TruyenFull.Me

Nguoi La Lang Ben Doi Hieukng

Từ cái lần đi chơi đó về, Thành An nâng cao cảnh giác với hắn hơn hẳn. Mọi nhất cử nhất động của hắn đều được thu vào tầm ngắm của nó. Nó muốn vạch trần ra cho mọi người biết được bộ mặt thật của hắn lắm, như mà Khang bảo không.

Vậy nên đành tha cho hắn một lần, coi như là chừa đường quay đầu vậy.

Ấy vậy mà nó ghét ghê gớm cái kiểu đùa giỡn ngọt ngào của hắn, nhìn bên ngoài vầy đâu ai tin bên trong hắn đối xử tệ với cậu ra sao đâu. Quyết rồi, từ giờ Thành An sẽ là vệ sĩ 24/7 của Bảo Khang. Minh Hy sẽ không để Gia Hào chịu khổ nữa đâu!

-quỉ gíp mày dòm hai khang chằm chằm vậy?

-tao đang theo dõi nó, để có gì ứng biến kịp.

-chời, nay chấn động vậy chời.

Pháp Kiều đặt ly nước xuống rồi ngồi cạnh nó, nhìn theo bóng lưng cậu đang rehearsal kia. Nay tụi nó có một show diễn chung, cả team walk đều có mặt.

-cha Hiếu sao cứ xáp lại ông Khang ta.

-ủa...mày thấy kì rồi đúng không? Hồi tao nói không tin

Đúng là không gì qua mắt xà tinh được. Thành An dại dột, có mắt như mù. Giờ nó sáng mắt rồi, nhìn thấu mọi hồng trần.

-tao nghĩ hai ổng quen nhau á.

-Gì? Quen biết gì?!

-ủa hông phải thôi, làm gì dữ dọ!

Nó mím môi cúi đầu nhìn chầm chầm vào mũi giày. Nhìn bên ngoài nó loi choi, hồn nhiên vậy thôi chứ thật ra nó cũng suy nghĩ rất nhiều. Tự dưng trong lòng nó dâng lên một cảm giác hối lỗi.

Nếu An nó biết sớm hơn, tin vào sự nghi ngờ của Thanh Pháp thì bây giờ có lẽ nó đã giúp được cậu. Nó đã suy nghĩ như vậy từ bữa giờ rồi, nó cảm thấy ân hận về những việc mà chình nó chưa từng làm.  Nó tưởng tượng ra cảnh người anh nó quý phải khóc nức nở khi bị một người anh nó quý không kém dày vò. Mỗi lần nghĩ đến cảnh đó, sống mũi cay xè. Thành An nhanh tay quệt mấy giọt lệ ươn ướt ở khoé mi, ngẫn đầu dõi theo cậu.

Cái nụ cười ấy sao mà đáng thương đến thế?

.
.
.

Kết buổi diễn, mấy anh em rủ nhau đi uống vài ly. Có team walk, anh Sinh, Wean le và Tú bản đôn. Mọi người hồ hởi chọn quán đặt bàn, chèo kéo nhau quyết đi đến khuya mới về. Hắn không ngoại lệ, đang anh em đông vui Hiếu không ngần ngại nhập cuộc mà không quan tâm đến lịch trình dày đặc ngày mai.

-mọi người đi nha, em cáo bận, có hẹn jod riêng.

-gìiii này có tui mà em không đi hả?

Thượng Long trề môi gát tay lên vai cậu lay lay. Cậu cười bất lực, biết sao giờ lỡ nhận lời của tên nhiếp ảnh gia kia rồi, con người thì phải giữ chữ tín chứ. Hắn nhìn cậu, dáng vẻ bình thản.

-vậy mày mắc thì thôi, anh em mình đi nhậu.

-được không á, hay tao chở Khang tới đó nha?

Thành An thấy bất an, ngõ lời. Cậu phì cười, nếu là lúc trước thì An sẽ chê cậu uống yếu nên có tình đánh bài chuồn, mà từ ngày nó biết chuyện kia rồi An trở lên săn sóc cho cậu hơn hẳn. Hắn, còn chưa để cậu nói, chẹp miệng bá cổ Thành An.

-kệ nó đi ba, bình thường nó chuyên gia bùng kèo nhậu của tụi mình mà.

Rồi kéo nó lên xe mặc cho nó cố ngoảnh đầu là gọi với.

-có chuyện gì gọi cho em nha hai!

Cậu cười khổ, thằng này cứ thích làm quá mọi chuyện. Đó giờ cậu vẫn làm mọi thứ một mình đấy thôi. Mọi người còn lại cũng tạm biệt cậu và rời đi. Lúc đã gần tám rưỡi, hơi thở cậu có chút nặng nề mệt mỏi, bặt đại một cuốc taxi, màng hình điện thoại sáng lên đoạn hội thoại của cậu và gã kia.

Trợ lí cậu,hoàng nam, ngồi bên cạnh lấy nước và khăn giấy đưa cho cậu. Nhìn đoạn đường phía trước ngày một vắng, cảm thấy chút bất an.

-anh Khang, có đúng đường không dạ? Sao em thấy kì kì...

Cậu gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Bây giờ mức năng lượng của cậu đã gần chạm đáy rồi, nếu không phải vì lỡ hứa và mức tiền khá cao thì bây giờ có lẽ Khang đã đánh một giấc ở nhà rồi.

Cả hai dừng lại trước một căn nhà nhỏ, bên trong phát ra ánh sáng len lỏi qua khe cửa sập. Hoàng nam tiến đến bấm chuông cửa, cậu đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, ở đây khá vắng vẻ chỉ lác đác một vài căn nhà, đường cũng ít xe qua lại đúng hơn là không mấy chiếc.

Cánh cửa sắt kéo lên, đạt phúc ăn bận có chút xuề xòa, gã nở một nụ cười tươi mời cậu vào.

Ánh mắt vẫn quét hết người cậu một lượt.

-cũng muộn rồi nên thôi em thay bộ này nha, không cần chỉnh trang lại đâu, vài pose là được rồi.

Nhìn bộ đồ gã đưa cậu cười nhẹ rồi cùng trợ lí đi vào phòng vệ sinh theo lời gã chỉ. Hoàng nam đi được đoạn cảm giác bất an dâng lên, nam lắm lét nhìn về phía gã rồi lập tức cong chân chạy theo Khang.

Ánh mắt ấy đáng sợ thật.

Bộ đồ gã đưa có chút hở. Khang nghĩ vậy. Chiếc sơ mi bị cố tình cho mất hai hàng nút đầu, vòng choker nhìn có chút gợi cảm(?) và chiếc quần short trắng tới ngang đùi. Cậu trợ lí chỉnh lại tóc cậu một chút, ngắm nghía người cậu rồi điều chỉnh lại trang phục một chút. Nam chép miệng tỏ vẻ bất mãn.

-đồ gì nhìn xấu quá, không hợp với anh chút nào.

Ngắm nhìn bản thân trong gương, Bảo Khang cười xoà.

-đồ người ta chuẩn bị mà biết sao được. Thôi đừng thái độ lỡ làm phật lòng người ta.

-nhưng không hợp với anh thật, nhìn bot vãi ra.

Bảo Khang trợn mắt nhìn trợ lí rồi gõ đầu người nọ một cái.

-thôi ra đi để người ta chờ.

-anh ra trước đi em đi vệ sinh tí.

Cậu ra trước, tới nữa đường cậu nhận được tin nhắn của Thành An. Thằng bé hỏi cậu tới nơi chưa, chụp đẹp không, khi nào về, và kể sơ bộ lại tình hình be bẹt ở đó. Cậu phì cười, như lại chạnh lòng khi nhìn vào hộp thư trống không của Minh Hiếu.

Nếu mấy tin nhắn kia là của Minh Hiếu thì hay biết mấy.

Tâm trạng có chút trùng xuống, cậu lững thững ra chỗ chụp hình, quái lạ người đâu rồi. Cậu nhìn xung quanh, định gọi đạt phúc thì thình lình gã xuất hiện ngay sau lưng cậu. Giật mình làm cậu buột miệng chửi thề, người gì mà đi đứng như ma. Nghe cậu lỡ chửi thề, gã nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

-bé xinh thì đừng chửi thề.

-ơ..hơ hơ dà em xin lỗi.

Câu nói sến rện của gã làm cậu rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Nhưng có vẻ gã là thích thú khi thấy cậu biết cảm như vậy. Cũng không đợi lâu nữa, cậu đứng trước camera bắt đầu tạo dáng với chiếc ghế lười. Các dáng gã yêu cầu cũng khá dễ dàng như sau hai ba bước gã bắt đầu yêu cầu Khang đổi pose. Lần này gã lại chỉnh dáng cho cậu. Khoảng cách của cả hai khá gần, đôi tay gã bắt đâu có xu hướng đi hơn xa, chạm đến da thịt cậu một cách ái muội. Lúc này Khang thực sự khó chịu, như giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như gãi vào lòng gã.

-ừm...em nghĩ hơi gần rồi, em hiểu ý anh rồi để em tự chỉnh dáng cho.

Gã nhéch mép cười nham nhở, giọng khàn đục như dưới mười tần địa ngục.

-em hiểu rồi à...hừm...vậy anh xin phép.

Dứt câu gã bổ nhào tới ghì chặt hai tay cậu lên trên. Con cáo đã lộ rõ mặt, gã tiếp cận cậu là có mục địch cả. Một mục đích biến thái và một kế hoạch hèn hạ.

Cậu hoảng hồn, dùng lực vùng dậy, miệng gào thét kêu cứu. Không may cho cậu là gã quá mạnh, cậu càng chống cự gã càng đè mạnh tay cậu xuồng. Miệng cười biến thái áp sát vào cần cổ cậu mà hít hà. Cổ tay cậu nhanh chóng đỏ ửng, cơ đau truyền đến đại não thúc đẩy cho đôi chân cậu đạp mạnh vào bụng gã một phát. Cú đạp khá mạnh khiến hắn hất ra xa, ôm bụng đau đớn. Chớp thời cơ cậu lao ra phía cửa sập đóng kín, tay cuốn cuồn tìm điện thoại. Từ phía sau hắn cũng đã từ từ gượng dậy.

.

.

.

Minh Hiếu phải rời bàn nhậu đến một chỗ khác, hắn vừa nhận được một cuộc gọi từ Khang.

-alo?

-H-hiếu hả? Ta-A!

-sao chuyện gì?

-......

Đầu dây bên kia im lặng bất thường, hắn gọi lớn chờ lời hồi đáp như chẵng có. Vội nghĩ do sóng điện thoại yếu,hắn liền tắt máy và gọi lại, như chẳng ai bắt máy. Cau mày cáu kỉnh, đang chơi vui tự nhiên bị cậu gọi phá đám, lớn cả rồi lại chơi trò con nít đó. Hắn bực dọc cúp nguồn điện thoại đền phòng cậu lại làm phiền.

Và sau đó máy hắn nhận được rất nhiều của gọi nhỡ từ cậu.

.

.

.

-Bảo Khang xinh đẹp ơi, có ai nói với em rằng lúc em sợ hãi nhìn đáng yêu lắm không?

Gã cười khoái trá, nâng cằm cậu lên. Nhìn bờ môi rướm máu của cậu mà không ngại liếm môi một cái. Đôi mắt cậu đục ngầu, đỏ rực giận dữ.

Cuộc đời của Bảo Khang bị những người đàn ông thay phiên nhau hành hạ. Không có ai là nhẹ nhàng hơn ai cả.

-em mặc bộ này trông gợi cảm thật đó. Anh không khách sáo đâu nha.

Như có lẽ những người đó khác nhau ở vài điểm.

Chẳng hạn như, một số là ngoại lệ, một số là ngoài lề.

-...mẹ mày thằng chó! Đụng vào tao là thấy mẹ mày rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me