TruyenFull.Me

Nhung Cau Chuyen Kinh Di Co That

Câu chuyện này được kể lại bởi một người chị mà tôi quen biết khá thân trên mạng. Chị tự xưng mình là T  ( vì một số vấn đề nhạy cảm nên chị ấy không muốn nói ra tên thật của mình ). Chị T đã kể lại câu chuyện này với tôi thông qua một cuộc chat hội thoại giữa chúng tôi với nhau. Ban đầu đáng ra chị ấy vốn đã không muốn kể ra câu chuyện này đâu, nhưng có lẽ vì nỗi ám ảnh này vốn đã giữ kín quá lâu trong lòng mà nay chị muốn bộc bạch ra hết cho tôi nghe như để trút bớt đi gánh nặng của sự ám ảnh vốn đã đeo bám tâm trí chị suốt bao nhiêu năm qua cho tới tận bây giờ. Chị T còn nói với tôi trước đó rằng đây có thể là lần đầu tiên và cũng chính là lần cuối cùng mà chị kể ra cho người khác, về cái sự kiện ma quái kinh khủng đó do chính cô ấy từng chứng kiến và trải qua. Câu chuyện sau đây mà các bạn sắp được đọc kể về một sự kiện tâm linh kinh dị hoàn toàn CÓ THẬT do chính T - một người bạn mà tôi quen trên mạng từng trải qua.

Câu chuyện này xảy ra vào khoảng đầu tháng 6 năm 2012. lúc này T đang còn là một tân sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học ở trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Vì muốn tìm một căn phòng trọ giá rẻ cho sinh viên thuê nhưng có vẻ như hầu hết các nơi cho thuê trọ mà cô tìm tới đều đã chật cứng người , hoặc không đáp ứng đủ nhu cầu của cô ( khu vực quá xa ngôi trường , điều kiện vật chất thiếu thốn , tồi tàn ). Tưởng rằng là đành phải cố gắng mà chịu khó chịu khổ , cố " cắn răng chịu đựng " trong những căn phòng trọ được ví như những cái "ổ chó", "ổ lợn" đó. May sao rốt cục thì T cũng đã tìm được cho mình một nơi cho thuê trọ đáp ứng được hầu hết những nhu cầu cơ bản mà cô mong muốn : Nơi ở gần trường + Cơ sở vật chất đầy đủ + giá thuê rẻ bèo , điều đó vậy là quá hoàn hảo rồi mà cô không thể không muốn thuê trọ nơi này rồi. Dãy nhà trọ này nằm khá sâu trong ngõ ngách và có khoảng 2 tầng , chiều dài dãy nhà khoảng tầm 100m2 trở lên. Dãy nhà trọ này như đã lâu rồi không được tu sửa khi mà rêu riếc bám khắp tường , tường nhà thì cũ kĩ và sờn mốc ở cả trong lẫn ngoài nhà , có vẻ như chủ nhà trọ khá kẹt sỉ trong khoản đổ chi phí vào để sửa sang lại nơi này. Lúc mà T gặp chủ nhà trọ thì cô có miêu tả rằng bà ấy khá là " lập dị ". Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong thì bả có dặn T một lời cảnh báo vô cùng kì lạ rằng : " chớ có được phép bén mảng gần căn phòng số 10 ở cuối dãy hành lang " cũng như nhắc nhở cô rằng hạn chế đi lại ở hành lang nhà trọ gần ban đêm , đặc biệt là nhà vệ sinh ở tầng 1. Bà ta chỉ nhắc thế mà không hề có lấy một lời giải thích nào khiến T cảm thấy vô cùng khó hiểu và nghĩ rằng , có thể bà này có vấn đề thần kinh (?). T không cần phải nghĩ ngợi nhiều thêm mà cô hí hửng tức tốc đến nhận phòng của mình ngay và luôn. Phòng của T nằm ở giữa dãy hành lang tầng 1 , số phòng là phòng 3 ( dãy trọ có tất cả 20 phòng , mỗi tầng có 10 phòng ). Diện tích căn phòng rộng khoảng 20m2. Còn nhà bếp và nhà vệ sinh thì đều là nơi sử dụng chung cho tập thể ( ngoại trừ của bà chủ trọ là của riêng ). Chiều tối sau khi thu dọn xong hết đồ đạc đem chuyển tới nơi ở mới xong , T mới có được thời gian còn lại để nghỉ ngơi trên giường. Đang trong trạng thái chợp mắt lim dim dần chìm vào giấc ngủ thì T có nghe thấy những giọng nói kì lạ văng vẳng ở bên tai. Nhưng cô sắp rơi vào giấc ngủ và đã quá mệt mỏi sau một ngày dài vất vả rồi nên cũng không còn bận tâm đến những thanh âm đó nữa. Cô cứ chìm dần , chìm dầm và một hình ảnh còn lại thoáng qua mắt cô lúc đó là hình ảnh kì ảo trông như một người phụ nữ trẻ với một chiếc áo vải thô màu trắng sờn rách đang đứng trước mặt cô trong căn phòng . Khuôn mặt thì thấp thoáng không nhìn được thấy rõ...                                                  

Khi T mới tỉnh dậy thì thoáng qua cũng đã hơn 12 giờ rưỡi đêm rồi. Bầu không khí của cả dãy trọ lúc này trở nên im bặt đến đáng sợ. T chợt nhớ lại về hình ảnh kì quái trước đó mà cô nhìn thấy : có vẻ như có một cô gái nào đó đã ở trong phòng của cô lúc trước và đang đứng im ở một góc phòng , chăm chăm nhìn vào cô. Mà làm gì có ai khác thường đến thế khi mà đi vào phòng người khác rồi lại đứng nhìn người ta ngủ (?) . Mà rõ ràng là T nhớ là lúc trước cô đã khoá cửa phòng trước khi đi ngủ rồi mà nhỉ , hay cô chỉ bị ảo giác ? Không muốn nghĩ ngợi thêm về nó , cô lúc này chỉ muốn tìm cái gì đó để ăn ngay lúc này ngay khi bụng cô vừa mới réo lên cào cào. Nhưng mà lúc này thì nhà bếp chắc đã đóng cửa rồi , mà cô còn không có mang theo một cốc mì ăn liền nào để cứu đói vào lúc này , mà ra ngoài vào ban đêm thì thân là con gái có thể rất dễ gặp phải nguy hiểm nếu gặp phải kẻ xấu. T đành cố chịu đói mà qua đêm nay với cái bụng trống rỗng vậy. Cô đành uống vài miếng nước cầm hơi và tranh thủ dành thời gian ôn bài để cố quên đi cái cảm giác đói ấy. Đang tập trung học thì bỗng cô nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài hành lang giống như tiếng bước chân của ai đó vậy. Tiếng bước chân như đi qua đi lại khắp dãy hành lang tầng 1 và có cảm giác là tiếng bước chân càng ngày càng nặng nề hơn bao giờ hết. Điểm dễ nhận thấy rõ nhất đó chính là lắng nghe âm thanh của nó. T ban đầu cảm thấy hơi khó hiểu và nghi ngờ , cho đến khi tiếng bước chân bỗng ngắt lại ngay tại cửa phòng của cô. Cô có thể cảm nhận thấy rất rõ như ai đó hay là thứ gì đó đang ở rất gần , rất gần cô...                                                      
" Ai đó ? " - T cất giọng lên trong run sợ , bởi lúc này cô đang trở nên vô cùng hoang mang và sợ hãi. Nhưng đáp lại T vẫn chỉ là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.                           
" Tôi hỏi là ai đó sao không thèm trả lời ? " - T gằn giọng lên và cố lấy hết can đảm với tay tới cái tay nắm cửa , và cô vội vàng bật mở cửa ra ngay lập tức nhưng bên ngoài lại không có ai cả. T thở phào và nghĩ chắc rằng có lẽ mình bị ảo giác thật rồi nên mới nghĩ có ai ở ngoài đó như vậy. Nhưng chưa trấn tĩnh được bao lâu thì bỗng T chợt nghe thấy có một tiếng động lạ khác phát ra từ trong nhà vệ sinh tập thể. Thanh âm lúc đó phát ra giống như tiếng gió rít vậy , nhưng nó lại mang đến một cảm giác rất ai oán và ớn lạnh. T lúc này vừa sợ hãi nhưng cũng vừa tò mò muốn biết thứ gì phát ra bên trong nhà vệ sinh đó. Lúc ấy cô có nhớ qua lời cảnh báo của bà chủ trọ là không nên bước vào nhà vệ sinh tầng 1 vào ban đêm này nhưng lại không chịu nói rõ lí do tại sao. T bước một cách chậm rãi tiến vào vào nhà vệ sinh , và cũng lắng nghe cái thanh âm kì lạ phát ra từ trong này. Nhưng càng tiến gần cửa phòng nhà vệ sinh thì âm thanh đó càng ngày càng nghe rõ giống như tiếng khóc của một cô gái nào đó vậy. Tiếng khóc càng ngày càng to dần , to dần như vang vọng lên khắp cả dãy trọ vậy , khiến cho đầu của T như muốn nổ tung lên vì không thể chịu nổi áp lực của cái thanh âm này , có cảm giác như nó xuyên vào đến tận sâu bên trong linh hồn của cô vậy. Tiếng khóc này ban đầu thì vô cùng thê lương , ai oán nhưng càng ngày thì nó càng trở nên méo mó một cách quái dị... Tiếng khóc này chỉ dừng lại ngay khi mà T cất giọng lên " Ai khóc đó ? ". Nhưng đột nhiên không có ai trả lời cả. Cảm giác sợ hãi đang đè nặng vào T lúc này , nhưng trí tò mò còn lớn hơn đã lấn át T thay vì nghe theo tiếng gọi của bản năng cô rằng " chạy ngay trở lại phòng mình và chốt cửa lại ". T chậm rãi mở chiếc cửa nhà vệ sinh ra , dần tiến vào trong đó. Nhà vệ sinh trong này có đến 3 buồng vệ sinh , rêu mốc bám đầy trên tường trông thật bẩn thỉu , và cô có cảm giác trong này thật sự rất là khó chịu bởi mùi rêu mốc , mùi bồn cầu cũng như là sự khó chịu đến ngột ngạt của nó. T lúc này muốn tìm xem cái người khóc ở trong này rốt cục là người hay ma ? Cô lục tung lần lượt từng phòng vệ sinh một nhưng không thấy có ai , cho đến khi cô đang nắm cửa tay của phòng vệ sinh cuối cùng nằm ở góc trong cùng từ ngoài cửa chính đi vào. Tự dưng ngay lúc này mình mẩy cô chợt nổi da gà lên , nhưng cô vẫn cố hết sức bình tĩnh và bật mở ngay cánh cửa còn lại này. Nhưng vẫn tuyệt nhiên không có ai cả (?). Tâm trí lúc này của T đang trở nên vô cùng hoang mang và lúng túng , nghĩ rằng mình có khi bị điên thật sự rồi ? Không thể nào , cảm giác đó rốt giống thực. Có khi nào là cô đã gặp phải... Ma ?                                             
" Ruỳnh !! " - một tiếng động ầm lên của cánh cửa bị ai đó giật mạnh đột nhiên phát ra ngay phía sau lưng cô , T giật thót mình ngoái nhìn lại thì nhìn thấy cánh cửa chính như bị ai đó vừa đóng sầm nó lại. Cô hốt hoảng chạy lại tới và cố lay lắc cái tay nắm cửa ra , nhưng có vẻ như nó giống như bị ai đó khoá , hoặc là đang bị một lực gì đó cực kì lớn đang chặn từ bên ngoài vậy , cho dù T đã cố hết sức bình sinh để cố mở thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Rồi đột nhiên có những tiếng động quái lạ vang lên khắp nhà vệ sinh , chúng không rõ được phát ra từ nơi nào nhưng cô cảm giác như chúng đang được phát ra từ bên trong những bức tường. T không thể chịu nổi và đã hét toáng lên , nhưng chúng vẫn không chịu buông tha cho cô chút nào. Rồi sau đó là kèm theo những hiện tượng vô cùng kì quái như những thứ gì đó giống như mảng màu đen tỏa ra trên khắp các bức tường và trần nhà , những dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu lên trên tường , và kinh dị hơn cả là như có một bóng đen nào đó đang len lỏi , thấp thoáng ở khắp phòng , mà nó vừa hư vừa ảo. T đã gần như không thể chịu đựng được chúng nữa rồi... Cho đến khi các hiện tượng này bỗng biến mất hoàn toàn , nhưng lúc này cô lại có cảm giác như có một ai đó như đang đứng ngay sau lưng cô vậy... Cô có thể cảm nhận rõ được hơi thở đó... Nó hôi thối và rất lạnh lẽo... Giống hệt mùi tử khí tỏa ra từ xác chết vậy... Tim cô lúc này đập thình thịch liên hồi như muốn vỡ tung ra vậy... Cảm giác của cô lúc này như cảm nhận được thấy thứ ở phía sau đó... Nó thật quái dị và như không phải là con người vậy... Bản năng của cô lúc này đang mách bảo rằng cô đang ở trong một tình trạng nguy hiểm... Và cô có thể sẽ gặp phải điều tồi tệ ngay khi cố ngoái đầu nhìn lại nó... Nhưng trí tò mò quá lớn đã thôi thúc cô quay trở lại nhìn xem cái thứ đằng sau rốt cục là cái thứ quái quỷ gì , lấn át hoàn toàn đi lí trí và bản năng của cổ. Ngay lập tức cô ngoái đầu lại nhìn , nhưng bất ngờ thay cho cô lúc này là không có ai hay thứ gì ở sau lưng cô cả. T thở phào cho đến khi cô chợt quay người trở lại phía trực diện , và đập vào mắt cô ngay lúc này là một mái tóc xoã dài màu đen bóng , mà lúc đó cô tả là nó " nhớp nháp đến kinh khủng " xoã xuống từ trên trần nhà , đập ngay trước mặt cô cách vài 3 tấc thôi . Cho đến khi T ngước nhìn lên trên trần nhà thì ôi thôi , cái hình ảnh đó ám ảnh đến nỗi mà cô không bao giờ muốn nhớ lại về nó chứ đừng có nói là tả lại một cách chân thực , mà cô chỉ tả thoáng qua rằng nó " thực sự rất , rất khủng khiếp... Bộ dạng của cái thứ đó rất dị dạng và quái đản... Nó bám lên trên trần nhà... Khuôn mặt nó trắng bệch và nở một nụ cười rộng ngoác và méo mó trông vô cùng kinh dị... Ánh mắt đỏ lòm rỉ máu và trông nó cực kì điên dại...". Lúc ấy thì T mới biết là mình gặp phải ma thật rồi , cô mới hét toáng lên rồi ngất lịm đi từ lúc nào không hay...                                                          
Lúc đang trong tình trạng bị ngất đi , cô có mơ thấy thoáng qua hình ảnh một cô gái trẻ với một bộ quần áo trông như có từ thời bao cấp vậy , chiếc áo hoa vải thô tay bồng chiết eo cùng với chiếc quần loe màu đen , trông chúng rất giản dị , cũ kĩ , đơn sơ và mộc mạc... Cảnh vật xung quanh cô gái ấy hiện lên với nét khá mờ mịt , có vẻ như đó chính là dãy hành lang trong khu trọ nhưng nó lại rất mới mẻ như hồi đầu tiên của nó vậy , một phong cách rất cổ xưa , bối cảnh giống hệt như những năm đầu thập niên 90 của thế kỉ trước. Cô gái ấy không nhìn thấy rõ mặt mà chỉ nhìn thấy được phần lưng của cô gái ấy thôi , và cô gái ấy có chuyển động đung đưa rất nhẹ nhàng , cho đến khi cô ta bỗng dừng lại hẳn ở phía cuối hành lang , ngay đối diện với căn phòng số 10 bị niêm phong đó. Sau khi đã dừng lại được một lúc thì bất chợt cái đầu của cô ta đột nhiên như bị nghẹo lại , phần cổ thì như bị bẻ gãy vậy. Bỗng cơ thể của cô ta trở nên bị giật cục , vặn vẹo đến mức khó tin và cái đầu thì rung lắc một cách rất dữ dội. Cho đến khi cô ta ngoải đầu lại nhìn về phía T... Cũng vẫn chính là cái nụ cười quái đản đến méo mó ấy...                                                                 
T giật mình choàng tỉnh giấc , bật dậy ngay trước sự ngỡ ngàng của nhiều cặp mắt khác. Cô ngoải đầu liên tục nhìn lia lịa phía xung quanh , và có vẻ như cô đang ở trong căn phòng của mình , nhưng lại có đến hai người khác ở trong phòng và nhiều người hiếu kì nữa ở bên ngoài cửa phòng dán mắt nhìn cô. 
" Này , bạn ổn chứ ? " - Một cô gái khác có vẻ như trạc tuổi với T đang gặng hỏi han tình hình sức khỏe của cô. T vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra , cho đến khi cô mới nhớ lại được sự việc đã xảy ra với mình lúc trước. ( p/s : T nhớ rất dai không chỉ là lời thoại của mình mà còn nhớ được cả lời thoại của vài người trong hồi ức đó ).                           
" Này , nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với tôi lúc trước ? "                                                 
" Bọn mình có nghe thấy tiếng hét của bạn thì tức tốc chạy đến nhà vệ sinh thì thấy bạn đang nằm ngất lịm ở dưới sàn nhà. "  
" Hầy... Người mới mà. Mới bị 'nó' trêu thì sau sẽ quen dần thôi. " - Một thanh niên khác với dáng vẻ bất cần đời đang cầm điếu thuốc ở trên tay chen lời vào.                                           
" Cái anh này , người ta bị như thế đã không hỏi han sức khỏe thì thôi lại còn trù ểu người ta nữa , mà lại còn là người mới đến đây chứ. "                                                                                     
" Ừ thì nhập gia tuỳ tục thì cũng phải biết trước biết sau chứ , đằng này lại bỏ mặc lời ngoài tai. Hầy dà... Chẳng lẽ bà chủ chưa cảnh báo cho cô em sao ? "                                     
T không hiểu là họ đang nói cái gì nhưng cảm giác ớn lạnh như len lỏi qua cô ngay khi cô  nhớ lại về hình ảnh của cái " thứ đó " cũng như những hiện tượng kì lạ mà cô đã trải qua lúc trước , chúng đều rất thật và cô có cảm giác như mình không hề tưởng tượng hay mơ cả.
" Ủa , vậy cái thứ gì đó trông như người phụ nữ ở nhà vệ sinh đó đâu rồi , có ai thấy thứ đó không vậy...?"
" Trời ơi... Cô đã gặp phải một con ma rồi đấy cô có biết không ? Cô ngây thơ quá mà..." - Một cô gái khác với bộ quần áo sặc sỡ , trang điểm khá loè loẹt cất giọng.         
" Ma ư...? Tôi đã gặp phải... Ma ?? "                    
" Chứ sao nữa ! Cô không biết là ở cái dãy trọ này từng có người chết à ? Cô không lắng nghe quy định phổ biến của bà chủ là không được đi vào khu vực nhà vệ sinh vào ban đêm à ? " - Giọng cô gái chua lên ngoa ngắt.             
" Vậy...à...? Vậy mấy người có thể nói rõ hơn cho tôi được không ? "                                        
Sau đó những người này bắt đầu "phổ cập" cho cô nghe về câu chuyện liên quan đến hồn ma đó trong xóm trọ này. Đó là một cô gái trẻ đã treo cổ tự tử trong một căn phòng trọ vào khoảng 20 năm trước , trong chính căn phòng số 10 và đó là lí do vì sao mà nó bị niêm phong lại cho tới tận bây giờ. Còn nguyên nhân mà cô gái lại tự tử thì vẫn không được nói rõ , có người thì nói rằng cô ta tự tử vì bị thất tình , có người thì lại bảo rằng cô ta tự tử vì bị... cưỡng hiếp. Toàn các câu chuyện khác nhau khiến cho T không rõ đâu mà lần được nguyên nhân thật sự vì sao cô ta lại phải tự tử. Nhưng ai cũng biết có một chi tiết có thật được kể lại từ những người đã phát hiện ra xác chết của cô ta trong phòng khoảng 1 ngày sau, họ kể rằng : " lúc ấy cái xác trong phòng đang trong tình trạng bị treo lơ lửng ở giữa căn phòng bằng sợi dây thừng , cổ thì bị gãy do lực tác động , tuy nhiên khuôn mặt thì lại nở một nụ cười rất quái dị..."                                               
Có một người trong số này sau khi chứng kiến được hình ảnh này đã trở nên ám ảnh và bị phát điên không lâu sau đó , đến tận bây giờ thì tình trạng đó vẫn không đỡ hơn được chút nào.                                                                   
Những người này sau đó đã tự giới thiệu bản thân mình trước T. Họ đều là những người sống trong khu trọ này. Hiện tại lúc này có tất cả 5 người , lần lượt bắt đầu từ My - cô gái hay quan tâm hỏi han sức khỏe của T , người đã động viên , chăm sóc T nhiều nhất khi cô bị ngất và được mọi người đưa trở lại vào phòng của mình. Cô là một sinh viên năm nhất cùng trạc tuổi với T và cũng học ở ĐH Bách Khoa , mới chuyển tới đây khoảng 2 tuần trước. Phòng của cô là phòng số 12 trên lầu , sau này cả cô và T đều chơi rất thân với nhau. Người thứ hai là Diễm - cô gái với phong cách ăn mặc sặc sỡ và loè loẹt , hoá ra là một gái ngành chính cống , tuy vậy nhưng cô ta ban đầu tuy hơi lạnh nhạt nhưng sau này khi mà T làm quen lâu dần thì cô ta tỏ ra mình là một người sống có tình cảm , có " tình làng nghĩa xóm ". Sống ở tầng 1 phòng số 2. Thứ ba là Phúc - thanh niên bất cần đời này là một " thánh nghiện thuốc " hạng nặng , có đời tư rất kín đáo và hay cố tỏ ra lạnh lùng với người khác , xăm trổ đầy người, sống ở phòng số 6 tầng 1. Mãi sau này người ta mới biết được anh ta là một tay giang hồ cộm cán chuyên đi thu họ. Tiếp đó là Quỳnh - một sinh viên năm hai của trường ĐH Sư Phạm , đeo kính và có tính tình khá cứng nhắc và ra dáng của một giáo viên cứng rắn trong tương lai , sống ở phòng số 11 tầng 2. Cuối cùng là Thu - cô sinh viên năm nhất học ĐH Y , sống ở phòng 14 tầng 2. Sau này cũng chơi thân với T. Còn khoảng 4 người nữa mà cô chưa nhìn thấy mặt , thứ nhất là Mạnh - sv năm nhất ĐH Kỹ Thuật , người đầu tiên phát hiện ra T và cũng chính là người đã trực tiếp cõng cô vào phòng. Sau này cả hai yêu nhau cho đến khi rời khỏi nhà trọ thì đường ai nấy đi , không còn liên lạc nhau nữa. Thanh niên này sống ở phòng số 15 tầng 2. Thứ hai là Lợi - sinh viên năm ba ĐH Thuỷ Lợi , sống ở phòng số 16 tầng 2. Thứ ba là một người vô danh nào đó sống ở phòng 19 tầng 2. Người này trạc tầm 3 mấy tuổi và sống rất khép kín , anh ta hôi hám và rất ít khi bước chân ra bên ngoài , thất nghiệp và hay ngồi lì trong phòng chơi máy tính ( dạng kiểu giống như hikikomori - tự kỉ kiểu Nhật ấy ). Người cuối cùng là một bác thợ xây tên Hồ - 52 tuổi , sống ở phòng 11 tầng 2.                                                  

T đã được mọi người khuyên dặn là nên đến ngay chỗ một bà đồng tên Oanh ở một ngôi chùa địa phương để giải vong , tránh bị vong đi theo suốt phần đời còn lại. T được My dẫn đi theo nơi đó vào sáng hôm sau. Sau khi đã giải vong xong thì T được bà đồng đó đưa cho một mảnh giấy dán bùa màu đỏ để dán vào cửa phòng và một cái sợi bùa đeo trên cổ , nói là " để tránh bị vong tấn công ". T cũng đã rành rọt được hết các " quy định ngầm " trong xóm trọ và kể từ đó , cô cũng bớt gặp phải những hiện tượng ma quỷ hơn. Nhưng T vẫn có cảm giác như ai đó đang theo dõi cô trong phòng vậy. Và trong quãng thời gian mà T sống trong xóm trọ này , đã có rất nhiều những hiện tượng quỷ dị khác xảy ra trong xóm trọ ,  vẫn xảy ra cả đối với cô và nhiều người khác , như vẫn là những tiếng khóc ai oán trong căn phòng số 10 , ngoài hành lang hay trong nhà vệ sinh tầng 1 , Bóng đen ẩn hiện trong ánh sáng lập loè ngoài hành lang vào lúc tối khuya , tiếng cào cấu tường trong đêm và tiếng đi lại xung quanh ngoài hành lang tầng 1. Hầu hết chúng đều xảy ra rõ nhất ở tầng 1. Và sau này dù cho T đã chuyển lên trên sống ở phòng 15 tầng 2 tuy có đỡ hơn chút nhưng T vẫn có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình vào ban đêm. Còn nói về căn phòng số 10 thì tuy đã dán khắp bùa lên cửa phòng nhưng thỉnh thoảng vẫn có những vết ố do oán khí tạo ra làm mục những miếng bùa này , thành ra phải thay ngay những miếng bùa mới để vong không lộng hành được.                                    

Nhưng những hiện tượng siêu nhiên trên mà T đã gặp phải vẫn chưa kinh khủng bằng sự kiện xảy ra cái hai cái chết liên tiếp. Một là của bác thợ hồ , hai là của Lợi cũng như là những hiện tượng quỷ dị diễn ra sau đó. Sự việc xảy ra vào tháng 10 năm 2014 , khi ấy thì T đang là sinh viên năm thứ 3 , mọi sinh hoạt trong dãy trọ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi lúc mà mọi người đang cùng nhau quây quần bên bàn ăn chung như một gia đình , bác thợ Hồ đang ăn uống bình thường thì đột nhiên như bị một lực vô hình gì đó rất mạnh bẻ gãy cổ bác ta , khiến bác ta ngã lăn đùng ra chết. Mọi người xung quanh vô cùng hoảng sợ , định gọi cấp cứu thì chợt khu trọ bị mất điện. Mọi người lúc này đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn và không ai có thể giữ nổi sự bình tĩnh khi có một cái xác ở ngay bên cạnh giữa bóng tối mù mịt như thế này. Khi mà Mạnh bật đèn pin điện thoại lên thì không thấy... cái xác đâu cả. Mọi người ngày càng trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết... Cái xác biến mất cứ như là nó biết đi vậy... Rồi chợt phát ra một tiếng thét khủng khiếp ở bên trong nhà trọ. Mọi người ( chỉ có T , Mạnh , Phúc và Lợi là vào , còn đám con gái kia thì sợ quá không dám đi nổi một bước ). Mọi người tiến lên hành lang tầng 2 thì thấy gã trung niên tự kỉ ở phòng 19 kia đang trong tình trạng hoảng loạn , nằm bẹp xuống dưới đất , khuôn mặt tỏ ra vô cùng kinh hãi trông như gã vừa mới nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh dị.                                                                                 
" Này , ông anh làm sao đấy ? " - Mạnh.           
" Có...Có...Có...Ma...!! " - người đàn ông lặp bặp trong run sợ.                                                    
" Tức là sao ? " - Mạnh gặng hỏi.                         
Gã run run chỉ tay về phía nhà vệ sinh tầng 2 , miệng không ngừng lẩy bẩy " Nó ở trong đó ".                              
" 'Nó' là ai chứ ?!! " - Phúc gằn lên.
" Ông thợ hồ ! "                                                         
Ngay khi gã này buột miệng nói ra ba chữ " Ông thợ Hồ " , thì cả đám toát mồ hôi lạnh lên.                                          
" Này , đừng giỡn chứ ? Hay mày tự kỉ trong phòng nhiều quá nên đâm ra ảo tưởn... " - Phúc.                                                                           
" Thôi tốt nhất chúng ta nên kiểm tra trong đấy xem. " - Mạnh.                                                   
Hai thanh niên vào trong nhà vệ sinh kiểm tra thì tuyệt nhiên không thấy có ai cả. Sau đó cả đám mới bắt đầu " tra khảo " thanh niên tự kỉ kia cho ra lẽ.                   
" Tao đã nói là thằng này nó lậm game quá nên nó bị cuồng dâm sinh hoang tưởng mẹ rồi ! " - Phúc bực mình.                                           
" Nhưng ... Rõ ràng là tôi đã tận mắt thấy ông ta chạy vào trong đó mà. " - Thanh niên tự kỉ biện minh.                                                                   
" Vậy thử hỏi anh ta xem rốt cục thì vừa nãy đã xảy ra chuyện gì ? " - T.                                 

Sau khi cả nhóm giúp thanh niên này lấy lại được bình tĩnh , thì anh ta mới nói rằng lúc nãy sau khi đèn điện trong phòng chợt tắt thì anh ta mới chịu ló mặt ra ngoài nhưng thấy rằng có vẻ như không chỉ đèn điện mỗi phòng mình mới mất mà là cả khu trọ đều bị mất điện. Rồi anh ta chợt thấy bóng dáng của ai đó thấp thoáng giữa hành lang trông giống như ông thợ Hồ vậy. Anh ta vừa gặng hỏi vừa tiến lại gần thử xem thì hỡi ơi , "ông ta " bắt đầu trở nên giật cục và rung lắc dữ dội. Thanh niên này cảm thấy khó hiểu hành động này thì vội mở đt ra soi thì đập vào mắt anh ta là hình ảnh vô cùng kinh dị , mà anh ta miêu tả rằng là sẽ " không bao giờ có thể nào quên được nó , thực sự quá đỗi ám ảnh " khi mà đó chính là khuôn mặt của " ông Hồ " đang chĩa thẳng vào mặt anh , mà anh ta tả rằng khuôn mặt đó " giống như người chết vậy , tóc tai 'lão' thì bù xù rối lên như tổ quạ , nụ cười ngoác méo mó rộng đến tận mang tai , cặp mắt trông cực kì điên dại và rỉ đầy máu đỏ tươi ". Song sau đó " ông Hồ " bỗng lên cơn giật cục và cơ thể trở nên vặn vẹo , gân guốc các thứ nổi lên một cách rõ rệt , và " ông ta " chạy một mạch vào trong nhà vệ sinh với một tốc độ kinh khủng ngay khi nhóm của T đang bước lên cầu thang.                                                 
Nhóm của T nhìn nhau một hồi , khuôn mặt ai nấy cũng đều tỏ ra kinh hãi , và thanh niên kia còn kinh hãi hơn ngay sau khi nghe được tin " ông Hồ vừa mới chết ".                                      
Cả nhóm bèn định chạy ngay khỏi nhà trọ ngay sau khi vừa chứng kiến được hiện tượng kinh dị trên , nhưng khi mở cửa chính nhà trọ thì lại không thể mở nó ra được. Cứ như bị một lực gì đó rất mạnh chặn từ bên ngoài  vậy. Dù cho cả nhóm đã phối hợp hết sức để cố đẩy bằng được cánh cửa ra nhưng không ăn thua.                                                                       
" Đập mẹ cái cửa chó má này đi !! " - Phúc vò đầu điên tiết , chân liên tục đạp mạnh vào cánh cửa sắt.                                                             
" Hay là gọi cho đám kia nhờ họ giúp đi. " - T.                                   

Nhưng điện thoại của tất cả mọi người đều không thể gọi được vào lúc này. Mọi người đều đã tìm hết mọi ngõ ngách , cửa sổ khắp nhà trọ để có thể thoát khỏi đây nhưng hầu như mọi thứ như bị một lực vô hình gì đó chặn. Lúc này thì tất cả mới bắt đầu trở nên hoảng loạn tinh thần.                                            
Nhóm của T lúc này đang ở trong khu vực nhà vệ sinh dưới tầng 1 thì bỗng trên tầng 2 bỗng phát ra một tiếng bước chân ầm ĩ tạo thành một lực giống như cơn động đất vậy. Mạnh bèn cùng với Lợi và Phúc lên đó kiểm tra , để lại T với Khánh ( tên của thanh niên tự kỉ ) trong nhà vệ sinh. Trước khi lên thì Mạnh không quên nhắc T là phải khoá cửa nhà vệ sinh lại đề phòng có chuyện xấu xảy ra.
Lúc đó T có nghe thấy những thét hoảng loạn trên tầng 2 , rồi ngay lập tức có tiếng gõ mạnh vào cánh cửa và giọng nói của Mạnh và Phúc vang lên ầm ĩ bên ngoài yêu cầu T mở chốt cửa ra.                                                                         
" Tất cả cùng đi vào trong phòng của T chốt cửa lại ngay !!! " - Mạnh.                                       
" Có chuyện gì vậy anh ? Lợi đâu ? "                  
" Đi vào trong nhanh lên gấp lắm sắp ăn l** cả lũ rồi đấy !!! " - Phúc.                                          
Không nói không rằng Mạnh giật mạnh tay T rồi cùng mọi người tức tốc chạy ngay vào phòng của cô nhanh nhất một cách có thể , không quên chốt cửa lại.                                     Rồi sau đó bỗng có tiếng bước chân đi qua đi lại khắp dãy hành lang. Mọi người lúc này đang cố gắng nín thở bịt mồm lại , cố không phát ra tiếng động nào.                                         
Tiếng bước chân như đi qua từng căn phòng một , cho đến khi nó dừng lại hẳn ở bên ngoài cửa phòng của T... Rồi như có ai đó bên ngoài cố lắc lắc cái tay nắm cửa phòng để đi vào trong. Tim T lúc này như muốn bắn ra ngay khỏi lồng ngực và cô như muốn hét toáng lên , nhưng may sao đã có Mạnh " giữ chặt " miệng cô bằng một nụ hôn khoá chặt đôi môi.              

" Rầm !!! Rầm !!! Rầm !!!! "                               

Như có một lực nào đó rất mạnh bên ngoài đang cố phá nát chiếc cửa gỗ này để tiến vào bên trong. Lúc này mọi người đã không thể giữ được sự im lặng nữa mà hét toáng lên. Nhưng nó cũng chỉ được một hồi là bỗng dừng lại hẳn. Có cảm giác như âm khí đã đi qua rồi.                                                                     Lúc này thì mọi người mới có thể trấn tĩnh lại được. Mọi người đều thở dốc như chưa từng được thở vậy.                                                             
" Vậy... Rốt cục cái thứ vừa nãy là gì ? Và chuyện gì đã xảy ra vừa nãy mà anh bảo mọi người chạy vào trong này ?!! Thế còn... Lợi thì sao ? " - T.                                                            
" Cậu ta chắc...Chết rồi ! " - Mạnh.                     
" Hả ? " - T giật thót lên.                                          Thế rồi Mạnh mới kể lại rằng lúc trước khi đi lên trên tầng 2 ngay sau khi phát ra tiếng động lạ thì nhóm 3 người đã phát hiện ra " ông Hồ " đang đứng quay lưng ở góc phòng của ông ta. Cơ thể trở nên bất động y như một pho tượng vậy.                                                         

" Ông Hồ... Là ông đúng không ? " - Mạnh.         
" Này , ông không sao chứ ? " - Lợi vừa nói vừa tiến lại gần chạm nhẹ vào vai lay lay " ông Hồ ". Nhưng ngay sau đó " ông Hồ " bỗng quay mặt lại để lộ một nụ cười khủng khiếp trên khuôn mặt méo mó đến quái dị chợt quay sang lao vào tấn công Lợi , vặn đầu Lợi và cánh cửa phòng bất chợt bị đóng sập lại , để lại một tiếng gào thét chói tai đến kinh khủng của sự đau đớn đến tột cùng của Lợi. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra với Lợi trong đó , nhưng hai người cũng sớm biết được một điều rằng sớm muộn gì thì mình cũng sẽ có kết cục giống như Lợi nếu vẫn cứ tiếp tục nán tại đây. Biết rằng " thứ đó " vốn không phải là ông Hồ nữa nên Mạnh đã nhanh trí cùng với mọi người chạy ngay vào phòng của T - nơi duy nhất dưới tầng 1 có một miếng bùa trên cửa phòng - thứ khiến cho những thực thể siêu linh , ma quỷ không thể tiếp cận vào trong này được. Mọi người cứ ở lì trong đó cho đến khi những người bên ngoài bước vào , thì đó cũng là lúc mà đèn điện đã tỏa sáng trở lại. Mọi người đều đã phát hiện ra xác chết của Lợi trong căn phòng của ông thợ Hồ ngay sau đó , chết ngắc ngoải và cơ thể trở nên cứng nhắc lại. Cổ và các chi thì bị bẻ gãy bởi một lực lớn rất mạnh , khuôn mặt thì vẫn còn chứa đựng một vẻ đầy kinh hãi như đã nhìn thấy một thứ gì đó rất khủng khiếp trước khi chết vậy. Xác của ông Hồ cũng được phát hiện không lâu sau đó ở ngay chính xác cái chỗ mà ông đã ngã xuống chết đột tử ( khu vực nhà ăn ) , cứ như cái xác có chân biết tìm đường quay trở lại vậy...                                                              
Cảnh sát đã đến khám nhà trọ và những dấu vân tay mà họ giám định xong thì phát hiện ra chúng chính là của ông Hồ . Nhưng mâu thuẫn bất hợp lí trong vụ án này thì nó phi logic ở một điểm rằng : Thời điểm mà Lợi bị sát hại là vào khoảng 8:44 phút , trong khi ông Hồ mới chết khoảng 40 phút trước ngay trong nhà ăn tập thể , mà hơn nữa là xương cốt anh ta đã bị một lực gì đó rất mạnh bẻ gãy cong , và lực mạnh như vậy thì không thể nào do con người có thể tạo ra được. Cơ quan điều tra đã triệu tập để lấy lời khai của tất cả những người trong xóm trọ cũng như các khu vực xung quanh , nhưng tuyệt nhiên không ai dám tin vào những " câu chuyện hoang đường " được thốt ra từ nhóm của T - những người đã tận mắt chứng kiến các hiện tượng quái dị xảy ra lúc đó. Vụ án lâm vào bế tắc và chính thức được khép lại , khi mọi thứ mà các chuyên gia càng điều tra sâu hơn thì càng lâm vào ngõ cụt...                                                             
Tất cả những đang người thuê trọ tại đây ( trong đó có cả T ) đều đã rời khỏi đây ngay sau đó kể từ khi cái sự kiện kinh hoàng đó ập đến. Không ai muốn trở thành một nạn nhân tiếp theo và có một kết cục giống như Lợi và ông Hồ cả , không ai muốn vậy... Nhưng họ đều có thể cảm thấy rõ như chính hồn ma đó đã gây ra cái chết của hai người kia... Nó như thể đã trở thành một lời nguyền trong khu trọ này rồi...                                                                         
Tôi có một thắc mắc với T là tại sao cả hai người lại bị hồn ma đó giết và tại sao hồn ma đó lại giết họ , rốt cục thì mục đích thật sự của nó là gì ? Báo thù hay chỉ là giết người một cách tuỳ tiện ? Thì T cho biết là cô nghĩ rằng Lợi đã bị giết bởi cái xác không hồn của ông Hồ - vốn là do chính hồn ma nữ đó nhập vào điều khiển , và 'nó' có thể giết chết bất cứ ai mà 'nó' thấy bằng tấn công vật lý. Cho nên Lợi bị giết là có cơ sở để giải thích được nhưng cái chết của ông Hồ thì cô không thể nào lí giải nổi lí do tại sao mà ông Hồ lại bị hồn ma đó giết và nhập vào xác của ông Hồ đi giết người với mục đích gì ? Đến thần linh cũng không thể biết được...                                     

Chưa hết , T còn cập nhập thêm về những thông tin liên quan đến khu trọ này , và theo những mà cô tìm hiểu , thì nguồn gốc thực sự của hồn ma nữ ám ảnh nơi đó là một người phụ nữ trẻ từng sống ở thời bao cấp , tên thật là Phương , sinh năm 1970 , quê quán gốc ở Hà Nội , tự sát vào năm 1993. Nguyên nhân tự sát thì vẫn chưa được làm rõ. Vì muốn tìm hiểu sâu hơn nên T đã hẹn gặp bà chủ trọ để làm rõ câu chuyện sau 4 năm rời khỏi nơi đó. Tình trạng của nhà trọ lúc này đang bị bỏ hoang và đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Chính quyền muốn đập bỏ đi nơi này nhưng bà chủ muốn nán lại nơi đây thêm một khoảng thời gian nữa trước khi mọi thứ chỉ còn là một đống đổ nát. Cô đã biết được một sự thật kinh hoàng phía sau được tiết lộ bởi bà chủ, rằng : Hoá ra cả bà chủ và cô gái tự sát đó đều có mối quan hệ ruột thịt với nhau, tức là họ chính là hai mẹ con.                                 
Hồi đó bà từng có một cô con gái bị tâm thần phân liệt , đầu óc bất ổn , thường hay nở một nụ cười ngờ nghệch trên môi. Cô ta vẫn có được khả năng tư duy và nhận thức của một người bình thường nhưng lại hơi " ngộ ngộ ". T muốn hỏi nguyên nhân nào đã khiến cho cô con gái đó tự sát nhưng bà chủ tuyệt nhiên không hề muốn nói về việc đó chút nào mà chỉ nói rằng không muốn nhớ lại về nó bất cứ một lần nào nữa vì kí ức đó quá đỗi kinh khủng... 
Không một ai kể cả cả T ( ngoại trừ bà chủ xóm trọ ), đều không ai có thể biết được câu chuyện về 25 năm trước của cô con gái bà chủ , cũng như nguyên nhân vì sao mà cô gái đó lại tự tử, và bí ẩn này rốt cục vẫn mãi mãi chỉ là một bí ẩn không thể giải thích...                                               
4 tháng sau đó, bà chủ trọ được phát hiện đã treo cổ tự tử tại xóm trọ, trong chính căn phòng số 10 đó mà cô con gái của bà đã tự tử tại đó vào 25 năm trước, sau khi những hàng xóm quanh đó không thấy bóng dáng bà chủ đâu trong vòng 4 ngày. Điều kinh khủng hơn là khi tìm thấy cái xác của bà chủ trọ trong căn phòng đó , người ta nhận thấy tư thế khi bị treo cổ đó giống hệt tư thế của con gái bà tự tử vào 25 năm trước , cổ bị nghẹo đi và cũng nở lên đó một nụ cười méo mó , quái dị trên khuôn mặt...                                                               

1 năm sau , khu nhà trọ chính thức đã bị chính quyền địa phương dỡ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me