vừa hay Việt Tuân lại bảnh trai, tính cách có phần nhút nhát và lầm lì. Nhìn theo con mắt của đám bắt nạt thì là hèn và hèn.

Vì tính tò mò và muốn biết hai người đó quen nhau như thế nào, nên cả sáu đứa chia nhau ra đi theo hai người đó. Chúng nó không giống như Việt Tuân, hằng ngày bị bắt nạt, có hôm phải bỏ hẳn cả một buổi học nhưng khi ổn định lại tinh thần cậu ấy thường lên mạng xem lại các bài giảng. Là đối tượng Quang Ngọc nhắm tới, tuy không học cùng lớp với cậu ta nhưng hầu như cả lớp đều sợ bị liên lụy nên không ai dám bắt chuyện với cậu ấy. Vì vậy, các bài mà cậu bỏ lỡ cũng không mượn được vở của ai, Việt Tuân đành bỏ qua rồi về nhà xem các bài giảng ghi chép bù vào. Cách giảng bài của thầy cô có thể khác nhau nhưng lượng kiến thức của một bài là giống nhau, cậu ấy cứ duy trì cách học như vậy. Đôi khi cảm thấy bản thân thật sự rất tủi thân, làm sao mà Việt Tuân có thể tưởng tượng cuộc sống hiện tại của bản thân lại đen tối như vậy. Cấu ấy chỉ có thể căm phẫn Quang Ngọc mà không thể làm gì được, cậu ấy cũng hiểu cho mọi người. Nỗi sợ vô hình có thể sẽ thành nỗi sợ hữu hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me