TruyenFull.Me

Nyongtory Gri O Cu Ng May Con Kip

Trong căn biệt thự rìa thành phố, cách xa sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống Seoul nhộn nhịp. Đèn đường chiếu sáng từ cổng biệt thự đến bãi đỗ xe. Sự trầm lặng đã bảo trùm lên không khí của bàn ăn. Nhận thấy được sự ngột ngạt này, bà Kwon lên tiếng xoa dịu đi sự buồn tẻ này

- Seungri à! Con ăn nhiều vào một chút. Dạo này mẹ thấy con ốm quá đó. Vậy thì làm sao sinh cho mẹ một đứa cháu mập mạp đây.

Hay tối nay hai đứa ở lại đây một hôm cũng được. Sáng mai rồi về. Đêm khuya rồi, mẹ sợ hai đứa về giờ này nguy hiểm.

Nói xong, bà quay sang mỉm cười với Seungri như muốn hỏi ý kiến của cậu. Cậu len lén liếc nhìn Jiyong đang ngồi bên cạnh.

- Con sẽ lái xe cẩn thận.

Câu trả lời của Jiyong lại khiến cả phòng ăn rơi vào trầm mặc lại. Trên mặt anh không có một tia sắc tháị, xem như không để tai câu nói trước đóa của mẹ mình. Bà Kwon thở dài, không biết làm sao đối với hai đứa trẻ này. 2 năm rồi mà tình cảm của Jiyong không hề thay đổi, vẫn như cũ lạnh nhạt với Seungri. 

- Vậy thì tranh thủ về sớm một chút kẻo lát nữa mưa. Thời tiết báo hôm nay có mưa đó.

Ông Kwon nói xong thì đứng dậy rời bàn, đi nhanh về phía phòng ngủ.

****

Bà Kwon tiễn hai vợ chồng cậu ra tới cổng, dặn dò hai vợ chồng cậu vài câu. Seungri mỉm cười cúi đầu chào bà rồi lặng lẽ theo sau Jiyong ra xe.

Bà đứng lặng nhìn bóng hai người họ khuất xa. Bà phải làm sao với đứa nhỏ Seungri đây. Hiền lành, nhút nhát với tâm hồn lương thiện. Bà biết cậu yêu anh thật lòng. Nhưng bà lại rõ hơn ai hết hai năm trước Jiyong không yêu cậu. Người mà con trai bà yêu là Park Min Hee, bạn học 4 năm Đại học của anh. Bằng trực giác của một người phụ nữ, bà biết cái cô gái tên Min Hee này cũng yêu con trai bà nhưng cô ta yêu cái gia sản nhà bà nhiều hơn. Vì vậy, bà đã kịch liệt phản đối khi anh nói anh muốn cưới cô ấy. Sau bao ngày nhịn ăn nhịn uống để gây áp lực cho anh, cuối cùng anh cũng đáp ứng cuộc hôn nhân này. Bà cho rằng hai năm chung đụng thì có lẽ tình cảm giữa hai đứa sẽ tiến triển tốt đẹp hơn, nhưng có lẽ bà đã lầm.

****

Gần tới thấu xe, đột nhiên điện thoại của anh reo lên. Anh bỗng nhếch miệng cười khi thấy số điện thoại người gọi tới. Cầm điện thoại đi đến gốc cây gần đó để nói chuyện.

Cậu cười khổ, cậu biết rõ ai gọi điện thoại cho anh. Chỉ có người đó mới khiến anh cười dịu dàng như vậy.

Đè nén cảm giác chua xót trong lòng, cậu vẫn cầm chặt chiếc túi xách trong tay. Im lặng đứng đợi anh. Sau khoảng 5 phút, rốt cuộc anh cũng kết thúc cuộc thoại. Tiến gần đến chỗ cậu đứng, anh lạnh nhạt nói:

- 5 phút nữa quản gia Kim sẽ đến đón cậu. Giờ tôi phải đi có việc.

- Anh có việc thì cứ đi trước đi. Em đứng đây đợi quản gia Kim cũng được.

Nói xong anh nhanh chóng lên xe, nhấn ga nổ máy. Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng động cơ khi chiếc xe còn là một chấm nhỏ. Chỉ còn một mình cậu đứng cô đơn ở đó. Cậu mỉm cười nhưng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu biết anh đi đâu. Nhưng cậu có thể làm gì được...chạy lại ngăn cản anh, không cho anh đi gặp cô ấy?

Nực cười. Như vậy chỉ tổ làm cho anh thêm ghét cậu mà thôi. 2 năm qua cậu hình như đã quá quen với tình huống này đến nỗi không còn cảm giác đau khổ như lúc đầu. Nhưng tại sao mỗi lần như vậy tim cậu lại nhói đau.

****

_ Nếu có ai hỏi em tình yêu là gì? Chỉ cần anh mỉm cười dù chỉ một lần với em thôi cũng đủ làm trái tim em thổn thức. Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà em không thể nào chạm vào được_

****

Trên xe. Qua kính chiếu hậu, quản gia Kim nhìn vẫn khuôn mặt mang nét đượm buồn, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không không xác định trong đêm tối... lại thở dài. Ông đã quá đổi quen thuộc. Ông biết cậu chủ mình đối với Seungri luôn lạnh nhạt như vậy. Làm quản gia cho Kwon tộc gần 35 năm, chứng kiến cảnh cậu chủ lớn lên, ông hiểu rõ cậu chủ mình. Đứa nhỏ Seungri này...sao lại luôn mạnh mẽ như vậy chứ. Mạnh mẽ đến mức cả trái tim chứa đầy vết thương nhưng vẫn không kêu ca gì, vẫn tươi cười, vẫn niềm nở. Nhưng ông biết nụ cười đó khó coi đến mức nào.

- Con không sao đâu bác Kim à. Bác đừng lo lắng. Chở cháu về tới biệt thự thì bác hãy nhanh chóng đi nghĩ đi. Khuya rồi mà vẫn làm phiền bác quá!

- Khó chịu thì hãy tâm sự với bác, đừng để trong lòng Seungri à.

Cậu cười gượng. Không nói gì. Vẫn tiếp tục nhìn vào khoảng không vô định trong đêm tối.

****

Tại biệt thự Peace ( biệt thự của hai anh nhà)

Lúc Seungri bước vào nhà đã thấy quản gia Han đứng đợi trước cửa. Bà chạy lại lấy túi xách trên tay cậu, cằn nhằn :

- Trời lạnh như này mà cậu ăn mặc phong phanh vậy lỡ bị cảm thì sao đây.

Vào nhà nhanh đi, ngoài trời lạnh lắm đấy.

Nói xong quay sang nhìn quản gia Kim đang bước theo sau. Hai người trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Như hiểu ra vấn đề, bà chỉ lẳng lặng thở dài.

- Thiếu gia! Cậu nhanh đi tắm kẻo lát nữa nước nguội. Nước tôi đã pha cho cậu rồi đấy

- Cảm ơn bác Han. Bác với quản gia Kim nghĩ sớm đi. Hôm nay để cháu chờ cửa Jiyong cho.

Nói xong, cậu nhanh chóng lên lầu. Vào phòng lấy quần áo ngủ mang đến phòng tắm. Làn nước ấm cộng thêm hơi nước nóng bốc lên như làn sương mờ làm cậu cảm thấy thư thái. Cậu biết hôm nay Jiyong sẽ không về nên mới bảo bác Han để cậu chờ Jiyong. Cậu sợ nếu để bác Han đợi cửa thì bác sẽ biết. Dù gì thì cuộc sống hôn nhân của hai người chỉ là hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me