TruyenFull.Me

Noi Ta Cho Em

Chuẩn bị xong Hồng dẫn xe ra ngoài, Dao nhìn chiếc xe cười và nói
"Cái xe đáng yêu quá !" đang khen thật lòng đấy nhé, vì lúc trước cô toàn đi xế sang không thôi thì mô tô phân khối lớn có bao giờ biết đến loại xe máy này...chiếc Cup50...nghe thú vị quá, lúc trước chú Hồng cho mượn chiếc xe Wave lúc mới lên để chạy đi làm cho tiện, sau một thời gian đi làm có tiền Hồng mua chiếc xe này, chú cô giật mình biết nguyên nhân Dao chạy rất là chậm...không phải kể xấu nhưng thật sự rất chậm. Hai sở thích cũng thật là ngang trái quá đi...người thích tốc độ, người thì không quá 50km/h...thú vị đây !
Hồng: "Em quá khen ! Nó chạy êm lắm đấy tôi rất thích nó, cả ba mẹ tôi cũng không biết tôi mua nó"
Dao: "Sao lại giấu ba mẹ ? Chuyện này đâu có gì xấu" mở mắt to ngạc nhiên nhìn vào chiếc xe
Hồng: "Ở quê ba mẹ sắm cho tôi một chiếc rồi...hi, bởi vậy nên..." cười quay sang Dao nháy mắt, Dao dường như hiểu ý và gật gù. Đúng vậy ở quê lúc còn đi học Đại học ba cô mua cho cô chiếc xe 125 phân khối...nhưng vẫn chạy 50km/h... không bỏ được cái tính rùa, bởi vậy bảo sao bả không giấu.
Hồng chở Dao bon bon trên đường vô tình chạy qua tên đàn em của Dao, thật may hắn đang nhìn sang hướng khác. À...mà cho dù có nhìn thấy Dao hắn cũng không nhận ra đâu...đơn giản Dao ăn mặc theo phong cách của Hồng nên...bánh bèo lắm.
Cô ấy hỏi Dao: "Em có thấy tòa nhà phía xa kia không ?"
Dao: "Tòa nhà cao nhất phải không ?"
"Đúng vậy, đó là tòa nhà cao nhất thành phố đấy, tôi chỉ đi được có tầng 5, người ta không cho lên cao nữa nói là phải ăn uống gì trên đó hoặc có thẻ vip mới cho lên, Em đã từng lên đó chưa vậy ?
Dao thản nhiên trả lời: "Không có gì đặc biệt, thích thì lên...không thì thôi" Dao chợt nhận ra hình như cô đã nhớ ra nơi cô từng đến thì phải, cũng dễ hiểu gia đình Dao giàu như vậy con một nữa những nơi đó...bình thường với Dao thôi.
Hồng dừng xe bất ngờ quay lại phía sau và nói trong sự mừng rỡ: "Em...em nhớ lại rồi sao ?" Dao chu mỏ khó hiểu trả lời: "Không biết nữa, có cảm giác lúc trước từng đến đó thôi" Hồng đặt tay cô lên tay Dao và nói: "Không sao đâu...em sẽ nhớ lại thôi" bàn tay ấm áp của Hồng khiến Dao không muốn nhớ lại gì cả, chỉ muốn như bây giờ được bên cạnh Hồng nghe Hồng kể những câu chuyện vui, an ủi lúc mình chùn bước...hình như lúc trước chưa có ai nắm lấy bàn tay và động viên cô như vậy.
Hai người sau khi đi siêu thị mua một số nhu yếu phẩm về thì trời đã trưa, Hồng vào bếp nấu ăn cho Dao, cô vừa nấu vừa ngĩ ngợi : "Nếu cuối tháng này mình về còn Dao thì sao ? Cô ấy ở lại một mình được không ?...hay mình đưa cô ấy về quê mình chơi ! Không biết cô ấy có đồng ý không ?" vừa sắc rau củ vừa nghĩ rồi vô tình cắt lun vào tay : "Á...máu từ đâu ra mà nhiều vậy" giật mình hốt hoảng nhìn vào tay, phải nói thêm bả có cái tật hậu đậu không bỏ...
Dao chạy lại nắm lấy bàn tay đang chảy máu đưa lên miệng ngậm lại, Hồng giật tay lại: "Em đang làm gì vậy ?" Dao cũng giật mình tại sao mình lại làm vậy, tạo sao lại quan tâm cho cô ấy vậy ? : "à không...tui chỉ muốn giúp cô cầm máu thôi" cuối mặt xuống tỏ vẻ đáng thương, Dao thấy vậy cười nựng vào má Dao: "Tôi không sao đâu em lấy dùm tôi hộp y tế là được" tim cô đập nhanh, mặt tự nhiên cứng đơ khi có bàn tay chạm vào...Dao mắc cỡ hả ta ? Có sao lúc trước đâu có như vậy...😊😊😊
Xử lý vết thương xong Hồng tiếp tục nấu ăn, ăn xong Hồng chuẩn bị đi làm cô nhìn Dao và nói: "Em ăn cơm đi, trể làm rồi tôi không ăn với em được, tối tôi về dẫn em đi chơi nha"
Dao ngẩn đầu lên: "Cô không ăn gì sao có sức đi làm được chứ ?" hơi lo lắng cho Hồng rồi.
Hồng: "Không sao đâu, có thời gian rảnh tôi sẽ ăn sau" Nói xong Hồng đi làm ra khỏi phòng cô không quên dặn dò Dao "Ở nhà nếu có người lạ tìm tôi cứ nói tôi đi làm, nếu là chú tôi thì kêu ông ấy gọi điện thoại trực tiếp cho tôi, không nói chuyện hoặc cho người lạ vào nhà, cẩn thận nhé, nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi đấy !" Dao cười và đẩy Hồng đi làm: "ùa...ùa tôi biết rồi, cô cứ đi làm đi không thôi trể, mà nhớ ăn gì đó trước khi vào ca nha !" cứ lèm bèm mãi...nhưng có người thích nghe thì phải. Trong ca làm Hồng luôn nhớ đến Dao, không biết từ khi nào mà cô lại muốn mau tan ca đến thế ? Chắc có người đang chờ cô về, có người nhớ cô chăng...
Đêm đến...
Hồng chạy xe về Dao đã chuẩn bị xong, hai người chở nhau đi chơi Dao rất vui ngồi phía sau cứ nhìn chầm chầm vào lưng Hồng, cô muốn tựa vào đó muốn được Hồng nắm bàn tay choàng qua ôm eo cô...nhưng không dám.
Lúc vào trung tâm thương mại đang ở hầm gửi xe chuyện bất ngờ xảy ra. khóa xe xong hai người định đi lại cửa, đi một đoạn gặp ba người đang nhìn chầm chầm và đi lại hướng Dao và Hồng, người cầm đầu đi giữa hai tên còn lại đi hai bên, nhìn có vẻ bậm trợn, xăm khắp người dáng vẻ to cao. Cố tình đứng trước mặt hai cô, thấy vậy cô và Dao bước qua trái, hắn cũng qua trái, né qua phải hắn cũng qua phải tên cầm đầu cười lớn và nói: "Chị hai nhà chúng ta đi đâu mà vội vậy, không chào hỏi thằng em này rồi hãy đi" hắn là tiểu Hưng đàn em lúc trước của ông trùm hắn bị trục xuất ra hội vì một số lý do không thể chấp nhận được, lúc bị đuổi đàn emthân cận của ông trùm chặt một ngón tay...chỉ có ông trùm và Dao mới biết lý do và nguyên nhân. Hắn ôm hận bấy lâu nay muốn báo thù nhưng không có cơ hội và cũng không có cách nào tiếp cận Dao và ông trùm...không may cho cô và Dao rồi.
Dao: "Tôi không nhớ anh là ai, xin tránh đường cho tôi qua"
Hắn ta cười to và quay lại nói với hai tên đàn em: "ha ha...Tụi bây có nghe gì không...không nhớ tao là ai kìa" quay lại tức giận: "Tôi sắp mất kiên nhẫn rồi...làm sao đây" hắn kéo găng tay ra đưa bàn tay thiếu đi một ngón út bàn tay run run, hắn nghiến răng khuôn mặt đau đớn nhìn vào bàn tay hỏi: "Cái này thì cô nhớ chứ !!!" đôi mắt câm giận ấy nhìn thẳng vào Dao như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Dao thấy tình hình không ổn rồi, nắm chặt tay Hồng lùi lại một bước rồi nói nhỏ vào tai cô: "Cô đi trước đi, ở đây không ổn rồi..." Dao buông tay Hồng ra và đẩy về phía sau. Hồng cũng biết tình hình đang căng thẳng nên đang tìm cách giải quyết...nhưng không kịp rồi, hắn ta hét lớn: "Định chạy trốn à !" và đưa tay vào túi lấy ra một con dao bấm...vụt...đâm thẳng về phía Dao, lúc này Hồng nhanh tay kéo Dao lại, Dao ngã xuống, con dao lúc này lao thẳng vào người Hồng, cô siết chặt tay hắn không cho con dao đâm sâu hơn. Dao trợn to mắt cắn chặc răng lại, đau...nó đau đến mức cô không thể thở được trong vài giây, Dao vừa ngẩng đầu lên thấy hắn đâm Hồng, cô hốt hoảng ngồi dậy đẩy hắn văng ra xa. Đúng lúc này bảo vệ nhà xe thấy có điều lạ nên chạy lại, bọn chúng hốt hoảng và nhanh chân chạy thoát tên Hưng quay lại nói thêm: "Hãy đợi đấy, tôi không tha cho cô dễ dàng vậy đâu !". Dao nhìn xuống con dao đang gâm vào bụng Hồng, máu đang phúng ra ướt tay Hồng rồi, cô đè lên vết thương ngăn cho máu không tiếp tục chảy ra, nhưng vô dụng nó chảy ướt đẫm tay cô, nước mắt cô rơi lã tã trên má, chạy vệ chạy ngay đến hoảng hốt hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy, cô...cô có sao không" Dao hét lớn: " Mau...mau gọi cấp cứu giúp tôi...mau lên đi" bảo vệ vội lấy ngay điện thoại gọi xe cấp cứu. Lúc nào hơi thở của Hồng yếu đi, đầu ngã sang một bên máu vẫn không ngừng chảy Dao liền lấy tay tựa đầu cô vào vai mình, sờ tay vào mặt Hồng khuôn mặt tái bệt lại. Không mấy chốc xe cấp cứu đã đến, hai người đặt Hồng lên băng ca và đẩy lên.
Trên xe cấp cứu...
Dao nắm chặt tay Hồng: "Tại sao cô lại đỡ cho tôi ? Tại sao cô không chạy đi, Đã bảo là đi trước rồi mà...cô mà có sao làm sao tôi sống nổi đây" cuối đầu sát người Hồng nước mắt vẫn chảy không ngừng, Hồng mở mắt giơ tay kia lên rờ vào mặt Dao gượng cười: "Tôi không sao đâu, em đừng khóc nữa...tôi nhất định sẽ đợi tới ngày em nhớ lại kí ức và đưa em về nhà" giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố an ủi Dao.
Dao lấy tay quệt nước mắt trên mặt nói to: "Tôi không muốn nhớ lại gì cả, tôi chỉ cần cô khỏe mạnh sống bên cạnh tôi thôi...tôi không cần gì cả."
Đến bệnh viện hai cô y tá chạy nhanh ra đẩy băng ca vào thật nhanh, tay của Dao vẫn nắm chặc tay Hồng đến phòng cấp cứu hai cánh tay đã dần buông ra, cô y tá nắm đỡ lấy tay của Hồng nhẹ nhành đặt lại chỗ cũ, quay sang nói với Dao: "Cô ở ngoài làm thủ tục đi, ở đây để tôi lo" đôi mắt cô y tá có vẻ lo lắng cho Hồng. Cô y tá này là ai nữa đây "lo" là sao...có quan hệ gì với Hồng vậy ta ? Chuyện càng lúc càng căng rồi đây.
Phần 4 đến đây là kết thúc, mai sẽ có phần tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me