TruyenFull.Me

Nguoi Ke Chuyen

Chương 2: Xin lỗi

Thanh Thanh dè dặt ngồi xuống đầu bên kia ghế đá, khều khều cánh tay Ninh. 

- Đừng chạm vào tôi. 
- Mình định chờ mấy ngày nữa nói với cậu chuyện này, nào ngờ... - Cô len lén quan sát Ninh, cách cậu xưng hô đã thay đổi, giọng điệu trở lên lạnh nhạt. 

Ninh im lặng, liếc mắt nhìn cô rồi quay đi, tiếng thở dài não nề. Cảm xúc trong Ninh hỗn loạn. Người bản thân thầm thích là đàn ông. Người bạn thân thiết như thể tay chân hóa ra nhẫn tâm lừa dối cậu. 

- Lấy tôi ra làm trò đùa, anh em các người chắc vui lắm. - Ninh ngước mắt, hai người mặt đối mặt. Đôi mắt cậu đỏ bừng, sóng nước vờn quanh hốc mắt. 

Giờ phút này Thanh Thanh hối hận muốn chết. Cô nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, đánh giá không đúng vấn đề. Đặc biệt với Ninh, một cậu trai bề ngoài tuy mạnh mẽ nhưng tâm hồn mỏng manh, nhạy cảm. 

Thanh Thanh câm nín, không biết trả lời thế nào. Bàn tay ngập ngừng trên không trung nửa muốn níu nửa không dám. 

- Cậu hẳn hiểu rõ tôi ghét người nói dối. Chẳng lẽ, cậu nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cậu chỉ vì cậu là bạn thân tôi? 

Cô kiên quyết lắc đầu, mở miệng muốn nói nhưng bị Ninh ngăn lại. 

- Đủ rồi. Giờ tôi không muốn nghe bất cứ lý do gì. - Ninh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống - Cảm ơn cậu bao năm qua đã lấy tôi ra làm thằng hề. 
- Tôi sai rồi, cậu muốn đánh, muốn mắng, muốn chửi thế nào cũng được. - Thanh Thanh sợ hãi, khẩn khoản níu tay cậu. 

Ninh lắc đầu, không thèm nhìn Thanh Thanh. Thẳng thừng gạt bàn tay cô ra, xoay người rời đi. Bóng lưng Ninh thất thểu, từng bước chân nặng nề. 

Vậy là, tự tay cậu đã chấm dứt tình bạn 7 năm. Ninh không biết việc bản thân làm là đúng hay sai. Song lòng cậu hiểu rõ, cậu không chấp nhận mối quan hệ được xây lên từ những lời nói dối. Và cả tình cảm đặc biệt cậu dành cho người kia. Ninh cười tự giễu, chê trách bản thân ngu ngốc bị người ta lừa bao năm. 

Bịch! Bịch! Bịch! 

Thanh Thanh chạy đến trước mặt Ninh, giang hai tay ngăn cậu lại. Cô thở hổn hển, nhìn thẳng vào mắt Ninh nói:
- Cậu đẹp trai này, chúng ta kết bạn được không? 

Người thanh niên trầm mặc vài giây, hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở lên lạ thường.

- Cậ-cậu… được đấy. - Ninh bật cười, hiển nhiên bị hành động của cô làm cho bất ngờ. 
- Coi như cậu đồng ý rồi đó. - Thanh Thanh nhoẻn miệng cười, lông mày cong cong.
- Hừ. Xét thấy đằng ấy nhiệt tình như vậy, vừa hay bên cạnh tôi thiếu vị trí bạn thân. Cậu mà khiến tôi hài lòng thì thăng chức cho cậu. 
- Nhất trí.

Thanh Thanh nhảy cẫng lên vì vui sướng, hồ hởi nắm tay Ninh vung vẩy lên xuống. Cô vỗ bộp bộp vai Ninh, dõng dạc tuyên bố: 
- Từ này trở đi, quyết không dối lừa Vũ Ninh. Nếu sai làm chó.

Giờ phút này Ninh mới nhớ rõ lý do hai đứa chơi cùng nhau bền lâu. Vì tính cách, cũng vì con người Thanh Thanh. Cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên cô. Được làm điều mình thích, nói điều mình nghĩ chẳng cần suy nghĩ. Để duy trì mối quan hệ lâu dài không thể thiếu sự tin tưởng hai người dành cho nhau. 

Ninh vốn không tức giận như cách cậu ta thể hiện ra bên ngoài. Chẳng lẽ, khi nãy cậu thừa nhận tha thứ cho cô vì hai người là bạn thân? Chẳng khác gì tự đái vào chân mình. Thành ra đã đâm lao đành phải theo lao. Ninh không tưởng tượng được mối quan hệ cả hai như thế nào khi không còn chơi với nhau. Nói đúng hơn, cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến tình huống ấy. 

Ngoài ra, Thanh Thanh thực sự hành xử như con trai, điều đó khiến Ninh dễ dàng tin tưởng. Có vài lần cậu ta nảy sinh nghi ngờ nhưng đều bị hành động của cô phản lại. Nghĩ đến bản sắc giới tính sinh học, cậu mới nhớ ra hồi cấp 2, hai đứa chưa từng đi tè cùng nhau. 

- Cậu cười cái gì? Vui đến thế à? - Ninh ngạc nhiên hỏi cô.
- Chậc. Có một cậu bạn đẹp trai đi bên cạnh không cười mới lạ đó. 

Nghe Thanh Thanh khen mình, Ninh nổi da gà, lông tơ trên người dựng đứng. Cậu trừng mắt lườm cô. Người trước giờ chưa từng khen bạn đột nhiên buông lời mật ngọt, là bạn bạn có sợ không?

- Đi thôi. Tao dẫn mày đi giải sầu. - Thanh Thanh hùng hổ nói, chỉ tay về một hướng. 
- Ừ. Đi thì đi, nhưng đừng có nắm tay nắm chân. - Ninh liếc ngang ngó dọc, nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe. 
- Mày sợ cái gì? - Cô cau mày hỏi. 

Cậu thanh niên bóp ấn đường, nghi ngờ có phải chơi với mình nhiều quá nên Thanh Thanh đàn ông hóa không. Đã biết giới tính cô nên Ninh bắt đầu giữ khoảng cách. Cậu rút bàn tay đang bị cô vung vẩy về, nghiêm túc khiển trách cô:
- Cậu đấy, đừng có cậy mạnh thích làm gì thì làm. Có biết tôi với cậu là nam nữ khác biệt không hả? 
- Ồ! - Thanh Thanh vờ ngạc nhiên. 

Không thấy xi nhê gì, Ninh nhấn mạnh lần nữa, hai tay giơ lên làm dấu X trước ngực. 
- CẤM!!! Đụng chạm tay chân lung tung. 
- Thế, chú cứ vật tay thắng tôi rồi nói. - Thanh Thanh nhướng mày khiêu khích. Vài năm trước, hễ ra chơi Ninh lại chạy sang lớp cô đòi vật tay. Kết quả, trong 798 trận, Ninh thắng 3 trận. 

Nháy mắt sắc mặt Ninh đen như đít nồi gang đun ba năm chưa rửa. Cậu thanh niên hậm hực, giờ biết bản thân của những năm đó thua con gái thì càng tức. Có những chuyện, không biết sẽ không đau lòng. 

- Thanh Việt, đoán xem em dẫn ai tới thăm anh nè. 

Dứt lời, cô nép người vào bên cửa để lộ ra cơ thể cường tráng của Ninh. Cậu thanh niên mỉm cười, gật nhẹ đầu chào. 

Việt cắn quả táo dang dở, nhướng mày đánh giá hai kẻ nào đấy vừa bỏ đi đã quay lại. Làm hòa nhanh vậy? Xem ra, anh đã đánh giá thấp khả năng ứng biến của con em nhà mình. 

- Có chuyện gì? - Việt hỏi. 
- Mượn phòng anh chút. - Thanh Thanh thông báo, bước đến bàn trà, hất cằm sang phía đối diện. 

Chơi chung với người mặt dày, riết mặt cũng dày. Ninh vô tri bước đến phía bên kia. 

Sau đó, cả hai xắn tay áo, phần tay tạo thành một góc vuông trên mặt bàn. Thanh Thanh áp người vào, cơ thể hơi nghiêng so với mặt bàn. 

Bầu không khí trong phòng đông cứng, âm thanh Việt nhai táo chóp chép vang bên tai hai người. 

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Việt ở bên cạnh âm thầm điện thoại cho mẹ. Sở thích của Việt là đóng vai một người anh mẫu mực. 

Tôi hít sâu một hơi, gồng cứng người, dùng lực kéo tay Ninh về phía mình. Cổ tay Ninh y như móc câu, quấn lấy cổ tay tôi. 

- Thanh Thanh, cậu yếu rồi. - Ninh đột nhiên nói. 

Mặt Ninh không đổi sắc song cả người tôi đã nóng ran, hai tai đỏ bừng. Bốn năm không gặp, Ninh mạnh lên không ít. Thế nhưng, tôi đâu phải loại người dễ dàng từ bỏ. Tôi ghì chặt chân xuống mặt đất, tay còn lại bám chặt vào mặt bàn nhằm tạo thế cân bằng. 

Má nó, tay cậu ta cứng như thép vậy. 

Sức lực cánh tay cậu ta tăng lên, áp đảo tôi hoàn toàn. Tôi dùng hết sức bình sinh trong cơ thể mới duy trì được thế cân bằng. 

- Cậu … đừng … có mà … khinh địch. - Tôi cắn răng đáp. 

Bỗng Ninh dừng lại, theo quán tính tôi đè bẹp tay cậu ta. Trái ngược với cảm giác vui mừng khi giành chiến thắng, lông tơ trên người dựng lên, có ai đó đang nhìn tôi từ phía sau. 

- Thanh Thanh, con gái yêu của mẹ. 

Giọng nói không thể quen thuộc hơn đập vào tai. Tôi nặng nề xoay người, mẹ đứng đó, cười hiền từ với tôi. Chỉ tôi và Việt biết, ánh nhìn tràn đầy tình yêu thương này của mẹ báo hiệu điều gì. 

- Mẹ, sao mẹ còn chưa về nữa? - Tôi lắp bắp hỏi. 
- Không chịu chăm anh mày, giỏi quá trời ha. - Mẹ vừa nói vừa bước đến chỗ tôi, năm ngón tay bấu chặt bả vai - Thế, có thắng không? 

Tôi gật đầu như giã tỏi, hy vọng mẹ không giận cá chém thớt. 

- Hừ! Mẹ còn lạ gì mày. Thằng bé kia không nhường thì mày đo ván trong năm giây rồi con ạ. À không, ba giây chứ. 

Bị mẹ nhéo vào eo, cả người giật thót về sau. Tôi đau đớn khóc không ra nước mắt, mặt mũi biết giấu vào đâu bây giờ. 

- Ấy chết, có phải cu Ninh đấy không? 
- Dạ. Cháu mới về nước hôm qua, nghe tin Việt bị thương nên cháu tới thăm bạn ấy. 
- Thế thì bác không làm phiền hai đứa nữa. 

Mẹ nháy mắt với tôi, sau đó bà kéo tay lôi tôi ra ngoài. Tôi trơ mắt nhìn cánh cửa trắng xa dần, bỏ lại người anh em thân thiết vừa mất tình đầu. Hai người họ không đánh nhau đâu nhỉ? 

Cạch! 

Nụ cười trên mặt Việt thu lại, lạnh lùng nhìn cậu thanh niên đứng bất động cách đấy không xa. Nghĩ tới nghĩ lui, anh lên tiếng:
- Cảm ơn tình cảm đặc biệt cậu dành cho tôi, đáng tiếc tôi không giống trong tưởng tượng của cậu. Về phía Thanh Thanh, con bé không cố tình lừa cậu đâu.
- Tôi biết chứ. - Ninh thản nhiên đáp - Có điều, tôi hơi thắc mắc. 
- Cậu cứ nói. 
- Anh bắt bướm nên bị tai nạn thật à? 
- Cút! - Việt đen mặt, ném gối về phía Ninh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me