Nguoi Trong Hoi Uc Tengen X Zenitsu
Ta không nhớ nổi bản thân mình đã ngồi ở đó bao lâu, đã từng thất thần suy nghĩ cái gì. Ta chỉ biết, khi mặt trời chiếu xuống tia nắng đầu tiên, thì cũng là lúc lũ trẻ đã chiến thắng rồi. Chúng trở về với những vết thương đáng sợ trên cơ thể, trở về cùng những nỗi đau mất mát chẳng thể xóa nhòa, trở về với những mệt mỏi từ tận sâu trong tâm can…Ánh mắt không tự chủ mà tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng ta chẳng còn nhìn thấy một nhóc con hoạt bát như trước nữa, cũng chẳng còn nhìn thấy một Zenitsu sau mỗi lần làm nhiệm vụ trở về sẽ khóc lóc thảm thương kể rằng bản thân đã suýt chết như thế nào nữa.Ta chẳng còn nhìn thấy một chút sức sống nào trên người em ấy…Giống như một con búp bê đã hết dây cót, em ấy yên lặng ngồi, máu từ vết thương vẫn chảy, nhưng lại chẳng có một lời than vãn.Ta đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, ta không quen nhìn một Zenitsu như thế, cũng không quen nhìn em ấy bộ dáng thảm thương bày ra vẻ mặt không chút cảm xúc kia. Bước chân vội vã đi đến bên em ấy, sau đó ôm chặt vào lòng, giống như thật sự sợ hãi rằng đây không phải em ấy, rằng đây chỉ là ảo giác. Nhưng em ấy chẳng phản ứng gì cả, ánh mắt vẫn đờ đẫn như thế. Trước đây ta luôn nói, liệu em có thể nào ngoan ngoãn một chút, đừng khóc nháo có được không. Mỗi lần như thế, Zenitsu sẽ bực tức nhìn ta, sau đó lau khuôn mặt lem nhem nước mắt vào áo ta, rồi hậm hực bỏ đi. Hiện tại nhìn em ấy yên tĩnh như vậy, ta không quen, cũng không muốn nhìn… Trong mắt ta, em ấy luôn tràn đầy sức sống, là một nhóc con màu vàng khỏe mạnh nhảy qua nhảy lại, lúc nào cũng có thể cười, lúc nào cũng có thể khóc, chân thật và tốt bụng đến như thế. Chính là hiện tại, một chút cũng không nhìn ra Zenitsu của khi ấy nữa.“Uzui đại nhân, làm phiền ngài một chút.”Đội kiếm sĩ hỗ trợ đi đến, đem Zenitsu đặt trên cáng, sau đó nhanh chóng đi trị thương, vết nứt trên khuôn mặt lại trở nên nghiêm trọng, nếu không cứu chữa kịp thời, chỉ sợ nó sẽ xé toạc đôi mắt của em ấy ra. Ta kéo tay của một kiếm sĩ hỗ trợ lại, gấp gáp hỏi rằng rốt cuộc ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Cậu kiếm sĩ ấy cúi đầu lau nước mắt, sau đó lắc đầu bỏ đi, giống như cầu xin ta đừng hỏi nữa, cũng giống như không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì. Ta đứng đó hồi lâu, nhìn người hỗ trợ chạy qua chạy lại trị thương cho những người tham gia cuộc chiến, bất giác cảm thấy thật sự muốn khóc. Chính là muốn chạy đến bên em ấy, nhưng lại sợ em ấy ngay cả ánh mắt cũng không nhìn ta, sợ em ấy đã trưởng thành rồi, không còn cần ta an ủi như trước nữa. Bỗng nhiên có ai đó kéo lấy tay áo ta, quay đầu lại nhìn, thì thấy một cậu thanh niên có mái tóc đen chẻ ngôi giữa. “Sư huynh cậu ấy trở thành quỷ, Agatsuma tự tay giết chết hắn ta.”Không để ta kịp phản ứng, cậu thanh niên đặt vào tay ta một mảnh vải, sau đó quay lưng bước đi. Cậu ấy đi được vài bước thì dừng lại, thanh âm cất lên rất khẽ.“Sư phụ của cậu ấy cũng đã qua đời rồi.”Ánh nắng chiếu vào mắt ta đến gay gắt, cúi xuống nhìn mảnh vải đang nắm trên tay, ta thật sự đã khóc. Vốn dĩ là chiếc haori vàng rực rỡ như ánh nắng, nhưng hiện giờ đã chẳng còn nguyên vẹn, vết cháy xém cùng vết máu khô loang lổ, chẳng còn nhìn ra màu vàng của trước kia nữa. …..Em ấy đã ngủ rồi. An tĩnh nằm ở đó ngủ, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng giống như em ấy chưa từng trải qua sinh tử. Nhóc con thậm chí chưa đủ tuổi trưởng thành, lại phải đối mặt với cảnh chẳng còn người thân nào bên cạnh. Này là chuyện đau lòng đến nhường nào. Giống như bản thân có một nơi gọi là nhà, nhưng lại chẳng thể trở về được nữa, giống như đang cố gắng vì một thứ gì đó, rồi đột nhiên không tìm thấy động lực nữa. Khẽ vuốt lấy mái tóc vàng có chút rối loạn kia, ta đặt một nụ hôn lên mi mắt em ấy.“Ngủ một giấc, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.”Ta thực sự mong bản thân có thể an ủi được em ấy, nhưng lại chẳng biết nên mở miệng như thế nào. Ta thừa nhận, là ta không hiểu được cảm xúc của em ấy. Bởi vì ta chưa từng trải qua. Ta mong bản thân có thể quay lại khoảng thời gian trước kia, có thể nhìn thấy em ấy mỗi lần làm nhiệm vụ trở về sẽ chạy đến khóc lóc với ta. Ta sẽ xoa đầu em ấy, sẽ nói rằng em ấy đã làm rất tốt, chứ không phải bảo em ấy đừng khóc nháo như trước kia…Ngày nào ta cũng ở bên em ấy, nhìn em ấy thật lâu, chỉ sợ rằng sau một cái chớp mắt em ấy tỉnh dậy, lại không nhìn thấy ta bên cạnh. Nhưng em ấy vẫn luôn nhắm mắt như vậy, vết thương đã từ từ lành lại rồi, còn em thì vẫn luôn ngủ. Hơi thở đều đặn, khuôn mặt nhợt nhạt có chút gầy yếu, giống như em ấy buông bỏ tất cả mọi thứ, không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa. “Uzui đại nhân, có lẽ cậu ấy thật sự cảm thấy mệt mỏi, cho nên không muốn tỉnh dậy nữa. Cậu ấy thà ngủ như vậy mãi mãi, chứ không muốn mở mắt đối diện với thực tại. Uzui đại nhân, con người luôn là như vậy, đả kích quá lớn nên càng sợ hãi đối mặt.”Một cậu thanh niên đã nói với ta như vậy, cậu ấy không mặc đồng phục diệt quỷ, ánh mắt trầm tĩnh nhẹ nhàng nói ra câu như thế. …..Bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, cái lạnh thấm vào da thịt đến tê dại. Trong phòng đốt lò sưởi ấm áp, xung quanh phảng phất một làn khói mờ ảo, chén trà ta rót ra cũng chưa kịp uống.Tóc của Zenitsu đã dài ra rồi, nhưng ta lại không nỡ cắt. Ta muốn khi em ấy tỉnh dậy, có thể nhìn thấy dáng vẻ để tóc dài của mình. Thật sự rất đẹp, màu vàng rực rỡ như những tia nắng mùa hạ trải dài xuống mặt đất, chói lòa đến mức khiến ta không thể không chú ý đến. Mái tóc xõa tung trên gối, vết nứt trên mặt đã lành lại, nhưng vẫn để lại một vết sẹo mờ nhỏ bên má phải, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra. Ta chẳng biết bản thân mình đã ngắm nhìn khuôn mặt của em ấy bao nhiêu lần, chỉ biết cho dù nhìn lâu đến mức nào, cũng không bao giờ đủ. Thật giống như không khảm sâu vào trong thân thể thì không chịu đựng được. Mặc cho em ấy thêm một lớp áo thật ấm, ngồi trước hiên nhà ôm em ấy thật chặt, chỉ cho em ấy xem bông tuyết kia thật đẹp, cảnh tượng này cũng thật mỹ lệ, giống như em cũng đang nhìn thấy, cũng cảm nhận được. Người trong lòng ta nhịp thở đều đều thật khẽ, mặc kệ cho dù ta có nói gì với em, em cũng chẳng đáp lại. Ta cảm thấy bản thân mình giống như đang nói chuyện với một nụ hoa nhỏ, nụ hoa ấy thật đẹp, thật kiên cường, nhưng mặc kệ ta có động chạm vào những cánh hoa kia, chúng cũng không hề hé mở. Như một bông hoa đã vùi sâu trong tuyết, chẳng bao giờ nở rộ nữa. Nắm lấy bàn tay đầy vết chai sạn cầm kiếm ấy, ta biết em luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn, cũng biết em luôn luyện tập gian khổ như thế nào. Nhóc con thuần khiết ngây thơ như vậy, đáng lẽ em nên sinh ra trong một gia tộc giàu có, cơm áo đầy đủ qua ngày. Nhóc con ấy nhìn mọi thứ với sự đơn giản nhất, vậy mà lại phải cầm kiếm chiến đấu đến cơ thể đau nhức. Giá như ta có thể gặp em ấy sớm hơn, giá như quá khứ của em ấy có ta… “Zenitsu, tuyết đã rơi rồi. Đúng là đẹp lộng lẫy.”“Như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em khi cười cũng lộng lẫy như vậy. Giống như ánh mặt trời luôn tỏa sáng, em khiến ta không kìm được lòng mà chú ý đến em.”“Cho đến tận bây giờ, em đã luôn cố gắng hết mình.”“Zenitsu… Ta luôn đợi em.”Giống như em ấy nghe thấy những gì ta nói, mi mắt em khẽ động , nhưng cũng không hề hé mở. Ta ôm em ấy chặt hơn, như thể nhập vào trong tâm can.“Cảm ơn em, cảm ơn em.”“Zenitsu…”…..Tuyết rơi đã được hơn một tuần rồi, ngày nào ta ôm em ấy ngồi trước hiên nhà ngắm tuyết rơi. Ta không muốn bản thân bỏ lỡ bất cứ giây phút nào bên em ấy nữa. Đẩy cửa bước vào, mỗi ngày ta đều hướng em ấy nở một nụ cười, sau đó là câu chào buổi sáng. Nhưng hôm nay, ta lại chẳng có cơ hội ấy nữa. Căn phòng lạnh ngắt, lò sưởi đã lụi tắt từ lâu, chăn gối gấp lại xếp gọn gàng ở một bên, giống như chưa từng có người ở đây, giống như trước kia toàn bộ đều là một giấc mơ. Nỗi hoảng sợ bao trùm khắp thân thể, sợ rằng mọi thứ trước kia đều do bản thân ta tưởng tượng nên. Bàn tay ta run rẩy, bước chân gấp gáp chạy khắp nơi tìm em ấy. Như một người lữ hành lạc trong đêm bão tuyết, cố gắng chạy đến nơi có ánh đèn lay lắt, mặc cho đấy có phải là ảo giác hay không. Ta thấy em ấy, mái tóc vàng dài buộc lại bằng một sợi dây nhỏ. Em ấy đứng giữa trời tuyết lạnh, ánh mắt hướng lên trên nhìn ngắm từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, mặc kệ đôi môi đang tái nhợt đi vì lạnh. Vai áo em ấy phủ kín tuyết, như thể em ấy đã đứng ở đây rất lâu. Ta chạy đến bên em ấy, ôm chặt em ấy vào lòng, cố gắng nhắm chặt mắt để bản thân không rơi nước mắt. “Zenitsu, mừng em trở về…”Câu nói ấy ta đã giữ trong lòng bao lâu, thật may cuối cùng cũng có cơ hội để nói ra. Nhưng em ấy chẳng phản ứng gì cả, ánh mắt vẫn ảnh đạm như vậy, như thể em ấy không thể nghe được, cũng không còn cảm nhận được nữa. Ta lay nhẹ bờ vai của em ấy, không ngừng run rẩy gọi tên em ấy. Sau đó, ta thấy em ấy nhìn ta thật lâu, rồi gượng gạo nở một nụ cười.Ánh mắt em cũng không còn như trước nữa. Em dường như nhuốm một màu bi thương đến không thể nói thành lời. Bông hoa hướng dương khi ấy, không còn nở rộ nữa.…..Zenitsu sau khi tỉnh dậy, em ấy lao vào cuộc huấn luyện phục hồi chức năng cấp tốc. Dường như mỗi lần ta muốn tiến đến gần, em ấy đều luôn né tránh ta. Zenitsu đứng giữa trời tuyết, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Bước chân tiến lên phía trước rồi vung kiếm, sau đó lại nhảy lùi xuống. Em ấy cứ lặp đi lặp lại như vậy không ngừng, giống như con búp bê lên sẵn dây cót. Mái tóc vàng óng buộc ngang gáy, theo chuyển động cơ thể mà uốn lượn, tay và mũi em ấy đỏ ửng lên vì lạnh, lồng ngực phập phồng thở mạnh. Ta có thể cảm nhận được, mỗi lần hô hấp, khí lạnh tràn vào phổi đến đau nhức. Bất chợt em ấy khuỵu gối xuống, ho khan đến kịch liệt. Ta hốt hoảng chạy đến đỡ em ấy, thậm chí còn chưa kịp đưa tay ra ôm lấy bờ vai nhỏ đang run lên kia, em ấy đã đứng dậy, sau đó đi lướt qua ta, không hề quay đầu lại. Như thế ta là một người xa lạ, như thể em ấy không hề nhìn thấy ta. Ta hiện giờ cảm thấy thế nào? Chính là cảm thấy thứ thân thuộc như máu thịt trước kia, đột nhiên không còn là của ta nữa, giống như nó chưa từng tồn tại, cũng chưa từng thuộc về ta. Nhớ lại lần đối mặt với Thượng Huyền Quỷ khi ấy, ta đã nghĩ rằng, tại sao lại có người đặc biệt đến vậy, cho dù tay cầm kiếm vẫn đang run rẩy nhưng lại không hề chùn bước. Trên người đầy vết thương, giọng nói đã lạc hẳn đi, cho dù em ấy bị đè dưới đống đổ nát, nhưng em ấy cũng không hề gục ngã. Giống như một bông hoa hướng dương luôn hướng về ánh mắt trời, kiên cường đến chói mắt. …..Sau lần gặp mặt ấy, số lần ta có thể nhìn thấy Zenitsu lại càng ít đến đáng thương. Em ấy điên cuồng nhận nhiệm vụ, đến một ngày nghỉ ngơi cũng không có. Sau khi Muzan chết, phần lớn lũ quỷ đều đã tan biến theo hắn, chỉ còn sót lại phần tàn dư nhỏ, phần tàn dư này là những con quỷ có mối liên hệ mong manh đối với Muzan. Liên kết càng mỏng, cơ hội sống càng lớn. Nhiệm vụ hiện giờ của Sát Quỷ đội, chính là truy lùng rồi tiêu diệt những con quỷ ấy. Tình trạng như vậy diễn ra suốt một tháng, thẳng đến khi ta không thể nào nhìn em ấy tự hành hạ bản thân mình nữa, mặc kệ em ấy có nghe ta nói hay không, ta nhất quyết phải giữ em ấy lại, nói cho em ấy nghe em ấy không hề cô đơn, em ấy còn có ta ở bên cạnh. Ta đợi em ấy đến khuya, lâu đến mức ta sợ rằng phải chăng em đã bị thương lúc làm nhiệm vụ, thì ta thấy bóng dáng em ấy bước trên lối mòn trong sân. Khuôn mặt Zenitsu lộ rõ vẻ mệt mỏi, ánh mắt ảm đạm đượm buồn, mái tóc em ấy ướt nhẹp vì đi dưới tuyết. Đây không phải là lần đầu tiên ta thấy em ấy như vậy, nhưng lần nào dáng vẻ này của em cũng khiến ta đau lòng. Ta đi đến bên em ấy, đưa tay ra kéo em vào lòng. Lạnh buốt. Người em ấy rất lạnh, lạnh đến mức cũng khiến ta phải run rẩy.“Zenitsu, đừng như vậy nữa. Ta xin em…” Em ấy không nói gì cả, cứ mặc kệ cho ta ôm em ấy. Sau đó ta cảm nhận được, em ấy đưa tay đẩy ta ra, cũng không hề ngẩng đầu lên, trực tiếp bước qua ta như thế. “Uzui đại nhân, tôi xin phép. Ngài cũng nên nghỉ ngơi đi thôi.”Ta không kìm được hốt hoảng, ta mới nghe từ chính miệng em ấy sử dụng kính ngữ đối với ta. Như thế em ấy cố gắng kéo mối quan hệ giữa hai người trở về điểm xuất phát. Vội vã quay người lại níu lấy cánh tay của em ấy, từ tận sâu trong tâm can ta không muốn mối quan hệ giữa hai người trở nên xa lạ đến như vậy. Ta đã quen nhìn em ấy, đã quen có em ấy ở bên, đã quen nghe em ấy khóc lóc, đã quen sự xuất hiện của em ấy trong cuộc đời ta. Thứ tình cảm này giống như một thói quen đáng sợ, chẳng có cách nào có thể xóa nhòa. “Đừng gắng gượng nữa. Em trở lại như trước kia được không…?”Trở lại là một nhóc con hoạt bát sống động, trở lại làm một ánh dương khiến ta cảm thấy ấm áp. Em của hiện tại không hề nở nụ cười như trước nữa, em của hiện tại khiến ta đau lòng đến không thở được. Em ấy không hề quay đầu lại, chỉ gạt tay của ta ra, thanh âm cất lên rất khẽ, giống như đang kể lại một câu chuyện xa xưa.“Uzui đại nhân, trước kia ngài luôn nói, liệu tôi có thể ngoan ngoãn một chút, đừng khóc nháo có được hay không. Hiện giờ theo ý ngài, tôi không còn khóc nữa, cũng ngoan ngoãn không làm phiền ngài nữa. Ngài có gì chưa hài lòng nữa sao?”Ta chẳng thể phản bác lại được. Trước kia ta nghĩ em ấy là một cậu nhóc phiền toái, hiện tại lại cảm thấy, em ấy phiền toái như vậy, mới giống như em ấy thật sự đang sống. Em ấy tự thu lấy bản thân mình lại, như thể đề phòng với tất cả mọi người, ánh mắt kia cũng không còn linh động như trước nữa. Sau đó ta thấy Zenitsu quay lại nhìn ta, ta nghĩ rằng bản thân mình có lẽ sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Đôi mắt em ấy nhìn về một nơi xa xăm nào đó, từng giọt nước mắt lăn xuống, em không có khóc nháo, cũng không có thút thít, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt như vậy. Rồi em ấy cúi đầu, mỉm cười thật khẽ. “Uzui đại nhân, chúc ngài ngủ ngon.”Ta vội vàng níu lấy tay của em ấy, nhanh đến mức giống như trong tâm trí luôn có một giọng nói thôi thúc, giữ em ấy lại, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Ôm em ấy thật chặt như thể khảm vào sâu trong da thịt, giọng nói có chút khàn, ghé sát vào tai em ấy, thật chậm thuật lại từng chữ. “Ta yêu em.”Yêu đến mức ta không thể nào kìm nén được nữa. Ta chẳng thể hiểu nổi bản thân đã yêu em từ khi nào, có lẽ là từ rất lâu trước kia, khi thấy một cậu nhóc tóc vàng có thể khóc cười luân phiên, cũng có thể là từ khi nhìn em can đảm cầm kiếm mà chiến đấu cho dù bản thân luôn sợ hãi. Ta yêu em, yêu đến không thể dứt ra, yêu đến tâm can lý trí đều là hình bóng của em. Nếu không phải em, thì chẳng là ai khác. Cho nên em đừng gắng gượng nữa, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, có được không?“Zenitsu, em không hề cô đơn, em còn có ta cơ mà…”“Zenitsu, ta luôn ở đây, chỉ cần em quay lại, đều sẽ nhìn thấy ta.”“Xin em, đừng như vậy nữa, có được không…?”Ta thấy bàn tay em ấy đang run rẩy, không chút do dự, ta kéo em ấy ôm lại vào lòng, đưa tay vuốt lấy mái tóc ẩm ướt của em. Em ấy dường như gầy đi rất nhiều, thật giống như một cái cây nhỏ gầy yếu không còn chút sức sống. “Zenitsu, thời gian qua em đã làm rất tốt. Hiện giờ em có thể nghỉ ngơi được rồi.”Sau đó, ta thấy em đưa tay nắm chặt vạt áo của ta, rồi khóc lớn. Bờ vai nhỏ bé run rẩy không ngừng, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng, giống như em đang trút bỏ mọi áp lực mà bản thân luôn gồng gánh. Ta chợt nhận ra, suốt thời gian qua em ấy cố gắng nhiều đến như vậy, chỉ vì muốn có người nào đó hướng em ấy nói “Làm tốt lắm”. Nhưng lâu như vậy, lại chưa ai thật tâm nói với em câu đó. Em ấy không ngừng oán trách bản thân mình yếu đuối, không ngừng hỏi liệu có phải em ấy chưa đủ cố gắng hay không. Từng câu từng chữ ấy như găm sâu vào lòng ta, khiến ta tâm can đau đớn. Ta vén lại gọn gàng mái tóc của em, rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đang run rẩy kia. “Em không hề yếu đuối, Zenitsu…” …..Nắng sớm len qua khe cửa chiếu vào căn phòng ấm áp. Ngoài kia hình như tuyết đã ngừng rơi rồi, cho dù thời tiết vẫn lạnh như thế. Lò sưởi vang lên tiếng lách tách nho nhỏ, làn khói mờ ảo quanh quẩn trong phòng. Người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say , ta đưa tay vuốt lấy mái tóc trải dài trên gối, dường như Zenitsu cảm nhận được, em ấy mơ màng từ từ mở mắt ra, sau đó hướng đến ta nở một nụ cười rực rỡ nhất. Ta dường như thấy em ấy trở lại như trước kia, con ngươi vàng kim linh động, ánh nắng chiếu vào, tựa hồ long lanh đến lạ kỳ. Giống như một đóa hoa sau mùa đông dài, chậm rãi nở rộ, xinh đẹp đến động lòng. Em ấy nên là như vậy, tràn đầy sức sống giống như ánh dương ấm áp. “Chào buổi sáng, Zenitsu.”Ta hôn nhẹ lên trên khuôn mặt ấy, như thể nâng niu bảo vật trân quý nhất thế gian. Ôm em ấy vào lòng, thì thầm cho em ấy nghe tình cảm từ sâu trong tâm can của ta. “Ta yêu em.”Có lẽ cả đời này nói bao nhiêu lần cũng không thể đủ, nếu như vậy mỗi ngày ta đều tình nguyện nói cho em ấy nghe, để em biết, trên đời này còn có người luôn đứng đằng sau yêu thương em. Zenitsu hướng ta mỉm cười, sau đó thanh âm cất lên rất khẽ, nhưng đủ để khiến ta khắc ghi một đời.“.....”…..“Em không thể ở lại sao?”“Không thể, em đã không nhận nhiệm vụ gần một tháng rồi.”“Em lười biếng như trước kia không được à.”“Ngài nói lý lẽ một chút đi có được không?”“Ta chính là không nói lý lẽ đấy.”“…..”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me