Nguyen Chau Luat Love At First Sight Abo
"Muốn uống chút không?"Cam Vọng Tinh gạt ly rượu qua tay người đang ngồi bên cạnh.Người kia cũng không bài xích gì dùng hai ngón tay nhấc nhẹ chiếc ly đung đưa qua lại rồi mới đưa lên miệng thưởng thức."Tôi vẫn không rõ sao anh lại giúp tôi. Chẳng lẽ chỉ vì yêu tên kia thôi sao?"Cam Vọng Tinh cười nhạt đưa dòng nước vừa cay vừa đắng vào cổ họng, có chút nhăn mặt."Anh cũng hiểu rõ tình yêu mà."Hạ Ngôn tỏ ý đồng tình, gật đầu cái nhẹ. Cũng phải, tình yêu là gì chứ... đã rất lâu rồi hắn không có lại cảm giác đó. Cái cảm giác chỉ cần nhìn thấy người đó là muốn bảo vệ và che chở, muốn ở cạnh người đó đi hết quãng đời này.
Lần đầu gặp Châu Kha Vũ tim của hắn, cảm xúc của hắn như chỉ dành riêng cho anh thôi, không một ai có thể cướp anh đi, kể cả Trương Gia Nguyên. Dù có thế nào anh cũng chỉ là của một mình hắn.Liếc mắt sang người đang say gục trên bàn mắt hắn lại hằn lên một tia máu. Hắn ghét Trương Gia Nguyên. Người luôn được chú ý hơn hắn, chỉ cần ở đâu có Trương Gia Nguyên thì hắn như kẻ vô hình mọi cố gắng của hắn đều bị lu mờ bởi cậu. Trước đây hắn và cậu khi vẫn còn là bạn thì hắn có thể nhường cậu mọi thứ, nhưng bây giờ thì khác rồi. Hạ Ngôn và Trương Gia Nguyên là hai kẻ không đội trời chung lần này có thế nào hắn sẽ không bao giờ chịu thua, hắn sẽ giữ anh bên cạnh mình."Nếu cậu có hảo ý như vậy, chi bằng hợp tác với nhau. Chúng ta đều có được người chúng ta muốn."Hạ Ngôn trầm giọng hướng về Cam Vọng Tinh, tay vẫn còn lắc lư ly rượu vang đỏ trông vô cùng đẹp mắt. Không có lời đáp lại nhưng nụ cười ẩn ý của Cam Vọng Tinh như là con dấu ký kết hợp đồng, cậu đâu có ngu mà bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần Trương Gia Nguyên vẫn là của cậu thì đánh đổi thế nào cũng xứng.
.
Trương Gia Nguyên tỉnh dậy cũng là chuyện của ngày hôm sau. Cậu đưa tay lên xoa lấy thái dương, hiện tại đầu cậu đau như búa bổ. Cũng lâu rồi cậu đâu có uống nhiều như thế, vốn dĩ Trương Gia Nguyên cũng không phải là người thích bia rượu."Chịu dậy rồi."Cam Vọng Tinh đi vào trên tay cầm theo một ly sữa nóng. "Đau đầu lắm chứ gì? Nào uống cốc sữa đi, cả ngày hôm qua cậu đâu ăn gì."Trương Gia Nguyên cố gắng mở to đôi mắt để nhìn mọi vật. Có vẻ khác với trí tưởng tượng của cậu."Sao cậu ở đây?""Hỏi lại nhỉ, nhà tôi mà tôi không được ở sao?"Bỗng Cam Vọng Tinh nhẹ giọng cúi sát xuống mặt Trương Gia Nguyên thì thầm."Cậu không nhớ gì chuyện đêm qua à?"Cậu rùng mình với lời nói của Cam Vọng Tinh. Nhận thấy biểu hiện không bình thường của cậu, Cam Vọng Tinh liền phớt lờ đi."Không sao, rồi sẽ nhớ thôi."
Trương Gia Nguyên khó hiểu không biết đã xảy ra chuyện gì đêm qua. Cậu chỉ biết là cậu đã nốc kha khá rượu rồi sau đó là gì thì không còn ký ức nữa."Cam Vọng Tinh, thế là có chuyện gì. Cậu giấu tôi cái khỉ gì vậy?"Cam Vọng Tinh tỏ vẻ thần bí nháy mắt với cậu chỉ nói lại một câu rồi bỏ ra ngoài."Không có gì, chỉ là thứ mà buộc cậu ở cạnh tớ thôi."
🍂
Trương Gia Nguyên không hiểu, khó khăn bước xuống giường. Không biết chuyện gì nhưng bây giờ đầu cậu rất đau và cậu nghĩ Cam Vọng Tinh sẽ chẳng giấu gì với cậu đâu.
Ngồi đối mặt với tập hồ sơ dày cộp nhưng tâm trí cậu không thể tập chung làm việc được. Hình ảnh Châu Kha Vũ đẩy cậu ra khỏi Hạ Ngôn và cái vẻ mặt lo lắng chết tiệt đó dành cho hắn chỉ làm cậu sôi máu. Thư ký phải hủy hết tất cả cuộc họp hôm nay, lần đầu tiên anh ta thấy giám đốc lại xuống tinh thần như vậy."Giám đốc Trương anh không khỏe sao. Sáng nay anh đến công ty muộn, bây giờ lại hủy cuộc họp. Hay anh nên nghỉ vài hôm để lấy lại sức khỏe."Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tai không biết làm gì. "Anh đã yêu ai bao giờ chưa?"Thư Ký cũng shock với câu hỏi của cậu, đang yên đang lành chẳng lẽ sếp mình lại dính phải bẫy tình yêu sao?"Cái... cái này thì.... anh hỏi tôi cũng không biết trả lời sao đâu."Nụ cười ngượng ở trên môi thư ký làm cho Trương Gia Nguyên cũng chán ghét."Đúng là vô vị, ra ngoài đi."Đang định quay đi thì như nhớ ra cái gì đó thư ký vội quay lại."Sáng nay giám đốc Châu có gọi cho anh. Không biết....."Trương Gia Nguyên vội đứng phắt dậy không để thư ký nói hết câu."Cái gì, sao đến giờ anh mới nói."Thư ký làm cho giật mình liền lùi lại phía sau một bước, đúng là quá khổ rồi trong bụng liền nghĩ thầm."Anh nào để cho tôi nói."
.
Trương Gia Nguyên vội vàng nhấc máy muốn gọi cho Châu Kha Vũ nhưng đột nhiên nghĩ lại."Lần này người sai đâu phải là mình, anh ấy nên làm lành trước mới đúng chứ."
....
"Hắt xìiiiii......""Sao vậy Châu Kha Vũ, cảm lạnh à..."Lâm Mặc ngồi bên nhìn anh kịt kịt chiếc mũi nhỏ cũng thấy buồn cười."Không biết nữa, nhưng sao bên Gia Nguyên không thấy phản hồi gì vậy. Bình thường bên đó rất đúng giờ mà."Lâm Mặc đưa ánh mắt phán xét về phía anh."Hazzz, Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ... nếu cậu thấy có lỗi với người ta thì nên chủ động làm hòa đi."
Ngồi ngẫm nghĩ một hồi thì anh cũng chịu nhấc máy gọi cho một số điện thoại."Chúng ta gặp nhau chút được không?"
_____
Lâu rồi không viết lại, mình cũng quên mất plot ban đầu rồi. 🤧🤧🤧 Xin lỗi nếu bạn nào có chờ fic của mình thì mong các bạn bỏ qua nếu thấy có chỗ không hợp lí nha.
Lần đầu gặp Châu Kha Vũ tim của hắn, cảm xúc của hắn như chỉ dành riêng cho anh thôi, không một ai có thể cướp anh đi, kể cả Trương Gia Nguyên. Dù có thế nào anh cũng chỉ là của một mình hắn.Liếc mắt sang người đang say gục trên bàn mắt hắn lại hằn lên một tia máu. Hắn ghét Trương Gia Nguyên. Người luôn được chú ý hơn hắn, chỉ cần ở đâu có Trương Gia Nguyên thì hắn như kẻ vô hình mọi cố gắng của hắn đều bị lu mờ bởi cậu. Trước đây hắn và cậu khi vẫn còn là bạn thì hắn có thể nhường cậu mọi thứ, nhưng bây giờ thì khác rồi. Hạ Ngôn và Trương Gia Nguyên là hai kẻ không đội trời chung lần này có thế nào hắn sẽ không bao giờ chịu thua, hắn sẽ giữ anh bên cạnh mình."Nếu cậu có hảo ý như vậy, chi bằng hợp tác với nhau. Chúng ta đều có được người chúng ta muốn."Hạ Ngôn trầm giọng hướng về Cam Vọng Tinh, tay vẫn còn lắc lư ly rượu vang đỏ trông vô cùng đẹp mắt. Không có lời đáp lại nhưng nụ cười ẩn ý của Cam Vọng Tinh như là con dấu ký kết hợp đồng, cậu đâu có ngu mà bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần Trương Gia Nguyên vẫn là của cậu thì đánh đổi thế nào cũng xứng.
.
Trương Gia Nguyên tỉnh dậy cũng là chuyện của ngày hôm sau. Cậu đưa tay lên xoa lấy thái dương, hiện tại đầu cậu đau như búa bổ. Cũng lâu rồi cậu đâu có uống nhiều như thế, vốn dĩ Trương Gia Nguyên cũng không phải là người thích bia rượu."Chịu dậy rồi."Cam Vọng Tinh đi vào trên tay cầm theo một ly sữa nóng. "Đau đầu lắm chứ gì? Nào uống cốc sữa đi, cả ngày hôm qua cậu đâu ăn gì."Trương Gia Nguyên cố gắng mở to đôi mắt để nhìn mọi vật. Có vẻ khác với trí tưởng tượng của cậu."Sao cậu ở đây?""Hỏi lại nhỉ, nhà tôi mà tôi không được ở sao?"Bỗng Cam Vọng Tinh nhẹ giọng cúi sát xuống mặt Trương Gia Nguyên thì thầm."Cậu không nhớ gì chuyện đêm qua à?"Cậu rùng mình với lời nói của Cam Vọng Tinh. Nhận thấy biểu hiện không bình thường của cậu, Cam Vọng Tinh liền phớt lờ đi."Không sao, rồi sẽ nhớ thôi."
Trương Gia Nguyên khó hiểu không biết đã xảy ra chuyện gì đêm qua. Cậu chỉ biết là cậu đã nốc kha khá rượu rồi sau đó là gì thì không còn ký ức nữa."Cam Vọng Tinh, thế là có chuyện gì. Cậu giấu tôi cái khỉ gì vậy?"Cam Vọng Tinh tỏ vẻ thần bí nháy mắt với cậu chỉ nói lại một câu rồi bỏ ra ngoài."Không có gì, chỉ là thứ mà buộc cậu ở cạnh tớ thôi."
🍂
Trương Gia Nguyên không hiểu, khó khăn bước xuống giường. Không biết chuyện gì nhưng bây giờ đầu cậu rất đau và cậu nghĩ Cam Vọng Tinh sẽ chẳng giấu gì với cậu đâu.
Ngồi đối mặt với tập hồ sơ dày cộp nhưng tâm trí cậu không thể tập chung làm việc được. Hình ảnh Châu Kha Vũ đẩy cậu ra khỏi Hạ Ngôn và cái vẻ mặt lo lắng chết tiệt đó dành cho hắn chỉ làm cậu sôi máu. Thư ký phải hủy hết tất cả cuộc họp hôm nay, lần đầu tiên anh ta thấy giám đốc lại xuống tinh thần như vậy."Giám đốc Trương anh không khỏe sao. Sáng nay anh đến công ty muộn, bây giờ lại hủy cuộc họp. Hay anh nên nghỉ vài hôm để lấy lại sức khỏe."Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tai không biết làm gì. "Anh đã yêu ai bao giờ chưa?"Thư Ký cũng shock với câu hỏi của cậu, đang yên đang lành chẳng lẽ sếp mình lại dính phải bẫy tình yêu sao?"Cái... cái này thì.... anh hỏi tôi cũng không biết trả lời sao đâu."Nụ cười ngượng ở trên môi thư ký làm cho Trương Gia Nguyên cũng chán ghét."Đúng là vô vị, ra ngoài đi."Đang định quay đi thì như nhớ ra cái gì đó thư ký vội quay lại."Sáng nay giám đốc Châu có gọi cho anh. Không biết....."Trương Gia Nguyên vội đứng phắt dậy không để thư ký nói hết câu."Cái gì, sao đến giờ anh mới nói."Thư ký làm cho giật mình liền lùi lại phía sau một bước, đúng là quá khổ rồi trong bụng liền nghĩ thầm."Anh nào để cho tôi nói."
.
Trương Gia Nguyên vội vàng nhấc máy muốn gọi cho Châu Kha Vũ nhưng đột nhiên nghĩ lại."Lần này người sai đâu phải là mình, anh ấy nên làm lành trước mới đúng chứ."
....
"Hắt xìiiiii......""Sao vậy Châu Kha Vũ, cảm lạnh à..."Lâm Mặc ngồi bên nhìn anh kịt kịt chiếc mũi nhỏ cũng thấy buồn cười."Không biết nữa, nhưng sao bên Gia Nguyên không thấy phản hồi gì vậy. Bình thường bên đó rất đúng giờ mà."Lâm Mặc đưa ánh mắt phán xét về phía anh."Hazzz, Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ... nếu cậu thấy có lỗi với người ta thì nên chủ động làm hòa đi."
Ngồi ngẫm nghĩ một hồi thì anh cũng chịu nhấc máy gọi cho một số điện thoại."Chúng ta gặp nhau chút được không?"
_____
Lâu rồi không viết lại, mình cũng quên mất plot ban đầu rồi. 🤧🤧🤧 Xin lỗi nếu bạn nào có chờ fic của mình thì mong các bạn bỏ qua nếu thấy có chỗ không hợp lí nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me