TruyenFull.Me

Nguoi Hau Bi An

- Thiếu gia à, thiếu gia và anh An quen nhau lâu rồi đúng ko?
- Ừ thì sao? "Lúc nào cũng nhắc đến cậu ta, em quan tâm cậu ta nhiều như vậy sao hả" anh nghĩ trong đầu, ko khỏi khó chịu
- Anh ấy có anh chị em gì ko ạ?
- Cậu ấy là con một. Nói rồi tiếp tục thưởng thức bánh cô vừa làm cho
- Sao cơ ạ??? Cô tròn mắt nhìn anh
- Sao em lại ngạc nhiên thế? À phải rồi, có chuyện này tôi chỉ kể cho em, em ko được nói với ai đâu đấy. Cô gật gật đầu, chăm chú chờ nghe thì anh lại chợt bật cười
- Em làm gì mà nghiêm túc vậy?
- Thật là, thiếu gia mau nói đi mà...

- Rồi, đúng là cậu ấy có 1 người anh. Nhưng đó là con riêng của người phụ nữ mà bố cậu ấy tái hôn. Anh cốc vào đầu cô 1 cái rồi quay trở lại "sự nghiệp" ăn uống của mình
- Thì ra là vậy, thảo nào... Cô vừa xoa xoa đầu vừa lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua chỗ cửa chính thì bất động. Nhìn biểu hiện của cô, anh ko khỏi khó hiểu cũng hướng theo ánh mắt cô
- Sao tự nhiên em đứng hình... vậy... Đến lượt anh ko nói nên lời, chiếc dĩa trên tay rơi cái "cạch" xuống.

- An... Mày đến sao ko báo trước thế? Lời nói của anh nghe khá gượng gạo
- Nếu tao ko đến bất chợt thế này thì 2 người định giấu tao đến khi nào!!!??? Gương mặt cậu lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết...

Ko khí trong nhà anh bây giờ rất yên ắng nhưng đầy căng thẳng, tưởng như 1 cử động nhẹ cũng có thể phá vỡ bầu ko khí "nguy hiểm" này. 1 người thì nhìn 2 người còn lại như muốn ăn tươi nuốt sống, 1 người thì vẻ mặt đầy tội lỗi, còn người kia thì... thôi khỏi bàn đến đi, vì ko biểu lộ chút cảm xúc gì O_o
- Thực ra... ko phải là bọn em muốn giấu anh đâu... Cô chỉ dám lén nhìn cậu, ko dám nhìn thẳng
- "Bọn em"??? Quan hệ giữa 2 người... thân thiết hơn tôi tưởng đấy. Tại sao lúc tao hỏi mày lại nói ko hề quen cô ấy??? Cậu nhìn anh đầy ngờ vực
- Này này này! Chuyện đó là 2 đứa mình nói với nhau thôi mà. Anh vội chạy đến chỗ cậu thì thầm
- Cô ấy mới đến làm ở nhà tao thôi...
- Vậy thì nói lí do đi, lần trước là anh nhìn trúng em rồi đúng ko? Đến lượt cô lên thớt
- Vâng... Em xin lỗi, em ko muốn để cho ai biết chuyện này vì sợ sẽ bị mọi người bàn tán. Anh lại là bạn thân của thiếu gia nữa cho nên...
- Được rồi, đừng trách cô ấy. Là tao cũng ko muốn để mày biết. Chuyện cô ấy làm việc ở nhà tao có gì to tát đâu mà phải đi rao khắp nơi chứ? Thấy cô khó xử anh vội nói đỡ cho
- Tao giận ko phải là vì chuyện đó. Tao giận vì 2 người ko hề thành thật với tao, nghĩa là ko tin tưởng tao, ko coi tao là bạn. Hiểu ko HẢ... Cậu quát vào mặt anh
- Có cần gắt như vậy ko? Anh lau lau mặt, làm bộ như bị cậu "bắn" cái thứ nước đó phải •﹏•. Cô ko nhịn được mà bật cười thành tiếng, bị cậu chỉnh ngay
- Em vui lắm sao mà cười!!!???
Cô rối rít xua tay:
- Em ko có... Em xin lỗi...

Thế rồi 2 tên kia cũng nhìn nhau bật cười theo. Ko khí đã trở lại vui vẻ như bình thường...

- Đây đều là do em nấu hết sao? Cậu nhìn bàn ăn thịnh soạn ngạc nhiên hỏi
- Ko phải mình em đâu ạ, có mấy chị cùng nấu nữa mà. Cô vừa dọn bát đũa vừa cười ngại
- Khiêm tốn gì chứ, đều là chỗ quen biết cả. Lâu lắm ko ăn cơm cùng nhau rồi, mày ăn nhiều chút đi. Anh nói
- Hiếm khi được Quang thiếu gia mời như thế này, ko ăn đúng là uổng phí. Cậu nịnh anh
- Mà Như, em ko ăn cùng bọn anh à?
- Ko đâu ạ, 2 anh ăn đi. Em còn chút việc, lát sẽ ăn sau. Nhìn 2 người vui vẻ cô cũng vui lây
- Việc gì thì để sau, đến giờ cơm thì phải ăn chứ. Anh cũng lên tiếng
- Ko được đâu ạ, làm sao mà em có thể ăn khi mấy chị vẫn đang làm việc được. Cô ko chịu
- Tôi nói được là được, em có ngồi xuống ăn ko thì bảo! Dùng ánh mắt đầy uy lực uy hiếp cô khiến cô đành chịu thua ~T_T~
- Ngoan lắm... Anh cười xoa đầu cô, cô chỉ còn biết ngồi im. Nhưng cậu thì lại cảm thấy hơi khó chịu khi chứng kiến cử chỉ tình cảm của 2 người. Ko lẽ... cậu đang ghen?... Ko đúng, anh là bạn thân của cậu cơ mà, sao cậu có thể ghen tị với bạn thân mình được... Phải nhanh bỏ ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu đi thôi.

Cậu nói, cậu sẽ đưa cô về nhà. Anh dù ko thích lắm nhưng cũng miễn cưỡng "cho phép" (ghê chưa ghê chưa, đã là gì mà lộng quyền như này rồi (⊙o⊙))...

- Đúng là tình cờ thật đấy. Cậu cười nhưng trong lòng ko cười chút nào
- Em cũng thấy thật thần kì. Ý cô nói đến chuyện ko thể tin giờ đây cô có thể thoải mái trò chuyện với anh, người mà trước đây cô nghĩ sẽ ko bao giờ có thể chạm tới.

Lời nói của cô có chút kì lạ, nhưng cậu cũng ko nói thêm gì. Vì cậu ko muốn tin cái ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình, càng ko dám tin vào những điều xảy ra trước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me