Nguoi La Lang Ben Doi Hieukng
-lâu quá không gặp, chắc cũng phải từ cái lúc đó nhỉ, anh Khang?Một đường cong môi hoàng hảo chiếm trọn điểm nhìn của cậu. Đôi mắt trong, nụ cười khả ái, khuôn mặt sắc sảo ấy hiện rõ mồm một trước mắt cậu. Cái người mà cậu muốn cả đời không gặp lại nay lại tìm đến tận cửa nhà cậu.Cậu toang đóng sầm cửa cửa lại thì ả lập tức dùng tay chặng cửa.-anh Khang, lâu ngày em về nước mà anh phũ phàng vậy sao?-đây không quen không biết, cô lộn nhà rồi.-ấy ấy, mẹ con em sang thăm nhà chú Hiếu chú Khang mà, này là đúng địa chỉ rồi. Kìa Bi chào chú đi con.Nghe nhắc đến con nít, Khang bất chợt dừng việc kéo cửa lại. Mắt hướng xuống phía âm thanh non nớt của một đứa trẻ nhỏ xíu.-con..con chào chú hang(Khang) ạHết cách rồi, không ngờ ả lại dùng chiêu con nít để nắm thóp cậu. Trời trưa đang nắng, cậu cũng không nỡ để đứa bé đứng ngoài hành lang.Thôi được rồi, dù sao căn nhà cũng là của Minh Hiếu mà.-sao cô cần gì nói đi.Cậu đặt ly nước lọc xuống bàn bếp và ngồi đối diện cô. Nhóc Bi thì đang xem tivi ở phòng khách. Ả kéo ly nước về, nụ cười đầy ẩn ý, liếc mắt quanh nhà một lượt.-thăm anh thôi. Thời gian này anh sống có ổn không?-ổn, cho tới khi gặp cô.Dường như không mấy ngạc nhiên trước thái độ phũ phàng của cậu, my nhè nhẹ lấy từ trong túi ra thỏi son, thoa đều lên môi. Mi mắt của cậu giật liên hồi, cậu thực sự không muốn ngồi ở đây thêm giây phút nào cả. Đang định đứng lên thì ả đột ngột cất tiếng.-anh nói dối tệ thật đó, y như cái đêm hôm đó ha.Bảo Khang mở to đôi mắt trừng trừng nhìn ả, ánh mắt lộ rõ sự tức giận.-nếu cô chỉ đến đây để khơi chuyện cũ thì phiền cô đi cho!Cô ả bật cười khúc khích như khoái chí lắm. Tay mân mê mép miệng ly, bắt đầu ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đó.Bảo Khang cũng hết nói nỗi với con người mặt dày này, cậu quay lưng lại, rửa hoa quả để đem lên cho đứa trẻ kia.-à mà...đứa bé kia là con của cô hả?Giai điệu đó dừng lại. My nở một nụ cười có chút thâm hiểm.-phải...là con em với...Trần Minh Hiếu.Động tác rửa hoa quả dừng lại, cậu có chút bần thần dù đã biết rõ chuyện này sẽ sảy ra. Minh Hiếu có con với bạch nguyệt quang của hắn, đứa bé ấy lớn tầm ba, bốn tuổi? Vậy tại sao cô ta lại bỏ trốn không để hắn chịu trách nhiệm chứ.-tại vì lúc đó em bị khủng hoảng tinh thần đồ á, anh hiểu hông?-vậy giờ quay về đây để làm gì?Ném cho cô ta một ánh nhìn sắt lẹm, tông giọng ngang ngang đầy bất mãn. Thật sự cậu cũng không hiểu hai con người này bị cái gì nữa, mà có bị cái gì đi chăng nữa thì người chịu khổ cũng chỉ mình cậu. Ả ta không trả lời, chỉ cười và tiếp tục ngân nga giai điệu đó....Quay về cái đêm định mệnh ngày hôm đó...Ánh đèn vàng lấp lánh bao quanh khu hồ bơi, in hằng ánh sáng xuống mặt hồ. Một đám thanh niên đông đúc nhúng nhảy trên điệu nhạc sôi động, một số người còn nhảy thắng xuống làn nước mát kia. Tất cả đều ăn mặc mát mẻ, phải thôi vì đây là tiệc hồ bơi mà.Bảo Khang ngồi nhâm nháp ly nước ép mát lạnh trên bậc thềm nhà, nhìn lũ bạn hò hét lôi nhau xuông bể làm trò tiêu khiển. Những nơi như vầy cũng không phải là sở thích của cậu, như vì đã nhận lời Minh Hiếu nên cậu đành đi. Quan sát thấy đám bạn đã bỏ lơ chỗ mình ngồi, cậu quyết định chuồn vào trong nhà để bấm điện thoại, đột nhiên my xuất hiện. Lúc này cô đang là bạn gái của Minh Hiếu. Nụ cười tươi, tay cầm ly cocktail, tiến lại gần cậu.-anh Khang không lại chơi với mọi người ạ?-ờm anh hơi mệt, em cứ chơi đi.Cậu cười xoà phả tay. Thấy vậy, my càng tiến sát lại gần cậu hơn làm cậu có chút ái ngại thu người lại một góc.-em không chơi nữa...tại chán òm.Cô ả bĩu môi một cách đáng thương, tay xoay vòng tròn trên nền gạch men.-bữa tiệc này là ý tưởng của em mà? Sao lại tự nhiên chán, còn thằng Hiếu đâu? Không chơi với em à?-tại chán ảnh á.Gì vậy trời? Mặt cậu đầy chấm hỏi không hiểu câu nói của người kia. Cô ả bật cười khúc khích rồi chẳng e dè gì nữa lập tức lật bài tẩy.-em chán ảnh rồi, chán Minh Hiếu, anh có muốn thay Minh Hiếu làm em vui hông?My dí sát khuôn mặt mình vào cậu, làm cậu giật mình ngửa người ra sau né tránh.-em nói gì kì vậy? Em và Hiếu đang quen nhau sao lại nói mấy chuyện như vậy??Hai chân mày của cậu sắp dính chắt vào nhau luôn rồi. Gì đây trời, ngoại tình với bạn thân của người yêu hả? Cô tưởng đây là phim web drama chắc? -anh hông hiểu ý em à? Ý em là em sẽ bỏ Minh Hiếu để quen anh, tại em chán thằng đó rồi, anh dễ thương hơn nhiêu.Vừa nói cô vừa ra sức nũng nịu như thể chuyện đơn giản như con nít vòi quà. Cậu nhìn không nỗi nữa, đứng phắt dậy, mặt đầy khinh bỉ giống như f1 đang né f0 vậy.-anh không khốn nạn như vậy đâu my. Anh cũng không ngờ em là loại như vậy.-hết yêu thì nói thằng Hiếu một tiếng rồi buông tha cho nó đi my!Chẳng có được thứ mình muốn cô ả nổi đoá kéo mạnh tay áo của cậu, ôm chầm vào lòng. Cậu rùng mình không thôi, hất tay của mình ra như cô ta cứ bám chặt, dai như đỉa.-em có gì không tốt? Được em để ý là đặc ân của anh rồi đấy! Sao lại không ngoan ngoãn tận hưởng chứ??-...haa? Cô đúng là đồ điên!Bảo Khang quyết liệt hất tay ra rồi bỏ đi, làm cô ả loạn choạng xém té. Tức giận vì chẳng bắt được con mồi, cô gào lên thật to.-em ngon như vầy anh không chịu chẳng lẽ anh thích thằng Hiếu chắc??!!Cậu khựng lại như trúng tim đen, môi miệng cứng đờ, người như khúc gỗ. Thấy biểu hiện lạ của đối phương, my dường như nhận ra điều gì đó, chẳng lẽ nói phong long mà trúng ầm ầm?-...anh...thích Minh Hiếu thật hả?..-cô im đi! Tôi không có.Phản ứng lấp bấp rối rắm của cậu càng khẳng định cho sự nghi ngờ của ả. Lại có kịch vui xem rồi đây. Cô ả nắm thóp được điểm yếu của cậu rồi nhé, lộ sơ hở quá.-vậy xem ra là đúng rồi, anh nói dối tệ thật đó Khang.-không biết thằng Hiếu sẽ phản ứng ra sao khi biết bạn thân mình thầm thương trộm nhớ mình ha?Cô ả nói bằng giọng điệu cợt nhã, dùng tay trỏ trỏ vào ngực cậu. Mi mắt cậu giật không thôi. Thật trơ trẽ. Cậu chẳng muốn day dưa với con người này nữa. Bảo Khang quay lưng bỏ đi để lại cho cô ta một câu mắng.-đồ thần kinh!Ả ta chỉ đứng đó mỉm cười, một nụ cười méo mó đầy thâm độc.-chờ đó đi, cả mày và thằng Hiếu đều sẽ bị tao dắt mũi hết!...Quay lại với hiện thực.Lúc bấy giờ my đã cho bé Bi ngủ, cô ngồi ăn trái cây nhàn hạ lướt điện thoại.-ủa anh dọn hành lý đi đâu vậy?Bảo Khang kéo theo chiếc vali ra ngoài. Cậu dọn đồ về lại nhà cũ, nơi này không còn thuộc về cậu nữa. Cô ta thắc mắc hỏi lại đến lần hai nhưng cậu chẳng trả lời. Cứ như ả đang đọc thoại nội tâm vậy.Sự im lặng của người kia làm ả bực tức. Đây là thể hiện sự thiếu tôn trọng để ả. Với cái tôi cao ngất, cô ta liền lấy lại uy nghiêm, cười khẩy khinh bỉ.-dọn đi hả? Sao anh không ở lại để coi nhà em hạnh phúc, dù sao anh Hiếu cũng sắp về rồi.-khỏi, cảm ơn, tôi không ham.-nè nè ở lại đi, em đặt đồ ăn rồi, có thừa phần cho anh á, không ăn bỏ phí.Cô my tiến lại níu tay cậu, giọng đầy châm chọc. Từ 'thừa' như mũi tên ghim mạnh vào ngực trái cậu. Phải, từ đầu đến cuối cậu cũng chỉ là đồ thừa, hàng khuyến mãi mà thôi. Bảo Khang lịch sự hất tay ả ra, rồi kéo vali đi.-ở lại ăn bữa cuối đi mà, lỡ anh Hiếu về em biết nói sao với ảnh.-cô để tôi đi đi, đừng nắm tay nắm chân tôi nữa!-ngon cố quá hà, ở lại đi Minh Hiếu sắp về rồi!Cô muốn chờ hắn về để chứng kiến màng chạm mặt này, phải gọi rằng là khoảng khắc lịch sử cũng nên. Hết chịu nỗi, Bảo Khang đành vung tay thật mạnh hất cô ra, vô tình làm cô ả mất thăng bằng té xuống đất.Tiếng động khá lớn, cô ta nhăn mặt xuýt xoa, định gào miếng lên mắng cậu thì cánh cửa chính mở ra.Trần Minh Hiếu về.-làm gì vậy?Đời cho vai tội gì không diễn?Cô ta nhân hoạt cảnh dễ gây hiểu lầm này diễn một vỡ trà xanh kinh điển để đời luôn. Mắt cô lấp tức long lanh, tay ôm bắp chân một cách đau đớn.-anh Khang...anh Khang lỡ tay thôi ạ...không có gì đâu...Mặt Bảo Khang hiện rõ hai chữ 'khinh bỉ' đảo mắt nhìn hắn. Chờ đợi tên điên tình kia nỗi đoá. Nào ngờ hắn chẳng phản ứng theo ả my muốn. Mặt thờ ơ lạnh băng, thản nhiên tháo giày bước vào nhà.-lỡ tay thì thôi, em đứng lên đi, sàn nhà lạnh lắm.Giờ đến lượt cô ả cứng họng, sượng trân. Chẳng biết làm gì nữa đành đứng dậy phủi bụi. Thật ra đôi lúc đời cũng không như là mơ. Cứ tưởng Center là cô ai ngờ trọng tâm lại là cậu. Hắn cởi áo khoác, liếc nhìn cậu đang kéo theo chiếc vali lớn, thắc mắc.-xách vali đi đâu?-về nhà, trả lại không gian cho vợ chồng mày.Hắn phì cười tưởng cậu đùa, dù sao mấy kiểu hờn dỗi này hắn cũng gắp nhiều rồi. Khi hắn nhìn đứa bé đang ngủ say giấc trên sofa, lòng sinh một chút chán ghét. Rõ là con của cậu tại sao hắn phải chăm sóc. Hắn cũng không biết mình đang ghen với Khang hay với my nữa.Cảm xúc hắn thật rối.-về nha, còn nữa con cá chiên với nồi canh khổ qua trong tủ lạnh...có ăn thì lấy ra hâm.Cậu ra đến cửa nói vọng vào, còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn. Chỉ mong rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.-nè, đi đâu? Tao đã cho mày đi chưa?-người yêu mày về với mày còn dẫn theo con mày nữa tao ở lại làm gì?Bảo Khang cáu kỉnh kéo mạnh vali xuống bậc thềm, như dằn mặt. Rõ khổ, đến nước này rồi hắn còn quyến luyến gì nhỉ.-à..ừm đúng đó anh Hiếu, để ảnh đi đi..ờm ảnh ở lại...ở lại làm gì đâu.Minh Hiếu ném cho cô ta một ánh nhìn nghi hoặc. 'con mày'? Chẳng phải đứa bé mới chính là con của cậu với my hay sao? Ruốt cuộc chuyện này là sao?-không phải đứa trẻ kia mới là con mày à?-gì? Đến con mình còn đổ qua cho tao hả thẳng thần kinh!-my...?
_______________________________
Hớ hớ tận 2000 mấy chữ luôn nhé.
Mọi chuyện nó hơi rối ha.
Như mà giờ hiểu gòi hiểu gòi.
Tmh và pbk sẽ kh ngốc đến độ bị dắt mũi nhìu như v đâu.
Cũng sắp end luôn dòi.
Tôi nghĩ kết sẽ là 70%OE; 30%SE
Cảm ơn mng đã chờ đợi, hy vọng kh làm mng thất vọng🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me