No O Ben Canh Day Lang Nghe Thu Di
Tôi mơ một giấc mơ...Trong giấc mơ có một cô gái. Cô ấy ngồi bên khung cửa sổ một tòa lâu đài cổ kính, một cây đại thụ thật to lớn sát vách tòa lâu đàiCô ấy nhìn về một nơi nào đó xa xăm, trong ánh mắt sâu thẳm ấy phảng phất một nỗi buồn không tên, đôi mắt xanh với đuôi mắt kẻ sậm thật sắc xảo. Cô gái ấy bỗng chớp mắt, xoay đầu về phía tôi...Ánh mắt nhìn tôi...Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, chẳng hiểu vì sao tôi cứ mơ về nó mãi. Tôi là Diệp Linh Ai, một nữ sinh viên của học viện ABạn đã bao giờ lắng nghe tiếng nói của đất trời chưa ? Hãy tìm vào một khu vườn nhỏ. Ngồi xuống gốc cây nào đó, nhẹ tựa đầu vào nó và nhắm mắt lại, mơ màng hát một giai điệu nhẹ, đất trời sẽ ngân nga cùng bạnLiệu bạn có từng nghe tiếng hát của bầu trời xanh thẳm kia chưa ? Hãy tìm một nơi không người và lộng gió, đứng thẳng, giang hai tay ra, ngưỡng cổ lên bầu trời và nhắm mắt lại. Bài hát của những đám mây sẽ đưa bạn ra tận biển khơi, đến những vùng biên giới xa xôi, kì lạ. Giai điệu thánh thót của những chú chim sẽ đưa bạn đến những khu rừng ấm áp, sinh độngThế bạn có từng lắng nghe tiếng nói của những linh hồn chưa ? Những linh hồn u ám và lạnh lẽo ! Chúng thích sự vắng lặng, yên tĩnh. Khi chỉ một mình, nhắm mắt suy nghĩ gì đó hay gần như chìm vào giấc ngủ. Bạn có nghe thấy các âm thanh lạ ? Tiếng chi chít như lũ chuột hôi hám, tiếng quang quác như một con quạ hay thậm chí là có gì đó đang lục lọi đồ vật, tiếng khép cửa khe khẽ ! Đó không phải những gì bạn nghĩ đâu, âm thanh của những linh hồn đấyCũng như con người có giọng nam nữ, cao hay trầm. Chúng cũng phát ra những âm thanh riêng biệt tùy vào nguyên do cái chếtCó phải bạn đang tự hỏi vì sao tôi biết điều này ? Nếu kể ra sẽ thật dàiĐó là một ngày gió lộng, nắng vàng rơi rớt trên con đường trải nhựa dài như vô tận. Tôi bị điểm kém và đang nặng nề lê bước về nhà với vô vàn suy nghĩ- Chết rồi ! Biết nói với mẹ thế nào đây ? Và bố sẽ treo cổ mình mấtBỗng có người đập nhẹ vào vai tôi và một tiếng "hù". Là Kim Hàn, cậu bạn thân của tôi. Cậu ta vẫn vậy, nụ cười toe toét khoe hàm răng trắng đều. Nhưng hình như hôm nay mắt cậu ta có đượm chút buồn. Có lẽ là... tôi cũng không quan tâm lắm, đang buồn thối ruột đây này- Đi công viên không ? Hôm nay tôi không muốn về nhà sớmCậu ấy hỏi tôi, đột nhiên tôi như mở cờ trong bụng, đang không biết làm gì thì đi chơi giải khuây là tốt nhất. Tôi vội gật đầu đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me