Nhac That X Tham Cuu Chi Can Mot Loi Giai Thich
"Thanh...Thanh Thu, có hiểu lầm gì thì đệ bình tĩnh, chúng..chúng ta từ từ nói chuyện..."Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, lục quang loé lên trong mắt, lời nói tuy không nhấn nhá gì nhưng vẫn nghe ra được sự tức giận."Bình tĩnh con mẹ ngươi."Dứt lời y liền biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại lần nữa đã là sát bên Nhạc Thanh Nguyên. Đôi chân thon dài hữu lực, chân trái làm điểm trụ, chân phải sút mạnh một phát ngay cổ hắn...Nhạc Thanh Nguyên vội đưa tay lên đỡ, cú này của Thẩm Thanh Thu sẽ có hai kết quả, một là gãy cổ, hai là gãy tay.Nhưng may sao Nhạc Thanh Nguyên chỉ bị trật cổ tay, còn giáp tay của hắn thì đang nứt dần ra...Nhạc Thanh Nguyên hơi tái mặt, Thẩm Thanh Thu thân hình mảnh mai vậy mà khoẻ đến sợ. Hắn cảm nhận rất rõ là từ đầu đến giờ y không dùng linh lực, thật sự là chỉ đánh chay."Thanh Thu, đệ làm sao vậy?"Dù người ăn đòn là hắn nhưng giọng nói lại chẳng mang chút tức giận nào, chỉ có quan tâm và lo lắng.Thẩm Thanh Thu cắn môi đến rỉ máu.'Lúc nào cũng vậy, tại sao cứ có chuyện gì ngươi cũng ôm hết vào người? Tại sao chuyện gì cũng giấu ta? Tại sao lại không nói cho ta biết? Tại sao quan tâm ta đến vậy? Người bị đánh rõ ràng là ngươi mà??'Càng nghĩ càng tức, y nắm chặt nấm đấm, lần nữa lao đến đánh hắn.Nhạc Thanh Nguyên thấy cứ tình hình này thì không khéo hắn đi gặp sư tổ của Thương Khung Sơn luôn quá.Nhưng vấn đề là hắn không dám đánh lại...Đánh lại thì không dám, muốn hoà giải thì y không nghe mà muốn để yên thì càng chết nữa.Tiến không được lùi không xong mà đứng yên thì chết chắc!Nhạc Thanh Nguyên khóc không ra nước mắt, chỉ có thể vừa phòng thủ vừa né đòn hiểm.Chật vật gần hai khắc hắn vất vả lắm chế trụ được hai tay của Thẩm Thanh Thu nhưng y vẫn vùng vẫy không ngừng, tựa như còn muốn đánh hắn thêm vài trận nữa.(1 khắc=15p/2 khắc=30p)"Thanh Thu, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Đệ có bị thứ gì tác động không? Sao tự dưng lại kích động như vậy?"Nhạc Thanh Nguyên muốn đưa linh lực vào người y dò xét nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.Hắn lo lắng nhìn y, cứ sợ y bị gì mà giấu, còn Thẩm Thanh Thu như sắp thiến hắn tới nơi.Y cười gằng một tiếng, nói: "Ngươi hỏi ta có chuyện gì? Không phải ngươi là người rõ nhất sao?"Nhạc Thanh Nguyên khẽ nhíu mày, hỏi lại: "Ta? Đệ đi cùng Liễu sư đệ và Thượng sư đệ, sao ta biết....khục..!"Chưa để hắn nói hết, Thẩm Thanh Thu lên gối thẳng vào bụng hắn, y giằng tay mình ra khỏi tay hắn, nắm chặt cổ áo hắn vật thẳng xuống nền nhà!Y ngồi trên người hắn, hít sâu một hơi, cuối đầu nói: "Phong Lan thành, 30 năm trước, tàn trạch Thu thị."Dù chỉ là vài chữ ngắn gọn nhưng cũng đủ để Nhạc Thanh Nguyên hiểu ra nguyên nhân tại sao y phát điên."Đệ...biết hết rồi sao.." giọng nói hắn rất nhỏ, đôi mắt tràn đầy sự chua xót cùng tội lỗi."Ta không biết một thứ gì cả...""Ngươi chưa từng nói với ta về bất cứ chuyện gì..ngươi ở Thương Khung Sơn ra sao, sống như thế nào, tại sao lại không trở về tìm ta...những năm qua ta như con rối bị ngươi quay đến chóng mặt! Ngươi để lại cho ta lời hứa, hứa sẽ quay về đón ta..ta mòn mỏi chờ đợi ngươi 5 năm ở cái nơi chẳng khác nào địa ngục đó! Ta đợi ngươi 5 năm! Con mẹ nó! LÀ 5 NĂM ĐẤY! Ngươi rõ ràng từng trở về tìm ta, tại sao lại không nói??!!""Mẹ nó, ngươi bị câm à?!"Thẩm Thanh Thu gần như không nhịn được nữa mà gào lên, khoé mắt y đỏ hoe, đôi mắt lúc nào cũng lạnh nhạt âm trầm nay lại ngấn lệ.Hắn hứa sau khi tu luyện có thành quả sẽ trở về đón y. Y tin tưởng hắn, đợi hắn 5 năm, y hiểu điều này có bao nhiêu là ngớ ngẩn. Một đứa trẻ từ nhỏ đã sống cực khổ lang thang không có chốn về bỗng dưng được ăn ngon mặc đẹp, chăn ấm nệm êm, hưởng những quyền lợi tốt như vậy, sẽ có bao nhiêu đứa chịu nhớ về một người bạn trong cái quá khứ cơ cực và đen tối đó??
Y biết, y đương nhiên biết mình có bao nhiêu ảo tưởng...nhưng thật sự, y chỉ biết cố tự lừa mình dối người, tự nói với chính mình rằng hắn nhất định sẽ trở về...
Nói y mù quáng cũng không hẳn là sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì trong tâm trí của Thẩm Cửu khi đó Nhạc Thất là người duy nhất dịu dàng với y, là người duy nhất cho y cảm nhận ấm áp...
Nhạc Thất khi đó là tất cả của Thẩm Cửu..
Có một sự thật y vĩnh viễn sẽ không nói ra, rằng cho dù ngày đó Nhạc Thất có nói dối đi nữa, y cũng sẽ tự lừa dối chính mình nó là sự thật và tiếp tục ở cạnh hắn..
Nhưng Nhạc Thanh Nguyên...đến việc cho y một cơ hội để tự lừa dối chính mình cũng không có...
Thẩm Cửu năm đó ít nhất còn có Nhạc Thất....vậy Thẩm Thanh Thu bây giờ có ai...?
Nhạc Thanh Nguyên nhìn thẳng vào mắt y, hắn đưa tay quệt đi những giọt lệ làm ướt khoé mắt của y. Im lặng hồi lâu, hắn như cuối cùng cũng nhận ra thứ Thẩm Thanh Thu cần là gì, khẽ cất lời:
"Ta mười lăm tuổi bái sư vào Khung Đỉnh Phong, trong lòng vướng bận, vội muốn thành công, theo đuổi cảnh giới người kiếm hòa một không thành, ngược lại rơi vào tình cảnh như vậy..."
"Xin lỗi...ta xin lỗi...rõ ràng là để trở về nhanh hơn, rõ ràng là muốn lập tức đi đón đệ... Nhưng ngược lại, lại làm hỏng việc...sư tôn giam ta trong Linh Tê động hơn một năm, phế đi gân cốt linh mạch toàn thân, đánh loạn tất cả, chỉnh lại từ đầu...."
"Sau khi ra ngoài, ta ngay lập tức trở về, nhưng toàn bộ Thu phủ chỉ còn lại đống tro tàn...ta ở lại Phong Lan thành năm ngày để tìm đệ, nhưng dù tìm từ trong ra ngoài thành cũng đều tìm không được."
"Có hôm, ta vô tình gặp được một người, người đó nói với ta rằng đệ đã rời đi rồi, người đó bảo không biết đệ đi đâu....chỉ biết là 'đã đi rồi'."
Thẩm Thanh Thu từ đầu đến cuối đều im lặng nghe hắn nói, càng nghe nước mắt càng rơi.
Hai người cứ giữ như vậy rất lâu, Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy áo của mình đã ướt một mảng lớn rồi, hắn có chút lo lắng y khóc nhiều quá sẽ không tốt.
Vừa định mở miệng đã thấy Thẩm Thanh Thu đưa tay chộp lấy Huyền Túc.
Nhạc Thanh Nguyên: (• v •)???
Y động tác mau lẹ dán mấy lá bùa lên Huyền Túc, trực tiếp 'cấm ngôn' nó. Ánh mắt sắc lẹm nhìn Nhạc Thanh Nguyên.
"Nếu không phải tình huống bắt buộc mà ngươi dám tuỳ tiện rút Huyền Túc ra, thì hôm nay sẽ là kết cục của ngươi."
Lời nói ra mang tính uy hiếp, nhưng bộ dạng của y bây giờ đến một chút uy nghiêm thường ngày cũng không có.
Đuôi mắt ướt át, vành mắt đỏ hoe còn vươn vài giọt lệ, bộ dạng này nhìn kiểu gì cũng thấy....
(không biết mọi người như nào chứ tui tưởng tượng ra chỉ thấy nwngs)
Nhạc Thanh Nguyên cười cười.
"Ta biết rồi..."
Không khí giữa hai người lúc này thật sự rất...lúng túng.
Hiểu lầm tai hại 30 năm mới được hoá giải, lời muốn nói với người kia rất nhiều nhưng....không hiểu sao đều không thốt ra thành lời nổi..
Thẩm Thanh Thu úp mặt vào vai Nhạc Thanh Nguyên, giọng nói y rất nhỏ, chỉ đủ cho mình hắn nghe.
"Ta bây giờ không cần biết là năm đó ngươi về sớm hay muộn, ta chỉ cần biết, ngươi thật sự đã từng quay về tìm ta, chỉ nhiêu đó là đủ..."
Ít nhất...ngươi còn nhớ đến ta, ngươi còn quay về tìm ta...
Ít nhất...ta...chưa từng bị bỏ rơi.....
_______________________
Hậu chiến tranh:)
"Cổ tay phải bị trật khớp, xương sườn gãy hết bốn cái, cả vai, lưng và vùng bụng đều có dấu hiệu va đập mạnh...."
Mộc Thanh Phương xem xong thương thế cho Nhạc Thanh Nguyên không khỏi lén nhìn qua Thẩm Thanh Thu đang nằm đắp chăn trên giường một cái, có chút ớn lạnh.
Hàn Lập vừa nãy đi cất tấu sớ cho Nhạc Thanh Nguyên xong thì tính quay lại bưng trà cho sư tôn nhà mình, ai ngờ vừa về đã gặp cảnh Thẩm sư thúc đè sư tôn mình ra đánh.
Mà cậu cũng được cái biết điều nên chỉ lặng lẽ hành lễ về phía sư tôn nhà mình rồi âm thầm không tiếng động chuồng khỏi hiện trường vụ án.
Cậu sủi sang Thiên Thảo phong kiếm Mộc Thanh Phương nhờ trợ giúp.
Mộc Thanh Phương lúc nghe Thẩm Thanh Thu và Nhạc Thanh Nguyên đánh nhau đã tính chạy đến cang ngăn nhưng Hàn Lập lại bảo:
"Mộc sư thúc người yên tâm, sư tôn với Thẩm sư thúc đánh tay không nên chắc không có chuyện gì đâu."
Mộc Thanh Phương lại chả biết ma xui quỷ khiến như nào mà nghe lời tiểu tử này, giờ thì hay rồi.
Người bị đánh thì xương sườn gãy bốn cái, cổ tay trật khớp, cả người bầm dập.
Người đánh thì phát sốt luôn rồi!
Ừ thì không có chuyện gì đâu!
_______________________
Ko phải mik neft anh 7 ở mặt võ thuật đâu nhé, mà các bạn nghĩ thử xem, anh 7 thì công việc bù đầu, suốt ngày ngồi trong phòng phê duyệt cả mớ thứ, thời gian đâu luyện kiếm:)))
Còn pé Cửu thì nhàn khỏi nói:)) ở không có làm mịe gì đâu cứ chán là lấy kiếm ra luyện, còn chưa kể là pé đi theo Vô Yếm Tử khoảng thời gian dài, cux học được nhiều chiêu hiểm lắm:)))
Với thêm nữa là toii đố a 7 dám đụng dzô người Cửu á:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me