TruyenFull.Me

Nielwoon Chuyen Cam Nang Va Bi Nguoi Ngoai Hanh Tinh Bat Coc

Tác giả: lilaliacs

Dịch giả: It's me - Bíu

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/13857726

Disclaimer: Bản dịch hoàn toàn phi thương mại và CHƯA có sự cho phép dịch của tác giả. Các cậu đừng mang đi đâu khi chưa hỏi ý kiến mừn nhé :) Bản dịch chỉ đảm bảo đúng 80%. Nếu thích hãy vào comment hoặc thả kudo cho tác giả nha ^^

------------------


"Chỉ có 1 câu trả lời duy nhất cho chuyện này." Woojin cuộn chặt nắm đấm và nhìn Daniel bằng một cách nghiêm túc nhất mà cậu từng thấy. Ớn thấy mồ, thật sự.

"Là?"

"Người ngoài hành tinh."

Daniel chớp mắt.

Woojin cũng chớp chớp mắt.

Tất cả lặng im, nhường chỗ cho tiếng nhai nhóp nhép rõ là ghê của Jaehwan.

"Để mình tóm gọn lại nhá." Jihoon, ngồi kế bên Jaehwan, lên tiếng sau khi thanh niên Daniel thần hồn bay bay đã chớp mắt nhiều lần đến nỗi cậu chẳng đếm nổi. "Daniel đến tìm chúng ta để xin lời khuyên như những người bạn chí cốt. Cậu ấy tụ tập chúng ta lại và kể về cậu trai mà cậu ấy thích, theo mình thấy thì là chân thành tha thiết thương nhớ. Và cậu, Woojin, bạn thân vô cùng là thân luôn của Daniel, có thể nói là anh em con chấy với nhau, mở cái miệng thúi không phun được ngà voi kia ra đáp lại là người ngoài hành tinh."

"Này, cái tóm gọn này hơi bị sai nha." Woojin đáp lại ngay lập tức, cùng lúc đó, Jaehwan phán: "Chuẩn đét, đó chính là những gì đã diễn ra."

Daniel cũng nghĩ là nó khá đúng với những gì đã diễn ra, nhưng đầu óc cậu còn đang mải miết với những lời Jihoon nói cậu "chân thành tha thiết thương nhớ" Sungwoon. Và chẳng ai chặn họng Woojin cả.

"Đầu tiên, Jihoon cậu dám kêu mình là miệng thúi. Thứ hai, cậu đang hơi bị sến xẩm máu chó. Thứ ba, mình hoàn toàn có thể giải thích tại sao mình nói thế nhưng vì cậu quá lậm drama và buộc tội người khác là miệng thúi trong khi cậu, chính cậu mới là người miệng thúi nhất-"

"Mấy đứa chả giúp gì cho Daniel cả." Minhyun lên tiếng. Cậu ấy im lặng cả buổi, không hạnh họe nhau, không nhai nhóp nhép và không ăn nói hàm hồ về sự sống ngoài Trái đất. Daniel rất chi là biết ơn Minhyun luôn.

"Đúng." Jihoon đồng ý.

"Xin lỗi." Woojin chêm vô

"Ừ," Minhyun tiếp tục. "Vì là tụi mình đang nói đến đây thì mình cũng rất chi là tò mò sao cậu lại nói thế hả Woojin?"

Jihoon như kiểu muốn phỉ nhổ ngay vào cái sự tò mò của Minhyun nhưng không kịp nữa rồi, vì Woojin bắt đầu thao thao bất tuyệt một tràng giang đại hải.

"Hỏi hay lắm. Ừ thì Daniel thích Sungwoon, thích lâu rồi mà giờ mới biết, quá trễ. Thực tế là mọi người ai cũng biết là cậu thích Sungwoon đó Niel à, nói thật đấy, không đá đểu đâu."

"Chả ai biết cả." Daniel rặn ra 1 câu khi Woojin dừng lại lấy hơi.

"Mình thì chả mấy thân với Sungwoon, nhưng nghe kể là cậu ấy khá tốt, một cậu bạn tuyệt vời ông mặt trời. Và dễ thương, nhất là trong trường hợp của Daniel. Nếu chỉ nhìn nhận trên những gì mình nghe thì tình cảm này đến từ cả hai phía. Rất xin lỗi vì đã huỵch toẹt ra như này và phản bội cung phản xạ hơi bị dài của cậu, nhưng mà mình phải nói thật thôi."

"Từ từ" Daniel ngắt lời. "Sao cậu lại nghĩ S-"

Nhưng Woojin đã "suỵt" cậu. Jaehwan thường bảo là Daniel chẳng có tiếng nói gì với mấy cậu bạn, còn Daniel thì toàn đáp lại là do cậu tốt từ trong trứng giữa cuộc đời tốt xấu lẫn lộn này. Tuy nhiên, vì sự an toàn của bản thân, đôi khi Daniel nghĩ mình không nên tốt như thế :(

"Quan điểm của mình là Sungwoon cũng có vẻ thích Daniel thật đấy, bây giờ ý." Woojin đứng dậy rồi đi tới đi lui trước mặt cả bọn. Daniel thấy nó thật kì cục, nhưng điều những người khác đang làm còn kì cục hơn. Jaehwan thì cắm cúi xử lý nốt chỗ snack khoai chiên. Jihoon thì khụt khịt cái mũi. Minhyun thì tiêu hóa tình hình kiểu nửa nóng nửa lạnh.

"Tự dưng cậu ấy cư xử lạ lùng, thay đổi thái độ 180°, né tránh cậu." Woojin liệt kê.

Daniel ước chi mình không đem chuyện này đi kể với hội tám... Cậu đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều để đem việc này đi kể, rồi lại đấu tranh lần nữa xem nên gọi cho anh Jisung (người đang đi làm) hay triệu tập khẩn cấp hội nghị bàn tròn ở Đại học mà thiếu mất anh ấy, để rồi gặp khó khăn trong việc diễn giải sự tình.

Daniel nhận thấy toàn bộ chuyện này có chút khôi hài. Cậu và Sungwoon chẳng có gì, thậm chí chẳng thân thiết đến mức để cậu nhận ra cách Sungwoon nói chuyện với cậu đột ngột thay đổi. Có thể là chẳng có gì. Có thể chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra thôi. Daniel đã nghĩ mãi về chuyện này và trong khi nói chuyện với hội tám, hay vừa nãy khi Woojin nhắc lại, mọi chuyện dường như càng trở nên khôi hài hơn.

"Lý giải hợp lý duy nhất là: Sungwoon chân chính đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc, cái người nói chuyện cùng cậu hôm nay hoàn toàn là đồ giả mạo, là 1 kẻ đang hành động giống mình đề xâm nhập Trái đất. Chúng chắc chắn chưa hiểu rõ phải làm như thế nào để bắt chước các mối quan hệ của cậu ấy một cách chính xác."

Daniel cứ chờ đợi một trong số họ phản ứng lại, ví như Jaehwan ném khoai chiên vô mặt Woojin, hay Jihoon trợn mắt mà xỉ vả Woojin, hay Minhyun bình tĩnh bảo Woojin ngậm miệng lại và ngồi xuống. Ấy thế mà chẳng điều gì xảy ra nhanh như Daniel mong đợi. Và nó khiến bộ não mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều của cậu phải tái hoạt động để tìm kiếm luận điểm gì đó từ đống suy luận lan man của Woojin.

"Thế thì... Chính xác là tại sao nó lại là lý giải hợp lý duy nhất?"

Lời nói của Daniel dường như đã đánh thức cả bọn khỏi trạng thái hôn mê. "Đúng đó," Jaehwan đồng tình nhưng Daniel đã không bỏ lỡ lời thì thầm đá đểu ngay sau đó "Biết đâu đấy chỉ là do Sungwoon tự nhiên thấy ghét cay ghét đắng Daniel thôi ý." (Chán thật sự, bạn bè quần què 😂)

"Không có tính xây dựng, Jaehwan à." Minhyun bình tĩnh cắt ngang.

"Hay là do Sungwoon lâm bệnh nặng và đang dần cắt đứt các mối quan hệ xã hội để không làm tổn thương ai cả." Jihoon nhảy vào (máu chó quá Huân à 😂)

"Ngưng máu chó, pờ li dờ."

"Cậu cũng vừa nêu ra cái giả thuyết quái đản người ngoài hành tinh đấy thôi, Woojin."

Daniel cất lời, trước khi 2 ông kia kịp chạnh chọe lần nữa, có lẽ hơi to tiếng hơn mức cần thiết: "Thiệt tình, biết đâu chỉ đơn giản là do cậu ý không thích mình."

Và đó cũng chính là suy nghĩ đáng sợ nhất đối với cậu. Phiên bản của Jaehwan, rằng Sungwoon đã quyết định là Daniel không đáng để anh quan tâm, cũng là một khả năng.

Ngoài ra, một khả năng khác cũng không kém phần đáng sợ, là Sungwoon đã phát hiện ra tình cảm mà Daniel dành cho mình. Cậu ấy đã nhận ra, thấy nó ghê tợn và thay vì chất vấn Daniel, Sungwoon quyết định loại bỏ cậu ra khỏi cuộc đời mình...

Nghĩ đến những giả thuyết này, Daniel đột nhiên ao ước phiên bản xàm xí của Woojin thành hiện thực. Cậu sẵn sàng vui vẻ lên đường lục soát cả cái vũ trụ này để mang Sungwoon trở về.

Mà Woojin cũng đúng. Mình đổ Sungwoon sâu đậm rồi. Thật không thể tin nổi là mình không nhận ra điều đó sớm hơn - Daniel nghĩ

Cậu chỉ biết là thật kì quái khi các chiến hữu của mình hoàn toàn chẳng biết rằng dù cậu có sẵn sàng lục soát khắp vũ trụ thì Sungwoon cũng sẽ không đáp lại tình cảm của cậu.

Hội tám thì chả nhận ra cái tâm trạng rối bời như mớ bòng bong của cậu, một phần vì họ không có năng lực ngoại cảm, một phần vì họ đang bận cười vô câu hỏi của Daniel.

"Daniel. Dan. Danny. Làm ơn." Jaehwan cười bò lăn lộn.

"Chời man, cậu đáng yêu quá." Jihoon thêm vào.

Daniel cảm thấy như mình bị lạc mất tin gì đó và đang tính phàn nàn thì Minhyun đã cười rầm rì đầy thương cảm mà nói: "Nghe này, như hồi nãy Woojin nói rồi ý, như những gì cậu kể với bọn mình thì Sungwoon chắc chắn là có thích cậu đấy, không thích mới là lạ."

Thực ra thì điều Minhyun vừa nói chả giải thích được tí gì."...Tại sao?"

Jihoon thở dài thườn thượt "Sự thực là cậu đổ Sungwoon đậm sâu rồi, mà cậu thì quá kém trong khoản che giấu cảm xúc. Cậu quá ngọt ngào và quan tâm chăm sóc, đến mức không chấp nhận được luôn ý. Cậu cũng ngon giai hơn mức trung bình nữa. Sungwoon, nhờ ơn cái sự không biết che giấu tình cảm của cậu, hẳn đã bội thực trước những nụ cười khúc khích xí hổ ngại ngùng kia trong mấy tuần rồi. Cậu ấy chỉ là một chàng gay bé nhỏ thôi mờ, có vẻ cậu ấy dễ đổ những cậu giai ngọt ngào có thể nhấc bổng cậu ấy bằng một tay lắm."

"Khác gì cậu đâu." Woojin xen miệng vô với một nụ cười nhếch mép đểu giả

Daniel hỏi lại ngay, trước khi Jihoon kịp chạnh chọe bật lại Woojin: "Sao cậu biết là cậu ấy gay?"

Daniel chẳng biết gì cả. Cậu là bạn Sungwoon, thật đấy, nhưng họ chưa thân đến mức có thể nói chuyện về tình hướng với nhau. Một lần nữa, đầu cậu lại quay mòng mòng, hoang mang trước cái tin Sungwoon là gay.

"Người yêu cũ của Sungwoon là 1 thành viên trong nhóm nhảy ngày trước mình tham gia." Woojin giải thích "Mình đã bảo cậu từ lâu rồi mà, thề."

"Không hề nha" Daniel đáp lại. Mà biết đâu đấy, Woojin đã kể rồi nhưng Daniel lại chẳng lưu nó vào bộ nhớ bởi cậu có nhận ra là mình cảm nắng Sungwoon đâu...

"Okay okay. Vậy là Sungwoon thích con trai, Daniel thích Sungwoon, Sungwoon cư xử kì lạ với Daniel. Rồi giờ sao?" Jaehwan, thanh niên cuối cùng cũng xử lý xong gói snack khoai chiên rồi vo viên cái túi khiến nó kêu rồm rộp, lên tiếng.

"Thì mình đang hỏi các cậu cái đó mà." Daniel nhắc lại.

"Cuộc đua này cậu phải tự lực cánh sinh thôi." Jihoon nói một cách đầy đồng cảm

"Thì cũng phải có ai đó giúp mình chứ! Mình còn chưa có bằng lái!" Daniel không rõ tại sao Jihoon lại ẩn dụ như vậy nhưng thế cậu lại bắt nhịp nhanh hơn.

"Cậu muốn đi đâu đó à? Mình có xe đó" (Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo 😂 Xin lỗi, mình hơi nhảm xíu) Một giọng nói từ phía sau bất chợt cắt ngang câu chuyện. Như trong truyện tranh, khá là hài khi cả 5 người bọn họ đều quay lại một lúc.

"Xin lỗi." Sungwoon cười mỉm. Nghe giọng cậu có vẻ hồi hộp "Mình không định xen vô như vậy. Mình chỉ đang tìm... ừm... À tiện thể, mình là Sungwoon, bạn cùng lớp sinh học với Daniel"

Minhyun phản ứng lẹ nhất. "Chào Sungwoon, bạn cùng lớp sinh học với Daniel." Cậu ấy cười nhẹ "Mình là Minhyun, bạn cấp 2 của Daniel."

"Mình là Jihoon, bạn kí túc xá của Daniel."

"Mình là Woojin, bạn cùng nhóm nhảy với Daniel."

"Mình là Jaehwan và mình không hiểu sao các cậu lại giới thiệu bản thân gắn với vị trí của các cậu trong đời Daniel như thế."

Sungwoon bật cười. Daniel thật sự thích nhìn Sungwoon cười như vậy. "Ừm, Daniel có kể về các cậu rất nhiều đấy!"

"Hiển nhiên là thế rồi, tụi này là bạn duy nhất của cậu ấy mà. Ngoài tụi này ra thì cậu ấy chỉ có nói chuyện với mấy con mèo cậu ấy nuôi thôi."

Daniel bẻ lái ngay, trước khi Jaehwan kịp kể xấu thêm về cậu: "Cậu bảo đang tìm ai mà." Daniel nhắc Sungwoon. "Tìm ai thế? Biết đâu tụi mình nhìn thấy quanh đây rồi"

Daniel nhẹ cả lòng khi thấy Sungwoon có vẻ đã cư xử với cậu bình thường trở lại sau chuỗi ngày lạ lùng vừa qua. Trông Sungwoon cũng hồi hộp lắm, nhưng không có vẻ gì là cậu ấy muốn cắt ngắn cuộc trò chuyện cả. Đấy là cả một bước tiến đó chứ.

"Mình, uh..." Sungwoon ngập ngừng vài giây rồi hít một hơi thật sâu. Có vẻ cậu ấy đang lấy can đảm. Và Daniel thấy nó dễ thương chết đi được! "Cậu."

"Ừ?"

Sungwoon không những không trốn tránh mà còn muốn nói chuyện với mình?

"Ừ..., ờ..., Seongwoo bảo chắc là cậu đang tụ tập ở đây với mấy cậu bạn." Sungwoon tiếp tục, cậu cười một cách lo lắng. "Ừ thì... Mình có thể nói chuyện với cậu 1 lúc không? Một mình ý?" Cậu nhìn hội tám và nói "Xin lỗi nhé."

"Oh, không vấn đề." Minhyun khẳng định chắc nịch, cậu đã đứng sẵn dậy để rời đi.

"Ế từ từ, mình còn phải chép bài tập của Daniel-" Jaehwan lên tiếng, nhưng Minhyun đã nắm mũ áo cậu kéo đi. "Đi trước nha!" Cậu nói vọng lại.

Daniel tính bảo Jihoon ngưng ngay cái kiểu cười mỉm tinh quái kia đi nhưng cậu bạn cùng phòng này biến nhanh như một cơn gió vậy. "Rất vui được gặp cậu, Sungwoon." Jihoon nói vội trước khi kéo Woojin đi theo hội Minhyun và Jaehwan.

"Ừ," Woojin thêm vào. "Sau này gặp nhau nhiều nhiều nha!" Bây giờ Daniel mới biết là Woojin cũng có điệu cười mỉm đểu không khác gì Jihoon.

Cuối cùng cungx chỉ còn hai người họ với nhau. Daniel không thể ngưng nghĩ đến những hoang mang lúc nãy. Sungwoon đang nói chuyện với cậu, đúng rồi đấy, nhưng lỡ đâu cậu ấy chỉ tìm Daniel để nói rằng cậu ấy chẳng muốn dính dáng gì tới cậu nữa? Lỡ như đây là lần cuối cậu được nói chuyện với Sungwoon thì sao?

Đột nhiên Daniel tha thiết mong hội anh em vẫn còn ở đây với mình.

"Ừm, mình đã nhận ra vài điều." Sungwoon cất lời sau một thoáng im lặng.

Cậu ấy thấy không chịu nổi mày nữa - Daniel nghĩ

Cậu ấy biết mày thích cậu ấy và thấy nó thật ghê rợn

"Thật sự là mình đã tốn kha khá thời gian để nhận ra." Sungwoon tiếp tục. "Đáng lẽ mình nên biết sớm hơn mới phải."

Rằng mày là thằng phiền phức nhất thế giới

Rằng cậu ấy không muốn có tí liên hệ nào với mày nữa

Sungwoon hít thêm một hơi thật sâu. Và dù trong đầu Daniel đang đầy ắp những suy nghĩ mòng mòng nhưng cậu vẫn kịp thấy hành động đấy đáng yêu chết đi được. Thật muốn tự vả mà...

Như thể muốn nói hết những gì cần nói trong một hơi vừa rồi, Sungwoon tiếp tục: "Mình nhận ra là mình rất thích cậu. Mình nghĩ là cậu cũng thích mình, mình không chắc nữa... Mình không biết phải mở lời với cậu như nào..."

Ố. Daniel thấy như má mình nóng lựng lên và một nụ cười nở rộ trên môi cậu.

Ò ó o ò (Chỗ này nó chỉ Ồ thôi mà mình cứ thích Ò ó o ò cơ ý =)) nghe cho nó rộn ràng)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
THE END.

-----------

Đấy, hết truyện rồi =)) Kết thúc thặc hụt hẫng =)) Nhưng mà cách tác giả miêu tả Huân, Chin, Diếp cả Hoàng cute ghê ý, nên mình đã quyết định đem về dịch =)) Enjoy nha các bẹn, và hẹn ngày gặp lại =))

It's me - Bíu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me