Obkk Tinh Ta
Cái chết đối với ta không đau đớn cho lắm, cảm giác buông bỏ rất dễ chịu. Chỉ là đến khi chết ta mới cảm nhận được, năm ấy, Obito bị dưới tảng đá đè có cảm giác như thế nào.Đôi mắt đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng chậm rãi mở ra, trước mắt ta là những bức tường đã sờn cũ, xa xa là một chiếc bàn cùng lọ hoa đã sớm héo tàn. Ta không biết mình đang ở đâu, cũng không rõ vì sao mình lại sống sót như thế này. Ta cử động tay chân, nhưng vô ích, ta không cảm nhận được sức lực của bản thân. Ngay cả khi cố vận động chakra cũng chẳng có gì. Cơ thể ta bây giờ không khác gì tàn phế, cho dù sống lại có ích gì? Chẳng hay mình đã ở đây bao lâu? Ai là người cứu mình về? Ta cứ mông lung nằm yên một chỗ nhìn bốn bức tường xung quanh, Sharingan đã không còn hoạt động, cũng tốt, sẽ chẳng ai tìm ra được ta nữa. Căn phòng im ắng rất lâu mới có chút tiếng động. Cánh cửa mở ra, đi vào là một người phụ nữ khá trẻ, mái tóc trắng buộc hờ hững di vào. Thị lực của ta giờ chỉ dồn vào một bên mắt cũng không nhìn ai quá rõ từ xa, nhưng ta biết đây là người cứu lấy ta."Ngươi tỉnh?""Tại sao ta còn sống?" Đây vốn là điều ta thắc mắc nhất. Ta đến gần quỷ môn quan, vậy ai đã là người kéo ta lại. Tại sao muốn ta sống? Những câu hỏi cứ quẩn quơ trong đâif ta từ khi tỉnh lại. Cổ họng khô rát khó chịu cũng vì lâu không hoạt động, chậm rãi phát ra từng chữ. Nữ nhân kia chỉ nhìn ta một lượt, sau đó kiểm tra thân thể ta. Trước khi đi mới để lại một câu, vì ngươi là con trai của Hatake Sakumo nên ta mới giúp. Thế gian này thật tròn nhỉ, người cứu ta lại quen biết cha ta. Rất lâu rồi, đây là lần đầu ta gặp một người thân quen với cha sau cái chết của người. Nhưng người phụ nữ này rất quen, ta đã từng thấy ở đâu đó rồi. Mới tỉnh dậy chẳng còn nhiêu sức lực, ta cứ suy nghĩ một lát rồi lại chìm vào giấc ngủ.Từ khi tỉnh lại, ta vẫn chưa từng rời khỏi giường. Đều đặn mỗi ngày hai lần sáng và tối, người phụ nữ kia lại xuất hiện kiểm tra sức khoẻ cho ta. Hashirama Tsunade là tên của ân nhân cứu mạng, cũng là cháu nội của vị Hokage Đệ nhất và Hokage Đệ Nhị đáng kính. Sau khi lớn lên, Tsunade đã rời khỏi Konoha để phiêu bạt, ta trong ký ức cũng không có nhiều ấn tượng nhiều. Nhưng ta biết Tsunade cứu ta vì đã hứa với người cha quá cố của ta rằng sẽ thay ông chăm sóc cho con trai nếu ông gặp chuyện không hay. Chỉ là không ngờ lại gặp gỡ trong hoàn cảnh này có chút nực cười.Tsunade kể cho ta rằng khi tới nơi, hơi thở của ta đã rất yếu chỉ muộn một chút chẳng thể cứu được. Chakra cạn kiệt, những vết thương đã khiến cơ thể ta tổn thương nặng nề, máu chảy đỏ thẫm một khoảng, đã sớm là một bước bước qua thế giới bên kia. Ta cảm kích biết ơn vô cùng, nhưng cơ thể hiện tại không bằng chết đi còn hơn. Bởi còn sống, ta vẫn là một kể vô dụng ảnh hưởng đến người khác. Tsunade mắng ta ngu ngốc, nói rằng không quý trọng mạng sống. Nhưng đổi lại Konoha an toàn, người kia chạm tay vào được ước mơ, để chứng minh cho người cha đã rời ta mà đi rằng ta sẽ sống tốt, sẽ mang theo lý tưởng của ông mà sống thì cái mạng này có tiếc gì đâu? Dẫu cho nó cả đời chẳng thể lành lặn được nữa. Ở tại Nguyệt Quốc cùng Tsunade cùng một thời gian, ta cũng dần khôi phục một chút dẫu cho chẳng đáng kể. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài thấy khung cảnh thiên nhiên của mình một lần nửa hiện ra trước mắt mình khiến ta cảm thấy chói mắt, lại cảm thấy xúc động. Bao lâu rồi? Có lẽ là một tháng, ba tháng, cũng có khi là một năm. Tsunade để ta ngồi trên xe lăn, đưa ta đi ngắm nhìn một số nơi xung quanh. Người phụ nữ này thật sự rất tốt với ta, coi ta như đứa con trai nhỏ mà chăm sóc bao bọc, cho ta cảm nhận được hơi ấm gia đình đã biến mất hơn hai mươi năm. Ta nghe Tsunade nói rằng thời gian tới có thể tập luyện đi lại, cho dù không thể lấy lại thân thể như ban đầu, chỉ cần cố gắng có thể tự mình đi đây đó ở một khoảng ngắn. Dù cho là vậy, cũng làm ta cảm giác bản thân bớt vô dụng một chút.Trăng ở Nguyệt Quốc rất sáng, ta thường dành thời gian ngắm nhìn nó mỗi khi đêm đến khiến ta lại có chút cảm giác nhớ đến Konoha. Có lẽ ở đó vẫn ổn không có ta, chỉ là ta nhớ những lần có thể cùng đám học trò nghịch ngợm của mình, nhớ đồng đội và bằng hữu tụ tập với nhau chia sẻ mấy câu chuyện, nhớ những nhiệm vụ đã lâu được giao phó. Rất lâu không gặp, mọi người vẫn khoẻ chứ? Và Obito, cậu hạnh phúc chứ?"Đúng rồi, đi chậm một chút." Tsunade thật sự coi ta như con trai nhỏ mới lớn đang tập đi, không ngừng cổ vũ ta. Là một người cận kề tuổi ba mươi nhưng được coi là đứa trẻ khiến ta có chút ngại ngụng. "Hôm nay rất giỏi, đã đi nhiều hơn hôm qua mười bước rồi."Cũng có chút phổng mũi tự hào. Ta hít một hơi sâu, nén chặt cơn đau truyền đến mà bước đi. Chỉ cần cố gắng một chút, sớm thôi ta có thể đi lại một vài nơi, ta tự động viên bản thân. Đến lúc cả người thấm đẫm mồ hôi, Tsunade mắng ta vài câu thì buổi luyện tập trị liệu mới dừng lại. Ta thật sự cũng quá sức, chỉ là muốn đi nhanh hơn một chút, ta không muốn làm phiền Tsunade quá nhiều vì ta không biết làm thế nào để đáp lễ bà ấy. Kết quả của việc quá sức chính là cả đêm chân đau mỏi nhức. Ta dùng dầu xoa bóp của Tsunade đưa cho, cẩn thận xoa nắn hai chân đã gần tàn phế. Ta không biết mình dùng lực nhiều hay ít vì chẳng thể cảm nhận rõ ràng, chỉ là cảm giác đau đớn truyền đến không ngừng hành hạ ta. Đau quá, ta cắn rắng, trán sớm bịn rịn mồ hôi chảy dọc hai bên tóc mai xuống. Nếu có thể, hãy cho ta chết đi. Trăng sáng nơi đầu giường phản chiếu bóng hình chật vật của ta, như thể an ủi, lại như thể cười nhạo sự yếu đuối trong con người ta. Phải rồi, Hatake Kakashi can đảm không sợ tử thần năm ấy đã chết, để lại một Kakashi yếu đuối, đau đớn chỉ muốn chết đi thật nhanh ấy ở lại mà thôi. Cũng may thời tiết ở Nguyệt quốc ôn hoà ấm áp, không có sự khác biệt giữa các mùa nên cơn đau không dày vò ta quá thường xuyên ngoại trừ hôm nào phải hoạt động quá nhiều.Lễ hội mùa xuân lại đến, lần nào ta có thể đi ra ngoài. Không hay đã chẳng nhìn thấy thế giới bên ngoài kia bao lâu, nên ta có chút háo hức. Người mẹ nuôi chăm sóc cậu con trai rất kỹ. Tsunade chuẩn bị cho ta một bộ đồ mới, nói rằng hôm nay trời rất đẹp muốn đưa ta đi chơi trong thành. Mái tóc ta đã lâu không cắt đã sớm dài, nay được Tsunade buộc gọn lại. Sau khi chuẩn bị xong Tsunade đưa ta tới lễ hội bằng xe lăn, dù sao ta cũng không thể đi một quãng đường quá dài, mà ngôi nhà hiện tại lại nằm ở vùng ngoại ô xa tít nơi trung tâm. Người ở Nguyệt quốc không đông không ít, không mang lại cảm giác ngộp thở. Ta được Tsunade cho đi lại một mình một chút, dù sao ta cũng muốn nhìn ngắm mọi thứ, cũng không muốn để Tsunade vì ta mà không được vui chơi lễ hội. Ta nghe 'người mẹ' căn dặn mọi thứ, nói rằng chỉ ở một mình một lúc, lát sau phải đến điểm hẹn để cùng nhau trở về. Ta mới hồi phục, đi lại có thể đi được một lúc lâu nhưng vẫn chẳng có gì đảm bảo nên mọi chuyện vẫn phải nghe theo lời của Tsunade. Lễ hội được tổ chức náo nhiệt, đèn lồng treo khắp nơi tỏa ánh sáng ấm áp. Các cửa tiệm cũng được trang trí bắt mắt thu hút khách hàng, nhất là các bạn nhỏ được cha mẹ đưa đi chơi. Đột nhiên lại nhớ cảm giác ngày nhỏ, ta sẽ đợi cha đi làm nhiệm vụ về, rồi cả hai người sẽ đi chơi lễ hội. Ta chậm rãi lang thang một vài nơi, không khí như này khiến ta có nhớ về Konoha. Đi được một vòng, cuối cùng là dừng lại ở một tiệm bán đồ ngọt. Nhìn vào những chiếc bánh ngon miệng được bày biện ngon mắt, lại nhìn sự hiếu khách của chủ tiệm với khách hàng, ta lại nhớ tới hồi nhỏ ta cũng nhìn một người vui vẻ mua bánh đậu đỏ nhân đôi đường. Suy nghĩ một chút, ta quyết định mua một chiếc bánh đậu đỏ mới làm nóng hổi, tới khi thanh toán ta lại đi tìm một chỗ để nghỉ chơi. Gốc cây anh đào to lớn cùng những cánh hoa rơi trong gió, tiếng náo nhiệt khiến ta nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ. Ta chậm rãi kéo chiếc mặt nạ của mình lên, cắn một ngụm bánh, sau đó nhìn khung cảnh trước mắt. Rất giống năm ấy, ta nhìn người trong lòng của mình hôn môi với người tình trong mộng bấy lâu của họ. Miếng bánh đậu đỏ ngào đường ngọt ngào lúc ấy với hiện tại vẫn như vậy, ngọt ngào nơi đầu môi lại khiến ta cảm thấy đắng ngắt nơi cuối họng. Bởi vì dù là ở quá khứ hay hiện tại, những kỷ niệm gắn về Obito chưa từng khiến ta quên đi. Nhìn những cảnh vậy tương tự như vậy cũng khiến ta đau lòng. Ta cố gắng nuốt miếng bánh đắng ngắt, đem chiếc bánh kia vứt đi rồi quay lưng trở về chỗ Tsunade đã hẹn. Nơi Tsunade là gần một sòng bạc, ta đứng đợi 'người mẹ' ham chơi một lúc mới thấy bà bước ra. Tsunade có vẻ không vui, hôm nay có vẻ khônh may cho bà ấy rồi. Ta cười cười nói rằng về thôi. Chỉ là không ngờ khi đi qua một người lại khiến ta cảm thấy mình sợ hãi, tim đập không ngừng. Cái cảm giác này, tựa như đã lâu không gặp khiến con người ta bối rối hoảng loạn. Nam nhân một thân áo choàng trắng, nón đỏ che đi cả khuôn mặt lướt qua ta. Là người ta không bao giờ muốn gặp lại. Ta có chút sợ hãi, vội vàng nói Tsunade mau rời đi. Chỉ là chưa kịp rời khỏi, ta đã cảm nhận được một hơi ấm truyền đến bên cổ tay mình. Không phải là Tsunade, là từ phía sau nắm lấy tay ta. Hơi ấm này ta chưa từng quên, là hơi ấm mà Hatake Kakashi đã chết từng khao khát hằng đêm."Kakashi? Là cậu phải không?"Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ta trấn an bản thân. Quay đầu mỉm cười với đối phương, nhẹ gạt bàn tay đang nắm lấy tay ta ra."Xin lỗi ngài, ngài nhận nhầm rồi. Tôi không phải Kakashi." Bởi vì Kakashi đã chết cách đây 3 năm trước rồi. -------------------Note: Hehe mạch truyện sẽ theo logic của tuo nên sẽ có một số chi tiết như Tsunade cứu rồi chăm sóc cho Kakashi. Nói chung là sau chớt thì Kakashi cũng chết tâm rồi, thứ khiến Kakashi đau cũng chỉ là kỷ niệm thôi. Còn khảng 1 2 chap nữa là kết thúc pov của Kakashi, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang pov Obito truy thê lòi mắt hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me