TruyenFull.Me

Nhung Cau Chuyen Thuong Ngay

Perfect x Lucid

" Seungmin, em tới rồi nè"

Bây giờ đang là 4h sáng và Lucid đang ở trước nhà người bạn thân nhất của em. Chỉ trong chốc lát cửa nhà cũng mở ra với một Perfect có chút ngáy ngủ


Hôm nay Perfect và Lucid có hẹn với nhau đi ngắm bình minh. Mặt trời vẫn chưa lên nên cả hai quyết định đi dạo bờ biển

" Nhóc mặc thêm áo khoác vào đi " Perfect đưa áo khoác của mình cho người kia.

" Anh không thấy lạnh sao? "

" Không có, em nên lo cho em thì hơn"

" Gì anh đang chê em ốm yếu gầy gò đó hả " Lucid chau mày,luồng ra phía sau đấm đấm vào lưng Perfect vài cái rõ đau

" Nhóc cứ đấm đi, anh không thấy đau đâu " Nói rồi bạn lớn chạy đi làm bạn nhỏ phải đuổi theo phía sau

" Seungmin anh đứng lại cho em !! "

Cứ thế cả hai chạy dọc bờ biển cho đến khi Perfect đột nhiên dừng lại làm Lucid mất đà ngã xỏng xoài vào người Perfect

" Này sao thế ? "

" Yonghyeok nhìn kìa, bình minh đang lên đó " Perfect chỉ về hướng mặt trời ở phía xa

" Đẹp quá "

" Đúng vậy, em cũng.. "

" Hả? Anh nói gì thế "

" Không, không có gì đâu.. "

Đúng là đẹp thật, Lucid trong mắt của Seungmin cũng đẹp như thế. Nhẹ nhàng và ấm áp của ánh nắng của mặt trời

.
.

" Cái này mẹ anh gửi cho nhóc"

Perfect đưa một túi nhỏ cho Lucid vào giờ ăn trưa. Lúc này cả hai đang cùng nhau ăn trưa ở sân thượng

" Wao là quýt hả. Nói với bác ấy em cảm ơn nhiều nha "

Lucid như một đứa nhóc nhận được quà vặt vậy, biểu cảm bạn nhỏ vui sướng lắm. Còn không quên bốc phần quýt cho bạn lớn nữa

" Quả này ngọt"

Perfect ăn thử một miếng rồi lấy một miếng đưa cho Lucid. Người kia cũng cắn thử một miếng rồi cũng gật đầu tán thành

" Seungmin này, nếu một ngày em không còn ở đây nữa anh có buồn không ? "

Câu hỏi bất chợt này có phần làm Perfect có chút khựng lại trong vài giây. Nhưng sau đó cậu cũng trả lời lại người kia

" Không có nhóc cũng không sao, sao lại hỏi vậy ngốc này? " cậu cốc vào đầu bạn nhỏ một cái

" Nhà em sẽ chuyển đến Seoul vào đầu tháng sau " Lucid lúc này có phần trầm giọng xuống

Cậu có thể cảm giác một điều gì đó ngột ngạt như đang xâm chiếm đầu óc cậu lúc này. Chính bản thân Perfect cũng chẳng thể tiêu hóa được thông tin mình vừa nghe

" Em đang nói đùa phải không ?"

Perfect hỏi với vẻ nghi hoặc nhưng đáp lại cậu là một cái lắc đầu của Yonghyeok

" Vậy chúc em may mắn, anh có việc đi trước nhé "

Perfect nở một nụ cười nhẹ. Tay cậu nhanh chóng thu dọn lại phần ăn trưa của mình rồi rời đi. Để lại Lucid hoang mang ngồi đó

Thời gian cứ thế trôi mà chẳng đợi ai cả, thoáng chốc vài tuần đã trôi qua. Nhưng Lucid thấy Perfect dạo này rất lạ

Anh ấy cứ tránh mặt em suốt. Đôi khi em bắt chuyện anh ấy cũng chỉ ẩm ờ hai ba câu rồi thôi. Điều gì cũng có sự chịu đựng, vào một buổi chiều nọ Lucid đã tới thẳng nhà người kia để hỏi ra lẽ

" Anh tránh mặt em ? "

" Không có"

" Nói dối "

" Em đang giận sao "

" Không có "

" Em cũng đang nói dối. Em muốn ra ngồi đạp xe không ? Anh chở " Thế rồi cả hai cùng nhau ra ngoài với chiếc xe đạp của Perfect. Cả hai cứ thế đạp xe đi dạo khắp hòn đảo

" Yonghyeok em nhìn kìa là hoàng hôn đó " Perfect lúc này quay lại phía sau nói với em

Quả thật hoàng hôn và bình minh ở đảo Jeju đẹp chẳng thua kém gì nhau. Cùng tiếng sóng biển và gió nhẹ tạo nên phong cảnh bình yên làm sao

Làm cho Lucid nhớ về những ngày nhỏ Perfect cũng chở cậu trên chiếc xe đạp của anh .Cùng nhau ngắm bình minh vào buổi sớm, cũng cùng nhau ngắm hoàng hôn vào lúc chiều tà hệt như bây giờ

" Ừm đẹp lắm " Lucid đáp

" Sau này lên Seoul, nhớ liên lạc với anh biết chưa"

" Em biết rùi mà, anh sợ em quên anh đó hả " bạn nhỏ cười khúc khích

" Người vô tâm như em thì có thể đấy"

"Anh mới là người vô tâm Seungmin à" Nói xong còn nhéo vào eo Perfect một cái làm cả hai suýt tí nữa là té xe

" Yonghyeok này! anh có điều này muốn nói "

" Vâng "

" Thật ra..anh.."

" Anh cứ nói đi, em đang nghe đây. "

" Hình như tới nhà em rồi "

Chiếc xe đạp bất chợt dừng lại. Điều này làm Lucid có chút bất ngờ, em cũng nhanh chóng bước xuống xe

" Đó là điều anh muốn nói sao ? "

" Ừm, anh về nhé " Nói rồi Perfect phóng xe đi mất tăm

Cậu không hiểu bản thân cậu đang trốn tránh điều gì nữa. Cậu muốn ngõ lời yêu với em nhưng lại sợ lần chia ly này lại chẳng có tương lai cho cả hai.
Nhưng chính sự chủ động xong lại ngập ngừng của cậu đang làm cho mọi chuyện rối tung lên

" Đêm trước khi Lucid rời đi "

Yonghyeok khờ khạo

Mình gặp nhau được không?

Được, anh đanh ở đâu

Trước cửa nhà em

Lucid nhanh chóng mặc đại một chiếc áo lạnh vào rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà. Perfect đã chờ sẵn em ở trước cửa nhà

Nhưng hôm nay trong anh hơi khác. Hình như anh đang say, Lucid chưa kịp hỏi gì thì Perfect đã kéo cậu ra một công viên gần đó. Kiếm một chiếc ghế đá có tầm nhìn ra phía biển

" Anh đang say sao " Lucid hỏi

" Có uống một chút "

" Seungmin có gì muốn nói sao? "

" Em đừng đi nữa được không.. " giọng Perfect có đôi chút run rẩy

"Em xin lỗi.."

" Anh đang khóc sao "

Đúng Perfect đang khóc. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại khóc như thế nữa. Lucid cũng có chút hoảng rồi cậu nhẹ nhàng ôm lấy đối phương mà ăn ủi

" Anh thích em, thật sự anh thích em lâu lắm rồi"

Lucid chẳng nói gì cả, em từ từ điều chỉnh sao cho cả hai đối nhau. Rồi em nhẹ hôn vào nơi đang trực trào khoé mắt kia

" Tại không nói cho em sớm hơn, Seungmin ngốc "

.
.

Yonghyeok đi rồi. Sau đêm đó, em ấy cứ lặng lẽ rời đi như thế chẳng để lài một lời nhắn nào cho Seungmin cả

Mùa xuân qua rồi, mùa hè lại đến. Nơi bờ biển ấy vẫn như vậy chẳng thay đổi gì cả, chỉ đơn giản là bóng dáng hai người cùng nhau đi dạo bờ biển chờ bình minh lên chỉ còn một người mà thôi

Perfect lúc này ngồi thẩn thờ như thế chờ bình minh hay cậu đang chờ điều gì đó chăng

" Seungmin"

Một tiếng gọi từ xa làm cậu có phần giật mình pha lẫn bất ngờ mà quay đầu lại

" Yonghyeok"

Chỉ trong lát Perfect đã chạy tới chỗ người kia. Cậu lao tới ôm thật chặt lấy bạn nhỏ

" Em về rồi đây, Seungmin"

________

Ý tưởng này là của :" LmaooLmaoo5 "

Cảm ơn bạn đã cho sốp ý tưởng để viết chương này nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me