TruyenFull.Me

Ngoi Sao Sang Vut Tat Giua Bau Troi Dem Satoru Reader

Yn thất thần bước về nhà, từng hạt mưa nặng trĩu tựa như nỗi lòng của em đang không ngừng rơi xuống mặt đất, em dầm mưa bước từng bước chân tuyệt vọng về nhà, đầu óc em trống rỗng không nghĩ được gì, gương mặt không chút cảm xúc nhưng đôi mắt lại tuyệt vọng đến chết người.

Một mình dầm mưa, em mặc kệ toàn thân đã ướt sũng, bất chấp từng cơn gió lạnh ghé ngang qua, bản thân lạnh đến run cả người, nhưng lạ thay, gương mặt em chẳng có chút cảm xúc gì.

Quần áo xộc xệch, chân mang dép chân không, vết son mờ nhạt bị lem khỏi khóe miệng, hai bên má sưng đỏ, cổ tay hằn rõ dấu vết bị dây thần trói lại.

Bao ánh nhìn đều tập trung vào em, họ xì xầm bàn tán về em mỗi khi đi lướt qua em, em chẳng mảy may quan tâm, mặc kệ ánh nhìn chế giễu và dị nghị của người trên đường.

Đi được khoảng mười phút, cuối cùng cũng đến nhà, đứng trước cửa, em gõ cửa vài cái.

Từ bên trong, Satoru vui vẻ người đang mang tạp dề hớn hở chạy ra mở cửa cho em, cánh cửa vừa mở ra, em đã chẳng còn chút sức cứ thế ngã nhào vào người Satoru.

Satoru ngớ người, anh phản ứng nhanh nhẹn ngay lập tức ôm lấy cơ thể yếu ớt của em vào lòng, anh nói: "Em ổn chứ?"

Yn ôm thật chặt Satoru, cố bình tĩnh đáp.

"Không ổn, em không ổn.."

Satoru nghe thế lại càng hoảng hơn, anh vừa trấn an vừa hỏi han yn, anh nói.

"Chuyện gì không ổn, kể anh nghe, anh cùng em đối mặt"

Yn im lặng vài giây, em nén nước mắt, cố bình tĩnh nói thành lời, em nói: "..em bị người ta cưỡng hiếp"

Satoru chết lặng tại chỗ, anh không dám tin vào những gì mình nghe thấy, đầu óc quay cuồng, không dám tin hỏi lại yn.

"Em.. nói gì cơ..?"

Yn lập lại một lần nữa: "Em bị người ta cưỡng hiếp"

"Em nói là.. Em bị người ta cưỡng hiếp"

Anh đẩy yn ra, nhìn từ đầu đến cuối em một lượt rồi ôm chặt lấy em vào lòng, đôi mắt hắn rưng rưng, giọng nói run rẩy nói: "Ngoan, đừng sợ, có anh đây rồi.."

"Satoru.."

Yn khẽ gọi tên anh, anh không chần chừ liền đáp: "Ừ.. anh đây, anh đây yn à.."

Yn mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, hai tay ôm chặt anh, em thống khổ nói: "Em không còn sạch nữa.."

"Cơ thể em.. c..cơ thể em dơ bẩn lắm đúng không anh..?"

Anh đau sót cố trấn an yn: "Không sao, dơ thì anh giúp em làm sạch"

"Anh lau rửa cho em, sẽ không còn dơ nữa, em sẽ.. không còn dơ nữa"

"..làm sao mà hết dơ được, nhơ nhuốc đến thế này cơ mà.."

"Thúi nát đến vậy, anh lau rửa bằng cách nào..?"

"Dơ bẩn đến đâu, thúi nát đến đâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ lau rửa giúp em, anh lau rửa giúp em.."

"Satoru à, em không muốn sống nữa.."

Satoru lau vội nước mắt, không chần chừ đáp: "Thế chúng ta cùng nhau chết nhé?"

Yn lắc đầu, mỉm cười nói: "Không, em sẽ tự mình chết đi. Anh hãy cứ ở lại, sống thật tốt"

"Không có em, anh làm sao sống tốt được?"

"Đừng tàn nhẫn với anh như vậy chứ"

"Thế thì sau khi em chết, anh hãy bắt đầu một cuộc sống mới, yêu một người mới, cưới vợ rồi sinh con, sống một đời an nhiên, có được không?"

"Không được, anh vĩnh viễn sẽ sống cùng em. Nếu em chết, anh đến đó toàn tụ cùng em"

"Sẽ không có bất kì cái gì có thể chia lìa anh và em, kể cả cái chết đi chăng nữa"

"Nhưng địa ngục, đáng sợ lắm.."

"Đáng sợ đến đâu anh cũng sẽ cùng em đối mặt, hai ta cùng nhau đối mặt với mọi sóng gió trên trần đời này nhé?"

"Đừng bỏ anh lại một mình, và cũng đừng chết, anh xin em"

"Xin em hãy sống, để anh được nhìn thấy em trên thế gian muôn ngàn đau khổ này"

"Em là ngôi sao sáng duy nhất trên bầu trời đêm. Nếu một ngày ngôi sao sáng ấy vụt tắt, bầu trời đêm cũng không cần tồn tại nữa"

"Vĩnh viễn để trần gian sống trong ánh sáng"

"Nhưng em không đáng, em không còn trong sạch để bên anh được nữa.."

"Việc một người đáng bên một người hay không, không nằm ở hai chữ "trong trắng" mà là nằm ở bốn chữ "vì anh thương em"

"Vì anh thương em, nên tất thảy mọi đều tốt đẹp, xấu xí, đau khổ, vui vẻ của em, anh đều sẽ yêu lấy nó"

"Nhẹ nhàng dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm nó"

"Đối với anh, nó không là vấn đề đúng không?"

"Nhưng với em, vấn đề đó tựa như chất độc giết chết từng tế bào bên trong em.."

"Em không thể.. không thể suy nghĩ như anh được.."

"..em không thể Satoru à.."

"Em không sạch sẽ.. vĩnh viễn không sạch sẽ, dù gội rửa bao nhiêu lần vẫn là không sạch sẽ.."

"Dù anh có nói bao nhiêu em cũng không sạch sẽ được.. không sạch sẽ được.."

"Để em chết đi nhé..?"

"Em chết đi rồi, kiếp sau nhất định sẽ tìm lại anh.."

"Chỉ là kiếp này tìm thấy rồi, nhưng em không trong sạch để đáng bên anh, nên là cứ để kiếp sau anh nhé..?"

"Được, nếu em chết, anh cùng em chết"

"Hai ta cùng nhau chết đi, cùng nhau trải qua luân hồi, rồi tìm nhau giữa dòng đời đông đúc"

"Như vậy, được chứ?"

"..."

"Còn ba mẹ thì sao? Ai sẽ là người lo cho họ khi người kia chết đi?"

Satoru chợt im lặng, anh gục đầu vào vai yn bật khóc như một đứa trẻ.

Anh có thể sẵn sàng chết cùng em, nhưng ba mẹ chúng ta ai sẽ là người lo lắng khi cả hai đều tìm đến cái chết, chỉ e là họ chưa mất vì bệnh đã mất vì cú sốc từ sự ra đi của con cái.

Satoru gào khóc tuyệt vọng trong vòng tay của người con gái mình yêu, anh trăm vạn lần không muốn rời xa yn, trăm vạn lần không muốn người con gái mình yêu bị vấy bẩn.

Nhưng cái gì càng không muốn xảy ra, lại càng xảy ra sớm hơn ta tưởng, cuối cùng sự việc tồi tệ nhất cũng đã ập đến mái ấm nhỏ bé của cả hai, tựa như cơn sóng thần lạnh lùng đập tan mọi hạnh phúc họ cùng nhau xây dựng.

Rốt cuộc tại sao ông trời lại đối xử với họ như vậy, họ đã làm nên tội tình gì để phải chịu cảnh người mất người còn như thế này chứ?

Người con gái anh yêu rốt cuộc đã phạm tội tày trời gì để bị đối xử như thế này chứ.

"Rốt cuộc là tại sao, tại sao lại ép chết cô ấy.. tại sao ép chết người con gái tôi yêu.."

"Satoru à, sống tốt nhé, nhớ lo cho ba mẹ nhé"

"Em đi trước, em sẽ đợi anh, đợi anh làm tròn nghĩa vụ, đợi anh sống hết một đời người, sau đó chúng ta cùng nhau đoàn tụ"

"Nhất định phải đợi anh nhé?"

"Ừm, em sẽ đợi anh"

"Nói anh nghe, là ai làm?"

Yn im lặng, em nén nước mắt vào trong, cố bình tĩnh hết sức có thể, run rẩy nói ra ba chữ: "Em không biết.."

Satoru triệt để tuyệt vọng khi nghe em nói, anh vừa hận tên hung thủ vừa thương yn, một thằng đàn ông chỉ biết bất lực ôm người con gái mình yêu, xoa dịu nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn của em bằng hơi ấm và lời nói, tuyệt vọng đến thế nào, trời cao e là không thể thấu.

Anh không thể trả thù thay người bạn gái vừa bị cưỡng hiếp của mình. Chỉ có thể nhìn em từng giây từng phút héo tàn trong vòng tay của anh.

Nỗi đau này, nhân sinh mấy ai có thể chịu được mà nếm cho đủ?

Cũng chẳng tình yêu nam nữ nào, lớn hơn tình yêu của Satoru dành cho yn.

Yn miệng thì nói không biết, nhưng hung thủ là ai, em là người biết rõ nhất, chỉ là nếu nói ra, e là Gojo Satoru sẽ hóa điên lên mấ, em biết rõ người em yêu sẽ thay em trả thù.

Kể cả đôi tay nhuốm đầy máu tươi. Kể cả phải trả giá bằng cả đời cô độc sống trong vòng lao luyến đi chăng nữa. Gojo Satoru, người em yêu, cũng sẽ rửa hận thay em.

Thế thì không được, em không thể nhìn người mình yêu vì mình mà hóa điên lên, một người sắp chết như em, không đáng để quấy nhiễu cuộc sống bình yên của Satoru sau này.

Em rơi từng giọt lệ, vừa uất ức vừa đau khổ, não bộ như bị cơn đau thấu tận tâm can làm cho tê dại, chẳng thể suy nghĩ được gì khác, những thứ còn đọng lại trong tâm trí em, chỉ sót lại vài câu nói cuối cùng.

(..sao em có thể nói người đó là ba anh được chứ..)

(Làm sao em có thể nhẫn tâm nhìn anh sống trong dày vò và đau đớn đến hết đời được chứ..)

(Gojo Satoru anh, không có lỗi.. Không đáng phải nếm qua nỗi đau này..)

(Em sẽ thay anh gánh lấy nó, thay anh ôm theo nó xuống âm ti.. Thay anh chấm dứt nó bằng cái chết..)

"Gojo Satoru"

"..."

"Em yêu anh, yêu anh nhất trên đời"

"Ừ, anh cũng yêu em, yêu em.. nhất trên đời"

Đứng trước bia mộ của yn, Satoru khẽ mỉm cười, anh nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên mộ yn, đặt gọn bó hoa hướng dương lên mộ, tựa đầu vào mộ em, anh nói.

"Bốn mươi năm rồi, bà vẫn khỏe chứ?"

"Ba mẹ của chúng ta vẫn sống rất tốt, họ rất khỏe mạnh, tôi cũng cưới vợ rồi sinh con, để cho họ được bế cháu"

"Người vợ tôi lấy, rất tốt. Nhưng mà, không tốt như bà"

"Cũng chỉ là làm tròn nghĩa vụ một người con, cuộc sống sau này của họ, không còn liên quan đến tôi nữa. Vì tôi đã hoàn thành trọng trách của một người con, một người chồng, và một người ba rồi"

"Hôm nay là ngày cuối tôi đến đây thăm bà, biết vì sao không? Vì tôi sắp được đoàn tụ với bà rồi"

"Nhớ là phải đợi tôi đấy, để bà đợi lâu như vậy, khi đến đó tôi sẽ bù đắp lại cho bà"

"Bà đừng giận tôi nhé, tôi cũng không muốn sống dai đến thế đâu"

"Nhưng có lẽ là ông trời muốn tôi nếm mùi đau khổ lâu một chút, nên để tôi sống mạnh khỏe suốt bốn mươi năm qua"

"Người muốn chết lại chẳng thể chết. Người không muốn chết lại bị đời dồn dập đến chết"

"Thật là, bà ráng thêm xíu nhé, tôi sẽ đến với bà nhanh thôi"

"Nhìn xem, hoa hướng dương nở rộ thật sự rất đẹp nhỉ?"

"Yn à.."

"Anh yêu em, yn à"

"Anh yêu em, yêu em nhất trên đời, yn của anh"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me