TruyenFull.Me

Nguoi Ban Ve So Aov

Otp trong Aov, cũng liên quan đến một số nhân vật trong Hok mà tác giả có hoặc ship nhưng không quá nổi bật, có thể là có tình cảm nhưng tác giả không ship.

Một số nhân vật có thể OOC trong chính câu chuyện này, nhân vật chính không phải là người bán vé số mà là Zanis và Valhein, nhân vật phụ thứ nhất là Bijan và Elsu, còn có thể khác với những cốt truyện hay nhân cách, tính cách của nhân vật qua truyện này.

Và tác giả chưa biết HE hay SE, cũng có thể là BE và một vài cái kết mà tác giả muốn hướng tới.

Truyện mang yếu tố OOC
Không ảnh hưởng đến một tổ chức, cộng đồng nào.
Xu hướng của truyện mang đến sự vô vị, tiếng sét ái tình và mối tình mù quáng.

Nó mà dài mà do phần giới thiệu này, tác giả tay còn khá non, và đã nghỉ viết qua hẳn nữa năm, tay nghề cũng không có gì đáng khen, còn nhiều cái đáng chê cười.

Viết bộ này cũng vì cái tính thú trỗi dậy, vận động của thần kinh đã hoạt động bình thường và sẽ có thể quên đi một vài tình tiết trong truyện

-Tác Giả là người hay quên, không mấy khi nhớ được gì nhiều.

NHẮC LẠI, NHÂN VẬT CHÍNH TRONG TRUYỆN LÀ ZANIS VÀ VALHEIN  KHÔNG PHẢI ÔNG GIÀ BÁN VÉ SỐ, NHƯNG NHÂN VẬT ẤY CÓ THỂ LÀ MỘT NGƯỜI TIÊN TRI VỀ SỐ PHẬN, NẾU TÁC GIẢ NHỚ ĐẾN ÔNG TA LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY.

-KHÔNG CÓ NỘI DUNG TRUYỆN CỤ THỂ, Hãy ĐỌC MÀ TỰ TÓM TẮT NẾU BẠN MUỐN.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC - TRUYỆN "Người Bán Vé Số".

---------------------
Trời nắng oi ả của đầu mùa hạ khiến cả khu phố trở lên mệt mỏi, trời đã nóng đến 38 độ trên. Sau một mùa xuân rạng rỡ thì đến mùa hè oi nồng, nóng bức vô cùng với những ai chẳng thích điều đó. Đã đến mức 35 độ ngoài trời đúng là một điều vô cùng cực nhọc của người lao động chân tay. Vậy mà vẫn có người đàn ông mù loà, cầm cây cậy gỗ nhỏ, những bước đi khập khiễng tiến về phía có tiếng nói cười ở xa xa, cất lên cái giọng khàn đặc đã qua tuổi trung niên từ lâu, muốn họ thương cho tấm thân già cỗi chẳng sống được mấy ấy, trên tay vẫn cầm một sấp giấy vé số đã nhăn lại và có chút ướt vì mồ hôi trên tay người đàn ông túa ra dính lên tờ giấy, cái giọng vừa khàn, the thé trong cổ họng, tiếng dép lộp cộp vẫn tiến lên, cả thân hình được chống đỡ bở cây gậy gỗ:

"Mua cho lão một tấm vé, thương cho tấm thân già này mà ủng hộ lão, để lão có tiền ăn cho qua ngày"

Tiếng nói cười càng to và gần hơn với người đàn ông, cứ tiến mãi đến, vẫn cái giọng the thé của mình chầm chầm đi về phía đám người ấy. Mặt đã đỏ bừng vì cái nóng của mùa hè, trên đầu cũng đã lấm tấm mồ hôi vẫn lăn trên khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác, chân thì cứ khập khiễng tiến lên. Vậy mà vẫn có chút phi thường là đi đến chỗ đám người tụ họp. Vẫn là câu nói ấy, nhưng giọng lại run rẩy, lão sợ bị đánh đuổi đi...

Nhớ ngày mà bản thân mang cái người đầy thương tích đến vùng này, bị chúng nó hành hạ, đánh đập đến mức máu chảy vào mắt, gây ra cái mù loà bây giờ, cái chân bị đánh quèn một bên, tay cũng bị đập đến mức khi đổi trời lại không có cảm giác gì. Chống trên chiếc gậy đến nơi này chỉ muốn sống có ai đoa thương sót bố thí ít đồng ăn cơm cho qua ngày. Vậy mà vẫn bị đánh đuổi, bàn tay phải thì mất đi ngón áp út và ngón út, bị bọn côn đồ trong vùng này đánh, doạ nạt khiến cho lúc đó cũng muốn chạy nhưng chẳng chạy được. Cả đời sống chẳng gây thù với ai, chỉ muốn cuộc sống bình yên vậy mà lại xô đẩy lão vào mức đường cùng nhưng chẳng muốn lão chết, ban cho lão cái khổ, đói và nghèo làm gì rồi còn cho lão cái nhát gan không dám chết nữa. Cái số lão phải chịu khổ vậy sao?

Và giờ lại sợ hãi, cái quá khứ bị đánh đập vẫn dày vò lão khiến cả người không kìm được mà run rẩy, hơi thở yếu ớt cùng với những lời bị đứt quãng, rồi không phát ra được trong cổ họng.

"Ê, bao nhiêu một vé?"

Không chủ ngữ, vị ngữ, lời nói toát lên vẻ nửa đùa nửa thật, người thốt ra câu đó là một chàng trai có tướng mạo vô cùng đẹp, rất hút người nhìn, cái vẻ mặt chẳng nhìn ông lão như đám người kia, lại dịu dàng, nhưng lời nói lại trái ngược. Tóc cũng dài, được búi lại gọn gàng sau đầu, mồ hôi cũng khiến tóc dính lại trên khuôn mặt đó. Chiếc áo phông bị mồ hôi thấm đẫm dính vào người, tạo lên đường nét sáu múi của dân tập gym, thể dục thể thao. Dáng đứng sừng sững như cây cột, cao cũng đến những 1 mét 8 hay 1 mét 85, đối với mọi người xung quanh thì cũng là rất cao rồi.

Một người trong số đám thanh niên lên tiếng, tay khoác lên vai người kia cao hơn chút ít.

"Zanis? Sao hôm nay lại tốt đột ngột như vậy?"

Người búi tóc lên là Zanis, người khoác tay lên vai Zanis là Bijan, họ là bạn tốt của nhau, rất thân từ khi Bijan mới chuyển đến nơi này cư trú. Đi đâu cũng có nhau, hiểu nhau hơn ai hết. Như một cặp tri kỉ, tiếc rằng họ chỉ coi nhau là bạn bè bình thường, sự gắn ghép quá mức của bạn bè khác làm hai người cũng bối rối và thấy khó chịu nhưng vẫn chẳng muốn nói.

Ông lão run rẩy vẫy chưa nghe ra sao, hỏi trong sự sợ hãi, cây gậy gỗ đỡ lấy thân người đàn ông vững vàng đã lắc lư như sắp đổ xuống một bên. Trông thương vô cùng.

"C-cậu...muốn mua ....vé sao"

"Ừ, hết chỗ này"

Zanis đã rút ra vài tờ tiền mệnh giá to nhất, nhét vào trong cái túi áo trước ngực cho ông. Lão kiểm tra xong vội trả lại Zanis vài tờ như số tiền đã thừa với đống vé số này. Đôi mắt mù rõ là vừa cười vì bán được hết vé trong ngày, không lo đến việc bản thân bị đói nữa. Lão ta với bàn tay run rẩy giơ ra tiền thừa và đống vé số đã gom hết thành một cục khá giày là có phần lộn xộn vì lão ta không sắp xếp chúng cho ngay ngắn.

Zanis vộ cầm lấy cục tờ vé số, vẫn là đưa lại số tiền lão thối lại cho mình, nhẹ nhàng vỗ lưng lão cười cười:

"Cái này là con cho lão, mua gì thì mua, nghỉ ngơi chỗ mát cho lại sức, già mà mũ nón không có, thương lão lắm"

Lão già cảm động với tấm lòng nhân ái của Zanis mà kéo ra xa cách chỗ đám người những một đoạn khá dài, ra hiệu cho anh cúi thấp đầu xuống thì thầm vào tai nói điều gì đó thần bí, Zanis cùng với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, cũng gật đầu cho có lệ. Sau khi nói xong lão còn nhắc nhở không nên cho ai biết về chuyện này. Rất rắc rối.

Zanis đồng ý nhìn theo lão quay lưng đi về phía trước, đến khi chẳng thấy lão đâu cả, thì lúc đó cả người anh đã tê cứng, bối rối và chẳng biết có phải giả hay không. Lão ta có vẻ không nói đùa, rất nghiêm túc trong chuyện này. Hình ảnh ông già lọm khọm bước đi chậm chạp đã in hằn vào trong tâm trí của Zanis một cách chậm rãi đi theo đó là từng câu nói lão thốt ra cũng được ghi âm rồi cất vào hộp thư trong não.

Trời nắng nóng, Bijan thấy bạn thân mình đứng đờ người ở đó thì tiến lại, đánh vào vai của Zanis một cái để đánh thứa con người đang ở cõi thần tiên về dương gian.

"Mày làm gì mà đứng như chôn chân tại chỗ vậy? Thế có đi chơi không?".

Đám người đó cũng nhao nhao lên như cái chợ. Có một đứa trong cỗ máy tên Max, nhìn nhỏ con nhưng đua xe thì khỏi bàn, còn lại toàn người lớn cũng đã trên 20 trở lên. Tụ tập đến khoảng những 12 người, cao to, lực lưỡng. Zanis đứng đó cất vội đống vé số vào trong túi quần rồi đi qua đám bạn vẫn đang ồn ào. Bijan cũng đi theo sau, tâm trạng gã có vẻ không tốt khi thấy bạn mình lại cư xử khác lạ như vậy, nói khá ít, vẫn cũng không ảnh hưởng gì mấy đến tâm trạng của Bijan hôm nay lắm, chỉ thấy kì lạ làm sao.

"Điểm qua xem có thiếu đứa nào không nhé? Đứa nào mà thiếu vác gậy đi tìm "

Zanis nói xong điểm qua một lượt rồi nhớ xem có thiếu ai không thì yên tâm kéo cả đám đến nơi đã lên kế hoạch trước. Vậy mà khi đến anh lại khá chần chừ không vào. Đám bạn cũng đã vào hết rồi, anh vẫn đứng đó nhìn. Bijan cũng kéo vào nhưng nhất quyết lại không vào. Cả người Zanis ướt đẫm mồ hôi còn đang lăn trên má xuống cổ. Mãi đến khi Bijan gõ một cái lên đầu mới tỉnh táo lại.

"Mày bị sao vậy Zanis? Bộ ngáo hả?"

"C-chuyện gì vậy?"

"What t- mày nóng quá lên não teo lại à? "

Bijan không để thằng bạn trả lời mà kéo vào chỗ ngồi đã định sẵn. Zanis vẫn là chưa biết chuyện gì, nhưng trong đây mát thật, điều hoà thổi vào người làm cho anh run lên.

Họ đang trong quán buffet ở gần hội Tân Liên Hiệp, Zanis có cảm giác vừa thân quen lại vừa xa lạ. Đúng là chỗ này anh chưa đến bao giờ, mới hôm qua Elsu- bạn của Bijan có giới thiệu và quán này ăn cũng khá ngon. Thứ đầu tiên là Zanis thấy là cái điều hoà ở đây mát vail, còn cái cảm giác kia cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Bijan chủ động đi chọn món cho Zanis, dù sao cũng là bạn bè mà nhìn thằng đần đấy cứ đơ đơ gã thấy ngứa mắt lên chọn dùm luôn. Zanis cũng khá dễ dàng, ăn gì cũng được, không hề kén ăn như mấy đứa còn lại.

Bưng ra xong thấy Zanis vẫn ngồi đó, mắt lại thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, chỗ cả đám ngồi là bàn 3 khá dài, gần cái cửa sổ trên lầu 3, chỗ này view khá đẹp, ngoài cửa sổ còn có cây hoa phượng đang nở rộ màu đỏ son đang tắm mình nắng như bức hoạ vẽ bởi thiên nhiên. Người tóc trắng, dài được búi lên vẫn gần chạm đến lưng kia là Nakroth đến lại gõ cho Zanis một cái làm cho cái suy nghĩ miên man ấy lại tan biến ngay tức khắc. Nakroth bất lực trước thằng bạn cứ thơ thẩn, miên man như dính bùa của Zanis từ lúc đi đến khi vào đây. Hỏi nhỏ:

"Mày bị dính bùa của lão già đó rồi à? Sao trông cứ đần đần ra vậy?"

Zanis khá ấp úng, anh còn chẳng biết mình đã miên man được bao lâu rồi cơ mà. Bijan cũng vừa hay nhìn thấy cú đánh của Nakroth, khá đau, có một thế lực nào đó khiến gã cũng thấy đau cho Zanis. Zanis vẫn không nói được thì thôi, Nakroth cũng chẳng hỏi thêm. Bàn đã đầy đủ các món và giờ thì đợi nước lẩu lên nhúng là đã có một bữa ăn tuyệt vời. Max nhỏ con được vài người bên cạnh gắp thứ mà cậu ta muốn. Nhìn thấy Zanis ngồi đối diện vẫn cứ ăn nhưng vẻ mặt có thể không thấy ngon lành gì cả.

"Anh Zanis sao vậy ạ? Bộ vừa chia tay cô kia à?"

Vậy mà cả đám cười ồ lên, vừa cười khà khà vừa cố an ủi Zanis dù biết nó là trò đùa của Max. Thế vậy mà Zanis vẫn không có phản ứng gì, như trước khi là đã lườm cháy mắt với họ rồi. Zephyr- ngồi phía tay trái của Nakroth cũng chỉ cười trừ gắp cho Nakroth chút thịt bò, vẫn nhìn qua Zanis như cẩn trọng lắm. Zanis không đùa được, con mắt anh khi liếc cả đám rất đáng sợ. Cả căn phòng này phải im lặng trước khi Zanis cho người vẫn đang cười bị nhét thức ăn đến mức nghẹn sắp chết thì mới buông tha.

Zanis vẫn ăn, tự nhiên thong thả, nhìn cái nồi đang sôi sùng sục tìm cái gì đó. Cả bọn khá bất ngờ, chuyện đó không xảy ra như trong tưởng tượng của bọn họ. Bijan là người bất ngờ hơn, đứa bạn thường ngày cả gã đâu? Đứa mà gã quen biết đâu? Zanis gắp lên một miếng thịt cho vào miệng nhai, vẻ mặt thoả mãn, nhìn khá ngon lành.

"Tao và con nhỏ đó chia tay từ hôm qua, nó vô lý vãi c**, tao chịu không nổi lên chia tay luôn"

Zanis quay qua chỗ Bijan bảo:

"Mày đi lấy thêm cho tao thịt dê đi, ngon quá"

Cả đám vẫn chưa hiểu gì thì Bijan đã đi lấy thịt dê cho Zanis, vậy mà có đứa lại lên tiếng, ship Zanis vơi Bijan một lần nữa.

"Hay mày yêu thử Bijan đi, tao thấy bây hợp đôi vãi"

Zanis từ chối ngay, anh biết Bijan đang thầm thương một người, người đó là ai thì mọi người không biết, Zanis cũng sao biết được, thằng bạn chí cốt của anh cũng đâu nói cho biết đâu? Với lại anh cũng chỉ coi nó là bạn thân, không vượt quá ở khả năng bạn bè.

Bijan đi ra đã thấy cả đám đang nhao nhao lên ship gã và Zanis, anh đã từ chối và nói chỉ đặt gã ở khả năng bạn bè thân nhất, không có ý định yêu hay muốn hẹn hò thử. Zanis còn nhấn mạnh là không phải gu. Bijan nghe cũng thấy lòng mình run lên một chút, không hiểu tại sao...

"Thịt của mày đây"

Bijan đặt cái đĩa thịt xuống trước mặt Zanis. Anh đổ một nèo vô nồi, bàn có những 3 nồi lẩu, đám người trên cay nhiều, đám giữa là không cay, đám dưới là cay ít chỉ tê tê đầu lưỡi. Zanis ngồi ở gần cuối, cuối là Bijan, phía bên tay phải là Elsu vẫn đang gắp thức ăn cho Max bên cạnh đang muốn với đến cái nồi lẩu đang sôi. Bijan nhìn qua Zanis đang đợi thịt chín rồi nhìn sang Elsu vẫn ngồi ăn và lấy thêm thức ăn cho Max, mấy người kia nói chuyện gã và Zanis mà có yêu nhau thì ai trên ai dưới. Bijan mất tự nhiên và chẳng có hứng ăn.

"Không ăn là Max ăn hết đấy, đồ đô con"

Cái giọng này không ai khác ngoài Elsu, cái biệt danh mà Elsu gắn lên cho Bijan là đô con ai cũng hưởng ứng, Bijan lại thấy không vui chút nào, Elsu lớn tuổi thì lớn hơn gã đấy, nhưng gã đô hơn Elsu nhiều, việc bị một người "già" gọi là đô con cũng khá khó chịu, gã vẫn cho qua. Elsu ghé tai Bijan hỏi nhỏ:

"Mày thích Zanis à?"

"S-sao chú biết?"

Elsu thấy sự hoảng hốt của Bijan thì thôi, lại ngồi ăn như chẳng có gì, Bijan lại không hiểu lắm, Elsu lại cầm miếng thịt xiên đã nhúng chín đặt vào bát cho Bijan, thúc giục mau ăn đi. Bijan cũng ăn.

Xong một buổi đi chơi rong ruổi cả ngày, họ giải tán liền đi về, Bijan đã cùng với Elsu đi nói chuyện để cho Zanis về nhà một mình, trời lại có cơn giông, anh thấy cảnh vật quen thuộc quá, như mình đã đến đây, còn có cảm giác vui vẻ làm sao. Anh vừa đi qua một người khá quen thuộc. Từng đoạn kí ức hiện về, không phải ở thế giới này, nơi đó là một thế giới đầy rẫy mọi loại sinh vật quái dị, có cả hình ảnh của một người con trai, đang mỉm cười, gương mặt lấm lem bùn đất, anh thấy mình đanh ôm cậu ấy, khóc như một đứa trẻ, đang cố gắng níu kéo lại hơi thở của người kia.

"Anh đừng bỏ em...anh hứa rồi mà..V-valhein..em xin anh.."

"Nín đi...giúp anh, sống tốt..."

Hơi thở vụt tắt, ôm cơ thể vẫn còn chút hơi ấm sót lại, anh thấy mình gào lên, cố gắng đánh thức người vốn đã ra đi, trên khoé mắt người cho là Valhein đọng lại giọt nước mắt rồi chạy xuống mái tóc loà xoà bị bùn đất dính vào. Rồi anh lại thấy những nụ cười của người ấy hiện lên, nhìn vô cùng rực rỡ như ánh ban mai. Zanis biết đó là những kỉ niệm mà họ đã bên nhau. Hạnh phúc vô cùng.

Từng mảnh, từng mảnh gương vỡ vụn, đưa anh trở lại thực tại. Ánh sáng đã vụt tắt ngay khi anh nhận ra, người đã biến mất. Anh khắc ghi cái tên vào trong lòng, chỉ chờ ngày có thể thốt ra để tìm kiếm một ánh ban mai trong đám đông. Ánh mắt vô cùng gấp gáp, nhìn xung quanh.

Thân hình quen thuộc ấy đang lẩn vào đám đông, anh cố gắng nhìn, rồi đuổi theo phía sau. Zanis vẫn cố gắng để níu kéo được hơi thở đã vụt tắt.

......còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me