TruyenFull.Me

Nhiet Huyet Cua Mat Troi Va On Nhu Cua Bau Troi

"Hể~~ Ác độc quá đấy Takemicchy, mày chẳng thèm nhìn tao cái nào luôn"_gã bóng đen đã bị trói lại và nhìn một màn vừa rôi mà không vui khi bị lơ

"Im đi! Ai mà có ngờ mày lại chui xuống tận đây để theo đuôi tao, Hanma"_Takemichi âm u nhìn gã, càng nhìn nụ cười đó cậu càng muốn đánh gã

Mẹ nó! Nhưng đánh không lại

"Reborn này, bây giờ tớ không mạnh bằng gã cho nên tớ dùng súng bắn hắn được không?"_Takemichi đen mặt dừng vài giây rồi ngẩn đầu lên hỏi ý vị gia sư theo phản xạ

Cái sự phản xạ này đã làm Reborn chú ý đến, có vẻ mọi chuyện tốt hơn hắn nghĩ đấy

"Không được, như lời của Đệ Tập tương lai vừa rồi đã nói, không được dùng vũ khí"_Reborn ngay lập tức từ chối, rất vui vẻ trích lại lời nói của Tsuna

"Takemichi, em biết gã bám đuôi này sao?"_Tsuna dùng ánh mắt ái ngại nhìn gã cao khều đang cười như thằng phê thuốc dưới đất rồi quay sang nhìn Takemichi

"Có biết, anh còn nhớ lần trước em đi chơi với bạn và về trễ không?"_cậu có hơi ngập ngừng kể lại

"Có nhớ, em bảo hôm đó về trễ do gặp vấn đề nhỏ"_Tsuna vẫn nhớ rõ ngày hôm đó vì cậu về nhà khá trễ với vết thương trên mặt

"Ừ thì, gã này là một trong những vấn đề nhỏ đó"_cậu ngập ngừng nói thêm

"Ý của cậu là gì? Takemichi-san?"_Yamamoto thắc mắc hỏi mà đó cũng là câu hỏi chung của tất cả mọi người trừ Reborn ra vì gã đã sớm biết

Thành thật thì từ ngày Takemichi xuất hiện bên cạnh Tsuna đến giờ đã có vô số lời đồn về người này thường xuyên đi đánh nhau nhưng cũng chỉ là lời đồn mà thôi

Yamamoto và Gokudera thì chưa một lần nào được tận mắt chứng kiến và nay bọn họ được nghe rõ rành mạch câu chuyện diễn biến đánh nhau như thế nào

"Ngày hôm đó có mấy kẻ mắt mù đi gây sự với gã này còn em là vô tình đi ngang rồi bị vạ lây thôi, gã này là Hanma Shuji, thường được kêu với biệt danh là tử thần ở phố đèn đỏ, được tính là một nhân vật nguy hiểm"_cậu giải thích sơ lược khi chỉ tay về phía gã

"Quả nhiên mày biết rất rõ về tao nha, Takemicchy~~"_Hanma cong mắt cười thích thú, gã cố gắng nhích từng chút một lại gần cậu

Từ cái đêm hôm đó thì hắn đã mất kha khá thời gian mới tìm ra được cậu, tốn không ít công sức đâu~~

"Không biết được mày kiểu gì trong khi đặc điểm nhận dạng là trên tay mày xăm hai chữ [Tội] và [Phạt]"_Takemichi đảo mắt khinh thường nói điều hiển nhiên

Nghe vậy cả đám đồng loạt nhìn sang thì đúg là trên tay gã có xăm hai chữ đó thật. Càng như vậy Tsuna càng lo lắng mà níu lấy tay áo của Takemichi đẩy cậu ra sau lưng, cách xa cái tên điên bất ổn này

"Vậy giờ xử lí hắn ta sao đây, Reborn?"_cậu vui vẻ thuận theo ý muốn của anh họ và đưa mắt nhìn vị gia sư thảnh thơi kia

Cả đám đồng loạt quay sang nhìn vị gia sư chờ đợi câu trả lời, sau đó thì nghe được tiếng cười khúc khích được vang lên làm cậu có hơi chán nản đảo mắt nhìn đi nơi khác

Nghe là cũng đủ dám cá rằng Reborn sẽ cho ra một lời nào đó làm người khác sốc óc

Quả nhiên

"Chúc mừng cậu, Baka-michi. Gã tử thần cậu nhắc đến sẽ là thủ hộ của cậu cho thời gian tới"_Reborn rất vui lòng kiếm chuyện thêm cho Takemichi

"Hả??" gần như tất cả đều đồng thanh

Takemichi nhăn mày khó hiểu trước lời nói đột ngột này, cậu liếc mắt nhìn qua gã và bắt đầu đánh giá từ trên xuống một lượt. Kết quả vẫn trông như thằng điên và là một kẻ đáng ngờ nguy hiểm

"Nhưng nhìn gã nguy hiểm muốn chết!! Lỡ hắn làm gì Takemichi thì sao?! Em ấy vẫn còn nhỏ mà, không cần phải tham gia vào Maifa!!"_như một bản năng của gà mẹ, Tsuna đã hốt hoảng phản bác lại

Hanma tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tsuna rồi lại quay sang nhìn Takemichi, gần như không thể tin được những gì mà Tsuna nói. Hanma hỏi lại trong hoang mang

"Này! Mày nói cái người hôm trước đánh nhau cùng với tao, kẻ mà đánh người mặt mũi bầm dầm, kẻ mà đánh người thiếu chút nữa nữa là chấn thương..là nhỏ bé? Mày đùa à?"

Rất hay Hanma, một câu của mày làm tất cả mọi thứ yên ắng lại

Hay lắm, lần sau đừng nói nữa

Một lần nữa Gokudera cũng muốn hỏi rằng em họ của ngài Đệ Thập có thật sự yếu và bé không?

Yamamoto bây giờ thì xác định rồi, cái đứa em họ này của Tsuna không bình thường tý nào. Nó nguy hiểm muốn chết mà Tsuna thì cứ hai ba câu lại nói cậu ta nhỏ bé và yếu ớt

Reborn cũng có chút không ngờ, lần trước Takemichi không miêu tả chấn thương của đám đó nên làm gã tưởng rằng cậu thừa cơ chạy nhanh

Takemichi hoảng loạn nhanh tay lao đến bụp miệng gã lại, cậu khó khăn lắm mới giấu chuyện này khỏi cho anh họ biết mà nhờ ơn cái miệng rộng của thằng này mà anh họ biết rồi

"...Nhưng cho dù có vậy thì em ấy vẫn con nhỏ....cần được bảo vệ"_Tsuna lúng túng nói thêm

Anh họ, em chỉ kém anh có mấy tháng thôi

Với Tsuna cậu vẫn là một đứa em bé nhỏ như thời bé thường hay chạy theo anh với áo choàng đỏ vậy nên cho dù có là như thế nào thì trong mắt cậu Takemichi vẫn là một đứa em bé nhỏ

Hơn cả Takemichi cũng rất quan trọng trong lòng Tsuna nên anh càng không mong cậu bị thương hay dính dáng gì đến với Mafia. Tsuna chỉ cần em ấy làm đứa em nhỏ vui vẻ thôi

Hanma còn muốn nói thêm vài câu chửi thề nhưng đều bị Takemichi bóp chặt miệng chặn họng lại hết, cậu trợn mắt đe dọa với gã tử thần

'Im đi, đừng có mà dọa anh ấy!' 

Hanma ngẩn ngơ nhìn đôi mắt xanh trời gần trong gang tấc, nó trong trẻo như bầu trời xanh thẳm đến nổi hắn có thể nhìn thấy hình bóng của bản thân bên trong, điều đó làm cho Hanma có cảm tưởng bản thân như được bao bọc trong đấy

Lúc hắn còn muốn nhìn nhiều hơn nữa thì đôi mắt ấy đã nhìn sang nơi khác để lại hắn vẫn còn ngơ ngẩn đắm chìm trong ánh mắt ấy

Đôi mắt xanh trời ấy vậy mà khi tức giận lên có thể xinh đẹp như vậy còn những lúc khác thì sẽ còn như nào?

Bỗng chốc Hanma cảm thấy lòng mình hơi ngứa khi nghĩ về điều này, hắn nhớ lại vừa rồi khi mà hơi thở của thiếu niên gần ngay sát mặt, chẳng có một chút khó chịu nào mà chỉ càng khiến hắn ham muốn có được thêm nữa, cảm nhận được sự ấm áp thân mật và cả ánh mắt ấy

Càng nghĩ thì càng khiến cho đôi môi Hanma cong lên

Đôi mắt của Hanma dần đổi sang vui vẻ hứng thú khi nhớ lại nhiệt độ của Takemichi gần trong gang tấc, nếu như hắn không bị trói thì hắn chắc chắn đã ôm lấy cậu mà cảm nhận thêm

Sự ấm áp này quá đỗi mới lạ với gã, quá đỗi đặc biệt với kẻ đã sống dưới tầng chót xã hội

"Nhưng mà, nếu cho hắn ở lại thì hắn ở đâu?"_cậu chẳng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Hanma mà vẫn quay sang nhìn Reborn

"Đơn giản thôi, hắn là thủ hộ của cậu, là đàn em của cậu thi ở chung với cậu"_Reborn đáp tỉnh bơ

Sau đó gã mặc kệ cái thứ hỗn loạn phía sau mà trở về dùng bữa tối

"..Nếu Reborn đã nói vậy thì đành chịu thôi, chúng ta về nhà thôi anh"_Takemichi mắt cá chết nhìn bóng dáng vị gia sư đi đằng trước

Cậu nhìn gã tử thần vẫn đang ngồi dưới đất ngước nhìn cậu một cách vui vẻ, hít một hơi thật sâu và thở ra một cách chậm rãi như cái cách cậu đang tự ám thị bản thân mình chấp nhận chuyện này 

"Tsuna, anh cứ đi trước đi, để em đi chung với gã này là được rồi"_Nhìn sự lo lắng trong ánh mắt của anh họ

Takemichi mỉm cười trấn an và đẩy anh về phía giữa hai hộ vệ, cậu còn không quên dùng ánh mắt cảnh cáo Yamamoto đừng làm trò gì

Đáp lại cậu chỉ là nụ cười nhạt không rõ ý, nhìn nụ cười đó mà Takemichi khịt mũi xem thường, cậu đảo mặt nhìn Gokudera ý bảo hộ tống anh họ về nhà

"Nghe này, tao không biết mày đang nghĩ gì mà lại ở đây, bây giờ mày có thể suy nghĩ lại và về lại Tokyo. Ở nơi này chỉ là một thị trấn nhỏ yên bình mà thôi"_xong việc thì cậu quay mặt sang nhìn gã

Hanma đã đứng lên từ bao giờ, gã cúi người xuống và nở nụ cười thích thú nhìn cậu đang cố thuyết phục gã trở về cái ổ chó trên phố đèn đỏ. Phải công nhận rằng ở nơi này quá yên bình so với trên Tokyo nhưng hắn...

"Không thích, tao thấy ở đây có vẻ thú vị nhưng còn về việc trở thành đàn em của mày thì không có cửa đâu~~"_hắn vẫn nhớ lời nói của đứa trẻ mặc vest kia

Muốn làm boss của hắn? Phải xem bản lĩnh như nào đã

"Tao cũng chả cần mày làm đàn em"_Cậu đảo mắt khinh thường, từ chối nhận con hàng nguy hiểm này

"Để rồi xem~~" nhưng tao lại bắt đầu thích không khí chung quanh mày

"Được rồi, vậy trước hãy nhớ những điều luật này......"Cậu bắt đầu nói về những điều cần lưu ý khi ở thị trấn nhỏ này

.

.

.

Sau đó dì Nana rất vui vẻ khi đón thêm một thành viên nữa mà người dẫn về lại là bé Micchi nha, đây là lần đầu cô nhìn thấy đứa bé nhà mình dắt bạn về nhà ( đã được xin phép từ trước bởi Reborn)

Dù trông có hơi không ổn lắm nhưng mà trông có vẻ như là chung một gu thời trang với Takemichi nên chắc sẽ ổn thôi

Hanma ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá tự nhiên, gã vừa tới đã được cho ngồi kế Takemichi và nhận được một phần cơm nóng hổi, thậm chí là nhiều gấp đôi những người khác

Lambo nhìn phần ăn của Hanma mà thèm thuồng, tay tính thò tới cướp đồ ăn thì đã bị Takemichi lườm cho cháy mặt đánh một phát vào tay khiến cho Lambo hãi hùng rụt tay về

Baka-michi đáng sợ quá huhu. Cần Tsuna an ủi

Ban đầu nghe những điều cần lưu ý mà cậu vừa nói ban chiều, gã còn tưởng là đùa. Vậy mà ai ngờ là thật, ai mà ngờ cái con bò hình người kia tự dưng phát điên lôi từ trong tóc ra mấy con dao ném về đứa bé mặc vest 

Mà nó còn chẳng sợ gì, nhẹ nhàng đánh lại làm cho con bò kia khóc ré lên, hại cho Tsuna phải ôm nó vào lòng mà dỗ dành một hồi làm mọi thứ cũng trở nên hỗn loạn

"Thằng nhóc đó là Lambo, nó phiền lắm nên đừng chọc nó"_Takemichi nhăn mày trước tiếng khóc của Lambo

Cậu đen mặt nhìn con bò ngốc đang dùng hết sức dụi đầu vào ngực anh họ, bôi tất cả nước mắt nước mũi lên đó. Sao cậu có cảm giác nó đang cố tình nhỉ

Hanma ngơ ngác gật đầu nghe theo

Vì là một gã lang thang nên hắn không có đồ dùng cá nhân nào khác, dì Nana đã hào phóng lấy những món đồ còn tồn trong tủ ra đưa cho gã và đẩy gã vào phòng tắm, còn có mớ quần áo cũ của chồng Nana nữa

Sau khi tắm xong, gã tìm kiếm hình bóng của cậu thiếu niên ở phòng khách nhưng không có ai. Nana đi ngang qua nhìn thấy liền nhiệt tình chỉ lên tầng

"Tụi nhỏ đang làm bài trên đó đấy fufu~~"

Lần đầu tiên trong đời Hanma nhìn thấy cảnh tượng làm bài tập khắc nghiệt, sai một câu sẽ bị bom nổ hoặc bị súng phun lửa nhắm trúng và mọi thứ kéo dài như vậy cho tới khi xong hết bài tập hoặc khi Reborn tha chết

Đến đêm xuống, hắn được Takemichi trải nệm ra dưới sàn trong phòng cậu mà ngủ

Hanma nằm trên giường mà cứ ngỡ là mơ, lần đầu hắn trải nghiệm được tắm sạch sẽ ấm áp như vậy khác hoàn toàn với việc tắm trong nhà tắm công cộng, tất cả mọi thứ ban chiều diễn ra cứ như con mơ trong đời hắn vậy

Theo lẽ thường thì giờ này ở khu phố đèn đỏ hắn sẽ la cà đi chơi đâu đó cho khuây khỏa hoặc thậm chí là đi đánh nhau nơi đâu đó cho vui để giết thời gian

Còn giờ này, ở đây.....hắn nhất thời chưa quen được

Liếc mắt nhìn Takemichi đã đi vào giấc ngủ sâu từ khi nào, hắn chồm người dậy lại gần cậu hơn và một lần nữa cảm nhận được nhiệt độ ấm áp ban chiều trên người cậu. Bàn tay vươn tới chạm nhẹ vào gò má mềm mại của người kia

Ban đầu là chạm một chút, sau đó lại thấy thú vị mà nắn bóp cặp má mềm mại. Trông dễ thương ghê, mặt cũng nhỏ nữa

Tay của Hanma gần như che được gần hết khuôn mặt cậu, ngón tay cái hắn lướt nhẹ qua đôi môi cậu, cảm xúc mềm mại truyền từ đầu ngón tay mang lại khiến cho lòng hắn càng thêm ngứa ngáy

Đôi mắt gã tử thần hơi trầm xuống, gã muốn cảm nhận thêm nữa...

"Ciao~"_một giọng nói trẻ con vang lên ngay cửa 

Hanma quay sang nhìn thì thấy là đứa nhỏ mặc vest tên là Reborn, theo hắn nhớ không sai thì nó là gia sư của Takemichi với anh họ cậu

"Có chuyện?"_Hanma không vui thu tay lại, phá bĩnh chuyện vui của hắn

"Nếu đã quyết định đi theo Baka-michi rồi, đừng làm những điều dại dột"_Rebonr buông một câu như có như không mà cảnh cáo Hanma đừng làm những chuyện ngu dại

Đôi mắt đen láy của Reborn dưới bóng tối càng làm người nhìn vào mà sợ hãi rùng mình. Hanma cũng không khỏi lạnh sống lưng trước ánh mắt ấy

Vì thật sự chẳng ai có thể nhìn thấy được cảm xúc trong đó cả

"Hể~~"_Hanma lại chẳng mấy để tâm đáp lời, gã đã quen với việc tự ý hành động rồi

Trạng thái bất cần của Hanma ngừng ngay lập tức khi thấy nòng súng hướng vào trán mình, nhớ đến ban chiều cách mà Takemichi làm bài tập, gã cảm giác được viên đạn phát ra từ nòng súng thật sự sẽ ghim vào đầu hắn nếu như có câu nào trái ý

"Cậu có thể thử xem. Xem mình chết kiểu nào"_Reborn nói điềm nhiên như không

Nhận thấy tình cảnh hiện tại có hơi không ổn. Hanma đưa tay lên trời tỏ vẻ mình đầu hàng

Sau một lúc quan sát thì vị gia sư quyết định rút súng, cực kì hài lòng và bước về phía phòng của Tsuna. Để lại Hanma ngẩn ngơ với một vài giọt mồ hôi lạnh

Mẹ kiếp thật!

Hắn vò loạn mái tóc, không ngờ rằng ở nơi này hắn còn bị đe dọa như vậy

----

Một buổi sáng sớm được thức dậy bởi tiếng bom nổ thường ngày. Takemichi theo thói quen bật dậy và dập tắt bom nhanh hết mức có thể

Hanma cũng bị tiếng bom nổ mà giật mình tỉnh dậy, gã vẫn còn ngái ngủ không hiểu nhìn quanh và nhìn về phía giường của Takemichi tràn đầy bom chẳng biết là bị nhét từ khi nào 

Cùng với hình ảnh Takemichi đang cố gắng tắt bom như tắt báo thức trong sự sợ hãi. Hanma nhìn mà cạn lời

Mày nói chỗ này yên bình chỗ nào hả, Takemichi?

"..Ồ phải rồi, mày ở đây. Chào buổi sáng"_vừa quay đầu sang nhìn vẻ mặt không còn lời nào để nói của gã mà cậu cũng chết lặng

Xin lỗi đi, ai mà biết được gì đâu

Gãi lấy mái đầu né tránh ánh mắt , cậu nhanh chóng lấy đồ và vệ sinh cá nhân để còn xuống dưới phòng ăn dùng bữa sáng

Takemichi mắt cá chết nhìn cảnh tượng một người phụ nữ nóng bỏng đang ngại ngùng bón thức ăn cho Reborn, theo như được biết (lời nói đáng tự hào của Reborn) thì cái người kia là người yêu cũ của Reborn...

Cậu không chán ghét hay có phản cảm gì với những người xăm hình hay những cô nàng nóng bỏng như vậy nhưng mà....

Làm sao cô ta có thể trở thành người yêu của Reborn được?!!!!!

Nhìn cái thân hình bốc lửa kia mà xem, cậu dám cá chắc là mấy tên đàn ông con trai hẳn sẽ mê mẩn trước cái sắc đẹp này mà xem nhưng đáng tiếc cô nàng bốc lửa này vẫn còn chìm đắm trong thế giới tình yêu của Reborn

Mắt cá chết nhìn vẻ mặt đầy sự hưởng thụ của gã gia sư nào đó khi được đút từng miếng ăn, được chăm lo từng tý một và cả cô nàng nóng bỏng bên cạnh tỏ vẻ ngại ngùng như thiếu nữ e thẹn khi đút ăn cho người yêu

Được rồi! Cậu quyết định sẽ giả mù không nhìn thấy gì cả

Ngồi vào bàn ăn với một tâm trạng phức tạp không thôi, Hanma bên cũng cũng không biết nói gì hơn vì hắn thấy mình cần đổi lại nhận thức 

Cái gì mà một đứa trẻ có người yêu cũ

----

"Vậy đây thực ra là giáo viên ẩm thực?"_hai đứa không thể tin được nhìn về phía Reborn

"Bianchi là một sát thủ bằng độc, cô ấy dùng là độc được chiết suất từ bò cạp và cách ám sát của cô ta là đầu độc người khác bằng thức ăn"_Reborn bình thản giải thích

"Rồi nó liên quan gì với việc dạy nấu ăn? Trên trường cũng có rồi mà"_Takemichi nhịn không được mà phun tào

"Cô ấy ở đây là để nấu ăn cho các cậu chứ không phải là dạy cậu cách nấu"

"Có nghĩa là tôi sẽ dạy cho bao tử cậu cách kháng độc"_Bianchi nở một nụ cười quyến rũ 

Takemichi liếc mắt nhìn bà cô thầm đoán, có khi cô đầu độc anh ấy thì có 

Hanma nghe mà còn câm nín hơn, gã liếc mắt nhìn cái dĩa thức ăn có giòi bọ trong đó mà không khỏi sởn gai ốc, vừa rồi gã nghe cái gì cơ?

Đây là công thức dạ độc số 2?

[ Ding Dong ]

Vừa hay có tiếng chuông cửa cứu rỗi cuộc đời, Tsuna nhanh chân chạy ra ở cửa và nhìn thấy được Gokudera với quả dưa hấu trên tay

"Đệ Thập!! Chúng ta ăn dưa hấu đi!"_Gokudera nói một cách hứng khởi

"Cảm ơn cậu nhưng mà tớ đang có chút chuyện.."_Tsuna có hơi ái ngại nói với cậu bạn tóc bạc

"Ngài đừng lo. Dù có là chuyện gì tôi cũng sẽ giúp ngài một tay"_Gokudera nói với vẻ uy tín tràn đầy

Lời nói của hắn làm cho Tsuna cảm động vô cùng. Tsuna không khỏi tưởng tượng nếu có Gokudera ra tay thì chắc đuổi được bà chị đó đi

Nhưng mà chưa kịp nói gì thì thần sắc của Gokudera thay đổi trong chốc lát, tay cũng run rẩy làm rơi quả dưa hấu

"C..Chị hai...."_Gokudera thì thầm nói với sắc mặt tái nhợt

Tsuna nhất thời không hiểu chuyện gì, quay đầu lại thì thấy Bianchi đang đứng đó với phần thức ăn đã có độc trong tay

"Hayato" cô bình thản kêu tên

Sau đó Gokudera lại ôm bụng chạy đi, Tsuna vì lo lắng cũng chạy theo. Takemichi đứng ở trong nhìn mọi chuyện, cậu còn nghe rõ tiếng bụng của Gokudera kêu lên, quay sang Reborn hỏi chuyện

"Lúc nào cũng thế cả"_Bianchi cảm thán sự hấp tấp của em trai

"Hai người đó là anh em?"_Hanma cũng không ngờ cớ sự này

"Ừ nhưng cùng cha khác mẹ" Reborn đáp lời

"....Tớ cũng đi xem tình hình!"_thấy anh họ đã chạy mà mình còn ở đây nên cậu nhanh chóng đứng lên đuổi theo

Tiếc rằng cậu đã bị Reborn kéo lại về chỗ ngồi, Bianchi đẩy dĩa đồ ăn đến trước mặt cậu với sự tươi rói vui vẻ

"...Làm ơn tha cho tôi được không. Tôi chợt nhớ ra hôm nay có buổi huấn luyện!"_Takemichi tái mặt nhìn món cơm nắm trước mắt

Mới có mấy phút thôi mà đã có món mới rồi

"Hôm nay Kusakube có việc rồi" Reborn chặn cậu bằng một câu, gã biết rất rõ lịch luyện tập của thằng nhóc này

Chẳng để kịp cậu chống chế thêm câu nào, Reborn đã mạnh tay nhét đồ ăn vào miệng cậu

Chúc mừng, Takemichi đã đăng xuất tạm thời khỏi nơi này

Hanma cũng muốn chuồng đi trong lặng lẽ nhưng cũng bị Reborn bóp mỏ y chang Takemichi và thế là cả hai đứa đăng xuất tạm thời được ném về phòng mà nằm

Ở phía Tsuna

Sau khi nhanh chân đuổi theo Gokudera một đoạn xa mới bắt kịp được, Tsuna thở đứt quãng từng hơi, mắt vẫn lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của gã

Sau khi được nghe kể thì Tsuna mới biết Bianchi gần như là nỗi ám ảnh sợ hãi của cậu bạn, càng nhìn sắc mặt tái nhợt của Gokudera mà cậu càng thấy xót và theo như những gì cậu ấy nói thì ở gia đình cậu ấy gần như chẳng nhận được chút yêu thương nào

Tsuna lo lắng đặt tay lên vai Gokudera mà an ủi nhưng thấy sắc mặt của cậu bạn vẫn chưa tốt xuống nên Tsuna đã ôm luôn cậu bạn vào lòng làm cho cái người nào đó ban đầu còn sợ hãi vì Bianchi

Thì bây giờ là sợ hãi trước cảm giác xúc không tên trong lòng đang điên cuồng nảy mầm, ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng từ Tsuna mà Gokudera cảm thấy an tâm, tay hắn không tự chủ được mà ôm lấy 

Cảm nhận được tấm lưng nhỏ bé trong tay làm cho Gokudera càng muốn siết chặt để giữ lấy người trước mắt hơn bao giờ hết

"C..cậu ổn chưa"_Tsuna ngại ngùng hỏi, hai thằng con trai giữa trời nắng vậy mà ôm nhau thì hình như có hơi kì thật

"...Ôm thêm một chút nữa, được không Đệ Thập?"_Gokudea ngước đôi mắt xanh lục của mình lên, nhẹ giọng thử cầu xin một chút

Nhìn dáng vẻ này Tsuna làm sao mà nỡ từ chối được, bình thường Goudera trông ngang ngược vậy mà cũng sẽ lộ ra một mặt yếu đuối trước mắt làm cho Tsuna càng thêm mềm lòng

"Được chứ!! Cậu muốn ôm bao lâu cũng được"

Ở nơi Tsuna không nhìn thấy, khóe miệng của Gokudera nhếch lên đầy toan tích, công thức thảo mai trà xanh tử nghiệm lần 1

Thành công

Đến chiều tối, bằng một sự kì diệu nào đó mà cậu có thể tỉnh dậy được, nhìn sang bên cạnh là Hanma cũng vừa mới tỉnh dậy. Hiện tại cả hai đang nằm trên chung một chiếc giường và vì là giường đơn nên cả hai gần như kề sát vào nhau

Takemichi thì vẫn chưa hiểu được tình hình, cậu vẫn còn ngái ngủ nên đầu óc chưa tỉnh hẳn nên chưa nhận ra có gì sai

Còn gã Hanma thì không, lúc mở mắt ra nhìn thấy cậu gần như vậy gã xém chút ngừng thở, đôi tay chần chừ đưa lên muốn chạm vào thân thể cậu, muốn ôm lấy cậu một lần nữa

"Takemichi, tới giờ ăn tối rồi"_Bên ngoài Tsuna gõ cửa rồi gọi vào trong nhắc nhở

"Ưm...em nghe thấy rồi"_nghe vậy mà cậu máy móc đáp lại

Takemichi mệt mỏi lật người lại tìm kiếm điện thoại, vô tình sao mà cậu lật người xong lại càng gần vs Hanma thêm, như có như không mà lọt thỏm vào trong lòng hắn mà gã cũng nhân cơ hội này mà ôm lấy eo cậu

"Eo mày nhỏ ghê~" nói rồi gã bóp vài cái thử độ mềm

Trông vậy mà cũng săn chắc ghê, có cơ nữa này~~

"Ah!" Takemichi giật mình rên một tiếng làm không khí yên tĩnh đi

"Hanma, mày bỏ tay ra mau, nhột chết đi được!!!"_Takemichi đỏ mặt càu nhàu rồi nhanh chân xuống tầng

Hanma thì vẫn ngồi đó, vẫn còn nhớ về cảm xúc mềm mại và tiếng rên vô ý của cậu. Không ngờ một kẻ như hắn vậy mà lại nổi hứng lên sau khi nghe thấy tiếng rên nhẹ ấy

"..Mẹ kiếp!"

----------------------------------------------

Sáng hôm sau Tsuna chậm rãi bước chân đến trường, kế bên vẫn là Reborn quen thuộc. Đáng lẽ ra sẽ còn có Takemichi nữa

Nhưng kể từ khi cậu có lịch huấn luyện riêng biệt thì cứ cách vài ba hôm cậu sẽ không kịp đi chung với anh họ nên đành để Reborn hưởng hết đoạn thời gian riêng tư này với Tsuna

Takemichi sau khi được huấn luyện buổi sáng thì đã đến trường luôn vì cậu không kịp về nhà để đi cùng với anh họ nhưng mà mãi chẳng thấy anh họ đâu

Tsuna thì biết kiểu gì cũng trễ nên buông xuôi mà đi nhưng Reborn thì lại không cho nên như mọi khi

Tất cả mọi người lần nữa nhìn thấy Tsuna chỉ mặc một cái quần tà lỏn chạy giữa đường và hướng đến là trường học

Một hồi gà bay chó sủa thì cuối cùng cũng đến được trường

Tsuna thì thở hồng hộc như chó, Takemichi nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh mà đưa đồng phục mới để thay

"Rồi cái người này là ai?"_Takemichi đen mặt nhìn gã lạ mặt nào đó mặt tràn đầy hứng khởi sau lưng Tsuna 

Câu nói làm Tsuna cũng làm Tsuna chú ý đến mà quay đầu lại nhìn, trong lúc sáng chạy đã vô tình nắm tay luôn anh ta mà kéo theo

"C..chắc là do ban sáng anh lỡ kéo người ta, hình như là đàn anh"_Tsuna bối rối nhìn người nọ

"Sức mạnh của cậu thật tuyệt vời!! Sawada hãy tham gia vào câu lạc bộ của tôi đi!!!"_anh ta chẳng hề quan tâm điều gì mà chăm chú vào việc chiêu mộ thành viên

hả?

Cả hai đứa nghi hoặc nhìn đàn anh đang nhiệt tình kia, anh ta mặc kệ hai đứa trông ngơ ngác cỡ nào mà vẫn cố gắng chiêu mộ

"Anh tên là Sasagawa Ryohei của câu lạc bộ đấm bốc, khẩu hiệu là 'Hết Mình!'. Nên em hãy HẾT MÌNH tham gia câu lạc bộ của anh đi!!!"_anh ta giới thiệu

"Nhiệt tình dữ vậy?"_Takemichi cạn lời nhìn anh ta

"K..không được đâu!!!!"_Tsuna thì tái mặt từ chối

Đáng tiếc cậu từ chối cỡ nào thì Ryohei đều bỏ ngoài tai hết, trước khi anh ta chạy lên lớp còn hẹn sau giờ học tới phòng câu lạc bộ nữa

Tsuna bất lực nhìn bóng dáng đàn anh chạy đằng xa rồi lại quay đầu nhìn Takemichi cầu cứu mà cậu cũng câm nín trước những gì đã diễn ra

Nói gì giờ? Không lẽ cậu đi đánh dùm anh họ

"Ờm...anh à, không ấy buổi chiều cứ tới thử xem sao"

Nghe là hết cách nên buổi chiều sau giờ học Tsuna đi đến trước cửa phòng câu lạc bộ, rón rén bước vào trong và nhìn thấy được Ryohei đã đứng đợi từ khi nào

Nhưng điều gây chú ý không phải là anh ta mà là Reborn bên cạnh đang giả làm trưởng lão người thái PaoPao, nhìn mà cạn lời 

Và rồi trong lúc không chsu ý Tsuna đã bị đẩy lên kháng đài với đồ bảo hộ trong tay, anh hoang mang nhìn chung quanh rồi lại nhìn xuống dưới thì thấy Gokudera với Yamamoto nhiệt tình cổ vũ

Còn Takemichi thì....thằng nhỏ chẳng biết lấy đâu ra bắp rang và đứng một bên chung hội cỗ vũ. Vậy mà mới phút trước còn an ủi anh nó

Rất nhanh trận đấu đã diễn ra với cú đấm bắt đầu của Ryohei, Tsuna cố hết sức né nhưng phần nhiều là ăn đánh dù đã có đồ bảo hộ nhưng nó vẫn rất đau

Tsuna ôm đầu thầm nghĩ không thể để cho Reborn bắn được vì cậu còn nhớ lúc sáng gặp Kyoko đã nói lâu rồi mới thấy anh trai vui vẻ như vậy, cậu không muốn làm anh tria Kyoko bị thương đâu

Chiều theo ý cậu nên là Reborn đã bắn về phía Ryohei nhưng thấy chẳng có gì thay đổi mấy, đồng nghĩa với việc rằng anh ta đặt cược mạng sống của mình vào mỗi trận đấu

"Hể~~ anh ta cừ thật đấy"_Takemichi thấy mà hâm mộ không thôi 

Cậu khâm phục ý chí đó ghê

Trong lúc Tsuna ngơ ngác nhận ra một điều đặc biệt về Ryohei thì Reborn đã thừa cơ lúc đó bắn đạn Dying Wil về phía anh

Ngay lập tức Tsuna thay đổi trạng thái và lao vào đánh nhau với Ryohei làm cho đàn anh phấn khích không thôi. Dưới khán đàn nhóm ba người cổ vũ cũng sục sôi cổ vũ hăng say hơn

Kết quả cuối cùng là Tsuna hét lớn "Không vào" và đấm thẳng vào mặt Ryohei làm anh ta ngã xuống với máu mũi

Thấy trận đấu kết thúc rồi thì Takemichi chạy đến đưa khăn cho anh họ lau mồ hôi mà quần chúng chung quanh vẫn còn đang ngạc nhiên trước kết quả trận đấu

Nhưng Ryohei chẳng cam chịu mà vẫn muốn Tsuna giam gia câu lạc bộ. Cơ hội đã đến nên Reborn đã đứng ra nói với đàn anh rằng "Cậu làm thành viên cho nhà tôi nhé"

Ham hố dễ sợ

---------

Ngày hôm sau trên đường đi học, Takemichi và Tsuna mệt mỏi thở dài một hơi, bọn họ chỉ mong hôm nay bình yên một tý

Chứ hôm trước thì ăn phải đồ dính độc của Bianchi, ngày hôm qua thì đánh nhau với đàn anh Ryohei đã vậy khi về nhà buổi tối còn bị Lambo nó quậy

Takemichi thì lại bị gã điên Hanma trêu chọc, tên khốn đó chẳng biết nghĩ gì mà đá đi cái nệm dưới sàn, leo lên giường cậu rồi ôm chặt cậu cứng cả đêm 

Lúc Reborn lẻn vào đặt bom nhìn mà không biết nói làm sao, gã cảm thấy cứ như cải nhà trồng đang bị con heo nào đó dê vậy

Hiển nhiên việc làm của Hanma đồng nghĩa với việc bị tạc bom mỗi buổi sáng

Takemichi và Tsuna nhìn nhau, thấy được sự hi vọng le lói trong ánh mắt đối phương "mong rằng hôm nay yên bình"

Trong lúc cả hai đang đi, khi đi ngang qua một đứa nhỏ mặc đồ trung hoa nhai bánh bao. Bỗng nhiên đứa nhỏ lao đến tấn công bọn họ làm cả hai hốt hoảng né sang một bên

"Cái gì vậy?!"

"Đâu ra đứa nhóc này vậy?!"

Vô tình sao nơi đáp xuống của nhóc đó là chỗ một con chó dữ đang nằm, con chó bị chọc giận mà gầm gừ, lúc cả hai còn đang hoảng loạn muốn lao đến bế đứa nhỏ đi thì nó đã tung một chưởng về phía con chó

Con chó ăn phải một chưởng đó mà đau đớn kêu một tiếng và ngã lăng quay

"Này...em không sao chứ"_Tsuna lo lắng lại gần hỏi

Chẳng hiểu sao mặt đứa nhỏ nhăn lại rồi cau có chạy đi, Tsuna nhìn mà chẳng hiểu gì mà quay sang nhìn vẻ mặt chẳng rõ làm sao của em họ mà thở dài

"Thấy cứ sao sao ấy"

"Đúng rồi, mở bát đầu sáng kiểu này thì yên bình gì nỗi được. Đi học thôi anh"

Hôm nay là ngày tổng vệ sinh và Tsuna lại cầm chổi lau nhà dọn dẹp, lúc đang thấy chán nản thì thấy Takemichi từ đằng xa đi lại gần

"Tsuna, anh có cần em giúp không?"_cậu bước lại gần

"Không cần đâu, em làm xong bên em rồi à?"_Tsuna nở nụ cười nhẹ nhìn cậu

Lúc nào Takemichi cũng phụ giúp anh hết, bất kể lúc nào cũng vậy dù có ngăn thì cậu cũng sẽ chủ động làm và cưỡng ép Tsuna chấp nhận

"Bên em vừa xong nên tới chỗ anh này"_vừa nói cậu vừa tay ra lấy cây lau nhà trong tay Tsuna, rất hiển nhiên Takemichi chẳng thèm nghe lọt câu từ chối vừa rồi

"Nhưng mà khi nãy em có thấy một đứa bé, là đứa nhỏ sáng nay"_nói rồi chỉ tay ra đằng sau thì thấy Kyoko vs Hanna đang vui vẻ trò chuyện với đứa nhỏ ban sáng

Cùng lúc đó đứa nhỏ quay đầu lại về phía bọn họ, nó tức tối nhìn cả hai rồi lại chỉ lên trên và sau đó chạy đi trước

"Nó kêu mình lên sân thượng hả?"_Tsuna hỏi

"Lên thử xem"_cậu nhún vai rồi đẩy vai anh họ đi lên trước, cậu bảo mình sẽ theo sau

Takemichi đi cất cây lau nhà trước rồi mới bước lên sau. Vừa lúc lên thì nghe thấy bài giới thiệu củ Reborn

"Đây là sát thủ I-pin, đến từ hongkong và có biệt danh là người bom"_Reborn vui vẻ giải thích

Ipin thì lại nói một tràng tiếng trung chẳng thể hiểu được, sau đó nhóc dùng tay chưởng về phía Tsuna từ xa, chẳng hiểu ra làm sao vậy àm Tsuna thật sự cảm giác như bị đánh rồi lại bị bóp cổ

"Đó là thứ gì?"_Takemichi nhanh chân chạy đến, nheo mắt nhìn Ipin một cách nguy hiểm

"Đó chỉ là trò bịp kiểu con nít thôi"_Reborn vừa nói vừa bắn đạn về phía giữa hai người

Ngay lập tức có khói tản ra giống như đạn đã bắn trúng thứ gì đó. Tsuna thì ho sặc sụa than thôi quá, toàn mùi tỏi thôi

"Tôi đã dùng bạn bắn vỡ khối khí hóa rắn. Đó là chiêu thức của Ipin"_Reborn giải thích

"Vậy là nó là chiêu thức dùng mùi?"_Tsuna nghe xong mà hoang mang 

"Chỉ vậy thôi?"_Takemichi nhìn Reborn một cách ngờ vực

"Haiz, tưởng gì. Đúng là trò trẻ con"_Takemichi thu lại ánh mắt nguy hiểm mà đảo mắt nhìn đi nơi khác, cơ thể thả lỏng hơn

Ipin nghe mà cảm thấy bị sốc cùng xấu hổ, nhóc tức giận và trên trán nổi lên một đoạn dãy số giống với mạt chược, nó đếm ngược dần

Theo như lời Reborn giải thích thì khi nó càng giảm về sau thì sẽ tự động nổ bom. Tsuna hoảng loạn lao đến muốn ném Ipin lên trời nhưng sai hướng mà ném về phía Takemichi

Takemichi nhận lấy Ipin trong tay cũng hoảng mà ném sang nơi khác, vô tình Gokudera lên sân thượng bắt được và đã ném vềm lại Tsuna trong vui vẻ khi nhận được lệnh ném đi của anh họ

Anh họ kêu ném người chứ có phải đớp đĩa bay đâu mà vui dữ

Tsuna thấy trên trán Ipin đã hiện thị là số 3 nên nhanh tay ném đi lần nữa và lại vô tình trúng Yamamoto đang đi lên rủ rê làm bài chung

"Ném xa nhất cậu có thể đi Yamamoto!!!"_Tsuna hét lên

Và thế là gã bóng chày ném Ipin lên trên cao, cũng vừa lúc bom nổ làm cả rực sáng cả một bầu trời

....

"Vậy là nhóc chỉ bị cận nên ám sát nhầm người?"_Takemichi mắt cá chết nhìn đứa nhỏ đưa ra hình ảnh mục tiêu

Cả đám xúm vô xem cũng cạn lời vô cùng, nhìn có giống miếng nào đâu mà sao nhầm lẫn được, một là thiếu niên và một bên là một ông chú 

"Thật tình, em là con gái nên lần sau nên cẩn thận chút"_Takemichi cạn lời nhìn đứa nhỏ rồi trả lại tấm ảnh

"Hả? Con gái?" Một đám người trố mắt nhìn cậu

"Baka-michi, cậu nhận ra?"_ Reborn thích thú nhìn cả đám nghệch mặt vì không nhận ra được giới tính của cô bé

"Ừ, chắc do còn nhỏ nên dễ nhầm chứ nhìn kĩ vẫn là ra một bé gái"_cậu có chút không biết làm sao trước mấy ánh mắt kia

-----------------

tg có lời muốn nói

đau lưng quá

6015 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me