TruyenFull.Me

Nhat Ky Cham Hoa Xinh Cua Chau M8 Doogem

*Cạch* Hải Đăng mở cửa bước vào nhà sau một ngày dài đi làm. Lúc này đồng hồ cũng điểm 20h tối rồi, vừa mở cửa ra là một mùi thơm phưng phức của đồ ăn đã xông thẳng vào mũi hắn. Đảo mắt một vòng tìm bóng hình quen thuộc thì thấy một bạn Gấu trắng xinh đã trong bếp hì hục chuẩn bị bữa tối, có vẻ vì quá chăm chú nên bạn không biết hắn đã về đến nhà.
Đặt mấy túi đồ xuống, hắn nhẹ nhàng tiến lại phía sau bé nhỏ mà ôm lấy, có chút bất ngờ nhưng hơi ấm đó, mùi hương đó có nhắm mắt bé vẫn biết đó là ai. Mỉm cười nhẹ rồi bạn nhỏ cất tiếng

- "Chào mừng Doo về nhà, vào thay quần áo rồi ra ăn tối, em sắp xong rồi này"
- "Được" hắn thơm nhẹ vào hõm cổ em rồi bước đi về phòng

~ 10 phút sau ~

Hắn bước từ phòng tắm ra với chiếc quần dài màu nâu và thân trên để trần, mái tóc còn ướt khiến vài giọt nước rơi xuống cơ thể hắn.
Nghe tiếng hắn mở cửa khiến em  đang dọn bàn ăn cũng bất giác ngước lên, thấy bộ dạng của hắn, em nhíu mày

- "Sao ăn mặc phong phanh thế, không khéo lại ốm ra thì mệt"

Em bước lại gần giật lấy chiếc khăn tắm hắn đang để trên người  mà lau tóc giúp hắn. Còn hắn thì mỉm cười, trao cho em ánh mắt ôn nhu nhất nhưng thói hư khó bỏ, hắn cất giọng trêu em

- "Chẳng phải ốm là được em chăm sao, thích thế còn gì"

*Bộp* em tác động vật lý nhẹ hắn một cái, cái lưỡi không xương của tên cá mập này gì cũng nói được. Hắn ốm em không chỉ chăm mà em còn lo sốt vó, mất ăn mất ngủ, tại dù cơ thể đô con là thế chứ không ốm thì thôi một khi hắn đã ốm thì lại khá nặng, bên nhau chưa lâu chứ em vô tình biết được điểm này thông qua trợ lý của hắn nên em để ý hắn khá kỹ lưỡng

- "Điên à, anh ốm ra là tôi bỏ mặt anh đấy chứ ở đó mà chăm"

Hắn cười hì hì cho qua. Tại sao hắn biết em sẽ chăm hắn hả?? Vì lần hắn gãy tay trước thềm bài "Hút" đấy, cứ sau khi tập bài xong hay rảnh là em lại qua với hắn nên từ đấy hắn cũng quen với việc em chăm lo cho hắn

- "Vào ăn cơm đi, sắp nguội rồi"
- "Được"
Trong lúc ăn cơm họ vẫn giữ thói quen là nói vài chuyện đặc sắc trong ngày bởi lẽ vì lịch trình gần đây khá bận, vừa phải chạy show vừa phải rehearsal cho concert sắp tới nên hầu như cả ngày họ không tiếp xúc thân mật được mấy

- “Ngày hôm nay của bé thế nào, vẫn ổn hết đúng chứ” vừa nói hắn vừa gắp đồ ăn vào bát của em
- “ Vâng, vẫn ổn mà concert lần này em có nhiều bài hơn nên hơi lo”

Hắn thấy mặt em có vẻ xìu đi nên lên tiếng động viên

- “ Gấu của anh luôn giỏi mà, đừng áp lực gì cả. Ngoan, em cứ ăn no ngũ kỹ và giữ gìn sức khỏe, anh tin với cái cường độ tập luyện đó của em thì tất cả sẽ ổn thôi”
- “Vâng” dù đáp lời anh nhưng mặt bạn nhỏ vẫn không tươi tắn hơn là mấy, concert càng đến gần em càng lo, việc em siết cân càng gắt gao khiến hắn lo lắng vô cùng. Mới cách đây mấy hôm em phải nhập viện truyền nước vì suy nhược đấy thây.
Hắn đặt đôi đũa xuống, bước qua kế bên em, nâng má em lên, vừa xoa xoa nhẹ vừa nói

- “Gấu của anh đã luôn cố gắng, đã luôn chăm chỉ, ai cũng có thể nhìn thấy sự cống hiến của em mà. Ngoan, em đừng lo lắng quá, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng tập luyện của em đấy. Với anh, em là bé nhỏ, là chú Gấu chăm chỉ, em hy sinh vì nghệ thuật ra sao, công hiến thế nào anh đều biết và anh tin các khán giả, các fan cũng sẽ biết điều đấy. Em thấy đó, khán giả luôn rất yêu thương em nên không buồn, không lo lắng, không nghi ngờ bản thân nữa nhé”
- “Dạ được” những lời đó của Đăng đã khiến cho má lúm của em lộ ra, nói cách khác em đang cười rất xinh. Hắn nói phải, khán giả rất yêu thương em mà.
Bữa ăn đã tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ của em và hắn, ăn xong hắn bảo em ra sofa ngồi còn chén bát dơ thì hắn rửa. Em ra sofa ngồi và bật các tập của Anh Trai Say Hi mà xem lại, hắn rửa chén xong thì mở tủ lạnh lấy trái cây mua về lúc nãy mà rửa mang lên cho em. Lúc này em đang ngồi ngoan ơi là ngoan mà xem TV, hắn bưng trái cây ra rồi ngồi ôm em, với tay đút cho em trái nho mát mát lạnh lạnh vừa rửa lúc nãy

- “Ưm …. ủa nho ở đâu vậy, lúc chiều em đâu thấy đâu”
- “Doo vừa mua về lúc nãy…à xém tý quên, đây, tặng em bé” Hắn đi lại lấy bó hoa để trên tủ gần cửa ra vào mà tặng em
- “Hửm, sao lại tặng hoa cho Gem, đâu có dịp gì đâu” em giang tay đón lấy bó hoa có vẻ ngoài khá lạ - hoa salem
- “Không cần dịp gì cả, chỉ vì anh thấy đẹp và em thích hoa nên anh mua thôi”
- “Tốn kém…nhưng em cảm ơn Doo ạaaaaaa”

Dù mắng là thế nhưng nhìn xem em nhỏ đang vừa ngắm hoa vừa cười tít mắt kia kìa. Phải, thứ hắn muốn là điều này, chỉ cần thấy em cười là dù bao nhiêu tiền hắn cũng chẳng quan tâm, nụ cười của em đáng giá hơn
Sau khi tìm một cái bình cắm hoa vào, em trèo lên sofa cùng hắn. Cả hai xem TV đến 22h thì em cũng đã mệt nên hắn bế em vào phòng ngủ, đắp chăn kỹ càng, tắt đèn xong xuôi hắn cũng trèo lên mà ôm em ngủ

- “Doo này”
- “Hửm, sao thế bé”
- “Sao em hay dỗi Doo mà Doo luôn kiên nhẫn dỗ em thế”
- “Hả” Đang nhắm mắt ôm em, nghe câu hỏi khiến hắn bật dậy. Ngồi tựa đầu giường vừa xoa mái tóc mềm của em mà nói tiếp
- “Vì anh yêu em, anh không muốn em phải mang sự giận dỗi ấy quá lâu. Anh biết em bé của anh suy nghĩ nhiều nên giải quyết cho nhanh cũng khiến em bé thoải mái hơn. Nhưng em bé để ý gì không”
- “ Dạ ??? Để ý gì cơ”
- “Hai ta là một mối quan hệ công bằng”
- “Công bằng ư !?? Sao lại nói thế”
- “Không phải sao, anh hay trêu thì em hay dỗi mà em hay dỗi thì anh thích dỗ em”
- “Ừ nhỉ, thế anh thấy sao, có khó chịu gì không, nói em nghe đi”
- “Không, hoàn toàn không, anh thấy vậy vui mà, yêu nhau mà yên bình trôi thì còn gì thú vị bé nhỉ” Hắn buông lời trêu đùa
- “Hah, đi ngủ thôi Cá Mập thích trêu tui”
- “Được ”

Nói rồi hắn và em ôm nhau ngủ. Dưới bầu trời ngàn sao lấp lánh ấy, giữa thành phố "không ngủ" kia họ đã có những ngày yên bình bên nhau thế đấy

em bé ngủ ngon, Hải Đăng này yêu em”

————————————————
Kem: tadaaaaa nay up muộn ha, nay tui bận với lười á các mom, mà lỡ mồm hứa nên tui up nèee
Tình yêu của Cá Gấu do họ không để ý chứ nó "công bằng" ở nhiều điểm lắm, nó công bằng và cân bằng. Em nấu ăn thì anh rửa chén, Anh tặng hoa thì em thích hoa, em làm nũng thì anh chiều theo, em dỗi thì anh dỗ mà anh dỗ thì em lại dễ mềm lòng, em thích trái cây thì nhân tiện đi làm về anh lại mua cho em,.... đây không phải là sự rạch ròi giữa người này và người kia mà đúng hơn đây là yêu. Vì yêu nên trong vô thức họ làm những điều mà họ nghĩ là tốt cho đối phương, vì yêu mà họ nghĩ đến người kia thay vì chỉ nghĩ cho mình. Và một lần nữa tớ mong cậu sẽ có được một tình yêu như Cá Gấu trong các mẻ kẹo của tớ, sẽ có người chấp nhận chiều chuộng khi cậu bướng nhất, có người sẽ vì cậu thích cái này mà mua trong bí mật, có người sẽ tặng hoa cho cậu không vì dịp gì cả chỉ vì cậu thích hoa nhưng hứa với tớ đừng gấp gáp nha muộn một chút cũng được miễn là đúng người 💙 ✨
Không biết ở đây có ai biết tui từ Threads không ha, đây, mẻ hôm nay lấy idea từ đấy á, trước tui có đăng một tus cap như này nên tui nẩy idea viết fic. Tui ngâm giấm mẻ này cũng lâu rồi mà nhiều idea quá nên quên mất ẻm luôn. Mọi người thấy mẻ làm vội hôm nay thế nào nói cho Kem biết nhé 🥺💙✨

kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me