TruyenFull.Me

Nhu Nhung Giot Nang Ban Mai


Tan học hôm nay, Sachi nhất quyết không cho Kouga đi chơi cùng nên cậu đành lủi thủi về nhà trong bực dọc. Còn Sachi thì lại cùng Chiharu tới ga Trì Đại ăn phở. Trên đường về cậu cứ làu bàu với Kakeru làm cậu ta cũng không biết nói gì. Mang theo tức giận, Kouga thô bạo mở cửa vào nhà. Đôi giày tuột ra cũng không thèm xếp lại mà đi thẳng vào nhà.

Vừa vào đến nhà cậu đã cảm nhận được không khí lạnh lẽo tỏa ra từ phòng khách. Phút chốc hoả khí tan biến, hàn khí tràn ngập khắp cơ thể.

_Em về rồi!- Cơ thể theo phản xạ nghiêm chỉnh trở lại.

Anh hai đang nhàn nhã đọc tài liệu, một cái cũng không quay lại nhìn cậu mà lạnh lùng lên tiếng.

_Còn thừa sức đạp cửa chắc là không mệt, lên phòng sách quỳ đi.

Nghe câu móc xỉa của anh mình xong, Kouga thiếu điều muốn chui xuống đất. Ai có ngờ rằng hôm nay anh hai là về sớm như vậy, bản thân lại dám làm trò còn mèo để anh bắt gặp.

Thấy cậu đứng ở đó như trời trồng như vậy, Chifuyu thập phần khó chịu.

_Nghe không hiểu?

Câu nói nhẹ tênh đó cũng đủ kéo Kouga về thực tại. Cậu dạ một tiếng rồi ấm ức đi lên phòng sách.

Sasaki Chifuyu là con trai lớn của Sasaki Ibuki cùng vợ đầu là Sasaki Miko. Tính tình cương trực ngay thẳng, đôi lúc sẽ thấy anh khá cứng đầu và bảo thủ. Dáng người cao ráo đầy đặn với bờ vai rộng và nước da bánh mật khoẻ mạnh. Đường hàm trên khuôn mặt vô cùng sắc nét, đôi mắt đen sâu thẳm u sầu và khuôn miệng hơi rộng có hơi bợt màu. Tóc của anh lúc nào cũng được chải chuốt rất gọn gàng. Tất cả toát lên một khí chất mạnh mẽ và lạnh lùng của một nhà lãnh đạo. Chifuyu đang là trưởng phòng chiến lược kinh doanh của công ty Sasaki. Do trưởng thành sớm nên ở anh có 1 chút già dặn. Anh sống theo một quy tắc nhất định và luôn muốn mọi việc phải hoàn thành theo kế hoạch.

Hiện tại anh vừa mới kết thúc dự án của công ty nên có 2 tuần rãnh rỗi.
___________________________

Giữa phòng sách rộng lớn, một thiếu niên lưng vẫn còn đeo cặp mà quỳ kia đang cố gắng suy nghĩ xem bản thân đã làm gì sai khiến anh hai nổi giận. Miên man trong mớ bòng bong trong đầu thì nghe tiếng mở cửa. Cơ thể lập tức điều chỉnh, tay buông thõng, lưng thẳng, đầu cũng ngẩng cao lên một chút.

Chifuyu châm rãi tiến đến trước mặt Kouga. Anh vận một bộ âu phục lịch lãm cùng một chiếc caravat màu vàng đồng, trông vô cùng cao quý. Tay tùy ý cho vào túi quần, đầu hơi cúi xuống nhìn cậu em trai đang sợ hãi như con rùa rụt đuôi dưới kia.

_Anh nhớ không lầm em vừa mới bị phạt cách đây ba ngày?

Kouga ngượng ngùng xấu hổ nhỏ giọng trả lời, trong khi đôi mắt chỉ dám dừng ở chân của anh trai.

_...dạ anh...-Kouga trước mặt Chifuyu thì như một con mèo nhỏ, sự uy nghiêm của anh có phần đáng sợ khiến ai bên cạnh đều cảm thấy khó thở.

Chifuyu đến bàn lấy một tờ giấy đưa cho Kouga đang ngây ngốc đằng kia xem.

Đây là bảng điểm kì thi xếp lớp đầu năm. Ngoại trừ các môn toán lý hóa ra thì môn quốc ngữ và công dân chỉ vừa đủ điểm đạt. Nếu không có toán và lý đạt điểm tuyệt đối thì đã rớt xuống lớp B rồi. Đúng là trong kì thi xếp lớp lần này cậu chả học gì mấy, tâm trí của cậu chỉ quan tâm đến việc đua xe. Tuy nhiên hạng 36/ 200 toàn khối cũng khá suýt sao để cậu được giữ lại ở lớp A.

_Cái này...

Kouga có chút tái mặt. Cậu tự tin hoàn toàn vào việc mình sẽ được vào lớp A vì 3 môn khoa học cậu biết chắc đạt tối đa điểm. Chủ quan này làm cậu chẳng thèm quan tâm đến 2 môn tự nhiên. Không lường trước được điểm số tệ hại, rớt từ top 10 xuống top 36. Dù vẫn nằm trong lớp A của khối nhưng sự tụt dốc không tưởng này của em trai khiến Chifuyu không thể để yên.

_Nghĩ mình giỏi nên không cần học?-Chifuyu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó mà nhìn Kouga.

_Em không có...-Khuôn mặt đứa trẻ như đoán trước được số phận của mình, giọng nói đầy ủ rũ tội nghiệp.

_Anh thì nghĩ là có. - Chifuyu hất mặt về chiếc bàn làm việc của ba.

Chifuyu là người rất nguyên tắc, không làm đúng những gì anh đã đặt ra thì sẽ bị phạt. Giải thích hoặc hỏi lại thì đối với anh đó là sự chống chế và nó chỉ khiến hình phạt tăng thêm.

Kouga nghe vậy cũng chỉ biết lầm lũi làm theo mà không dám nói thêm lời nào. Cặp táp tháo ra để một bên, cố gắng nâng cái đầu gối tê rân kia đứng dậy tiến về phía bàn làm việc. Cậu tháo thắt lưng, cởi một lúc 2 lớp quần xuống. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng bị bắt cởi quần chịu phạt, nhưng mãi vẫn không thể quen được. Tai cậu chưa gì đã ửng đỏ, mũi có gì đó hơi cay cay, mắt dồn vào chiếc bàn gỗ quen thuộc trước mặt rồi hít một ngụm khí lạnh, từ từ áp người xuống.

Cánh mông vẫn còn lưu lại vết tích của trận đòn ba ngày trước phơi ra ngoài không khí. Hiện tại tuy không còn sưng nữa, vài vết bầm cũng đã dần mờ đi nhưng chạm vào vẫn còn rất đau. Kouga là một đứa trẻ hiếu động và háo thắng từ nhỏ, đánh cậu sứt đầu mẻ trán thì không thấy đau, nhưng mỗi lần bị đòn thì luôn kêu khóc thảm thiết. Đặc biệt là khi bị anh hai trách phạt. Không giống như ba lúc nào cũng nương tay mỗi khi phạt hay anh Natsuki luôn mềm lòng mỗi khi cậu khóc, Chifuyu sẽ đánh đến khi anh cảm thấy đủ.

Chifuyu lúc nào cũng lạnh lùng và đôi lúc vô cùng tàn nhẫn, anh không nương tay kể cả cậu có khóc la như thế nào. Thấy Chifuyu đem cây roi mây đến, Kouga kịch liệt run rẩy. Vùi chặt khuôn mặt tuấn mỹ của mình vào cánh tay, chờ đợi phán quyết từ Chifuyu.

"Chát"

Một roi đau điếng nhắm vào cái đỉnh mông bất ngờ, không có sự chuẩn bị Kouga theo bản năng hét lên 1 tiếng.

_Học hành chểnh mảng!

"Chát"

_Chỉ biết ở ngoài gây sự!

"Chát"

_Khiến ba phải xấu hổ trước mặt mọi người!

"Chát"

_Em đâu phải trẻ lên 5!

Chifuyu vừa nói vừa đánh. Anh đánh liên tục không cho Kouga có thời gian mà thở. Mỗi roi anh đều dùng hết mười phần lực mà đánh. Mông cậu trải dài những lằn đỏ nhìn thật chói mắt.

Kouga lòng ấm ức lại càng ấm ức hơn, không phải cũng đã bị ba cho một lúc 2 đợt giáo huấn rồi ư? Hôm nay anh hai lại còn nhắc lại. Khác nào một tội mà bị đánh 2 lần.

"Chát""Chát"

_Đã vậy còn dám trốn học!

"Chát"

_Để chủ nhiệm gọi về nhà!

"Chát"

_Bao nhiêu lần vẫn không sửa.

"Chát"

_Em có nghĩ đến hậu quả những việc mình làm?

"Chát"

Cậu còn quên mất chuyện buổi sáng bị giám thị bắt vì dám trốn tiết. Chủ nhiệm mới tưởng dễ tính hoá ra lại độc ác, không nói gì liền trực tiếp nói cho anh cậu. Nỗi uất ức trong lòng trào dâng, cậu bướng bỉnh không thèm trả lời mà chỉnh cắn chặt răng vào tay đầy tức tối.

_Ai cho em cắn răng. Thái độ nhận sai như vậy sao? Phạt thêm 10 roi.

"Chát""Chát""Chát""Chát""Chát"

Lực đánh bất chợt mạnh lên làm Kouga là phản ứng không kịp. Tay cũng vì vậy gay gắt cuộn thành nắm đấm, nhưng tuyệt nhiên kìm nén tiếng rên rỉ.

_Còn không thèm trả lời. Thêm 10 roi.

Giọng của Chifuyu phát ra một cách tùy ý nhẹ tênh nhưng ai đó lại thêm một tầng nước mắt. Cậu không phải không muốn trả lời, chỉ là đau quá, tâm trí cũng đau quá. Phía sau lại ngày càng chằng chịt những con lươn đỏ chót. Roi mây dẻo dai mang đầy sát khí dội xối xả vào cặp mông căng tròn đang run rẩy kia một cách rất chậm rãi nhưng cũng đủ để Kouga cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn mà nó gây ra.

Cơn đau dồn dập, Kouga bắt đầu di chuyển, né người sang một bên.

_Tự ý di chuyển. Phạt thêm 10 roi.

"Chát""Chát""Chát""Chát""Chát"

Không một chút khoan nhượng, Chifuyu đoạn nói tay cũng mạnh bạo đè lưng cậu em trai nhỏ ấn xuống bàn.

'Đau quá! Anh cứ liên tục tăng số roi như thế này mình sẽ chết mất!'

Trận đòn 3 ngày trước vẫn còn chưa kịp lanh mà nay lại chồng thêm loạt lằn đỏ vắt lên mông. Đau trước chồng lên đau sau, Kouga là muốn khóc lắm rồi, thể diện không cần nữa rồi. Anh Chifuyu chẳng bao giờ nói là mình sẽ bị đánh bao nhiêu, anh chỉ đánh đến khi anh cảm thấy đủ.

_Anh....sau này không dám nữa...!

Sự lì lợm dần bị đánh bật bởi cơn đau và lời nói lạnh lùng của anh trai, Kouga không thể nhịn đau được nữa, tầng nước trên khóe mắt rốt cuộc cũng trào ra, nhỏ từng giọt xuống bàn. Miệng cũng bắt đầu rên rỉ xin tha. Nhưng Chifuyu cũng không có ý định dừng lại.

Chiếc mông nhỏ liên tục hứng chịu loạt đả thương mà không thể nào né tránh. Những con lươn đỏ chót dần biết mất, thay vào đó là một mảng đỏ sậm phủ kín 2 cánh mông tội nghiệp. Vết tích của trần đòn 3 ngày trước cũng dần tím lại và sắp xuất huyết đến nơi.

Kouga lúc này nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, tiếng la tiếng khóc từ cổ họng phát ra đầy đáng thương. Bả vai run rẩy vì tay có chống lên một chút, lưng áo ướt nhẹp lộ rõ những cơ bắp đẹp mắt đang co thắt.
 
Chifuyu còn chưa kịp ấn cậu xuống lại nữa thì Kouga vì quá đau mà người khuỵu xuống đất.

Kouga tay run rẩy nắm lấy gấu quần của anh, ngẩng gương mặt đo đỏ đầy nước lên nhìn anh cầu xin. Kouga biết dù mình có khóc lóc van xin thì cũng không có tác dụng. Cậu làm vậy cũng chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. 

_Đây không phải thái độ của một người biết nhận sai. Còn không mau đứng lên.

_Anh... em chịu không nổi...anh tha cho em...

_Chấp phạt không nghiêm chỉnh. Thêm 10 roi.

_....

Kouga biết trước kết quả nhưng trong lòng cậu khi làm vậy cũng đang trông mong một điều gì đó. Cậu cũng không dám chậm chạp, lau đi nước mắt trên mặt, khó khăn đứng dậy. Xoay người một lần nữa rồi cúi xuống bàn.

"Chát""Chát""Chát""Chát""Chát"

"Chát""Chát""Chát""Chát""Chát"

_Ahhh...ahhh....em xin lỗi...ahhh...

Những vết roi trên mông có dấu hiệu xuất huyết. Kouga ngoài khóc lóc xin tha cũng không biết làm gì. Mỗi roi rơi xuống như muốn lấy mạng cậu vậy.

Chifuyu di chuyển roi xuống vị trí giữa mông và đùi, rồi sau đó là đùi. Phía sau lúc này vô cùng thê thảm.

"Chát""Chát""Chát""Chát""Chát"

..........

Cho đến khi mông và đùi không còn chỗ nào lành lặn Chifuyu mới bắt đầu dừng lại.

Kouga cứ nằm trên bàn mà rấm rứt khóc mà không biết anh trai đã thôi không đánh nữa rồi. Phía sau giờ cực kì nóng, mông cậu trải dài những vệt tím từ mông đến đùi, phần đỉnh mộng đã xuất hiện một mảng đen. Cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài đau, đau đến nỗi chẳng cảm nhận được phía sau nữa.

Chifuyu lấy khăn lau cây roi thật sạch sẽ rồi cất lại vào tủ. Thái độ thảnh thơi như chẳng có chuyện gì xảy ra, lạnh lùng nói.

_Đứng lên đi.

Chifuyu cất giọng làm Kouga choàng tỉnh. Cậu thở một hơi mạnh nhẹ nhõm nhưng cũng không dám chập trễ mà đứng dậy. Kết quả đầu óc choáng váng ngã ra đằng sau. Cứ nghĩ lần này mông chạm đất, chỉ có thể vô bệnh viện gặp bắt sĩ khám mông thôi thì lại ngã vào lòng của Chifuyu.

Kouga thoáng nhìn thấy vẽ mặt lo lắng của Chifuyu thì tự dưng khóc lớn hơn. Anh không hề biết rằng tại vì khuôn mặt lo lắng mà anh vô thức thế hiện đã bị Kouga nhìn thấy nên cậu khóc. Trong lòng anh có chút khó chịu.

_Anh đánh oan em?

_...

_Học ở đâu cái kiểu không thèm trả lời khi người lớn hỏi?

_Không có...

Chifuyu luôn xuất sắc trong việc đọc được cảm xúc của người khác, đó cũng là lý do anh luôn luôn triệt tiêu đi cảm xúc của mình.

_...là chuyện em đánh nhau ở trường đã bị phạt rồi...hôm nay còn...bị anh phạt...một lỗi mà bị đánh đến 2 lần...có chút...

Nghe Chifuyu doạ làm cậu gấp rút giải thích. Trên mặt vẫn còn ướt nhẹp nước thêm cái giọng khàn khàn cùng thái độ nửa giận dỗi nửa sợ sệt trông vô cùng đáng yêu.

Còn bản thân Chifuyu có chút ngạc nhiên, lông mày vô thức mà nhếch lên. Đúng là 10 phần thì có 2 phần là anh xả giận vì cậu quậy phá bắt ba phải nhọc công xử lý rắc rối của cậu rồi. Không biết Kouga là vô tình hay có chủ ý nhưng đây cũng là khiến anh có cảm giác bị nắm thóp rồi.

"Cảm giác này, quả là khó chịu"

_Vậy chuyện hôm khai giảng không đến thì sao?

_Anh là làm sao biết...?!

Cũng chỉ là buổi khai giảng, ít ra cậu cũng chỉ là trốn nửa buổi. Kouga là biết ba thích ăn lẩu syabu nên dành cả 3 tiếng xếp hàng ở chiếc nhà hàng cực kì đông ở Tân Túc cho ba nên anh không muốn tính toán với cậu. Nhưng ai biểu cậu em trai này dám làm anh "không vui".

_Lá gan dạo này cũng dần lớn? Hay ỷ có ba ở nhà nên nghĩ anh sẽ không quản?

Lần này ánh mắt lẫn tông giọng kèm theo 5 phần đe doạ.

_Em...

_Xem ra trận đòn vừa rồi vẫn không đủ.

_Anh em sai rồi! Nhưng...có thể ngày mai hẵng đánh được không? Em là đau lắm rồi.

Kouga đáng thương nhỏ giọng cầu xin. Hai má đỏ ửng, trên đôi mắt tinh nghịch vương đầy những giọt nước mắt trông rất tội nghiệp.

"Anh từ đầu đã không muốn nhắc đến, là em tự chuốc lấy"

Chifuyu cười khẩy một cái rồi hơi miễn cưỡng đỡ em trai dậy.

_Anh tính chuyện này với em sau, ra sofa nằm xuống để còn bôi thuốc.

Cậu chưa hết ngạc nhiên vì anh trai không đánh hay mắng thì lại bị chuyện anh hai nói bôi thuốc cho làm cho gấp gáp. Đây rõ ràng là phạt cậu mà không cần đánh.

Chifuyu trong lòng là cười đắc thắng. Thằng em trai ngốc ngếch này rõ là ăn may thôi.

_Anh...không cần đâu...em nhờ Sachi là được rồi mà...!

_Nó đi chơi rồi không phải sao?

_Không sao đâu anh. Em đợi em ấy về là được mà...-Kouga cuống cuồng.

_Xem vết thương không bôi ngay ngày mai không thể đi học. Lại đây!

Đánh nặng như vậy mà vẫn bắt đi học cũng là một hình phạt tàn nhẫn không kém.

_Anh...-Kouga tỏ vẻ đáng thương nhìn anh hai.

"Anh hai là độc ác, là độc tài"

Nghĩ thì vậy thôi chứ vẫn ngoan ngoãn nằm xuống cho anh bôi thuốc.
__________________

Vừa về đến nhà, nghe dì Ririko kể lại sự tình Sachi ngay lập tức chạy lên phòng Kouga.

_Kouga, Kouga, anh không sao chứ? Sao lại bị đánh vậy?

_Đi ra!

_Để em xem vết thương.

_Không cần. Anh hai bôi thuốc cho rồi.

_Anh cớ gì giận dỗi với em?

_...

_Chẳng lẽ là chuyện em em đi chơi mà không cho anh đi?

_...

Sachi không thể nói được gì, cuối cùng cũng phải ra sức năn nỉ để anh trai đừng giận. Mỗi lần Kouga mà giận thì người khổ chỉ có mỗi Sachi thôi. Năn nỉ một hồi cuối cùng thì đổi lại bằng việc cùng cậu đến câu lạc bộ cá cược.

_Nhưng cả em và anh đều chưa đủ tuổi để được vào đó...!

_Chỗ này là do chị Koko giới thiệu, em không cần phải lo.

Sachi là nửa muốn đi, nhưng nỗi sợ bị phát hiện cũng khiến em phải đắn đo nghĩ nghĩ.

_Giúp anh một lần thôi! Bên họ yêu cầu 4 người mới cho tham gia. Phần thưởng cũng không tồi đâu.

_Nhưng...

_Kat-chan cùng Yu-chan cũng ở đó.

_Kat-chan mà cũng đi sao?

_Sao sao? Em có đi không? Không đi thì đi ra ngoài đi!

_Này rõ ràng là ép buộc chứ có phải là hỏi ý kiến đâu!

Kouga vùi đầu vào gối, tỏ vẻ giận dỗi. Sachi đành phải xuống nước nghe theo. Khỏi phải nói Kouga vui đến cỡ nào. Anh trai sắp  17 tuổi nhưng lại như đám con nít học cấp một. Thật xấu hổ quá đi.

_Được rồi! Đi thì đi!

_Em gái ngoan.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me