TruyenFull.Me

Nu Hoang Ai Cap Trao Doi Linh Hon

- Cô nương thật tốt có thể giúp đỡ bọn tôi nhiều như vậy. Cô với người kia là một cặp sao, tôi thấy hai người rất là xứng đôi, hai người làm việc tốt như vậy, sau này ông trời sẽ cho hai người có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Carol nhìn hoàng tử rồi lại nhìn người trước mặt, bất giác mặt cô đỏ hơn.

- Không đâu ngài là chủ nhân của tôi, tôi chỉ là nô tỳ đi theo ngài phục vụ cho ngài những việc lặt vật thôi. Tôi không dám trèo cao mà là người của ngài đâu, thân phận tôi thấp bé đi theo ngài là phúc của tôi rồi, tôi không cầu mong nào khác nữa.

- Nhưng chủ nhân của cô rất quan tâm cô đấy, tôi thấy ngài ấy rất là thích cô, dù cho thân phận hai người không cân xứng nhưng đã có tình yêu rồi thì thân phận giai cấp có nghĩa lý gì đâu.

- Không đâu, ngài thấy tôi chăm sóc ngài tốt, làm được việc theo ý ngài nên ngài có quan tâm tôi một chút, người cao quý như ngài thì phải thích một cô phù hợp với ngài về địa vị xã hội, tôi chỉ là nô tỳ không hợp đâu.

- Người trong cuộc như cô thì không thấy gì cả nhưng người ngoài như tôi thì cảm nhận được hết. Hai người không nhận ra, cả hai người đều có tình cảm với nhau, nếu một ngày nào đó ngài có thể biết mình đã yêu cô và nói lời muốn có cô, thì cô hãy mở lòng với ngài, tôi thấy ngài ấy rất là tốt, đáng để gửi gấm cả đời.

- Thân phận của cô không cân xứng với ngài, ngài cần một chính thê, thì ngài lấy cô làm thiếp của ngài miễn là ngài yêu cô, thân phận không nghĩa lý gì cả.

- Cám ơn bà rất nhiều, tôi sẽ suy nghĩ những điều bà đã nói.

Rồi Carol cũng đi tới người khác mà phát thức và băng bó chăm sóc người ốm đau bệnh tật, nụ cười của cô luôn hiện lên trên môi, khiến người trước mặt tim đập càng mạnh.

- Ta thật không ngờ, người như cô ta mà cười lên lại đẹp như thế, nhìn rất trong sáng và đáng yêu, ta muốn lúc nào cùng nhìn thấy cô ta cười như vậy, quá đẹp.

Hai người chăm sóc người bị nạn cả ngày cũng đã muộn thì hoàng tử mới chạy lại mà cười nói với Carol và đem cô trở về.

- Tina nay tới đây thôi chúng ta về cung thôi, ta cũng đói rồi, chắc ngươi cũng mệt và đói rồi đúng không.

Lời khuyên chân thành của người đàn bà đó luôn suy nghĩ trong lòng Carol lúc này, nàng và hắn liệu có thể yêu nhau khi oan tình của mình chưa được giải trừ, hắn còn hiểu lầm nàng giết hoàng muội hắn làm sao có thể chứ.

Người có lời khuyên chân thành đó không ai khác chính là nữ Ishtar hoá thành, nữ thần muốn tác hợp cho đôi trẻ này, kiếp trước vì lời tiên tri của bà mà đã làm cho hắn tương tư đơn phương cả một đời, giờ bà muốn giúp hắn có được tình yêu của nàng.

- Nhiệm vụ của ta lần này coi như hoàn thành ta chúc con hạnh phúc và sớm nhận ra nhau, đừng bao giờ xa rời và chia cắt nhau như là kiếp trước nữa.

Rồi hoàng tử cũng dẫn Carol về hoàng cung của mình rồi vào tẩm cung của mình.

- Ngươi tắm rửa thay đồ đi rồi xuống bếp kiếm gì đó lên đây.

Rồi Carol cũng vào mà tắm rửa thay đồ nghe theo hắn mà xuống bếp chuẩn bị đem thức ăn phục vụ hắn. Nhưng thật không ngờ trên đường đi cô lại đụng mặt Mira.

Mira vừa thấy Carol đã cho người chặn Carol lại không cho cô đi.

- Thức ăn này ngươi đem đến cho hoàng tử à, đưa đây cho ta, ta đem vào cho chàng ngươi cũng lui đi.

Carol nhất quyết không chịu đưa khiến cho Mira vô mà nhìn mặt Mira nói:

- Tiểu thư Mira không được đâu ạ ngài đã chỉ định nô tỳ, thì nô tỳ phải phục vụ ngài, người khác phục vụ ngài khi chưa có sự cho phép của hoàng tử thì ngài sẽ nổi giận mà trách phạt nô tỳ, nô tỳ không gánh nổi đâu ạ, nên tiểu thư Mira thông cảm cho nô tỳ hoàn thành nhiệm vụ ngài đã giao. Với lại nô tỳ phải thử độc từng món cho ngài, ngài chắc đói lắm rồi cần nô tỳ vào phục vụ gấp.

Mira thấy Carol không chịu nghe lời mình càng tức giận, tin đồn mấy ngày qua trong cung đã khiến cô càng ghen tức muốn đem Carol mà trút giận.

- Ngươi là nô lệ phục vụ tẩm cung của hoàng tử đúng không, cũng là con tiện tỳ giết công chúa Mitamun. Nhưng sao ta thật không hiểu nổi hoàng tử lại để một tiện tỳ như ngươi hầu hạ ngài, ta thấy thật không xứng, bàn tay nô lệ bẩn thiểu như ngươi mà có thể đụng vào người hoàng tử người mà ta thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Ta nào để tiện tỳ ngươi cướp chàng ra khỏi cuộc đời ta được.

- Bắt con nô lệ này lại đè ả xuống cho ta, hôm nay ta phải dạy cho ả biết một tiện tỳ chỉ là một tiện tỳ đừng có mơ mộng hảo huyền mà mê hoặc hoàng tử của ta.

Carol bị người của Mira đè xuống, Mira dùng bàn chân của mình đạp lên tay của Carol thật mạnh đến phát đau, bầm tím và rướm máu.

- Bàn tay dơ bẩn này mà có thể được ôm hoàng tử vào mỗi đêm, đúng là đồ hồ ly tinh, Ai Cập đều là mấy ả đàn bà chuyên đi mê hoặc dụ dỗ đàn ông, hết Cô gái sông Nin gì đó chàng rất yêu cô ta, tuy ta rất ghét cô ta nhưng ta không thể động vào cô ta được. Nhưng con tiện tỳ ngươi thì khác chỉ là một nô lệ thấp hèn mà cũng dám trèo lên giường của ngài, quyết rũ ngài phải đối tốt với ngươi.

Mira bóp cằm Carol buộc Carol phải nhìn mình.

- Khuôn mặt và đôi môi biết nói chuyện này hôm nay ta phải huỷ nó đi để ngài không mê mẩn ngươi nữa mà sẽ dần chấp nhận ta và yêu ta.

Carol lúc này không chịu nổi nữa mà cũng lên tiếng.

- Tiểu thư Mira dù người có làm gì thì hoàng tử sẽ không yêu người đâu, người nên thay đổi bản thân mình tốt hơn một chút, bây giờ người hành hạ nô tỳ cũng không giúp ích được gì mà hoàng tử ngài còn ghét người nữa, với ngài rất ghét và hận nô tỳ, nô tỳ không phải là người mà ngài yêu, người hành hạ tra tấn  nô tỳ cũng vậy thôi, nên người hãy buông tha cho nô tỳ, để cho nô tỳ về đó phục vụ hoàng tử, nô tỳ đi lâu quá rồi ngài sẽ tức giận và đi tìm nô tỳ đấy, đến lúc ngài nhìn thấy người hành hạ nô tỳ ngài sẽ ghét người hơn.

Mira nghe Carol nói như vậy càng tức giận thêm.

- Ngươi không có quyền mà dạy ta phải làm gì, ngươi chỉ là một nô lệ thấp hèn, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào lễ độ, dám dành hoàng tử với ta một nô lệ như ngươi không có tư cách đó đâu.

- Tát thật mạnh vào mặt con tiện tỳ này cho ta, rồi dùng dao rạch mặt con nô lệ này, rạch nát mặt con tiện tỳ này rồi thì cắt lưỡi ả ra, để coi không còn khuôn mặt với lưỡi biết nói chuyện thì ngươi còn quyến rũ chàng nữa hay không.

- Các ngươi yên tâm con nô lệ này chỉ là một nô thấp hèn, hoàng tử chỉ bị con nô lệ này mê hoặc một chút rồi từ từ ngài sẽ quên tiện tỳ này thôi, với lại tiện tỳ này bị ta huỷ dung nhan còn bị ta cắt lưỡi thì đâu còn gì để mê hoặc chàng nữa. Chàng sẽ nhớ ra cô ta là hung thủ giết công chúa Mitamun thì tự động chàng sẽ ghét cô ta và rời xa cô ta thôi. Tiện tỳ này cũng sẽ trở lại thành thân phận nô lệ người người chà đập, có thể chàng sẽ kết liễu mạng sống con tiện tỳ này không chừng.

Carol bị tát, sưng táy cả mặt, miệng thì máu chảy ra không ngừng, đến lúc chuẩn bị dùng dao mà rạch mặt Carol thì hoàng tử xuất hiện, khuôn mặt chàng lúc này rất là tức giận chàng cầm thuỷ mà phóng vào tay bọn người giữ Carol lại.

- Dừng tay lại cho ta, Mira cô đang làm gì ở đây, sao cô dám làm vậy với nô lệ của ta, cô không coi một hoàng tử như ta ra gì sao.

Mira hốt hoảng khi thấy hoàng tử xuất hiện liền nhìn hoàng tử mà giải thích.

- Hoàng tử thiếp chỉ muốn dạy nô lệ này biết phép tắc một chút, cô ta quá vô lễ với thiếp.

Hoàng tử nhìn Carol bị đánh tàn tạ như vậy mà tức giận nhìn Mira nói:

- Mira cô hôm nay cũng gan to đấy dám đụng tới nô lệ của ta, dù cô ta làm gì, có ra sao thì cô ta vẫn là nô lệ của ta. Nô lệ của ta chỉ có ta mới được quyền hành hạ và phạt, người khác chưa có sự cho phép của ta thì đừng hòng đụng vào nô lệ của ta dù là một chút cô nghe rõ chưa.

- Cô đường đường là tiểu thư con thừa tướng thì phải nho nhã gia giáo một chút, cô hạnh hạ nô lệ của ta khi chưa có sự cho phép của một hoàng tử như ta thì cô biết hậu quả thế nào không. Cô đừng ỷ cô được mẫu hậu ta thương yêu thì thì cô có thể làm gì thì làm, đây là lần cuối đấy đừng bao giờ đụng tới người của ta, bao gồm nô lệ của ta cô nghe rõ chứ, cô hãy về nhà mà đóng cửa suy nghĩ, đừng có vào cung này khi chưa suy nghĩ thấu đáo.

Rồi hoàng tử đỡ Carol đứng dậy nhìn vết thương trên người nàng thì không khỏi sót xa trong lòng hắn cũng tức giận mà ra lệnh.

- Đem hết bọn người hầu dám đụng đến nô lệ của ta lôi ra ngoài chặt tay hết đi và đày làm nô lệ, dám xem thường nô lệ, thì ta sẽ cho các ngươi thành nô lệ hết.

Mira ngơ ngác với sự quan tâm của hắn dành cho nô lệ mà cô coi thường nhất.

Mira thấy hoàng tử quan tâm Carol như vậy thì cũng đã hiểu được sự quan tâm lo lắng đó là xuất phát từ tình yêu sâu thẩm trong trái tim chàng.

- Hoàng tử ngài quan tâm lo lắng dịu dàng với cô ta như vậy, ngài đã dần thích và yêu cô ta rồi đúng không, nhưng ngài không hề hay biết và nhận ra điều ấy. Đến lúc ngài phát hiện ra tình cảm của ngài dành cho cô ta thì ngài sẽ không thể nào buông cô ta ra được nữa đâu, chấp niệm của ngài là cô ta, thiếp đã không còn cơ hội nữa rồi, thật đau lòng tiểu thư danh giá như ta, thân phận cao quý như ta lại thua trong tay một nô lệ thấp hèn, thật là không cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me