Nu Hoang Ai Cap Hoang Tu Trong Sinh
Sau bao sóng gió, tranh giành qua lại, hai quân vương của một nước yêu cùng một người con gái cuối cùng cũng đến hồi giải quyết ân oán tại chiến trường. Hoàng tử Izumin của Hitaito và Pharaoh Menfuisu của Ai Cập bước vào trận chiến cuối cùng của hai người. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt suốt nhiều tháng trời.Một chàng hoàng đế có tài mưu lược, thiện chiến, trận nào, trận nấy, cũng giành thắng lợi oanh liệt, chưa từng thất bại bao giờ. Một chàng hoàng tử anh tuấn, thông minh, tài trí, lạnh lùng và tàn nhẫn, cũng không kém phần mưu lược so với Menfuisu. Hai bên cân tài cân sức, nhưng chẳng bao lâu, Hitaito không thể nào trụ vững vì binh lực không đủ.Toàn quân của Hitaito phút chốc bị tiêu diệt sạch nhờ vào tài lãnh đạo của vị Pharaoh trẻ tuổi và sự dũng mãnh của những nữ chiến binh Amazona những người có thể lấy một địch mười. Từ thế trận ngang tài ngang sức, Hitaito dần bị áp đảo. Thất bại của họ là điều không thể tránh khỏi.Menfuisu đánh văng thanh kiếm trên tay Izumin, chĩa mũi kiếm hoàng tử và lớn giọng nói, giờ đây Hitaito đã bị liên mình Amazona và Ai Cập giết sạch không còn một ai.- Izumin, đến bước này, ngươi nên đầu hàng đi. Hitaito của ngươi đã bị liên minh Amazona và Ai Cập tiêu diệt hoàn toàn, không còn một ai. Nếu ngươi đầu hàng, ta sẽ chừa cho ngươi con đường sống. Dù sao, ngươi cũng từng cứu Carol. Lần này, coi như ta trả ơn ngươi. Thù hằn giữa chúng ta sẽ chấm dứt tại đây!Izumin, dù kiệt sức, vẫn giữ nguyên khí phách. Hắn nhìn thẳng vào mắt Menfuisu, nở nụ cười cay đắng.- Menfuisu, ngươi nghĩ thù hằn giữa ta và ngươi có thể kết thúc dễ dàng như vậy sao? Ai Cập các ngươi đã giết chết em gái ta, một tay ngươi giết phụ vương ta, khiến Hitaito diệt vong như ngày hôm nay. Ta và ngươi thù sâu tựa biển, không đội trời chung. Có ta thì không có ngươi!Hoàng tử cười lạnh, tiếp tục.- Ngươi muốn ta đầu hàng sao? Không đời nào có chuyện đó! Một là ngươi giết ta ngay tại đây, hai là hãy nhớ kỹ: nếu ngươi mềm lòng, để ta sống, sẽ có một ngày ta trở lại đòi cả vốn lẫn lãi. Khi đó, ta sẽ giết ngươi và giành lại người con gái mà ta yêu nhất đời! Đến lúc đó, ngươi đừng hối hận! Ra tay đi, dứt khoát một chút! Từ lúc Hitaito thua ngươi, ta đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết rồi.Menfuisu siết chặt kiếm, ánh mắt pha lẫn tiếc nuối và tức giận.- Izumin, sao ngươi ngu ngốc vậy? Đến bước này, ngươi chỉ cần nói hai chữ "đầu hàng" ngươi có thể sống và làm lại cuộc đời. Sao cứ cố chấp tự chuốc khổ vào mình?Izumin bật cười, giọng cứng rắn.- Ta không cần ngươi tha mạng. Ta không cần ngươi thương hại. Muốn giết thì giết đi! Sao phải lằng nhằng, rắc rối như vậy? Ta mà là ngươi ta kết liễu mạng sống của ngươi từ lâu rồi! Nói nhiều vô ích, ra tay đi!Menfuisu siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt dao động khi nhìn qua Carol, người đang quỳ xuống cầu xin. Giọng nàng run rẩy, lẫn trong tiếng gió chiến trường.- Menfuisu, xin chàng... xin hãy tha mạng cho Izumin. Đừng để hận thù tiếp tục kéo dài.Pharaoh trẻ khẽ nhắm mắt, nén một hơi thật sâu. Nhưng khi mở mắt ra, ánh nhìn của hắn lại lạnh lẽo như thép.- Carol, nàng cầu xin ta tha mạng cho hắn, nhưng nàng thấy không? Hắn không biết điều! Đến giờ phút này, hắn vẫn dám ăn nói với ta kiểu đó. Thật quá ngu ngốc rồi!Menfuisu quay lại đối diện với Izumin, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm.- Izumin, rượu mời không uống, ngươi lại muốn uống rượu phạt. Được thôi! Ngươi đã muốn chết, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Xuống dưới mà đoàn tụ với phụ vương ngươi đi!Menfuisu nâng cao thanh kiếm, ánh sáng lạnh lẽo của thép lóe lên trong ánh mặt trời chói chang.Carol chưa kịp ngăn cản, thì Menfuisu đã vung kiếm, đâm thẳng vào tim Izumin. Cú đâm mạnh mẽ và dứt khoát, thanh kiếm xuyên qua lồng ngực. Máu bắn ra tung tóe, đỏ thẫm cả chiến trường. Hoàng tử lúc này đã không còn cơ hội được sống, thoi thóp, ánh mắt mờ dần nhưng vẫn cố nhìn về phía Menfuisu và Carol, đôi tay họ đang nắm chặt lấy nhau, rạng rỡ trong hạnh phúc.Hoàng tử khẽ cười cay đắng, hơi thở đứt quãng, ý thức dần rời xa.- Hết thật rồi... cuộc đời của một hoàng tử... kết thúc tại đây. Tình yêu cả đời ta ao ước, không thể nào có được... đúng là mộng tưởng xa vời. Đến giây phút cuối cùng, ta cũng không thể nhận được dù chỉ một chút dịu dàng từ người con gái ta yêu dành cho ta sao. Sao đau đớn... và cay đắng quá...Carol hét lên trong tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên má.- Không! Menfuisu, đừng mà! Chàng đã hứa với em rồi! Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Ngươi chết, ta sống mới chịu hay sao.?Menfuisu nhìn Carol, ánh mắt pha chút hối tiếc nhưng giọng nói vẫn đầy kiên quyết.- Carol, dù ta đã hứa với nàng không giết hắn. Nhưng nếu ta không giết hắn, làm sao ta có thể đối mặt với binh sĩ đã hi sinh vì Ai Cập đây? Và nếu để hắn sống, hắn sẽ là mầm họa, bây giờ ta không giết hắn. Một ngày nào đó, chính hắn sẽ quay lại giết ta thôi. Thà kết thúc mọi chuyện ngay hôm nay còn hơn. cái gì ta cũng hứa với nàng được, nhưng chuyện này ta không thể nào hứa với nàng được.Izumin, dù đau đớn, vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt, giọng nói như hơi thở cuối cùng.- Ngươi biết khôn đấy, Menfuisu. Ta cũng... cảm ơn ngươi... đã cho ta được giải thoát.Izumin nhìn Carol một lần nữa, ánh mắt nhuốm đầy sự thất vọng và đau đớn. Hắn cười yếu ớt, giọng nói đứt quãng.- Carol, ta cảm ơn nàng vì đã không ghét bỏ ta và có thể cầu xin để ta được sống. Nhưng đến bước này, ta sao có thể sống đây. Nước mất nhà tan, mất hết tất cả... thân phận và địa vị cũng đã hết thật rồi. Kiếp này, ta vì tình yêu với nàng, ta không thể giúp ích gì cho đất nước. Nhưng ta không bao giờ hối hận khi yêu nàng. Nhiều lúc ta vô cùng hận nàng, thật sự rất hận. Nhưng càng hận nàng, ta lại càng yêu nàng nhiều hơn.Hoàng tử hít một hơi, giọng thảm thiết.- Carol, nàng có thể để ta chết trong lòng nàng được không? Xin nàng đó được không. Nếu nàng muốn trả ơn ta vì đã cứu nàng, thì xin nàng hãy toại nguyện cho tâm nguyện cuối cùng này của ta được không....Ta xin nàng đó.Carol nhìn hắn, lòng đau xót và tội nghiệp. Nàng không thể không cảm nhận được sự tuyệt vọng trong ánh mắt hắn. Cuối cùng, nàng gật đầu, nước mắt lăn dài. Nàng quay sang nhìn Menfuisu như muốn tìm sự cho phép. Menfuisu nhìn vào đôi mắt nàng, nhẹ nhàng gật đầu rồi bước đi, tạo không gian riêng cho hai người trò chuyện.- Ta cũng không phải là kẻ vô tình vô nghĩa, Carol. Hắn yêu nàng thật lòng, ta cảm nhận được điều đó. Dù sao thì hắn cũng không sống được bao lâu nữa. Nàng và hắn nói chuyện đi, ta đi chỗ khác, để hai người có không gian riêng.- Cảm ơn chàng, Menfuisu.Carol tiến đến gần Izumin, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, rồi đặt đầu hắn lên đùi mình. Nàng không muốn giấu diếm gì thêm nữa, mà phải nói ra sự thật mà nàng đã chôn giấu suốt bao năm qua. Giọng nàng run rẩy, nhưng đầy quyết tâm.- Izumin, đến bước đường này, tôi không thể giấu anh nữa. Menfuisu không hề biết về cái chết của công chúa Mitamun tại Ai Cập. Chàng ấy tưởng rằng công chúa đã giận dỗi và trở về nước. Nhưng thực sự, cái chết của công chúa... tôi là người chứng kiến tất cả. Asisu là người đã thiêu sống cô ấy. Dù tôi muốn cứu cô ấy, nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi chỉ biết đứng nhìn cô ấy chết ngay trước mắt mình mà không thể làm gì. Xin lỗi anh, tôi đã giấu anh sự thật này lâu như vậy. Đến khi anh sắp ra đi, tôi mới nói sự thật đau lòng này anh biết tôi vô cùng có lỗi. Chắc anh thất vọng vì tôi lắm, nhưng tôi lại muốn anh biết sự thật này trước khi ra đi để anh không còn hối tiếc gì kiếp này nữa, anh đừng bận lòng nữa, ra đi thanh thản. Mong anh kiếp sau có thể hạnh phúc, đừng như kiếp này tương tư tôi, yêu tôi, sống cuộc đời đau khổ như thế.Izumin nghe xong, ánh mắt bàng hoàng, rồi từ từ khép lại. Hắn cố gắng thở nhẹ, nhưng giọng vẫn đầy nghi hoặc.- Carol, những lời nàng nói... có thật không? Asisu đã thiêu sống em gái ta...- Là thật. Xin lỗi anh, tôi đã phải giấu anh vì Ai Cập, vì dân chúng mới giấu anh.Izumin nở một nụ cười đắng cay, rồi khẽ thở dài.- Carol, nàng thật ngốc, quá ngốc là đằng khác. Dù nàng có nói ra hay không, chiến tranh vẫn sẽ nổ ra thôi. Ta không hề trách nàng vì chuyện này, ta chỉ trách nàng không nói sớm hơn, để tự trút khổ vào mình, đau đớn như vây. Ta xin lỗi nàng, ngàn lần xin lỗi nàng vì đã nhiều lần làm nàng tổn thương nàng. Nàng... nàng có thể tha thứ cho ta không?Carol nhìn hắn, đôi mắt đầy cảm thông.- Tôi không hề trách anh nữa rồi, Izumin. Huống hồ gì tha thứ? Anh vì tôi mà làm quá nhiều chuyện rồi. Tình yêu và sự chân thành anh dành cho tôi, tôi đều cảm nhận và biết cả. Chỉ tiếc là tôi không thể đáp lại anh, không thể yêu anh như anh mong muốn.- Izumin tôi xin lỗi không thể nào cứu được anh. Tôi biết bản tính anh không xấu xa như phụ vương của anh, anh là người rất tốt, đắng ra anh không đáng phải bị như vậy. Ai Cập và Hitaito không phải thù địch chắc có lẽ tôi và anh có thể coi nhau là bạn tôi rất là quý anh xem như anh trai của mình.Izumin nhìn Carol, ánh mắt đầy hy vọng nhưng cũng đầy tuyệt vọng.- Carol, trong lòng nàng, ta chỉ là anh trai thôi sao? Trong tim nàng trong lòng nàng không có chút gì đó rung động với ta sao? Những gì tôi đã làm, nàng không có một chút gì cảm động hay thương mến ta sao? Ta chỉ cần một chút thôi bộ khó lắm sao? Bây giờ nàng nói dối ta, ta cũng tin. Nàng nói đi nàng từng rung động với ta chưa.Carol nhìn Izumin trong nước mắt, giọng nàng nghẹn ngào, như không còn cách nào để che giấu lòng mình.- Izumin, tôi xin lỗi... Tôi chỉ có thể xem anh như anh trai thôi, thật lòng tôi không có một chút tình cảm nam nữ nào với anh cả. Xin lỗi anh, tôi không thể dối lòng mình được. Trong trái tim tôi, cả đời này, cả kiếp này, chỉ có một mình Menfuisu. Tôi nguyện sẽ không bao giờ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me