TruyenFull.Me

Nguoi Ma Em Yeu Em Con Chia Tay Duoc Soojun

"Về chuyện ký hợp đồng với thương hiệu rượu bên anh, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng và đưa ra quyết định."

Thời gian bàn bạc hợp đồng kết thúc, Ben Choi đứng dậy bắt tay với Steve Choi-người đã đích thân đến làm việc với hắn nhằm không để cho chuyện ưu tiên người nhà xảy ra, dẫu cho cuối cùng vẫn là có chút ưu tiên khi xếp lịch bàn bạc hợp đồng của hắn lên đầu buổi ngày hôm nay.

Nói thế nào nhỉ, Daniel Choi cảm thấy hai tên này là hai tên ngốc.

Hợp đồng được bàn duyệt xong xuôi. Ben Choi vẫn ngồi lì ở phòng CEO, quay ra trò chuyện liên hồi với Terry Kang đang bận tìm đồ ăn trên app để đặt.

"Ben Choi! Anh có ngậm mồm lại không thì bảo?"

"Không nhé, mồm anh em quản à?"

Terry Kang liếc xéo hắn một cái, hắn phì cười, tiếp tục câu chuyện của mình: "Anh Daniel."

"Sao vậy?"

"Chiều nay anh có rảnh không? Đi xem nhà."

"Xem nhà?"

Câu này là Steve Choi hỏi, gã ngẩng đầu lên nhìn Daniel Choi, chỉ thấy anh mặt không dao động gì nhìn lại gã, bảo với hắn: "Được rồi, vậy chiều anh sẽ đi."

Terry Kang thấy gã tò mò thì trả lời thay cho anh: "Anh Daniel đang tính mua một căn nhà ở đường X, để tiện đến công ty làm việc ấy ạ."

Steve Choi ngạc nhiên, gã còn tưởng anh mua nhà là để đẩy gã ra cơ, không ngờ rằng là anh tự chủ động đến gần gã hơn.

Vì nhà gã cũng ở đường X.

Biết bao ngày nhận lại toàn là niềm vui nho nhỏ, gã mong rằng nó sẽ chẳng vỡ tan nát ra. Bởi thế gã cũng đề xuất, "Hay để em đi chung?"

"...CEO Choi, anh đi theo tôi với anh tôi làm gì? Có phải chọn nhà để làm sính lễ cho hai người đâu mà đến?"

Terry Kang ngồi bên cạnh hắn nhéo đùi hắn một cái, thấy hắn xuýt xoa hối lỗi rồi thì mới nói, "Sếp đi chung có ổn không sếp? Sếp còn đống hồ sơ chưa duyệt xong mà."

"..." Gã quên đấy.

Thế là buổi chiều, chẳng có mặt gã trong lần đi xem nhà này, đổi lại, Kai Kamal Huening đứng chờ họ trước cổng nhà, vừa thấy họ đến là cười tươi, "Mọi người tới rồi à? Đi có mệt không?"

"Không có mệt lắm. Em đứng dưới nắng chờ bọn anh đến đấy à?"

"Không, em cũng mới đến thôi. Mình vào xem đi."

...

Nếu hỏi vì sao anh đột nhiên muốn chuyển nhà đi, thì chắc chắn phải biết rằng, anh không thích bị soi mói. Đặc biệt là khi đã trở thành một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, việc có người bám theo hòng nhắm đến anh như hôm trước là một điều khiến Daniel Choi anh vô cùng không thoải mái.

Sau khi xem xét về an ninh xung quanh cùng nội thất bên trong, Daniel Choi cũng đồng ý ngay. Kai Kamal Huening thì vui lắm, rõ ràng sau này em biết rằng mình sẽ hời to khi Steve Choi chuyển qua đây sống cùng với anh, vì vậy nên bữa ăn tối, em hào phóng chi tiền.

Tiền bỏ ra là tiền thu về gấp bội mà.

Trong lúc ăn, họ có gọi soju ra uống. Bình thường Daniel Choi sẽ không phải là người say xỉn dễ dàng đâu, thế nhưng bởi sự xuất hiện của con sâu rượu Ben Choi, thế nên cả đám bắt đầu đầu óc choáng váng sau khi đụng đến lốc thứ tư.

Kai Kamal Huening thì nhà gần, đi bộ chút là về được luôn. Vấn đề là giờ chỉ còn Daniel Choi và Terry Kang là say nặng nhất. Người thì gục xuống bàn ngủ, người thì trớ lên cả áo của Ben Choi.

Lúc thấy tình cảnh này, Kai Kamal Huening chỉ biết nói với hắn rằng: "Đáng đời ông, ai biểu ép Terry uống cho lắm vào."

"...Không ra giúp thì thôi, còn đứng đấy nói được nữa."

Kai Kamal Huening vốn có thể đưa Daniel Choi về, nhưng mà không đi xe, chỉ sợ đi được nửa đường là cả hai ngất ra đường thật. Mà tầm giờ này làm gì còn taxi? Thế là đành chịu, em nhấc máy, gọi vào cái tên lưu trong danh bạ: "Steven Universe."

"Tít tít"

"Alo?"

"Anh rảnh không?"

Steve Choi đang làm việc ở công ty, nghe em trai mình nói thì bắt đầu giở giọng cùn, "Rảnh để đánh mày đấy. Vẫn còn đang trên công ty."

"Vậy tiện ghê, anh đến quán ăn ở đường X đi."

"Làm gì? Mày say bét nhè ở đấy không về nổi à?"

"Không phải, là anh Daniel."

"...Vậy đợi anh tí anh đến bây giờ."

"Ông đến nhanh đi, em thấy anh ấy sắp tỉnh rồi làm loạn đến nơi rồi."

"Được rồi, đợi anh."

Bên kia ngắt máy, Kai Kamal Huening bĩu môi, đúng là ông anh trai của em thay đổi thật rồi thì phải, lâu rồi chẳng thấy anh trai lo lắng vì ai, có lẽ anh Daniel sẽ không chịu thiệt nữa đâu đúng không? Tuy Kai Kamal Huening là em gã, nhưng những gì xảy ra trong quá khứ đều không thể nào làm em bênh nổi anh mình, nhưng ít nhất về mặt nào đó, em vẫn tin anh sẽ thay đổi.

Còn em ấy à, tuy có thể đi bộ thật đấy, nhưng em chẳng muốn đi lắm. Kai Kamal Huening lại gọi cho số nữa, lần này đầu bên kia vang lên giọng nữ.

"Hueningie? Anh chưa về à?"

"Anh chưa, bé tới đón anh được không?"

Bên kia phì cười, cũng nghe ra giọng em xỉn xỉn rồi, "Được, anh đợi em ở đó, em đến đón Hueningie nhá."

"Bé đi cẩn thận."

"Vâng."

...

Đưa Daniel Choi trở về nhà là cả một quá trình vô cùng cực khổ. Nào thì bị anh trớ ra áo, bị anh chửi như kiểu gã đang bắt cóc anh vậy. Cho đến khi về nhà mình thì anh trông mới bình tĩnh lại đôi chút, có vẻ là tỉnh táo một tí rồi. Steve Choi dừng xe trong gara nhà anh, vừa mở cửa để anh bước ra đã thấy anh nhìn chằm chằm gã, trong cơn say mèm của cồn vào là những gợn sóng nơi đáy mắt.

Hay nói cách khác, trông Daniel Choi giống như sắp khóc vậy.

"Anh sao thế? Khó chịu ở đâu hả?"

Gã hỏi, và anh một mực không lên tiếng, mắt anh rời khỏi gã, bước xuống xe. Nhưng dù cho có tỉnh táo hơn một chút thì vẫn chưa gọi là tỉnh hẳn, chân anh loạng choạng và suýt thì ngã. Cũng may có Steve Choi đỡ lấy kịp.

"Anh cẩn thận một chút, ở đây có bậc thang, để em dìu anh lên."

"Đừng."

"Vâng?"

"Đừng cứ tiếp tục quan tâm anh nữa."

Steve Choi chết lặng, nhưng dẫu vậy gã vẫn không chịu buông tay anh ra. Daniel Choi lại thở dài, nói một câu nữa.

"Anh biết em đến đây là chỉ để hành hạ anh mà thôi. Nên đừng cứ tiếp tục đối xử với anh như thế, anh sẽ không đặt niềm tin vào em thêm nữa đâu."

Đây là lời nói thật của anh à? Có người bảo, khi trong cơn say thì lời nói ra luôn là lời trong lòng. Gã chẳng biết có nên tin điều ấy hay không, chỉ biết lúc này, trái tim gã như bị anh bóp chặt lại, dùng dao cứa vào từng đợt rỉ máu.

Hoá ra bị người mình yêu ghét bỏ lại đau đớn đến thế. Giờ thì gã đã rõ cảm xúc của anh khi bị mình năm ấy từ chối rồi. Nó đau thấu tận tim gan, khiến đầu óc gã đau buốt vì chẳng thể nghĩ gì ngoài cảm giác muốn van xin.

Van xin anh đừng đẩy gã ra.

"Anh..."

"Đừng nói nữa, anh không muốn nghe."

Gã thấy anh khó thở, đúng. Daniel Choi mặt tái mét, nhìn gã với đôi mắt căm hờn đến tận xương tận tuỷ, "Nếu như em yêu anh nhiều như cách anh từng yêu em, thì ta đâu như này đâu. Sao mình cứ cố gắng giữ chặt lấy một sợi dây đã đứt từ bao giờ như thế? Như em nói, anh chẳng có gì tốt đẹp đối với em, và ta không hợp nhau chút nào."

"Dù chỉ là một phần mười, ta cũng không có. Em thì quá vô lo, anh thì lại nghĩ quá nhiều. Nếu em bước vào trong giấc mơ của anh chỉ là để tìm kiếm hơi ấm và yêu thương trong thế giới cô độc của em, thì mong em đừng làm thế nữa. Em một mình thì sẽ không ổn, anh một mình thì lại ổn."

"Anh yêu bản thân của anh nhiều lắm, nên em đừng nghĩ rằng em quan trọng hơn cả bản thân anh, như cách anh đã thực sự từng đối xử như vậy với em."

"Vì muộn rồi."

Steve Choi im lặng, không nói gì cả. Gã chẳng có cái lý nào để đối đáp lại từng lời anh nói, vì gã xứng đáng nhận lấy những điều ấy. Và với tất cả những gì gã đã từng làm, gã phải chịu đựng được việc nhiều khi mọi chuyện sẽ trở nên như thế này. Dẫu cho gã đã nghe được rồi, rằng anh nghĩ đây chỉ là giấc mơ.

Nhưng giấc mơ được hoá thành từ những âu lo, nghĩ suy của người ta mà? Lần này thì gã không thể bao biện được rằng chỉ vì do anh say nên mới nói thế được.

"Anh... Yeonjun."

Gã nắm chặt lấy tay anh, cúi gằm đầu xuống. "Anh ghét em lắm phải không?"

"Ừ, ghét lắm."

"Em đã làm sai nhiều thứ quá rồi."

"Ừ."

"Em không có tư cách nói với anh rằng anh hãy tin em, vì em đã phá bỏ niềm tin của anh hết lần này đến lần khác."

"Ừ, thế nên?"

Gã bặm chặt môi, cố nén lại tiếng khóc của mình. Steve Choi chẳng thể khóc khi rõ ràng người đau đớn nhất ở đây là anh cả. "Em yêu anh, rất nhiều."

"Anh biết. Em đã xuất hiện ở đây, không phải lần đầu tiên."

"Là từ khi em rời khỏi cuộc đời anh, là 3 năm đấy." Daniel Choi thở dài, "Cứ thế này thì lại càng thêm quanh co, anh đã không muốn mình phải bận tâm đến em nữa, nhưng mà em biết không, 3 năm đủ để anh có thể thoát khỏi những suy nghĩ về em. Nhưng mà nhớ đến chuyện anh dùng từng ấy thời gian cho em, đổi lại câu mình vốn không hợp nhau, anh hận lắm."

Steve Choi nhìn anh, cuối cùng thì anh thấy rồi, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má của gã, "Anh."

"Đừng có khóc, anh sẽ lại mềm lòng mất." Daniel Choi đưa tay ra gạt nước mắt của gã, nhưng bị gã nắm chặt lấy cổ tay.

"Em không muốn mất anh."

"Anh vẫn ở đây mà?"

"Em không muốn mình bỏ cuộc. Em đến đây không phải để dày vò anh, em muốn yêu anh. Anh không tin em cũng được, nhưng em muốn yêu anh, nhiều đến nỗi em không thể chịu nổi mỗi lần không thấy anh. Em sẽ phát điên nếu như thấy anh ở bên người khác, dẫu cho em biết rằng đấy là thứ anh cần để lãng quên đi kẻ tệ bạc là em."

Nói đoạn, gã mím môi, cổ họng gã đắng nghét, giống như chút tình tàn của gã và anh vậy, nó chỉ toàn đớn đau. "Anh Yeonjun, em biết rõ, đã không còn thời gian để chữa nữa rồi. Nhưng mà anh ơi đừng đẩy em đi, em sẽ không làm phiền đến anh, sẽ không cản anh yêu người khác đâu."

"Cho em ở lại đây, được nhìn thấy anh đi nhé? Em thực sự không thể sống thiếu anh nổi."

Daniel Choi lau nước mắt bắt đầu không ngừng rơi xuống của gã, bảo: "Nhưng khi bầu trời chuyển tối, anh vẫn luôn ở đây. Chỉ là anh không muốn cho em nhìn thấy mà thôi."

"Anh rất muốn được đến bên và ôm em, nhưng nghĩ đến chuyện sau đó là những gai nhọn đang chực chờ mà đâm nát tim anh, anh lại không có can đảm ấy nữa."

Tay anh buông xuống, anh đã quyết định như thế rồi mà.

!!!!!!!!!!!

CHÚC MỪNG 1K VIEW CỦA "NGƯỜI MÀ EM YÊU EM CÒN CHIA TAY ĐƯỢC"

trời ơi tớ rất rất cám ơn cả nhà iêu đã ủng hộ em bé nhà tớ và quan tâm đến em, với tớ 1k view là con số vô cùng lớn, vì tớ không nghĩ mình được ủng hộ nhiều đến thế í 😭

cám ơn những bạn readers đáng iêu đã ủng hộ tớ, bữa nay tớ còn gặp một bạn pr fic của tớ nữa, đáng iêu qtqd huhu, tớ iêu cả nhà của tớ lắm, một lần nữa.

CÁM ƠN CẢ NHÀ IÊU RẤT NHIỀU, tớ sẽ update thường xuyên hơn nữa vì cả nhà 🥺🥺💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me