TruyenFull.Me

Ở đây có mấy shot cute cute

Nhà có 2 em bé

Douko_chan

Hé lô, nếu một ngày nhà có 2 em bé thì thế nào he?

-

Em Gấu nay đã được tròn 6 tháng, bắt đầu cuộc chiến ăn dặm đầy cam go với hai bố. Cô bảo mẫu lại xin về quê hai tuần để chăm con dâu, lý do chính đáng như vậy thì Ninh Dương cũng đành thôi.

Lại xui khiến thế nào em bé lại mọc răng lúc này, nấu ăn cho con mỗi thứ một ít một ít như chơi đồ hàng làm hai bố khóc không thành tiếng.

"Nào nào Gấu ơi, ngoan nào em đợi bố một tí nhớ. Bố xong ngay đây, thôi thôi bố thương mà"

Ninh một tay khuấy nồi cháo, mắt thì dán vào cục bột bé xíu đang nằm trong nôi ngoài phòng khách. Còn tận 5 ngày trường kì kháng chiến, không có bảo mẫu, Dương thì đi công tác anh sắp bạc tóc đến nơi.

Tiếng con khóc ngằn ngặt làm Ninh nóng ruột, vội tắt bếp để chạy ra với con. Thì ra cục cưng ướt bỉm rồi, dạo này em ngủ cũng không sâu giấc vì đã quen hơi bố Dương rồi, tối tối phải có bố nằm cạnh em mới ngủ ngon. Tối ngủ không thẳng giấc thì ban ngày em lại quấy bố lớn, cái nết này chắc chắn là học bố Dâu của Gấu rồi. Lớn tí xem bố có tét đít mày không, nhé Gấu nhé!

Gấu ban ngày ai bế cũng được vì em là một em bé rất trộm vía, nhưng ban đêm em chỉ quấn bố nhỏ thôi. Làm Ninh tìm đủ mọi cách từ mặc áo của Dương để bế em, bật giọng Dương hát ru em nhưng mà Gấu tinh lắm em biết đây là bố Ninh, nên em cứ e e mãi không ngủ sâu giấc được.

Đêm Dương tuy không ở nhà, nhưng vẫn chốc chốc lại check camera phòng em bé để xem Gấu ngủ có ngoan không. Thấy con vì nhớ mình mà khóc, em lại đau lòng vừa nhớ chồng vừa xót con làm đêm Dương cũng trằn trọc theo.

Hôm nay Dương đã xong tiệc ở Đà Nẵng, em đang nhanh nhanh khăn gói để về với cờ hồng và bé iu. Ngày làm việc 18/24 giờ, lúc ngủ thì trằn trọc lo lắng cho con, suốt 4 ngày như thế, chả biết thế nào lúc bước xuống bậc thang ra xe về mà Dương chân này đá chân kia ngã nhào làm mọi người hết cả hồn.

Dương lăn hết mấy vòng rồi đáp đất, còn vali đập nhẹ lên người nữa. Bị tiền đình mà, nên đầu óc quay cuồng, xay xẩm hết mặt mày.

Anh Linh với Thành Bánh đỡ em ngồi dậy mà phải bần thần một lúc mới hoàn hồn lại được. Mọi người đỡ Dương vào trong, kiểm tra tay chân em.

"Đưa tay chân anh xem, sao mày ngã xong mà ngơ luôn vậy?" - Anh Linh lật tay chân Dương ra xem, may không có xay xát gì nhiều.

"Em không sao đâu, mọi người không phải lo ạ" - Dương vịn vào Thành đứng dậy, phủi phủi người, chắc đêm nay ngủ sẽ đau rêm cả người thôi.

"Anh về nhớ ngủ nghỉ đầy đủ ấy, thức sắp trắng 4 hôm rồi" - Thành Bánh chẹp miệng mà nhắc anh trai của mình, cậu chàng chắc chưa hiểu nỗi lòng người có con nhỏ ở nhà đâu.

Hôm nay Dương về cũng là lúc mà Ninh đang chiến đấu với bữa tối của Gấu yêu.

"Gấu ơi bố về với em rồi đây"

Dương nghe tiếng con khóc nấc thì xót, chưa kịp bỏ đồ sang một bên đã lên tiếng để an ủi con.

Định bụng là ôm ông già của mình trước để tìm sự an ủi, nhưng Ninh thấy Dương về thì như cứu tinh ấy, bê Gấu đưa Dương để em dỗ con.

Lúc nãy ngã em chõi tay xuống theo phản xạ bây giờ vẫn hơi nhức, ôm cục Gấu 7 cân này cũng phải hơi gượng. Nhưng nhìn con nức nở dụi vào lòng mình, tim Dương lại mềm tan ra thôi cố chịu đau một tí vậy, khổ thân em Gấu của bố lắm.

Mãi gần 30 phút em bé nhỏ mới thiu thiu ngủ trên tay em bé lớn, khe khẽ quấn chũn cho em rồi đặt vào cũi Dương mới có thể vươn vai một cái, tay như sắp rơi ra rồi!

"Con ngủ rồi hả em, em trông con nhé nó mới cắt sốt thôi, mọc răng rồi!"

Dương vừa ra tìm Ninh, định ôm ấp một chút kể lể chuyện mấy ngày qua thì bị chặn ngang bằng câu nói của anh. Từ lúc em về nhà, Ninh chưa hỏi han cũng chưa ôm lấy em một lần, một đợt tủi thân lại cuộn lên.

Đã vậy Dương cũng đành thôi, chân đau không tiện đứng quá lâu nên cũng quay ngược vào phòng con.

Ninh đơn giản nghĩ mấy hôm rồi con nhớ bố Dương nên cũng muốn Dương gần gũi Gấu cho con vui, quên bén đi mấy cái thủ tục thường khi mỗi lần em đi công tác về, cái ôm cho em cũng quên mất.

Ngắm nghía bạn nhỏ, thấy con mỉm cười ngủ yên thì Dương cũng thấm mệt, em về phòng ngã lên giường một phát là vào giấc luôn.

Ninh giúp Dương dọn dẹp sơ quần áo, cho vào máy giặt các thứ, vào phòng thì Dương đã ngủ mất từ lúc nào rồi. Thấy em nằm nép có một bên, Ninh đặt em nằm ngay ngắn lại, chỉnh lại chăn rồi cũng nằm cạnh bên mà lim dim, hôm nay Gấu quấy cả ngày làm anh cũng mệt mỏi.

Nửa đêm Gấu lại khóc, Dương giật mình sang dỗ con, quay sang thì ông già thằng Gấu vẫn vắt tay lên bụng em ngủ ngon lắm, nhẹ gỡ tay anh ra, em sang phòng con mà à ơi ru con ngủ lại.

Em bé lại sốt, Dương vẫn thương cờ hồng mà tự xoay sở, ẵm bế đút sữa tới 4 giờ sáng thì mới an yên, sợ con lại quấy nên Dương ngủ luôn ở phòng con.

Báo thức 7g, Ninh thức dậy như mọi hôm, nhìn sang không thấy Dương thì thầm nghĩ chắc tối hôm em có sang ngủ phòng con rồi.

Ninh nấu bữa sáng cho Gấu, hâm lại đồ ăn cho Dương và anh rồi mới vào gọi hai bố con dậy.

Vào phòng thì thấy em Gấu đã i a tròn xoe mắt trong vòng tay ấm áp của bố Dương rồi. Ninh cười cười nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mặt, nhẹ gọi em dậy.

"Dương ơi, em bế con ra đi, anh tắm cho Gấu, em còn ăn sáng rồi đi làm nữa nào bạn nhỏ ơi"

Dương ngủ không sâu, anh gọi thì cũng nheo mắt một xíu là dậy ngay. Đúng như em nghĩ, hôm nay dậy cả người em ê ẩm, dậy muốn không nổi, tay cũng ân ẩn đau, nghĩ bụng nay phải đi khám rồi vì đã hai ngày mà tay vẫn đau thậm chí còn đau hơn vì cứ gắng bế con thế này.

Em bế con ra sofa, còn Ninh thì đi pha nước ấm để tắm cho Gấu. Thấy bạn nhỏ đùa vui, em để con xuống sofa một xíu, chắc không sao đâu.

Vừa đặt con xuống quay đi rót nước vào bình cho em uống, đã nghe em Gấu mếu máo rồi lại e e đòi bố nhỏ bế. Mà tay lại nhức quá, nên cũng cố pha xong bình nước cho con tiện thể cho cái tay đáng thương nghỉ ngơi một chút.

Nghe con khóc, Ninh cũng vội bước ra xem tình hình thế nào, vì rõ là Dương đang bế con mà?

Tất ta tất tưởi ra đến phòng khách lại thấy con đang nằm khóc trên sofa, Dương bên này lại đang bình tĩnh rót nước làm Ninh vừa bực vừa khó hiểu.

"Dương! Em làm gì thế hả, con khóc em không nghe thấy sao? Thật tình hiểu không nổi em nữa rồi!"- Ninh bực bội quá lại mất khôn, buông một câu trách móc rồi bế con đi thẳng vào toilet.

Bỗng dưng bị quát một tràn, nhìn anh ôm con đi vụt qua mặt mình mà Dương chết lặng. Em đi công tác bốn ngày, tối mắt tối mũi làm chỉ mong có thể sớm về nhà với anh và con. Nhưng hai ngày nay ngoài nhận lại sự thờ ơ, còn có cả những lời trách móc của Ninh dù em đã cố gắng rất nhiều.

Tủi thân là vậy nhưng vẫn cố quay sang chuẩn bị quần áo và khăn tắm, thêm bột sữa vào máy pha sữa cho con, kiểm tra lại bình sữa ngày hôm nay em Gấu dùng đã tiệt trùng chưa...

Loay hoay hết những việc không tên cho con, rồi lặng lẽ thay quần áo để đi làm. Ninh bế con trở ra, hai bố con vừa đi vừa đùa nhau cười khúc khích, đảo mắt thấy quần áo và bỉm sạch Dương chuẩn bị sẵn cho con Ninh cũng không nghĩ gì nhiều cứ thế mà thay cho em bé.

"Dương ơi, em đang thay quần áo à, ra ăn sáng đi em"- do không nhìn thấy em ở ngoài, anh chỉ nghĩ đơn giản Dương vào phòng thay quần áo mới cất giọng gọi em ra ăn sáng.

Đáp lại Ninh là sự im lặng, mãi không thấy em trả lời anh đặt con vào cũi rồi bước đến phòng tìm Dương.

"Em đi làm đây"- Dương bước ra, nghe tiếng anh gọi, chỉ nhẹ đáp rồi đi.

Lúc này Ninh mới chưng hửng, hình như lúc nãy mình quát em hơi to.

Dương ra nắm tay tạm biệt bé con rồi cũng xuống văn phòng, hôm nay họp công ty tổng kết năm, khá là bận nên em cũng tranh thủ thời gian, tối còn về sớm với con.

Họp cũng khá lâu, lúc xong thì cũng quá trưa rồi. Ai không để ý chứ anh Linh thì có, nhớ hôm qua nhóc em nhà mình té lăn cù cù mà nay vẫn tỏ vẻ ổn, ra vẻ với ai chứ anh Linh chị Vân thì chê. Thấy nó buồn buồn thì anh chị cũng tò mò, anh bèn nhắn hỏi ông cờ hồng của nó xem như nào.

"Hé lô Ninh, dạo này bạn Gấu trộm vía quá"

"Dạ anh, mấy hôm nay bố Dương vắng nhà cứ quấy mãi, còn mọc răng, anh cho em xin típ chăm con với"

"Èo ôi, mọc răng thì mua trái cây mềm các thứ cho nó gặm, ăn được thì tốt, đỡ cạp lung tung em ạ"

"Em cũng định vậy ấy ạ, nhưng không biết Dương chịu không nữa"

"À nhắc Dương, hôm qua về em có sát trùng vết thương với xem mấy vết trầy của Dương không ấy, anh thấy nó té xong mà ngớ cả người"

"Sao ạ, Dương bị té ạ?" - Lúc này Ninh mới hoảng hốt, em bị té sao không nói với anh tiếng nào cả.

"Ừ, hôm qua đi lớ ngớ vấp, lăn mấy vòng cầu thang ấy, Thành nó chụp không kịp chắc u đầu mẻ trán luôn rồi. Anh hỏi vậy thôi, có gì nhớ chăm sóc nó nha, tại thấy nay nó cũng buồn ấy Ninh ạ!"

"Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ"

Nếu thầy bói mà chia cấp bậc thì anh Linh phải nằm ở bậc tinh anh.

"Mẹ iu ơi, mẹ có nghe tiếng con gọi mời" - Ninh sau đó rất nhanh cầu cứu gọi cho mẹ iu của mình, định bụng nhờ mẹ chăm Gấu hai ba hôm để mình chăm em bé lớn bù đắp.

"Nói lẹ đi, mẹ bận đi buôn"

"Ơ nay mẹ lại buôn gì thế ạ? Mẹ bán cho Ninh với!"

"Buôn người"

"Ơ, mẹ này"

"Nói lẹ trước khi tôi đổi ý"

"Dương ốm nên mẹ trông Gấu hộ con hai ba hôm được không ạ?"

"Sao, Dương bị gì, làm sao ốm, kêu nó nghỉ ở nhà mẹ nuôi"

"Ơ sao trước con ốm mẹ không nói vậy, con buồn ấy!"

"Mày khác, Dương khác, được rồi, chiều mẹ sang đón Gấu, chuẩn bị đồ em sẵn đi. Lo dỗ Dương cho tốt vào, nó sụt 1 kí thì tên Bùi Anh Ninh rời khỏi hộ khẩu nhà Thất Phượng" tút...tút...tút...

Được rồi, giờ thì Ninh thấy cương vị của mình sắp ngang với Shu trầu lôn rồi.

Đúng boong 16g, bố mẹ lướt như gió, đón em Gấu trên tay Ninh rồi nhanh nhanh lặn mất. Ninh làm việc xong thì cũng book vài món dễ ăn nhẹ bụng, hâm nóng lại để chờ em bé lớn về ăn tối.

Hơn 18g, Dương lững thững mở cửa vào nhà. Hôm nay cả người cứ ê ẩm, nhìn em chẳng còn tí sức sống nào cả, về ôm Gấu một tí nạp năng lượng thôi, chả thèm ông già nhà em nữa.

"Gấu ơi bố về rồi"

Dương định vào phòng của em thì được Ninh cản lại.

"Gấu về nhà ông bà nội rồi, sang đây ăn tối thôi em bé, anh vừa hâm lại rồi"

Ninh định dang tay đón em như mọi hôm nhưng nhận lại là cú ngoảnh mặt lạnh lùng.

Ùm, dỗi rồi, chếc Ninh rồi, nước đi này Ninh không lường trước được. Từ hồi làm bố bỉm sữa cứ nhớ trước quên sau, lâu quên luôn cách dỗ cờ hồng rồi.

Dương mặc kệ anh mà đi vào phòng tắm, em cần xả những nỗi u uất này.

Ninh ngồi bần thần trên sofa ngẫm nghĩ về những điều mình đã làm, nhưng vẫn không nghĩ ra đã làm gì sai.

Mãi lúc sau, Dương ra phòng khách, lấy chùm khoá xe, định bụng sang nhà ông bà ngủ với con.

"Em đi đâu ấy?" - Ninh giật lại chùm chìa khoá, anh không yên tâm để em tự chạy xe một mình, đi bộ anh còn lo.

"Em sang với Gấu, anh đưa khoá xe đây cho em" - Dương đáp không cảm xúc.

"Thôi lát anh chở đi, vào bàn ăn một ít đã, cả ngày em đã ăn gì đâu" - Ninh toang kéo em vào bàn ăn ngồi, anh bày sẵn ra cả rồi, chỉ mong dỗ cục cưng ăn được một chút, mỗi lần dỗi là như rằng tuyệt thực.

"Em không ăn" - Dương nhẹ đáp, thả tay Ninh ra mà vào phòng của Gấu.

Ừ đấy, em buồn, em tủi thân nhưng người ta có lo lắng gì đâu, Dương cứ ôm cái tay cái chân đau mà thút thít trong phòng con.

Tự nhiên lúc đó Ninh cảm thấy không biết phải làm gì cả, ở bên ngoài rất lâu, rất lâu cho đến khi nghe tiếng gọi khe khẽ yếu ớt từ phòng của Gấu.

Ninh chạy vào thì thấy Dương đang đổ mồ hôi lạnh mà ôm ghì bụng, sao thế này, cả ngày nay không ăn gì chắc làm em đau dạ dày nữa rồi.

Không nghĩ ngợi thêm mà bế em đi viện, em có mệnh hệ nào chắc Ninh xót chết mất thôi.

Bác sĩ bảo em ở lại viện theo dõi đến khi truyền thuốc xong, dặn dò Ninh nhớ để tay em hoạt động nhẹ thôi, bị bong gân rồi, dặn Ninh cho em ăn nhạt, ăn chín, uống sôi, cai mấy loại ăn vặt tầm một tháng để điều dưỡng lại dạ dày.

Ninh gật gù ghi nhận những lời bác sĩ dặn dò, rồi ngồi lại kế bên giường của em.

Bao lâu rồi không ngắm nhìn nhau?

Từ khi có Gấu, anh và em bận rộn nhiều hơn, ngày anh chăm con, đêm thì em chăm con, không có thời gian dành cho nhau nhiều như trước. Đôi khi anh lại quên mất, không chỉ bé Gấu, anh còn cả bé Dâu cũng cần anh quan tâm mà. Dương thì vẫn vậy, em không chia chát gì cả, vẫn dành tình thương đủ đầy cho cả hai bố con, không ai nạnh được ai cả, nhưng lâu lâu con quấy thì Ninh lại dỗi Dương không chịu đỡ đần mình. Nghĩ lại mấy lúc đó, Ninh lại thấy mình trẻ con và ích kỷ quá.

"Anh xin lỗi..."- xoa xoa đầu em bé, Ninh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em. Tự nói sau này sẽ bù đắp cho em thật nhiều, trước giờ trong nhà em vốn là trung tâm của mọi sự chú ý nhưng từ khi có Gấu mọi thứ đều phải san sẻ phần hơn cho em bé nhỏ, vậy mà Dương cũng chưa bao giờ cáu kỉnh hay lèo nhèo với Ninh.

Nghĩ đến đây anh càng tự trách bản thân nhiều hơn, bỏ bê em bé đến mức em bệnh nặng đến như vậy mới phát hiện ra.

Truyền thuốc xong các thứ đã 10 giờ tối, Dương từ lúc tỉnh lại cũng chẳng nói tiếng nào với Ninh dù anh cứ tíu ta tíu tít bên tai của em.

Sự im lặng đến đáng sợ, đến nhà em cũng chậm rãi lên nhà, Ninh có ý dìu nhưng em phủi tay không nhận.

Ninh biết em dỗi cực mạnh rồi, sao lúc này bách khoa toàn thư dỗ em của Ninh chẳng hoạt động thế này.

"Uống tí sữa cho ấm bụng rồi ngủ nha, ngoan anh thương, em không uống anh quỳ xuống ấy"

Ninh pha cho em li sữa nóng, Dương nhận sữa, uống được nửa li thì trả lại anh, lạnh lùng kéo chăn mà chợp mắt.

Trần đời thế gian, Dương có bao giờ im lặng như vậy đâu, Ninh khóc trong lòng nhiều chút nhưng thôi cũng đành nín cho em nghỉ ngơi.

Cũng muốn ôm ôm em hít hà, nhưng mà em dỗi rồi, Ninh Anh Bùi thì cũng biết sợ mà. Vén chăn, để vào tay em bạn jellycat màu xanh màu em quý, cẩn thận chêm gối cái tay đau, vỗ nhẹ nhẹ mà ru em ngủ sâu.

Nằm nghĩ ngợi một xíu thì Ninh cũng vào giấc khi nào không biết.

Sáng mới chớm chưa 7 giờ đã có chuông cửa inh ỏi làm Ninh quạu quọ thức giấc.

Vội ra mở cửa thì là hai mẫu hậu, đương nhiên, Gấu đang ngồi đánh cờ với hai ông ở cửa hàng sữa rồi.

"Dương đâu?" - Mẹ Phượng rất đâm thẳng vấn đề, giấy bút mẹ để sẵn rồi, kí một cái thì Bùi Anh Ninh bị cắt hộ khẩu sau chuyện đêm qua Ninh bảo mẹ.

"Ninh xách hộ thức ăn vào cho hai mẹ nhé, mẹ nấu ăn cho hai đứa" - Mẹ Quyết hiền từ bảo, bà phì cười vì cú đâm trực diện của chị thông gia.

"Dạ vâng ạ" - Ninh biết lỗi Ninh rồi, mẹ iu đừng mắng Ninh nữa mà.

Ninh phụ mẹ Quyết bày thức ăn mới ra, sơ chế bỏ một phần vào tủ lạnh để dành, một phần nấu cho hôm nay. Còn mẹ Phượng thì ghé phòng xem zai iu như thế nào, thấy em vẫn ngủ ngon thì thôi không phiền nữa.

"Dương chắc lại thói bỏ bữa ấy Ninh nhỉ, hồi xưa bố Điện la lắm, lúc ở với con mẹ thấy cũng chẳng bỏ tật đâu." - Mẹ Quyết tâm sự với con rể, Dương hay ốm hay dỗi mẹ không lạ đâu, hồi xưa bố Điện cưng em quá mà.

"Dạ, với lại cũng tại con không quan tâm em mẹ ạ, con cứ mãi cuốn theo thằng Gấu..." - Ninh nhỏ giọng với mẹ. Cứ sợ mẹ Quyết sẽ trách móc gì Ninh.

"Ôi mẹ không la đâu, lớn cả rồi. Ngày xưa mẹ cũng từng trải qua cái thời bỉm sữa mẹ hiểu chứ, huống chi hai đứa lại là đàn ông con trai, con bây giờ là đã rất giỏi rồi" - Mẹ cười hiền an ủi Ninh, ai cũng cần phải tự mình trải qua những khó khăn để trưởng thành mà.

"Chị cứ mắng nó đi, nó hư đấy chị ạ. Khổ thân thằng bé, Dương nó cứ gầy nhẵn đi ấy!" - Mẹ Phượng bước ra thì đâm cậu trai nhà mình một nhát nữa.

Ninh tổn thương cùng cực, không biết ai mới là con ruột đây.

Hai mẹ chuẩn bị một loáng cũng gần trưa, mẹ Quyết bảo Ninh vào gọi Dương dậy cho em ăn, còn uống thuốc nữa. Em ăn ngoan thì mẹ mới yên tâm về chứ hai ông là đang trông hai bà về dụ Gấu ăn cháo rồi này, mê đánh cờ hơn ông cơ.

Vào phòng thấy em mắt em vẫn nhắm nghiền, có chút không đành lòng nhưng vẫn phải gọi em dậy thôi, đã ngủ một mạch đến đứng bóng xế chiều rồi.

"Em bé ơi, dậy nhá...eo ôi, em bé ngủ lười..."- Ninh xoa xoa má em, vừa nựng nịu gọi em dậy.

Vừa hí mắt ra đã gặp đồ đáng ghét nên em bé lại hậm hực quay đi, hất cái tay thúi đang véo má mình ra.

"Dậy nhá...mẹ nấu cháo cho em thơm phức cả nhà kia kìa, ngoan."

Nghe mẹ sang nên dù có mệt đến mấy Dương cũng cố bước ra chào mẹ, bỏ lơ cái máy nói Hạ Long mà đi thẳng ra ngoài.

"Con chào hai mẹ ạ" - Dương lễ phép chào các mẹ của mình, mẹ Quyết đang dở tay nên chỉ cười hiền với em, còn mẹ Phượng là ôm em vào lòng.

"Xem nào, gầy đi khơ khớ rồi ấy Dương ạ, lát phải ăn nhiều vào cho mẹ. Mẹ với mẹ Quyết con làm bao nhiêu là thứ đây"

"Ừ, hai mẹ làm nhiều lắm nên Dương cứ ăn vào, còn sức đi làm rồi chăm em Gấu nữa con ạ" - Mẹ Quyết cũng ké lời mẹ Phượng vài câu ép ăn.

Rất nhanh bàn đã đầy ắp những món Dương thích. Nhưng hôm nay em phải ăn cháo, không được ăn cơm.

Mẹ Quyết múc cho em một tô cháo to, mẹ Phượng thì chuẩn bị cả một đĩa hải sản hấp, bắt Ninh ngồi lột tôm cho em ăn.

Dương ăn như mèo, múc từng muỗng cháo, còn mớ tôm Ninh lột cứ lừa sang một bên chẳng chịu ăn gì cả.

"Ăn tôm đi con ạ, Ninh đã lột vỏ rồi, không ăn là mẹ đánh đau đấy" - Mẹ Quyết răng đe. Con trai út của bà cứ giận dỗi một ai đó thì y rằng sẽ mặc kệ điều người ta làm cho mình.

"Nào, Dương há miệng ra mẹ đút cho" - Mẹ Phượng rất nhanh gắp một con tôm sạch vỏ đút cho em, mẹ đút thì không từ chối được.

Ninh rót cho em cốc nước cũng bị đẩy ra, anh hỏi muốn xem gì không để anh mở cũng chẳng được em bé trả lời, đã thế còn bị mẹ quát em đang ăn, xem cái gì mà xem...

Ninh muốn bùng nổ, Gấu ơi nhà này không ai iu bố con cả!

Hai mẹ cũng muốn giúp Ninh một tay, nên cũng muốn tìm cớ để lánh đi.

"Ninh ơi sang mẹ bảo, con đút Dương ăn đi nhanh lên kẻo tôm nguội mất ngon."

"Tay em còn đau, cần gì phải bảo Ninh nhé. Không được gắng sức, nhớ chưa?"

Hai mẹ mỗi người một câu đốc vào cho Ninh có cớ, rồi nhanh nhanh chóng chóng về nhà với Gấu yêu, không biết cháu của bà cữ chiều đã có cháo có sữa vào bụng chưa nữa!

Hai mẹ về rồi thì Dương chẳng thiết tha với bàn ăn, em muốn đi tắm một chút, bỏ lại ông chồng già ngồi buồn hiu kia.

Tắm xong em bé lại nằm xuống giường, kiếm cớ dỗi tiếp thôi, vì Ninh xứng đáng.

"Nào bé ơi, đừng dỗi anh nữa mà, anh hôn một cái nhá" - Ninh sà vào mà ôm em, nhưng nhận lại là cái đẩy tay đầy giận dữ.

"Thôi mà, anh năn nỉ ấy, anh quỳ xuống ấy"

"Bạn xem lại cái thái độ của bạn, nha"

Kết câu thì bé Dâu kéo chăn kín mít mặc kệ ông chồng già. Chết rồi, cờ đỏ như Ninh Anh Bùi cũng có ngày này sao!

Dương trùm chăn lại, chẳng biết nước mắt em rơi từ lúc nào. Ninh thấy chăn run run thì biết em bé lại khóc rồi.

Nhẹ nằm lên giường ôm cục bông vào lòng, Dương không phải kháng để anh ôm, em nhớ vòng tay này rồi.

"Anh xin lỗi mà, em nói anh nghe được không?"

Ninh vừa dỗ em nín, vừa hỏi nhẹ nhàng với em. Có lẽ đã quá lâu rồi mới ôm ấp dỗ dành em thế này.

"Hong...hức...hong có..."

Dương dụi dụi vào cái chăn của mình mà trả lời. Người ta đã đến như vậy rồi sao không biết dỗ dành an ủi người ta nữa.

"Thôi mà anh thương anh thương, mai mốt anh hứa không quát em nữa mà"

"Hong...thèm..."

À, ra là biết sai ở chỗ quát người ta à?

"Anh xin lỗi, do anh stress quá, nhưng anh cũng quên mất, em cũng bị stress, còn thức đêm chăm con nữa"

"Nhưng..hức...em cũng muốn...hức anh ôm"

"Anh xin lỗi nhé...anh biết sai rồi, không khóc nữa nhé? Bé Dâu là em bé số 1, còn Gấu là số 2 thôi, nhỉ?"

Ừ con cái là sự cố thôi, chỉ là số 2 thôi, Gấu ở nhà với ông bà luôn cho hai bố vừa lòng.

Ninh nói tới đây như chạm vào nỗi tủi thân của em mấy tháng nay, làm Dương khóc còn to hơn nữa. Ninh biết mình sai ở đâu rồi. Nhẹ lật chăn ra, hôn khắp mặt em rồi dỗ em nín khóc, khóc tèm nhem hết mặt mũi đây này.

Khóc đã đời rồi, em bé trong lòng Ninh mới ngọ nguậy.

"Em muốn uống trà sữa..."

"Không được, bác sĩ không cho uống mà, ngoan hết bệnh rồi anh cho uống bù nha"

Dương nghe không được uống thì trề môi, mặc kệ ai không cho chỉ cần Ninh không mua thì dỗi Ninh!

Lại bị hất tay ra, Ninh gục ngã lại phải dỗ lại từ đầu....

"Ơ faifai có skin mới à... eo ôi xịn thế cơ á? Không biết em bé của mình có chưa nhỉ..."

Nếu chèn được sound, thì tình huống này sẽ là con quạ bay ngang đầu Ninh kêu quác quác vì chả có câu trả lời nào vang lên cả.

"Haizzz, còn định đi mua thêm lọ hoa, mua lọ hoa mới thì phải mua cả hoa nữa nhưng chắc không có bạn nhỏ nào đi mua cùng mình rồi... tiếc thật..."

Ninh nhóm dậy giả vờ đi để trêu em, thì cục mền bông bây giờ mới chịu động đậy.

"Ai bảo em không đi, em có đi mà!"

"Đây, thế thì đi thôi nào... anh bế nhé, để không thôi có người tủi thân đấy"

Dương cũng ngại lắm dù sao người ta đã là bố trẻ con rồi mà, nhưng được anh bế vẫn thích hơn cơ!

Choàng tay ôm cổ anh, hít hà mùi hương em yêu suốt mười năm nay.

"Nhinh ôi, mua cả skin mới nữa ạ...."

Thấy em lí nhí nói gì, tưởng sẽ được nghe câu em yêu anh đại loại vậy, hoá ra là đòi mua skin...

"Hôn anh một cái anh cho em mua full giáp, được không?"

Giao dịch lời quá, nên bạn nhỏ chốt đơn bằng cái hôn thật kêu lên môi chồng yêu. Chỉ cần thế thôi đã tí ta tí tởn trở lại, em bé nhà chú Ninh hay dỗi nhưng em dễ dỗ lắm mà!

-

Bổn cung lặn típ đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me