Nhung Cau Chuyen Kinh Di Co That
Nhà hàng xóm tôi hoang mang lắm, vì là trong 1 năm qua mà chết những 3 người, lại cùng trong một chi, bấy giờ chỉ còn lại duy nhất đứa cháu gái mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thấy việc gửi vong lên chùa thật vô ích, cái chết của người này nối tiếp với cái chết của người khác trong nhà, gia đình hàng xóm không còn cách nào khác ngoài cầu xin bác cả và họ hàng ngoại nhà tôi cách bảo vệ đứa cháu ruột duy nhất của họ. Bác cả bèn lên chùa xin thầy một sợi dây chuyền hộ mệnh đem tới đưa cho đứa cháu gái nhà nội đó đeo, coi như là giải pháp tạm thời trước mắt đã.
Về sau đứa cháu gái có kể lại với mọi người rằng kể từ sau cái chết của mẹ nó, thì bả thường xuyên hiện hồn về réo gọi tên nó ở ngoài cửa "Bống ơi... Mẹ về rồi đây" . Nhưng tôi cũng phải công nhận rằng con bé này nó khôn thật đấy khi mà mới chỉ có 8 tuổi thôi mà nó cũng nhận biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó mở cửa bởi trước đó mọi người đã cảnh báo nó không được đáp lại tiếng gọi của bất cứ ai vào ban đêm, cho dù có là giọng nói của ông bà nó. Nên nó quyết định không mở cửa trong những buổi đêm khi vong bà mẹ hiện về.
Cho đến một ngày nỗi kinh hoàng đã lên đến đỉnh điểm trong căn nhà hàng xóm đó, đó là một buổi đêm khủng khiếp mà thật sự tôi không dám diễn tả được nó bằng lời... Khi mà cả gia đình tôi nghe thấy có tiếng hét của bà nội con bé trong căn nhà đó vào lúc chạng vạng tối. Mọi người hốt hoảng bèn chạy vào trong nhà đó thì thấy bà nó đang ôm chặt lấy con bé ở ngoài phòng khách mà la toáng lên "Cút đi !! Cút đi !!!" với một vẻ mặt đầy kinh hãi như vừa mới nhìn thấy một thứ gì ấy trông thật kinh khủng vậy. Lúc đó mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao bả lại hành động như vậy. Chúng tôi bèn đỡ bà dậy. Sau khi định thần lại một hồi, bả bèn kể lại cho chúng tôi với một giọng nặng trĩu và run lên cầm cập về cái sự việc đã xảy ra trước đó.
Khi đó trong lúc đang bón cháo cho đứa cháu nội thì bất chợt đèn trong nhà bị cúp điện. Bà bèn lọ mọ kiếm nến thắp sáng cho căn phòng thì bỗng con bé la toáng lên "Bà ơi có ai đang ở phía trước cửa sổ kìa" . Lúc ấy chiếc đĩa đựng nến trên tay bả rớt xuống vỡ toang trên nền đất. Bà bèn lao ngay đến ôm chầm lấy con bé, cố gắng để bảo vệ nó khỏi bóng dáng của những vong hồn đang thoắt ẩn thoắt hiện bên ngoài những cánh cửa sổ. Cho đến khi ánh nến đã được thắp sáng... Bả kêu ré lên khi xung quanh là hàng tá những âm binh đang bao vây họ. Bả chỉ cố ôm thật chặt lấy đứa cháu mà la toáng lên. Và thật may là gia đình tôi cũng kịp xuất hiện. Còn bóng dáng của những âm binh đó thì đã biến mất từ lúc nào... ( Tôi quên chưa nói rằng tối hôm ấy ông nội con bé đi vắng rồi nên nhà chỉ còn mỗi hai bà cháu thôi )
Đêm ngày hôm ấy tôi được cử ở lại nhà đó để trông cử và bảo vệ con bé. Trước khi đi ngủ, bà nó không quên đặt trước cửa phòng con bé một miếng bùa dán lên đó. Chưa kịp để tôi thắc mắc, bả đã trả lời ngay rằng miếng bùa này là do một pháp sư ở Bắc Ninh đưa cho bà, và nó chỉ nên được dùng trong những trường hợp xấu nhất. Bà đã biết trước rằng tối nay đã xuất hiện hiện tượng quỷ dị như vậy thì chắc chắn đêm nay, "họ" sẽ không để yên cho cháu bà. Cũng lúc này, bà đã đặt hết niềm tin vào tôi, mong rằng tôi sẽ bảo vệ trọn vẹn con bé được bình yên đêm nay trước khi ngày mai sẽ đưa nó lên chùa ở một thời gian. Và rồi màn đêm dần buông xuống... Khiến lòng tôi lo sợ thấp thỏm không yên. Những tiếng động ở ngoài cửa bắt đầu phát ra. Nào là từ tiếng của cô Thuý... đến chú Dũng... Bố nó... Rồi mẹ nó... Réo gọi tên chúng tôi... Tôi có thấy bóng dáng họ thấp thoáng qua tấm kính trên cánh cửa phòng... Cái Bống cũng tỉnh dậy. Nó bèn ôm chặt lấy tôi mà khóc thút thít... Lúc ấy tôi chẳng có thể làm được gì ngoài vỗ về nó cố gắng nín đi. Trong khi mắt thì vẫn đang dán vào khung cửa. Giờ thì tôi cũng đã thấu hiểu được cái nỗi thống khổ và sự dày vò bởi nỗi sợ hãi của con bé suốt những đêm qua rồi... Tôi đã thức trắng suốt cả đêm hôm đó. Còn con bé thì cũng đã ngủ từ lúc nào không hay rồi. Bóng dáng của những người đã chết thì vẫn cứ ẩn hiện ở ngoài cửa... Tôi thề rằng trong suốt cả cuộc đời mình, chưa bao giờ tôi lại mong muốn trời mau sáng đến vậy trong cái buổi đêm hôm đó... Với những hình ảnh của "họ" đã ám ảnh tôi trong suốt một khoảng thời gian dài khiến tôi phải nằm ngủ chung cùng với bố mẹ kể từ sau cái đêm định mệnh ấy... Cái Bống đã được gửi lên chùa vào ngày hôm sau, trong khi họ hàng nhà ngoại tôi thì vẫn đang nỗ lực trong việc tiến hành ngăn chặn trùng tang lại.Nhưng chẳng bao sau đó, lại tiếp tục xảy ra 2 cái chết tiếp theo diễn ra liên tục trong 2 ngày. Cái chết thứ nhất là của bác Vĩnh - con trai thứ 3 trong gia đình nhà ngoại. Chết do ngã gãy cổ từ tầng 3 của ngôi nhà xuống. Cái chết thứ hai là của một người bà con họ hàng xa xôi nào đấy sống ở Đồng Hới, Quảng Bình. Nghe bảo là chết chín do ngã vào nồi cám heo đang sôi sùng sục. Vì những cái chết này xảy ra quá nhanh, quá đột ngột khiến cho mọi người trong họ hàng nhà ngoại không thể kịp đối phó được. Hiện tượng trùng tang năm đó đã phủ lên cả họ hàng nhà ngoại tôi với bao trùm những nỗi ám ảnh và chết chóc xảy ra liên tiếp tới từng người một. Cho đến khi nó chỉ thực sự chấm dứt hoàn toàn, khi mà mọi người quyết định đem di ảnh của cô Thuý và 5 người kia lại đưa lên chùa Hàm Long để nhốt trùng lại. Việc tiễn đưa này sẽ là do những người quen bên họ hàng ngoại của bác cả đảm nhận ( bởi vì khi đưa vong lên chùa, phải nhờ người không phải là họ hàng, nếu không cũng phải nhờ bên ngoại. Vì vong chết trùng thường rất khôn ngoan, nếu thấy người quen đưa đi thì sẽ đi theo về hoặc tệ hơn thì vong sẽ biết trước và không đi theo ).
Sau khi đưa di ảnh của những người chết trùng lên chùa xong, các sư thầy bèn phát cho tất cả mọi người trong họ hàng ngoại tôi những lá bùa phải được đeo giữ suốt 3 năm. Bùa này có một mặt là chữ Nho, một mặt là hình Phật Bà Quan Âm.
Họ còn dặn là tuyệt đối ở nhà không được lập bàn thờ cúng người đã chết trùng, kể cả ngày giỗ, Tết. Vì có hương là có hồn, chỉ cần đọc tên người đã khuất, coi như là chìa khóa để mở ngục, vô tình đưa người chết ra bên ngoài. Rất nguy hiểm.
Kể từ sau dạo đó, không còn thấy xảy ra hiện tượng chết trùng ở họ hàng bên ngoại tôi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me