TruyenFull.Me

Nguyen Trong Dai X Phan Van Duc Love U Forever

- Mọi người nghe này, từ hôm chúng ta được triệu tập chúng ta chưa được HLV cho đi chơi hôm nào nhỉ? cứ tập xong lại về, không đi đâu cả...

Xuân Trường dõng dạc nói, chưa hết câu thì Công Phượng phán một câu:

- Khiếp! Hôm nay là hôm thứ 2 mày ạ. Mày nói như thể cả tháng rồi ấy!

-...Thằng Thanh dắt công chúa nhà mày về! - Xuân Trường.

Bàn tán phải đến 2 tiếng đồng hồ, cả đội mới quyết định ai muốn đi đâu thì đi nhưng phải về đúng giờ, làm vậy để mọi người cảm thấy thoải mái trước những ngày tập mệt mỏi sắp tới.

Trọng Đại lon ton chạy đến chỗ Văn Đức, nở nụ cười chẳng nhìn thấy mặt trời đâu:

- Anh Đức đi chơi với em!

- Hấn đi vợi tau rội!

Nghe vậy Trọng Đại liền lắc lắc tay, dùng ánh mắt cún con nhìn Văn Đức. Anh lưỡng lự không biết phải làm sao…

--------
Trọng Đại một mình lững thững bước qua những dãy phố đông đúc người qua lại nhưng tại sao cậu lại thấy cô đơn quá. Cuối cùng thì Văn Đức vẫn quyết định đi với Xuân Mạnh. Mọi người chia ra đi với nhau thành từng đôi nên cậu không muốn làm phiền đành phải đi một mình.

Trên đường đi cậu thở dài mấy cái liền, chán nản nhìn vô định về phía trước. Văn Đức chẳng một chút gì gọi là xiêu lòng cả. Cậu biết mọi thứ cần phải có thời gian nhưng...Cậu không biết mình có thể tiếp tục cố gắng được bao lâu nữa với cái tình trạng hiện giờ. Làm sao được vì sự thật đang quá rõ ràng: anh không thích cậu. Cậu đang từng ngày theo đuổi cái tình yêu mà cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến. Nó là sai hay là đúng đây? Cậu vẫn mang trong mình cái tính bộp chộp, làm mà chẳng thèm suy nghĩ rồi chẳng biết nó sẽ trôi về đâu, hậu quả sẽ ra sao. Nếu bây giờ cậu dừng lại sẽ vẫn kịp, mọi thứ sẽ như chưa có gì xảy ra...

-------
Trọng Đại đang ngồi trong quán cà phê bất chợt ngoảnh ra ngoài nhìn, cậu bị thu hút bởi một tiếng gõ cộc cộc vào lớp kính của quán, chẳng ai khác lại là Văn Đức. Anh đứng khom người gõ gõ, thấy Trọng Đại ngoảnh ra thì cười tươi, vẫy tay chào. Cậu ra hiệu anh vào trong.

Anh ngồi xuống ghế đối diện cậu. Cậu liền hỏi:

- Anh uống gì không?

- Thôi tôi không uống đâu!

- Anh cứ xưng tôi hoài à! Xưng anh-em đi cho nó thân mật!

- Ừ!

- Mà sao anh đi có một mình? Anh Mạnh đâu?

Văn Đức xuề xoà cười, gãi đầu nói:

- À...anh lạc nó rồi, quên luôn cả điện thoại nên...mà anh cũng không biết đường...

Trọng Đại tí ngã ngửa, hẳn nào hôm nay anh lại dễ tính đến thế. Lúc thấy anh, cậu vui sướng muốn nhảy cẫng lên tưởng anh đi tìm cậu, thay đổi quyết định. Hoá ra....

---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me