Nguoi Ma Em Yeu Em Con Chia Tay Duoc Soojun
"Khoảnh khắc nhìn thấy em,
Cô đơn lập tức tan biến.
Dẫu tim ta nhuốm đầy lạnh lẽo,
Ưu phiền theo đó cũng bay xa.
Hỡi người, nàng tiên xà phòng của tôi!
Bắt đầu từ bây giờ,
Tôi nguyện trao trọn trái tim cho em".
Lời ca tâm tình thủ thỉ, tựa như lời thổ lộ của một chàng trai với trái tim đầy cuồng loạn, hoang dại. Tiếng hát vừa dứt, Daniel Choi vừa vặn thấy gã nhìn anh, trong đáy mắt là sóng dữ, là cái tình đang chực trào. Điều ấy khiến anh khẽ ngẩn người, suýt thì bị cuốn sâu vào đôi mắt thăm thẳm ấy.
"Hay quá!!" Terry Kang ngạc nhiên hô to, vui vẻ hỏi ý kiến của Daniel Choi bên cạnh, "Em bị cuốn theo đến không nói nổi lên lời luôn! Anh thấy sao?"
Daniel Choi gật đầu, "Hay thật"
"Vậy ta chốt nha anh? Sếp có thấy ổn không?" Với một người lấy việc sáng tác nhạc làm nghề tay trái, bằng mọi giá phải tìm được giọng ca phù hợp với bài hát của mình như Terry Kang mà nói, gặp được Daniel Choi là vớ phải kho báu, thì gặp cả Daniel Choi lẫn Steve Choi thì chính là trượt chân rơi vào đảo vàng.
Kai Kamal Huening ở bên cạnh cuối cùng cũng không kìm được lên tiếng: "Anh Steve cũng lâu rồi chưa đi hát lại, nên chắc phải một thời gian mới có thể thu âm đấy"
"Không sao, còn có cậu mà!" Terry Kang vỗ vai Kai Kamal Huening, "Vạn sự nhờ Kai Kamal Huening nha"
Kai Kamal Huening: "???"
Câu chuyện ăn uống dừng ở đó. Ngày thu âm được lùi lại một tuần để Steve Choi có thời gian luyện giọng. Ban đầu, Kai Kamal Huening luôn là người hướng dẫn cho gã, thế nhưng ba ngày cuối cùng cậu có công việc đột xuất nên phải bay sang Anh. Trước khi cậu đi đã phải đến nài nỉ Daniel Choi năm lần bảy lượt để cứu mình tai qua nạn khỏi.
"Anh Daniel ơi, anh cứu em với. Anh cũng biết anh Steve mà không thuần thục đúng ngày thu âm thì Terry sẽ kẹp cổ chết em luôn mất"
Càng tiếp xúc lâu với Terry Kang, Kai Kamal Huening càng hiểu cách làm việc nghiêm túc của cậu. Bởi vậy ngay khi biết mình phải bay sang Anh xử lý công chuyện, Kai Kamal Huening đã không chần chờ gì chạy đi gặp Daniel Choi.
Daniel Choi đương nhiên là có thể giúp, nhưng đối tượng là Steve Choi, vì thế anh có hơi chống đối: "Em không tìm người khác được hả?"
"Không phải em không muốn tìm người khác" Nếu chẳng phải anh trai cậu là một người khó chiều, không phải người quen thì không chịu nói chuyện đàng hoàng thì cậu đã chẳng phải đi nài nỉ Daniel Choi làm gì.
Bởi vậy, ngày thứ tư, Steve Choi đến studio như bình thường, thay vì thấy Kai Kamal Huening thì lại là Daniel Choi đang lật giở kẹp tài liệu.
"Xin lỗi nhầm phòng..."
"Không nhầm, đúng người rồi"
Steve Choi ngạc nhiên quay nhìn anh, đổi lại là gương mặt vẫn thản nhiên như cũ ấy: "Kai có việc bận đột xuất nên không thể kèm cặp cậu ba ngày cuối, tôi là người sẽ thay Kai"
"Sao Kai không nói gì với em?"
"Cậu chắc chắn là Kai không nhắn gì không?"
Bởi theo suy nghĩ của anh, Kai Kamal Huening luôn quan tâm đến từng chuyện nhỏ, vì vậy chuyện thế này chắc chắn không thể nào không báo trước được.
Quả nhiên gã sau khi mở điện thoại ra xem tin nhắn mới thấy đoạn tin nhắn của Kai Kamal Huening gửi tối qua. Thế nhưng gã lúc ấy đang cắm mặt vào hợp đồng, sổ sách và cuộc họp khẩn, nên gã chẳng thèm để ý đến.
"À, em thấy rồi"
Daniel Choi gật đầu, đóng kẹp tài liệu lại, đứng dậy lại gần gã. Steve Choi mím môi, chôn chân tại chỗ nhìn thân ảnh nhỏ hơn gã đến gần, tim đánh cái thịch.
Tay anh đặt dưới cổ gã một chút, bảo: "Cậu luyện thanh trước, đồ rê mi fa son, hai ba!"
Gã làm theo lời anh, luyện thanh một lượt. Mỗi lần xong, Daniel Choi lại bảo gã tiếp tục nhưng với tông độ cao hơn. Đến khi gã dừng lại như thể nói gã không lên nốt cao thêm nổi nữa, anh mới nói: "Giọng cậu trầm hơn thấy rõ thật"
"Vậy có ảnh hưởng gì không?"
"Không có, mới mẻ lắm" Daniel Choi nói, "Cậu biết bài thu âm thế nào rồi đúng không? Thuộc lời chưa?"
"Em thuộc mang máng thôi"
"Hát thử tôi nghe"
Steve Choi hơi ngẩn ra, gã sao mà nghĩ tới trường hợp Daniel Choi đánh nhanh rút gọn thế này chứ. Âu cũng lẽ vì anh chẳng muốn nhìn mặt gã chăng? Gã thầm thở dài, mang theo nỗi sầu muộn không tên cất giọng hát một câu.
Gã còn chưa hát đến câu thứ hai, Daniel Choi đã giơ tay ra hiệu cho gã dừng lại: "Không phải tông đó, nghe giống như cậu vừa thất tình vậy"
Steve Choi: "..." Thì đúng là người ta vừa thất tình thật còn gì.
Daniel Choi hơi nhăn mày: "Hôm qua cậu ngủ không đủ giấc à? Hay chưa ăn sáng?"
"Nếu nói cả hai thì sao?"
"Không phải đã nói rồi sao? Đã hứa là dù không đi chung nhưng vẫn phải biết tự lo cho mình còn gì?"
"Em có thể rút lại không? Em muốn lo cho chúng ta"
"Thân cậu cậu còn thế này, tôi nào dám tin lời cậu nói?"
Steve Choi im lặng, khẽ cắn môi dưới, gã chẳng thể nói lại được anh, đặc biệt là những lúc thế này. Gã quả thật chẳng lo cho bản thân tử tế, sao mà dám nói rằng mình muốn lo cho anh và gã nổi.
Daniel Choi thấy gã im lặng, biết rõ gã đang nghĩ gì. Thế nhưng sự đau đớn còn chưa kịp lành vẫn nhắc nhở anh rằng anh chẳng nên mềm lòng, chẳng nên yếu đuối rồi ngay lập tức bị tên trước mắt lừa một lần nữa. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Thú thật, Daniel Choi sợ cái cảm giác bị bỏ lại, bị đối phương đem tình cảm của mình ra chà đạp. Bởi thế, anh chẳng dám đặt tình yêu vào bất cứ ai sau khi gã đối xử như vậy với anh, đặc biệt là khi gã trở lại, bước vào cuộc đời anh, cố gắng gõ cánh cửa ấy cho bằng được.
Lúc yêu không trân trọng nhau, chia tay rồi quan tâm làm gì?
"Steve Choi, tôi không muốn khi dễ gì cậu, chỉ là tôi không muốn để Terry lo cho tôi"
"Chưa kể, tôi còn là gà công ty cậu, bởi vậy nên tôi rất tôn trọng cậu. Nhưng cậu hiểu cho tôi, tôi không muốn bước vào mối quan hệ với cậu lần nào nữa"
"Cậu cứ thử làm vỡ ly thủy tinh rồi dán nó vào đi, liệu có dán nổi không?"
"Thật ra tôi có thể chờ cậu, yêu cậu lần nữa. Nhưng cậu đã đánh mất cơ hội ấy rồi, từ khi cậu ném vào mặt tôi câu nói ấy, hành động ấy, tôi đã chẳng còn muốn cho cậu bất kì cơ hội nào nữa"
"Xin lỗi cậu, Steve Choi. Chúng ta thật sự chẳng hợp nhau chút nào đâu"
_____&_____
"Alo, ai gọi đấy?"
"Steve Choi"
"Cái gì thế, CEO Choi? Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi"
"Thất tình"
"Anh trai tôi từ chối ông anh rồi à? Cũng đáng nhỉ, đối xử với anh tôi tệ thế cơ mà"
"Anh hiểu, chỉ là bị từ chối nhanh thế này đau thật đấy!"
"Ông uống luôn hay sao mà giọng nghẹt thế?"
"Đang uống, rảnh thì qua tâm sự"
"Không, bận ngắm Terry rồi"
"Mày xạo vừa, Terry Kang còn chả để mày vào mắt, ở đấy mà ngắm vài tấm chụp mỗi tay viết nhạc của người ta chứ mà ngắm thật thì mơ đi!"
"...Ông anh thất tình là có quyền tổn thương người khác thế đó à? Đang đâu?"
"Quán gần công ty, đường XX"
"Hiểu rồi, đợi tí tôi qua"
_____&_____
"Ông anh uống nhiều thật đấy!"
Ben Choi vừa đến quán đã thấy bàn một mình của Steve Choi, trên bàn là mấy chai đã mở nắp uống hết. Hắn thầm cảm thán đúng là người nặng tình có khác, số bìa mà hắn uống lúc đi chơi chắc chẳng bằng 1/3 số chai ở đây.
"Phiền lòng thì uống thôi"
"Có phiền lòng cơ à? Lúc làm anh tôi sống dở chết dở thì lại chẳng phiền lòng tí nào"
"...Mày chẳng cần xát muối vào vết thương thế đâu"
"Dù nói vậy, anh tôi từ chối rồi, ông anh định tiếp tục hay không đây?"
"Anh ấy càng đẩy anh ra xa, anh sẽ càng đến gần bằng được"
"Vì sao?"
"Anh ấy là người duy nhất đưa ra quyết định thắng thắn nhất, nhưng anh ấy không phải người ngoài, anh sẽ chẳng thể bỏ qua anh ấy được đâu"
_____&_____
"Ding dong..."
Đêm hôm, cửa nhà Daniel Choi bỗng vang lên tiếng chuông. Vốn đang tập ở trong phòng, vậy nên anh dễ dàng nghe thấy nó, dù cho tiếng có vội vã thế nào. Điện thoại anh đồng thời có người gọi đến, anh bắt máy.
"Alo?"
"Anh"
"Cho chú năm giây để nói"
"Em lỡ chỉ đường cho Steve Choi đến nhà anh rồi"
"Thì sao?"
"Anh cho anh ấy vào nhà anh tạm hôm được không?"
"Chú đoán xem?"
"CEO Choi còn đang say nữa"
"Choi Beomgyu, chú nghĩ anh sẽ mủi lòng à? Chú biết rõ anh không còn tình cảm với Steve"
Người bên kia im lặng khoảng vài giây, chắc có lẽ vô cùng bất ngờ khi nghe thấy anh gọi tên tiếng Hàn của mình.
"Anh, em thích Terry Kang"
"Liên quan gì đến anh??"
"Anh hẹn hò với CEO Choi đi, em mới quen Terry Kang được"
"Vì sao?"
"Steve Choi ra điều kiện như thế"
"...Mày thật sự bán anh trai mày đi để đi chơi với trợ lý của anh à?"
"Vâng, anh là ai mà em không bán?"
Daniel Choi cúp máy luôn.
Nhưng tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên, anh chẳng muốn bị hàng xóm dòm ngó chút nào. Bản thân anh đã là người nổi tiếng sẵn, bị dòm ngó như vậy chắc chắn mai cả anh lẫn gã đều chình ình trên báo mất. Vì vậy Daniel Choi ra mở cửa.
Steve Choi ngồi tựa vào cửa, anh mở cửa ra khiến gã mất điểm tựa, suýt thì đập đầu cái cốp xuống sàn, cũng may Daniel Choi vội đỡ gã, tránh cho gã sáng mai có một cái u trên đầu.
Gã nửa tỉnh nửa mơ nhìn anh, như thể nhìn thấy vì sao đời gã, mắt gã sáng lên, cười ngốc, "Yeonjun hyung!"
Đã bao lâu anh chẳng nghe thấy ai gọi cái tên này của anh. Từ khi lên Seoul lập nghiệp, cái tên Daniel Choi đã gắn liền với anh, tới mức khi nghe tiếng gã gọi, anh đơ ra một lúc mới biết là gã gọi mình.
"Ừ, tôi đây. Cậu đến đây làm gì?"
"Em nhớ anh"
"Thì sao?"
Mặt Steve Choi buồn thiu. Gã hiếm khi bộc lộ ra nét mặt của gã chân thật thế này, khiến anh lại nhớ đến trong mảnh vụn kí ức là một Choi Soobin lúc nào cũng bám dính lấy anh, liên tục nói "Em thích anh". Nhưng đó chỉ là trong mảnh vụn, chẳng còn vẹn nguyên nữa.
Daniel Choi thở dài, anh lại tiếp tục hành hạ mình bằng những đau đớn không đáng có rồi. Còn người trước mắt thì chẳng biết anh buồn điều gì, gã cứ nhìn chằm chằm anh, rồi bỗng khóc oà như một đứa trẻ.
Lúc này Daniel Choi thật sự cảm thấy mình đã phải lòng một đứa con nít. Steve Choi hiện tại chẳng còn là Steve Choi nữa, mà là Choi Soobin.
"Sao lại khóc rồi?"
"Anh đã nói chuyện gì buồn cũng phải nói với nhau, sao anh lại để trong lòng?"
"Tôi buồn là vì em mà?"
"Vì em hả? Anh nói đi, em sửa, em không muốn làm anh buồn đâu"
"Nghe này, Choi... Soobin"
"Em phải sống mà không có anh bên cạnh đi được không? Anh cá chắc với em, không có anh em sẽ sống tốt hơn thôi"
"Ta làm nhau đau như thế, sao lại giữ chặt nhau để làm gì? Em đâu thể nào tiếp tục dùng con dao đã nhuốm đầy máu của em để gọt hoa quả được nữa? Vị đó là vị máu hay là vị ngọt, em chắc chắn phải rõ nhất chứ"
Steve Choi im lặng, mí mắt cụp xuống, gã rõ ràng là đã nghe hiểu lời anh. Daniel Choi tim như bị bóp nghẹn lại, nhưng anh chẳng cho phép mình yếu đuối trước mặt tên sâu rượu này, anh đứng dậy. Nếu như gã đã hiểu lời anh, vậy chắc chắn gã sẽ rời đi.
Rời khỏi cuộc đời anh, không bao giờ quay lại nữa.
Anh hơi nhăn mày, nỗi đau âm ỉ càng lớn dần khi suy nghĩ ấy của anh hiện hữu. Anh nhắm mắt lại, anh chẳng dám đối diện với sự rời đi của gã, dẫu cho anh muốn điều đó đi nữa.
Nhưng đợi chờ hồi lâu, người ngồi ở chân anh đã đứng dậy nhưng chẳng thể nghe tiếng bước chân. Daniel Choi mở mắt ra nhìn gã, chỉ thấy gã ôm chầm lấy mình, nước mắt giàn giụa, gã giống như một chú cún bị chủ của mình bỏ rơi, đến giọng nói trầm ấm ngày thường giờ đã nghẹn ngào như thể anh chỉ cần nói thêm lời từ chối nào nữa, gã sẽ đau đớn đến chết đi.
"Anh ghét em, anh hận em, anh không muốn nhìn mặt em, nhưng xin anh, đừng vội từ chối con người của em được không?"
"Dẫu cho em của hiện tại chẳng khiến anh hài lòng, anh ghét con người như em, nhưng em muốn bảo vệ anh"
"Yeonjun hyung, anh cứ chà đạp con người em, nhưng xin anh đừng vội vứt đi đoạn tình này được không, em yêu anh, Yeonjunie... Em yêu anh rất rất nhiều, anh có thể nghi ngờ điều đó, vì em chắc chắn sẽ chứng minh cho anh thấy"
"Em có thể ích kỷ một chút không? Tình yêu của anh, cho em một lần nữa được không?"
"Tôi không còn tình cảm với cậu đâu"
"Em thì còn, em sẽ cho anh, anh có thể cho em cơ hội không?"
!!!!!Bản dịch Fairy of Shampoo mình có tham khảo của "Dreaming Together Subteam" nhé cả nhà iu🫰🏻💞Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me