TruyenFull.Me

Nhat Ky Cham Hoa Xinh Cua Chau M8 Doogem

Thành phố vào đông, trời lạnh đến nỗi từng hơi thở như hóa thành khói trắng. Ánh đèn đường vàng vọt đổ bóng lên những con ngõ nhỏ, nơi tiếng bước chân vang vọng cô đơn.
Hải Đăng với chiếc khăn quàng len xám quấn hờ trên cổ, bước chậm rãi qua khu phố cũ kỹ, lòng dâng lên một nỗi trống rỗng khó gọi tên. Anh dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm khuất bên góc đường.

- “Chắc là em ấy không còn nhớ nơi đây đâu nhỉ...”

Cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt khi Đăng bước vào. Mùi cà phê quyện với hương quế ấm áp khiến không gian trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Ở góc quán, Hoàng Hùng đang ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, chiếc áo len màu kem khiến em trông mềm mại như ánh nắng hiếm hoi của mùa đông.
Đôi mắt em nhìn xa xăm, nơi những bông tuyết đầu mùa đang rơi nhẹ nhàng. 

Hải Đăng tiến đến, kéo ghế ngồi đối diện. 

- “Em vẫn thích quán này à?” 

Hoàng Hùng giật mình ngước lên, nhưng đôi mắt ấy chẳng giấu nổi vẻ vui mừng lẫn chút ngượng ngùng. 

- “Lâu rồi anh mới đến đây.” 

Đăng mỉm cười, một nụ cười đầy dịu dàng nhưng mang chút gì đó như tiếc nuối. Anh nhìn Hoàng Hùng một lúc lâu, như muốn khắc ghi mọi đường nét của em vào ký ức. 

“Yêu, là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu…”

Hải Đăng thì thầm, giọng trầm như tan vào không gian ấm áp. Hoàng Hùng khẽ cắn môi, mắt cụp xuống như cố giấu những xúc cảm vừa trỗi dậy. 

- “Xuân Diệu, nhỉ?” Hùng đáp, giọng nhỏ nhẹ. 

- “Ừm” Đăng đáp, tay xoay nhẹ cốc cà phê còn bốc khói
- “Đó là thứ tình yêu anh từng nghĩ chúng ta có. Chỉ tiếc rằng... em chưa từng nói, em có yêu anh không?” 

Hùng sững lại. Câu hỏi ấy như chiếc gai cắm sâu vào tim em, đánh thức những ký ức mà em tưởng mình đã vùi lấp từ lâu. 

---

/Sáu năm trước/

Hải Đăng và Hoàng Hùng là hai người bạn thân thiết nhất trong một nhóm bạn đại học.
Họ học cùng nhau, cùng chia sẻ những giấc mơ, những câu chuyện không đầu không cuối trong những buổi chiều lộng gió trên sân trường. Nhưng giữa họ, mối quan hệ ấy chưa từng chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè". 

Hải Đăng biết mình yêu Hoàng Hùng từ rất lâu.
Những lần ngồi cạnh nhau trong thư viện, ánh mắt anh không sao rời khỏi nụ cười của em. Nhưng anh luôn chôn chặt tình cảm ấy trong lòng, sợ rằng nói ra sẽ phá hỏng tất cả. 

Một ngày đông năm đó, Hải Đăng lấy hết can đảm mời Hùng ra quán cà phê này. Lòng anh ngổn ngang khi nhìn em qua ánh nến lung linh trên bàn. 

- “Hùng này, anh...” Hải Đăng mở lời, nhưng rồi nghẹn lại. 

Hoàng Hùng nhìn anh, đôi mắt trong veo không chút nghi ngờ. 

- “Hửm, sao thế?” Hùng cười, khuấy nhẹ ly cacao nóng. 
- “Không có gì, chỉ là... anh muốn nói rằng anh rất quý em.” 

Chỉ vậy thôi. Hải Đăng đã không dám bước thêm một bước, không dám nói rằng trái tim anh đã dành trọn cho em. 

Thời gian cứ thế trôi đi, cả hai rời xa nhau sau khi tốt nghiệp. Hùng đi du học, còn Đăng ở lại thành phố, chôn vùi bản thân trong công việc.
Họ dần mất liên lạc, chỉ còn lại những ký ức mơ hồ về quãng thời gian đã qua. 

---

- “Em không trả lời anh ngày đó vì em cũng không biết phải nói gì.” Hoàng Hùng lên tiếng, kéo Hải Đăng trở về thực tại. 

- “Em không biết, hay em cố tình không biết?” Đăng hỏi, ánh mắt anh vừa trách móc vừa đau đáu. 

Hùng siết chặt tay vào cốc cacao đã nguội.

- “Anh nói đúng. Em sợ, sợ rằng nếu nói ra, chúng ta sẽ không còn như trước nữa.” 

Hải Đăng bật cười, nhưng tiếng cười ấy chua chát đến mức làm tim Hùng nhói đau. 

- “Thế nên em chọn cách im lặng, để anh tự ôm lấy ảo vọng mà em không bao giờ xác nhận?” 

Hùng không đáp. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết vẫn rơi không ngừng. 

- “Em không biết rằng sự im lặng của em lại đau đớn đến thế nào với anh.” Đăng nói, giọng trầm xuống. 

Những lời nói của Hải Đăng như mũi dao xoáy sâu vào tim Hùng. Em quay lại nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. 

- “Anh nghĩ em không đau sao?” Giọng Hùng nghẹn ngào.
- “Em đau chứ. Từ ngày em đi Pháp, chưa một ngày nào là em quên đi bóng hình anh. Từng ngày, từng đêm em đều nghĩ về anh, nhưng em không dám bước tới. Em sợ mình không đủ tốt, sợ rằng anh sẽ rời đi...” 

Hải Đăng sững người, không ngờ rằng sau ngần ấy năm, cả hai vẫn mắc kẹt trong nỗi sợ hãi của chính mình. 

- " Gấu ngốc.” Anh thở dài, đưa tay nắm lấy tay em.
- “Nếu em nói sớm hơn, có lẽ chúng ta đã không để lỡ đằng đẳng sáu năm dài như thế.” 

Hùng cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn vào bàn tay hai người đang đan xen nhau. 

- “Nhưng... liệu giờ đây có quá muộn để bắt đầu lại không?” Hùng hỏi, giọng run rẩy. 

Hải Đăng nhìn sâu vào đôi mắt em, nơi vẫn luôn chứa đựng ánh sáng mà anh đã yêu từ rất lâu. Anh lắc đầu, rồi nhẹ nhàng nói: 

- “Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu cả, nếu cả hai con tim hướng về nhau thì khoảng cách hay thời gian đều chỉ là con số.” 

Hoàng Hùng ngước lên nhìn Hải Đăng với đôi mắt ngấn nước của mình. Lần này, em sẽ không còn né tránh nữa. Em là Hoàng Hùng 28 tuổi chứ chẳng còn là cậu nhóc những năm đầu 20 ấy nữa

- “Em yêu anh, đã luôn yêu anh và sẽ luôn yêu anh, Hải Đăng của em.” 
-  “Anh cũng yêu em, bé ngốc.” Đăng khẽ mỉm cười hạnh phúc, kéo em vào lòng.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, nhưng trong góc quán nhỏ ấy, không khí ấm áp của tình yêu đã khiến mùa đông trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. 
 
Từ giây phút ấy, họ không còn xa cách nữa. Họ trao nhau những lời yêu đã giữ kín trong suốt 10 năm ròng, nhẹ nhàng và thân thương, như thể họ đã thuộc về nhau từ rất lâu.
Hải Đăng đưa Hùng về nhà sau những buổi hẹn hò, cẩn thận giữ lấy tay em khi qua đường, luôn để ý xem em cần gì, thích gì. Hùng cũng dần quen với việc có Hải Đăng bên cạnh, chăm sóc và yêu thương.

Một ngày nọ, khi hai người đang dùng bữa tối tại nhà hàng nhỏ mà Đăng tìm được, Hùng nhìn anh chăm chú.

- "Anh có bao giờ tiếc nuối vì chúng ta đã mất nhau suốt ngần ấy năm không?"
- "Có tiếc chứ. Nhưng anh tin rằng, mọi thứ đến đúng thời điểm của nó. Còn bé thì sao, bé có hối tiếc không?" Đăng mỉm cười, nắm chặt tay Hùng.

Hùng cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng.

- "Không. Em chỉ tiếc là chúng ta không nói sớm hơn, nhưng em không bao giờ hối tiếc về anh."

Sau bữa tối, họ đi dạo dọc con phố ven sông, trò chuyện không ngừng.
Hải Đăng kể cho Hùng nghe về những ngày đầu tiên anh nhận ra mình có tình cảm với em, kể về những lần lén nhìn em từ xa mà chẳng dám tiến lại gần, kể về những giấc mơ lặp đi lặp lại suốt bao năm qua.
Hùng lắng nghe từng lời Đăng, đôi mắt không giấu nổi xúc động, bàn tay nhỏ bé của em khẽ siết lấy tay anh.

Đêm đó, dưới ánh đèn đường dịu dàng, Đăng cúi xuống hôn lên môi Hùng.

- "Từ giờ, bé sẽ không phải đợi nữa đâu, anh hứa đấy."

Vài tuần sau, Đăng và Hùng cùng trở về ngôi trường đại học, nơi họ từng có biết bao kỷ niệm.
Hai người đi dạo qua những dãy hành lang quen thuộc, những góc sân trường nơi họ từng ngồi cùng nhau học bài. Đăng đưa Hùng đến lớp học cũ, chỗ ngồi quen thuộc của mình ở phía sau.

- “Ngày ấy, anh vẫn luôn tự hỏi tại sao mình lại không dám tiến lại gần bé, không đủ can đảm để nói một lời,” Đăng nói, giọng trầm buồn.

Hùng bật cười, ngồi xuống chỗ của mình như ngày nào.

- "Vậy mà em đã đợi mãi… Đợi một người chẳng bao giờ chịu nói lời nào."

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười, như thể mọi hờn trách, mọi điều tiếc nuối đều tan biến trong tiếng cười đó. Hải Đăng kéo em vào lòng, ôm chặt lấy, lòng thầm hứa sẽ bù đắp cho em suốt phần đời còn lại.

Đông qua, Xuân tới, Hải Đăng đưa Hùng ra biển Yên Hạ, nơi anh từng hứa với chính mình rằng nếu có dịp, anh sẽ đưa em đến.
Cả hai đứng bên nhau, gió biển thổi nhẹ qua tóc, sóng biển vỗ về từng nhịp. Hải Đăng nhìn Hùng, ánh mắt dịu dàng.

- “Bé con, em có biết rằng anh đã nghĩ về khoảnh khắc này bao lâu rồi không?”

Hùng ngước lên nhìn Đăng, khẽ mỉm cười.

- “Thật không? Em không ngờ…”

Đăng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

- "Anh đã hối hận vì khi xưa đã hèn nhát mà không nói lời yêu với em sớm hơn. Từ giờ anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em, ánh sáng của anh."

Hùng mỉm cười, vòng tay qua eo Đăng, để mình hoàn toàn đắm chìm trong vòng tay anh.

- "Anh không cần phải bù đắp gì cả. Chỉ cần bên em là đủ rồi."

Cả hai im lặng một lúc lâu, cảm nhận từng hơi thở của nhau hòa vào nhịp đập của sóng biển. Những tổn thương, những lo lắng, những hối tiếc như tan biến. Họ đứng bên nhau, vững chãi, như thể tất cả thế gian chỉ còn lại mình họ.

---

Họ đã cùng nhau chia sẻ từng niềm vui nỗi buồn, từng bữa cơm tối giản dị đến những buổi hẹn hò. Hải Đăng luôn dõi theo Hùng, lặng lẽ để ý từng thói quen nhỏ nhặt của em, từ cách Hùng uống cà phê cho đến cách em chăm sóc cây cảnh trong góc nhà.
Hùng cũng luôn quan tâm đến Đăng, luôn có mặt mỗi khi anh cần, trở thành người bạn đời, người tri kỷ mà anh hằng mong ước.

Một chiều nọ, khi Đăng và Hùng cùng ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn, Hùng khẽ dựa đầu vào vai anh.

- "Đăng này, em thật sự cảm thấy mình hạnh phúc."

Đăng đặt tay lên tóc Hùng, khẽ vuốt ve.

- "Anh cũng vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại bé, sẽ có cơ hội này."

Hùng khẽ nhắm mắt, thì thầm:

- "Vậy anh hứa với em, chúng ta sẽ mãi như thế này, được không?"

Đăng cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

-  "Được, Anh hứa. Ta xa nhau 6 năm là đủ rồi, anh sẽ mãi mãi bên bé."

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối cùng lấp lánh trên mặt biển, như chứng nhân cho lời hứa ấy – một tình yêu mà cả hai đã chờ đợi một thập kỷ.

————————————————

"Yêu, là chết trong lòng một ít
Vì mấy kia yêu, mà chắc được yêu"

| Yêu - Xuân Diệu |

Một câu chuyện ngẫu hứng sau khi nhớ đến câu thơ trên, thấy nó khá hợp với draft từ 20/10 này nên Kem viết trong 1-2 tiếng. Khai thác nó theo cách đỡ đau hơn một tý.

Một chút nhẹ nhàng cuối ngày, chúc mọi người một ngày mai tốt lành nhé 💙✨ Yêu thương và trân quý tất cả ạ

Nay Kem sẽ chia sẻ ít ít hoi, Kem muốn mọi người sẽ có cảm nhận riêng về câu chuyện hôm nay 💙

kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me