TruyenFull.Me

Noi Niem Cua Mot Con Lun

Chiếc xe dừng lại trước võ đường Việt Nhật là võ đường nhà nó.Võ đường nhà nó khá bự ,có cả thảy 4 khu đó.Một khu là phòng dạy và tập là khu trước, có khu giữa là nơi để đồ dùng ,dụng cụ hay nói chung thì là nhà kho.Khu phía sau là nhà ở (nhà nó) gồm ba tầng nó và Diệp ở cùng 1 phòng trên tầng hai.Nhìn tổng quát thì rất cổ kính nha,cả thảy đều toát lên một phong cách đậm chất Nhật Bản.

"oa đi có một tháng mà nhớ chỗ này ghê,vẫn hoành tráng như xưa nhỉ!"Diệp nói nhìn xung quanh trầm trồ.

"Bà này lạ tui thấy bình thường mà"Hoàng nói

"Có lẽ bả ở Mỹ lâu quá nên quẩn trí rồi"Long nói

"Chúng ta cùng học võ ở đây từ nhỏ rồi mà,đừng có lố thế chứ "Kiệt nói

CỐC - CỐC - CỐC

Sau khi nói xong thì mỗi đứa nhận được một cái cốc đầu của Diệp "Hừm....sống ảo tí không được à" chán mấy ổng quá Diệp quay sang hỏi nó "Chim này dạo này hai bác vẫn khỏe chứ ?"

"....Chim?...."

????? HỬM ???nó đâu rồi??Cả đám nhìn xung quanh kiếm ,lạ thật mới đây mà nó biến đâu mất tiêu rồi ,không lẽ đã chạy vô nhà rồi sao.Không phải chứ? Ồ! không phải đâu.

"Chúng mày làm j thế" giọng nó đây mà ,giọng nó vọng lại từ cuối phố,thôi xong đó không phải là hướng của võ đường Việt Trung sao,đó là đối thủ của võ đường nhà nó mà.Nghe giọng nó phát ra từ hướng đó là có dự cảm chẳng lành rồi.Cả ba đứa kể cả Diệp mới đi về mệt mà cũng phải chạy xuống dưới phố xem xem nó lại gây tai họa j.

*****

Chẳng là lúc đi ngang qua Việt Trung nó thấy có mấy thằng của võ đường đấy hình như đang bao vây ai đó,mà nó nhìn thấy quen quen.Cũng không tính dính vào đâu nhưng mà nó tò mò lắm thấy dáng người bị bao vây quen quen,với lại bọn ở Việt Trung lần nào giao đấu với Việt Nhật cũng thua đâm ra rất là căm thù nha lúc nào cũng tìm cách chơi xấu trả thù,nhỡ may người bị bao vây là người thuộc võ đường nhà nó thì sao,thôi thì ta đành chạy qua xem mới được.Thế là vừa xuống xe nó chạy một mặt xuống cuối phố mà chẳng thèm nói ai cả.

Quả thật là người của võ đường nhà nó,nhưng không chỉ có 1 mà là 2.Đó là cặp song sinh Song Nhi-Song Như là hai đứa em họ nó đang bị bao vây bởi ba tên khá là to con.

"Chúng mày làm j đấy"nó tức giận quát lên (quát rất to khiến ở đầu phố cũng nghe thấy)

"Con nhóc nào ở đâu chui ra đây" tên 1 nói. Cặp song sinh nhìn thấy nó thì chạy lại núp đằng sau nó mách lẻo.

"A bang chủ tụi em không làm j ạ.Bọn em được lệnh đi mua đồ lúc về thì chúng nó xông ra ngang nhiên chặn đường ức hiếp ạ"

"Á à dám cả gan đụng vào người của bà đây à,mà lại còn là em họ bà nữa chứ,cũng gan quá ta"

"Ruốc cuộc là con nhóc ,nào đây sao ăn nói bố láo thế" tên 2 nói

"Này! hai đứa kia gọi nó là bang chủ thì phải" tên 3 nói

"A tao nhớ rồi nó là con gái của ông bà Cẩm Tú bên Việt Nhật ,cái con bang chủ bé bé nhỏ con từng cầm đầu một đám nhóc đi phá làng phá xóm ấy" tên 2 nói

"Cái j bà mày phá làng phá xóm hồi nào hả, cái đó chỉ là........."nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị ai đó xách cổ áo nhấc lên khỏi mặt đất.Đó là hắn còn có cả Long Kiệt và Diệp đang chạy từ phía sau chạy tới.

"Thiệt tình bà lại gây chuyện j nữa đây ,bớt hành hiệp trượng nghĩa dùm tui cái"Vì hắn cao nó lùn nên lâu lâu hắn phải xách có lên cho vừa tầm để nói chuyện.

"Hành hiệp trượng nghĩa cái khỉ ho cò gáy j tại tụi nó gây hấn trước chứ bộ....Hửm! mà sao ông biết tui ở đây"nói rồi nó mới nhận ra lúc đi nó có nói với ai đâu nhỉ.

"Cái mồm bà như cái loa cả khu phố ai chả biết"hắn ghẹo nó

"j đây lúc đầu là con nhóc đầu đàn Việt Nhật giờ lòi đâu ra thằng này nữa vậy"tên 2 nói

"Này ! bà nhịn nãy giờ rồi nha sao cứ gọi tao là nhóc vậy"nó tức giận nhảy khỏi tay hắn xông thẳng đến tên 2. Từ rốn xuống một gang rưỡi canh trung tâm mà tấn công ,nghĩ là làm nó phi một cước vào ngay trung tâm tên kia làm gã ngã gục trong đau đớn,còn nó thì hả hê.

"Ha ,cho chừa nói cho chúng mày biết bà đây 17....ngàn tuổi rồi đấy ha haaa"đó là tuyệt chiêu điểm nguyệt mà bà Cẩm dạy nó từ nhỏ để tự vệ,chiêu này rất đơn giản(t/g:nhưng k phải Karate hay võ Nhật đâu nhe)lúc nào cũng có tác dụng nhất là với đàn ông(t/g:khuyến khích mọi người xài nhé!  >-<).Bọn hắn và Diệp cũng phải bó tay nó với chiêu này.

"Mày...mày dám hả"hai tên còn lại mặt mày tức tím tái 

"Hử sao lại không dám có ngon lên đi,bà sẽ cho chúng mày chiệt sản khỏi có người nối dõi luôn" phải nói là mặt nó vênh lên hết cỡ .

Nói thì nói vậy thôi chứ lần trước là do ăn hên tên 2 đứng im cho nó đá ,còn bây giờ thì chân nó có khúc nào có thể đá trúng khi 2 tên còn lại di chuyển nhanh như vậy chứ.Nhưng lùn cũng có cái lợi nhé nó dễ dàng né được các đòn tấn công nhe.

BỊCH-THỤP 

Chỉ với 2 cú đá hắn đã có thể hạ được 2 tên,tại thấy nó vờn qua vờn lại khổ quá nên hắn đành phải giúp.

"2 đánh 1 là k nên mà còn là đánh con gái nữa"hắn nói ra vẻ tự đắc

"Này tui sắp ra đòn mà sao ông dám giành của tui hả"nó cảm thấy ức chế

"Hoàng giúp bà là phải ,đợi bà ra đòn tới đời nào hả?"Diệp nói

"Chim này hỏi thật nhé! bà thực sự không ....."Long chưa nói xong thì nó cắt ngang hay nói đúng hơn là bơ lun

"Đừng hòng giành nha"nó sồn lên với hắn

"Yên nào ai thèm giành đâu"hắn ấn đầu nó xuống cười mỉn

"Á a a a đau tui" Long kéo nó lại nhéo hai má nó căng hết cỡ làm nó la quá trời

"Còn dám bơ k hả ?"lườm nó

"Dạ k dám k dám ...mau thả ra coi đau quá!"

"Hừ tha"Long thả tay ra cười mãn nguyện nó thì chỉ biết ôm má khóc ròng rủa thầm sẽ trả thù

Bỗng từ trong võ đường Việt Trung có 1 toán khoảng 30 tên bất ngờ đi ra.Thì ra 3 tên lúc nãy đã đi gọi viện trợ.

"Hừ chỉ có 4 đứa và 3 con nhóc mà đánh cũng k lại,thật vô dụng"tên cầm đầu tức giận

Mà khoan đã nó nghe tên cầm đầu nói mà khó hiểu phải là 5 đứa 2 nhóc là Song Nhi-Song Như chứ, ố là la tên đó coi nó là con nít,ôi tức quá đi ,nó mún xông lên điểm nguyệt thằng cha đó, nhưng  có vẻ tên đó khá mạnh với lại nhìn rất hung dữ,nó quay sang nhìn tụi kia 

"Nhường đó....Nhường mấy người đó ,oánh đi"

"Haiz con này đúng chỉ được cái võ mồm" Diệp thở dài rồi phóng một phát phi đầu gối vào cổ 1 tên làm cả đám kể cả bọn kia cũng bất ngờ .Xong phải nói là sợ lun đúng là đại tỷ có khác.

"Lên đi"Diệp thách thức

Thế là cả toán 30 tên bất ngờ xông lên BÙM BÙM -CHÁT CHÁT -THỤP -BỊCH ui phải nói là đánh khí thế lun ,nó chỉ đứng ngoài thui nhưng mà cái mồn thì liên tục cổ vũ và chê bai.Sau 20 phút chúng nó đã giành chiến thắng.

"He he cho đáng đời cái tội ức hiếp người khác"nó vừa nói vừa dùng chân đạp đạp lên 1 tên đang nằm thẳng cẳng dưới đất

"Hộc -hộc thật là mệt mún chết ,bà đừng có ở đó lon ton nữa chỉ biết gây họa thôi"Long than thở.

"Uầy nhiêu đây nhằm nhò dì mấy ông yếu thế"Diệp đánh xung nhất mà k có lấy 1 giọt mồ hôi nha.Nhìn mà ba ông kia phải kính sợ.

RẦM RẦM không phải chứ !có thêm 100 tên từ trong võ đường hùng hục bước ra,xui cho tụi nó rồi đây là địa phận Việt Trung k thể gọi tiếp viện.

"Haiz dân đâu đẻ lắm thế"Hoàng nhăn mặt quay lại hỏi"Sao đây tới k?"

"Tới đi chơi tiếp tập 2"nó hào hứng nhưng bị Kiệt tóm.

"Theo như tui tính toán thì k có cửa thắng đâu ,36 kế tẩu là thượng sách"

"Phải phải bà k đánh nên k bt nhìn z thui chứ họ cũng ghê lắm"Long lên tiếng

"Tẩu thui "hiệu lệnh của đại tỷ ,thế là cả đám cùng nhau chạy về võ đường bỏ đằng sau là cả đám người mặt mày tức tối đuổi theo.Mặc dù bỏ chạy k phải phong cách của nó cũng hơi bực,nhưng nó cũng chạy vì lâu rồi cả nhóm bọn nó mới có dịp vui như thế này,cùng sát cánh bên nhau giống như hồi nhỏ.

Những nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt mỗi người ,nhưng chẳng lâu sau những niềm vui ấy lại trở thành một mớ hỗn độn .





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me