TruyenFull.Me

Nguyet Linh Nguyet Lai Tam Thuy Dong

Đầu óc Nam Tư Nguyệt xoay chuyển cực nhanh, cố gắng kiềm chế những suy nghĩ vô cùng đáng sợ trong đầu mình: "Nàng ấy vào phòng Trương Kiến kiểm tra?"

A Bảo khóc thút thít, lắp bắp kể lại: "Phải, muội đánh lạc hướng giúp tỷ ấy, được một lát tỷ ấy theo người khác ra ngoài, lúc đi ngang phòng bếp còn ra dấu cho muội về phòng không được gây chú ý."

"Người khác nào?" Tim hắn thít lại: "Ta đã tìm khắp rừng trúc rồi, không cảm nhận được tức khí của nàng ấy."

"Muội... muội không nhìn rõ, chỉ thấy bóng lưng đi rất nhanh..."

Có kẻ muốn làm hại nàng ấy, hắn không nên để nàng ấy quay lại một mình, đều là lỗi của hắn. Nam Tư Nguyệt chạy đến phòng Trương Kiến, nhìn chằm chằm vết tích tà khí dưới giường, hơi thở chững lại toàn thân hóa đá tại chỗ, tim như muốn rớt ra ngoài. Nàng ấy phát hiện ra thứ này càng dễ bị dồn vào nguy hiểm hơn.

Đáy lòng Nam Tư Nguyệt bỗng nhiên lạnh buốt, không biết đã đi đến đại sảnh bằng cách nào. Người hầu thấy hắn đi từng bước nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu quét qua từng người trong phòng, hỏi từng câu từng chữ: "Có ai từng gặp Linh Nhi không?"

Trái tim hắn đau nhói vì không biết nàng hiện giờ ra sao, dù biết hỏi chưa chắc có câu trả lời.

Mọi người quay đầu lại, nhìn hắn đầy khó hiểu. Linh nhi? Nam thiếu phu nhân? Yêu nữ Ám Vực đang ở đây ư? Vừa rồi không thấy hắn nhắc đến họ còn nghĩ Mộ Huyền Linh vẫn còn ở Uẩn Tú sơn trang.

Giờ phút này vẻ mặt hắn mò mịt tái nhợt trông rất khiếp người, một người dè dặt khuyên nhủ: "Nam công tử ngồi xuống trước đã."

Trương Kiến bối rối nói: "Không phải cô ấy vẫn theo sát người à?"

Nam Tư Nguyệt lạnh lùng nhìn sang, Trương Kiến khó hiểu giật nảy mình bất giác nói: "Ta không bắt cóc cô ấy."

Người hầu đứng gần đó nói khẽ: "Cô ấy chưa từng quay về đây."

Nam Tư Nguyệt lặng lẽ kiềm chế nỗi đau xen lẫn sự sợ hãi đang bùng lên trong lòng. Ngực hắn như bị ngàn mũi dao xuyên qua, nếu nàng thật sự gặp chuyện gì... nếu nàng bị tổn thương, hắn làm sao sống nổi?

A Bảo níu áo hắn: "Ca ca."

Sắc mặt Nam Tư Nguyệt tối tăm: "Ở đây còn thiếu ai nữa không?"

Trương Kiến nhìn quản gia, quản gia bèn lấy danh sách khách mời cho hắn, bảo: "Có vài người uống say quay trở về phòng."

Hắn bế A Bảo đi theo quản gia đến nơi dành cho khách, trong viện người thì ngủ, người thì đã ra ngoài. Nam Tư Nguyệt dừng trước cửa phòng Trần Phủ Lục, dựa theo đường kiếm chắc mười phần hắn đánh nhau với nàng.

Nhưng giờ không thấy hắn đâu, trong phòng gọn gàng như chưa từng có ai bước vào.

A Bảo núp ở phía sau, tỷ tỷ mất tích, ca ca nhất định vô cùng khó chịu đau khổ. Nó không biết phải an ủi thế nào, nhìn bàn tay trắng nhợt của ca ca, nó nhích lên một bước: "Ca ca, tỷ ấy sẽ không sao đâu, để muội đi tìm một lần nữa nhé."

Nam Tư Nguyệt xoa đầu nó môi mím lại không nói được lời nào, điều an ủi duy nhất là không có vết thương nào phản phệ lên người hắn, nàng tạm thời không bị người khác gây khó dễ.

Hai người quay về hậu sơn tìm thêm lần nữa, Nam Tư Nguyệt nhặt một mảnh vỡ vòng ngọc cạnh khe đá lên, hắn siết chặt nó, đây là chiếc vòng hắn tự tay đeo cho nàng mấy hôm trước, vốn luôn ở trên tay nàng sao lại rơi ở đây: "Vừa rồi không có."

Hắn đã tìm kỹ quanh đây rồi, tuyệt đối không bỏ sót khe đá này.

Sắc mặt Nam Tư Nguyệt u ám hơn, bước hụt một bước, trời đất như sụp đổ trước mặt hắn. Nếu nàng từng ở đây hắn lại không chú ý đến, hắn, hắn để nàng rơi vào nguy hiểm rồi ư?

...

Qua một hồi Mộ Huyền Linh tỉnh lại, chỉ thấy toàn thân mềm nhũn, có người đang ôm chặt mình vỗ về. Trong lúc mơ hồ nghĩ mình đã được Nam Tư Nguyệt bảo vệ, nhìn kỹ thấy Trần Phủ Lục đang cười giễu cợt. Tâm trí nàng như bị thiêu đốt tỉnh táo lại thật nhanh, bất giác vừa xấu hổ vừa giận giãy khỏi người hắn, vung tay tát mạnh.

Nàng không biết hắn định giở trò gì, nàng cúi đầu kiểm tra quần áo, vừa cúi đầu càng sợ hết hồn. Dưới mặt đất trận pháp đã được khởi động, tên khốn này đánh không lại bèn mét sư phụ hắn đánh úp nàng. Nàng muốn mở miệng mắng chửi nhưng không nói nên lời, tức cắn răng.

Trần Phủ Lục mỉm cười với nàng, bị nàng đẩy ra cũng không giận chỉ lặng lẽ xoa ngực. Đợi khi trận pháp khởi động hoàn toàn mới ra lệnh cho người khác kề kiếm vào cổ nàng, yên tâm ngồi điều khí.

Nàng nhìn ánh trăng đã lên đỉnh đầu, ngẫu nhiên xa xa vang tới tiếng quạ kêu. Trong chốn yên tĩnh văng vẳng tiếng hú vang, Mộ Huyền Linh cảm nhận bên cổ lành lạnh không tùy tiện nhúc nhích, đảo mắt suy tính.

...

Gần sáng Mộ Huyền Linh quay về trang thấy bên ngoài phủ kín kết giới, người bên trong không thể ra ngoài. Nàng nghe loáng thoáng bên trong nhiều người bất mãn Nam Tư Nguyệt cố ý giam cầm người khác.

"Tư Nguyệt..."

Hắn nghe nàng gọi vội vàng chạy ra: "Linh nhi."

Giọng hắn run lẩy bẩy: "Nàng không sao chứ?"

Thấy nàng dung hoa thất sắc hắn cuống quýt ôm nàng về phòng, lúc bắt mạch hắn phập phồng không yên, không nội thương nhưng khí lực rất yếu, trên người có vết rắn cắn.

Nàng ở trên giường điều hòa hơi thở, thấy sắc mặt hắn hơi khan khác, hỏi: "Chàng sao thế?"

Hắn lắc đầu: "Ta đi lấy canh cho nàng uống."

Nàng nhìn theo bóng hắn mày hơi nhíu lại, đè ép cảm giác nóng ở trong ngực. Lát sau hắn mang canh về ân cần đút nàng uống, lại đỡ nàng nằm xuống lần nữa. Thấy hắn không hỏi câu nào, nàng hơi khó chịu: "Chàng không lo lắng ta đã xảy ra chuyện gì ư?"

Nam Tư Nguyệt âu yếm: "Nàng mệt rồi nghỉ ngơi đi ngày mai hãy nói."

Nào ngờ Mộ Huyền Linh làm mặt lạnh: "Trong lòng chàng nghĩ gì đừng tưởng ta không biết, chàng nghi ngờ chê bai ta đúng không?"

Mặt Nam Tư Nguyệt tái mét, hoảng sợ giải thích: "Ta chỉ muốn nàng ngoan ngoãn dưỡng thương thôi."

Hắn nghĩ nàng giận mình không chịu đến cứu nàng sớm, để nàng ra nông nỗi này: "Xin lỗi chuyện này không thể xảy ra thêm lần nào nữa đâu."

Mộ Huyền Linh ôm ngực giãy giụa: "Chàng nói dối, chàng nói dối."

Mắt nàng đỏ bừng nhưng mặt nàng tái xanh, tay chân nàng lạnh buốt tưởng chừng muốn ngất đi: "Nàng nghĩ ta bị làm hại rồi nên mới không thèm hỏi tới đúng không, chàng là đồ khốn!"

Nàng thấy ngực nóng đến cực điểm, lửa giận công tâm không biết trút vào đâu. Chợt thấy Nam Tư Nguyệt xoay người nôn ra một ngụm máu tươi. Lòng nàng chợt mềm ra, không tự chủ được vuốt ngực hắn: "Tư Nguyệt..."

Tay nàng sờ đến tim hắn đột nhiên trở giáo, móc thẳng vào ngực hắn. Nam Tư Nguyệt trở tay đè bả vai nàng xuống, người nàng chợt cứng đờ, miệng kêu: "Chàng, chàng như thế là có ý gì?"

Nam Tư Nguyệt không trả lời, đánh ngất nàng.

Mộ Huyền Linh mơ màng tỉnh dậy lần nữa, toàn thân đau ê ẩm, làn nước đăng đắng len vào kẽ răng, nàng không thích mùi thuốc này ngoảnh mặt né tránh. Nam Tư Nguyệt xoa ngực nàng, dỗ dành: "Ngoan, ngoan uống hết chén thuốc này đi."

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ." A Bảo hớn hở gọi nàng dậy.

Nàng hé mắt nhìn, thấy bóng hắn liền mắng: "Cái đồ không đáng tin, giờ chàng còn xuất hiện chi nữa."

"Còn sức mắng người xem ra nàng khỏe nhiều rồi." Tảng đá đè nặng trên tim hắn cũng nhẹ bớt: "Chừng nào nàng khỏe lại ta để nàng đánh, giờ đừng dùng nhiều sức nàng còn đang mệt lắm."

Mộ Huyền Linh liếc hắn, lại quay sang A Bảo lo lắng không yên. Cánh tay không có sức chẳng thể sờ mặt nó: "Lúc ta hôn mê nghe muội khóc muốn lụt nhà, ai cả gan ức hiếp muội à? Hay Phó Lan Sinh xảy ra chuyện rồi?"

A Bảo lau nước mắt nhưng vẫn rên hự hự không dứt.

Nàng nương theo cánh tay hắn ngồi dậy, trên người đã sạch sẽ thoải mái, mồ hôi cũng ráo. Nàng dựa vào người hắn hít thở chậm chạp, lúc nhìn thấy rèm sa mỏng màu xanh ngọc mới giật mình: "Chúng ta về sơn trang rồi ư?"

"Nàng hôn mê nửa tháng rồi."

Mộ Huyền Linh chỉ hận không thể lao lên đập cho hắn một phát, ánh mắt hắn vẫn dịu dàng vuốt ngực nàng, nhấc chén thuốc lên lần nữa: "Vẫn còn một ít."

Nàng bưng chén thuốc uống cạn một mạch tỏ ý mình còn khỏe mạnh lắm. Trong đầu loáng thoáng hiện ra vài chuyện vụn vặt, hình như nàng đã nổi điên ba bốn lần, nàng còn cào hắn bị thương. Nàng hoảng hốt vạch ngực áo hắn xem, vết thương rất dài, chỉ vừa khép miệng lành da non.

A Bảo ré một tiếng lớn che mắt quay chỗ khác, miệng cười hí hửng.

Nàng cũng ngượng ngùng bảo: "Muội ra ngoài chơi một lát đi."

Lòng Nam Tư Nguyệt ngập nỗi thương xót: "Để nàng chịu ấm ức đều là lỗi của ta, đừng có giận nữa."

Trong lòng hắn chẳng dễ chịu gì, hận không thể chạy lên An Lăng dọn dẹp một thể.

Nàng nghĩ đến hắn thời gian qua chăm sóc nàng đến suy kiệt tiều tụy, hơi hơi nguôi giận. Nàng nhớ bị Trần Phủ Lục dùng rắn cắn, đầu óc mê man, sau đó Trần Phủ Lục thả nàng đi, trên đường về ngực nàng rất nóng, đầu óc nửa mê nửa tỉnh.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Nam Tư Nguyệt ôm nàng gọi người mang đồ ăn tới, vừa đút cháo vừa kể cho nàng nghe. Mộ Huyền Linh kinh ngạc: "Chàng đến nghĩa địa đó rồi ư? Thế mà còn dám bỏ thêm một mồi lửa."

Thế là nàng bỏ mất mấy màn hay ho quan trọng rồi. Nếu là nàng đương nhiên xới từng tấc đất ở đó lên, nhưng việc này không giống tính cách của Nam Tư Nguyệt.

Nam Tư Nguyệt cúi người xuống hôn nàng: "Tất nhiên đã làm xong hết rồi, nếu không bế nàng về đây nàng lại trách móc ta."

Nàng lườm hắn: "Chàng biết thế thì tốt rồi, tên vô liêm sỉ đó dám ức hiếp ta, còn ôm ta nữa, phải chặt tay hắn cho bỏ ghét."

Nhìn lại tay mình đã đeo chiếc vòng ngọc mới đẹp hơn, nàng vẫn tiếc chiếc kia, dù sao cũng là đồ hắn tặng. Nàng còn nhiều chuyện chưa rõ nhưng mỏi mệt quá không muốn hỏi nhiều, ăn hết chén cháo lại kéo hắn nằm xuống cùng.

"Nàng không giận ta à?"

"Đâu phải lỗi của chàng." Nàng chỉ muốn ngang ngược tìm chỗ trút bực mình thôi, bị chàng chiều cho quen thói, tật xấu khó bỏ.

Hắn mỉm cười nhét nàng vào chăn kỹ càng, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Buổi chiều chàng có việc ra ngoài, Mộ Huyền Linh từ háo hức nghe câu chuyện dài kỳ trở nên ỉu xìu. Nàng và A Bảo dọn bữa ở ngoài sân gần ấm trồng hoa ăn bữa chiều, chàng hứa dựng lại cho nàng vừa về đã tiến hành. Giờ đã làm được kha khá công đoạn, nàng nhìn thợ xây bê mấy tấm gỗ, khung cửa chạm trổ hoa văn. Nhớ tới mấy mảnh gỗ cháy sém sót lại người hầu vứt trong kho chờ làm xong đem bỏ một thể, trong lòng buồn bực.

Mấy thứ đó đều là chàng khắc cho nàng, mới ráp lên chưa lâu, trước khi đi nàng còn đứng ngắm nghía thế mà thoáng cái đã bị bọn họ đốt cháy hết. Nàng thấy nghi ngờ bèn gọi hết người trông viện đến hỏi: "Lúc đó tình hình trong phủ thế nào?"

Không có hai người trong viện họ không cần trực đêm, mọi người rủ nhau đi ngủ sớm. Đến nửa đêm nghe tiếng gia đinh hô hoán có cháy, Hoàn Lục nhỏ giọng: "Trước kia không ai dám làm phiền công tử nên người hầu trong viện khá ít, bên ngoài cổng viện có người trực. Cho dù người trong viện đi ngủ hết không lí nào lửa cháy bén lâu thế không ai dập."

Nàng hiểu chứ, việc này do ai làm nàng biết rõ, sợ là hắn còn thấy để tay sai làm không đủ vui sướng, nửa đêm chạy sang đây phá rối đồ của nàng.

Mộ Huyền Linh khích lệ Hoàn Lục: "Nói tiếp đi."

"Nô tỳ gửi thư cho Phong Dao tỷ tỷ xong có tự đi tìm hiểu thử, không có manh mối, bên kia... tuy giấu giếm ngoài mặt nhưng trong cử chỉ nhưng trong lời nói không hề có ý lảng tránh. Nô tỳ cũng đành chịu."

Luôn cả Hoàn Lục còn có suy nghĩ này xem ra người kia không có ý che giấu, nàng đã có một bụng nghi ngờ rồi không nhịn được cười lạnh.

A Bảo nghe nửa hiểu nửa không, tay cầm bánh bao miệng liên thiên nói Phó Lan Sinh cùng Nam Tư Nguyệt ra ngoài lâu quá chưa về, không biết có nhớ mua đồ chơi cho mình không. Mộ Huyền Linh còn đang chìm đắm trong suy tư, vỗ bàn: "Chờ đó."

Nàng ăn thêm mấy bát cơm ý chí chiến đấu sôi sục: "A Bảo chúng ta đi mua giống hoa về trồng."

Nam Tư Nguyệt tranh thủ về sớm, thấy nàng và A Bảo đang loay hoay bên mấy chậu hoa liền nhảy vào giúp: "Nàng còn chưa khỏe hẳn đâu."

"Sức chiến đấu của ta còn mạnh lắm."

Sau đó hắn thấy nàng lấy ra một hình nhân chi chít kim châm chôn dưới chậu hoa.

Nam Tư Nguyệt "..."

"Nàng..."

"Không phải việc của chàng, chuyện ở nhà họ Trương thế nào rồi chàng phải kể ta nghe. Còn Trần Phủ Lục nữa, ta phải xé xác hắn mới hả giận." Mộ Huyền Linh lấp đất lại, vẽ thêm một lá bùa trấn áp.

Nam Tư Nguyệt thở dài: "Vào phòng rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me