TruyenFull.Me

Nguoi Hau Bi An

Lại nhắc đến cô gái cầm đầu lúc nãy, hí ha hí hửng chạy ra sân bóng, người thì chưa thấy đâu mà đã nghe rõ cái giọng điệu thấy ớn:
- Anh Quangggg~~~~

Vâng, ngay bây giờ đây nếu có cái hố nào thì chị sẽ ko ngần ngại mà nhảy xuống đâu ạ. 1 khung cảnh vắng vẻ hiu hắt, ko 1 bóng người, chỉ có tiếng gió cùng tiếng rì rào của cành lá, rất "thơ mộng", rất Huy Cận trong Tràng giang (~^O^~). Khỏi phải nói mặt chị đang xám xịt đến mức nào, chân thì giẫm liên tục lên cái sân làm nó muốn lún luôn -_-
- Tức chết đi được, anh ta dám lừa mình. Nếu ko phải là bạn thân của anh Quang thì còn lâu tiểu thư đây mới ưa nổi bản mặt đẹp trai mà đằng đằng sát khí ấy (người ta soái khí ngời ngời à nha, chỉ với loại người nào mới thế thôi. Á! Núi lửa sắp phun trào rồi m.n ơi chuồn lẹ ><). Mấy hôm nay anh Quang lại ko thèm liên lạc với mình, ko thể bị đá như vậy được.

Đến đây thì phải giải đáp tí. Trân trọng giới thiệu đây là hot girl tự phong Đỗ Giang Ly, có chút nhan sắc, đang là người yêu ở thì hiện tại của thiếu gia Quang còn thì tương lai chắc mọi người cũng đoán được rồi đấy. Anh bắt đầu chán ko thèm liên lạc nên khó ở, đang cần bao cát để xả hận thì gặp đúng chị nhà ta, "xung xướng" lắm ai ngờ lại bị cậu cho ăn dưa bở, tức lắm mà chẳng làm được gì.
- Tôi sẽ ko bao giờ để bị đá dễ dàng như thế đâu, nếu Giang Ly này ko có được anh thì ko 1 ai có được cả...

Quay lại với cô, ngày đi làm đầu tiên ko hiểu sao lại hồi hộp thế này. Vì từ nay sẽ được nhìn thấy anh nhiều hơn, được ngắm ở cự li gần hơn, lại còn được chăm sóc anh nữa, ôi thích quá đi. Xin thông báo bộ dạng của cô bây giờ ko còn là cô nữa đâu ạ. 2 mắt nhắm tít trong khi miệng thì cười toe (kiềm chế lại chị ơi, mê giai cũng có mức độ thôi, ai giống chị thì điểm danh phát :v). Bà quản gia giới thiệu cô với mọi người rồi dẫn đi 1 vòng tham quan, sau đó chỉ cho cô những việc phải làm. Đang dở tay dọn dẹp thì nghe thấy tiếng chuông cửa, 1 chị giúp việc lên tiếng:
- Để chị mở cửa cho, em làm tiếp đi.
- Vâng!
May là mấy chị giúp việc ai cũng tốt bụng, còn chỉ cho cô làm cái này cái kia nữa. Cũng phải thôi, lúc ra mắt mọi người cô đã nở nụ cười tươi hết cỡ mà, thấy cô cũng xinh xắn, lễ phép lại biết làm món bánh ruột của thiếu gia mà ở đây ko ai làm được nên ưng lắm (cứ như kén dâu ý nhể =)). Mấy phút sau thì chị ấy quay lại:
- Em đưa nước lên phòng khách đi nhé, cái cô người yêu gì đó của thiếu gia lại đến nữa rồi.
- Vâng em lên ngay ạ. Cô nhanh nhẹn chạy đến cầm ly nước.

Trên đường đi nhớ lại lời chị vừa nói "người yêu của thiếu gia? Ế chẳng phải là Giang Ly sao?" *cái mặt bả thộn hết cỡ* (CHỨ CÒN AI VÀO ĐÂY NỮA BÀ CHỊ CỦA TÔI Ạ). "Hả? Đúng rồi, thôi xong rồi. Cái người này cứ như khắc tinh của mình hay sao vậy nè, mới thoát được lúc nãy giờ lại gặp ở đây." Chị này hét 1 phát mà muốn banh cái nhà luôn, ai nhìn thấy lại tưởng bị hâm, đã tự nói 1 mình còn la làng nữa. Nhưng mà giờ có hối cũng ko kịp, đành liều 1 phen vậy, cô kéo mũ xuống 1 tí để che bớt mặt rồi đi tiếp (cái bộ đồ hầu gái hay mặc á). Bước vào phòng, thấy bà kia mặt đằng đằng sát khí nên sợ quá, luống ca luống cuống thế là "choang"... Nước đổ tràn lan, cốc vỡ thành nhiều mảnh khiến "núi lửa" đang ém phải phun trào:
- Cô làm cái quái gì thế hả? Bê cốc nước mà cũng làm ko nổi thì bỏ việc đi cho khoẻ. Điên mất thôi, hôm nay là cái ngày gì ko biết gặp bao nhiêu chuyện bực mình.
- Tôi xin lỗi, để tôi mang cốc khác cho cô. Cô đổi giọng khàn khàn ko thì bị phát hiện mất
- Thôi khỏi, cút đi cho khuất mắt tôi. Cô ta xua tay

Đúng lúc đó anh từ trên lầu bước xuống, hơi cau mày:
- Chuyện gì mà ồn ào thế?
Ôi gì thế này, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với anh mà, giờ anh đang ở ngay sau lưng cô kìa.

- Anh đây rồi, anh xem lại người giúp việc nhà anh đi. Cái loại hậu đậu thế này thì cho nghỉ việc đi là vừa. Chị ta vừa nói vừa liếc xéo cô
Cô lúc này chỉ biết cúi gằm mặt để anh ko nhìn thấy thôi. Anh nhìn chị ta rồi nhìn người đang cúi đầu kia, chắc là bị anh bơ mấy hôm nên giận cá chém thớt đây mà:
- Được rồi, cô nhặt mấy mảnh vỡ kia rồi lui xuống đi ở đây để tôi xử lý. Giọng anh nhẹ nhàng
- Vâng. Anh nói gì là cô làm nấy, ko dám ngẩng mặt lên rồi chạy ra khỏi đó.

Tránh xa được khắc tinh đó và anh là thở phào nhẹ nhõm ngay. Hết hồn cứ tưởng bị đuổi chỉ sau 2h làm việc rồi (tí thì lập kỉ lục osin có thời gian làm ngắn nhất ở nhà anh *bravo*).

- Em đến đây làm gì? Anh lạnh lùng hỏi chị
- Anh còn hỏi được câu đó à, đương nhiên là tìm anh rồi. Anh có biết mấy ngày rồi anh ko thèm quan tâm đến em ko? Chạy lại ôm lấy tay anh nũng nịu
- Dạo này anh bận quá mà. Anh gỡ tay chị ra
- Bận gì chứ, anh đừng tưởng em ko biết anh chán em rồi. Thấy anh gỡ tay ra là máu lại sôi lên
- Em nói vậy là sao, anh bận chút việc với thằng An, ko tin thì em đi hỏi nó mà xem. Anh lớn tiếng để lấp liếm (trúng tim đen rồi ^^)

Thấy thế chị ta sợ xanh mặt, biết là ko thể làm gì được anh đành xuống nước để níu kéo giọng ngon ngọt:
- Thật là vậy? Em luôn tin anh mà. Em biết là anh sẽ ko chán em dễ dàng như thế đâu.

Thật ra là anh cũng định đá rồi nhưng mà nghe đồn mấy ex của chị này có kết cục sau khi chia tay ko được tốt đẹp cho lắm nên cũng hơi rùng mình, ko biết số phận mình có như mấy thằng đó ko. Anh quyết định để 1 thời gian nữa xem sao, chờ đến khi anh tìm được đối tượng mới rồi goodbye cũng chưa muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me