TruyenFull.Me

Nothing Or Something Kunlice

hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết bóng rổ giữa trường x của từ khôn và trường y. lisa kéo tay chaeyoung, tìm một chỗ ngồi thích hợp trên khán đài. sau khi tìm được một vị trí tốt, lisa kéo chaeyoung ngồi xuống, sau đó mở bịch snack khoai tây, đổ thẳng vào mồm, nhai nhồm nhoàm. chaeyoung thấy thế liền đánh vào vai cô.

"cậu xem có đứa con gái nào như cậu không"

lisa cười hì hì, phủi tay. chợt điện thoại cô đổ chuông, là từ khôn gọi đến.

"chị đến chưa?"

"chị đến rồi, mày đang ở đâu đấy?"

"em đang ở phòng chờ. à mà chị này"

"sao?"

"chị với chị chaeyoung đến đây đi, thằng thừa muốn gặp chị chaeyoung"

"thừa thừa sao?"

lisa vừa hỏi vừa nhìn sang chaeyoung. chaeyoung nghe thấy tên thừa thừa liền ghé sát tai vào điện thoại để nghe ngóng. lisa phụt cười, đẩy cô ra, dùng khẩu hình miệng để nói với chaeyoung, đồ mê trai. chaeyoung nhìn thấy liền khẽ đánh vào vai cô.

"ủa mà thừa thừa muốn gặp chaeyoung thì mình cậu ấy vào thôi, chị vào làm gì?" lisa hỏi.

"thì em cũng muốn gặp chị"

lisa ngượng ngùng dập máy. thằng nhóc này từ khi nào lại dám trêu cô như này. chaeyoung thấy tai lisa đỏ ửng liền tò mò hỏi, nhưng lisa không trả lời mà cầm túi xách đứng dậy, ngoắc tay cô.

"từ khôn bảo chúng ta vào phòng chờ"

"chi?" chaeyoung khó hiểu hỏi.

"thừa thừa muốn gặp cậu"

chaeyoung nghe xong lập tức cuống cuồng chỉnh váy, chải lại tóc tai cho vào nếp, sau đó lấy từ trong túi xách một thỏi son, son lên môi. xong xuôi mọi thứ thì quay sang lisa nói với giọng điệu hào hứng, "đi nào" làm lisa cười mãi không thôi.

;;;

cả hai chật vật chen chúc từ hàng ghế xuống sân. lisa ngó ngang ngó dọc tìm kiếm lối vào phòng chờ. chaeyoung nhìn xung quanh, sau đó reo lên, chỉ tay về hướng đối diện.

"bên kia kìa lisa, mau đi thôi"

"hôm nay cậu không mang kính sao? đó là nhà vệ sinh"

chaeyoung ngượng chín mặt, lơ ngơ nhìn về hướng khác. bỗng nhiên ai đó hét lên.

"cẩn thận"

lisa ngước mặt lên, chưa kịp định hình chuyện gì thì phía trước đột nhiên tối sầm lại. một lực mạnh mẽ nào đó đập thẳng vào mặt cô, khiến cô choáng váng, xây xẩm mặt mày mà ngã xuống đất. lisa cố gắng nhưng vẫn không thể mở nổi mắt. cô chỉ nghe thấy tiếng chaeyoung gọi tên mình, còn có rất nhiều tiếng ồn xung quanh. rồi cô chợt nghe thấy tiếng của từ khôn, cô từ từ mở mắt ra.

từ khôn đang ở trước mặt cô, nét mặt vô cùng lo lắng. tay cậu run run, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể lau đi cát trên mặt cô, vừa lau vừa nhỏ giọng thủ thỉ.

"chị lisa, đau không? em xin lỗi"

cô rất muốn nói rằng cậu không có lỗi gì hết, tại sao lại xin lỗi cô, nhưng lại không tài nào mở miệng được. cô bỗng dưng muốn khóc. lisa vốn không phải là dạng người dễ rơi nước mắt, nếu có thì cũng chưa bao giờ khóc trước mặt mọi người. nhưng không hiểu vì sao ngay giây phút này, trước rất nhiều người, lisa vì lời nói của từ khôn, hốc mắt nóng hổi liền trào nước mắt.

"chị lisa..."

từ khôn nhìn cô khóc, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. lisa của cậu đang bị đau, mà cậu chẳng thể làm được gì. từ khôn chầm chậm tiến đến, dang tay ôm trọn lisa vào lòng. lisa có thể cảm nhận được cả người cậu như run lên, cảm nhận được cả tim cậu đang đập nhanh như thế nào.

"khôn"

"em đây"

"thật sự rất đau"

"nếu đau thì chị cứ khóc đi"

chaeyoung nhìn hai người, sau đó nhíu mày liếc sang tên nhóc không có tí gì gọi là liêm sỉ kia. chẳng biết từ đâu ra, bất cẩn ném trái bóng rổ vào mặt lisa, không xin lỗi một tiếng thì thôi, lại còn tỏ thái độ. xem bản mặt kia, huênh hoang kênh kiệu.

"không ai trả cát xê đâu, hai đứa bây bớt diễn phim tình cảm lại đi"

chaeyoung bất bình nhìn hắn, tính xông vào nhưng thừa thừa ngăn lại. không phải là cậu không muốn đánh. nhưng sắp vào trận đấu rồi, nếu gây sự dẫn đến đánh nhau thì sẽ mất quyền thi đấu. cậu chỉ có thể xoa dịu cô gái bên cạnh, sau đó lạnh lùng nhìn tên kia.

"tao không muốn làm lớn chuyện. mau xin lỗi đi"

"xin lỗi?" hắn hất mặt kênh kiệu, "tại sao tao phải xin lỗi? nó đi không chịu nhìn trước nhìn sau mà. đã vậy còn bày đặt nước mắt cá sấu"

"rõ ràng bọn tôi đi ngoài vạch kẻ biên. là cậu không có kĩ thuật, ném bóng vào mặt bạn tôi, giờ còn không chịu nhận lỗi à? hành động của cậu, mọi người đều nhìn thấy cả"

chaeyoung gần như hét lên. mọi người xung quanh lần lượt lượt lên tiếng ủng hộ cô. hắn trừng mắt nhìn mọi người, quát.

"bọn mày im hết đi. còn mày, mày nói ai không có kĩ thuật?"

"tao nói mày đó"

như sợ hắn không biết, chayeoung còn tốt bụng chỉ thẳng mặt. hắn tức điên lên, quay sang lisa, chửi đổng.

"mày đúng là một con điếm xui xẻo. tại sao tao lại đụng phải mày chứ"

mọi người xung quanh bất bình la ó. kẻ thì chửi rủa, người thì yêu cầu cậu rời khỏi sân. hắn chỉ cười khẩy, quay lưng định rời đi.

lúc đó, từ khôn thả lisa ra, trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng nói.

"xin lỗi ngay"

"mày nói gì cơ? tao không nghe rõ" hắn cố ý chọc tức cậu.

"tao bảo là mày bước tới xin lỗi chị ấy ngay"

"ồ, tại sao tao phải xin lỗi một con điếm giả tạo nhỉ?"

nói xong, hắn quay người đi về phía phòng chờ. từ khôn nhặt bóng lên, xoay xoay bóng, nhìn hắn, môi nhếch lên. cậu dùng hết sức bình sinh, nhắm thẳng vào đầu hắn mà ném. tiếng động phải nói là vô cùng lớn. hắn bị bóng đập vào đầu bất ngờ, liền ngã chúi về phía trước, đập mặt xuống sàn.

"khôn..."

lisa giật mình, ngước mặt lên nhìn cậu. gương mặt này của từ khôn, cô chưa từng thấy qua. gương mặt đỏ lên vì tức giận, trên trán còn nổi cả gân xanh.

chaeyoung vốn định đỡ lisa dậy nhưng bây giờ lại đứng ngẩn người, quay sang nhìn thừa thừa với vẻ mặt không tin được. thừa thừa không đáp lại chaeyoung bởi vì cậu cũng đang bất ngờ không kém. cậu không nghĩ rằng từ khôn sẽ ném một cú mạnh như vậy. cả khán phòng dường như bùng nổ bởi tiếng la hét vì hành động vừa rồi của từ khôn.

phải mất một lúc sau, tên kia mới có thể lồm cồm bò dậy. hắn đưa tay lên quệt mũi. chảy máu rồi. hắn tức điên lên, chửi thề một tiếng. từ khôn quay trở lại đỡ lisa đang ngồi ngây ngốc đứng dậy, phủi cát trên người cô. sau đó bình tĩnh nhìn hắn, cười khẩy một tiếng.

"đụng vào người của tao thì không yên với tao đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me